📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 10:




Thời Cửu vịn vào thân cây, từ từ đứng dậy.

Cậu nhìn chiếc lọ sứ rỗng trong tay, suy nghĩ một lúc rồi nhét nó lại vào trong túi.

Không nên vứt rác lung tung.

Bảo vệ môi trường là trách nhiệm của mỗi người.

Thập Lục đã khống chế được tên nhóc đang vùng vẫy kia, lần này hắn dùng dây thừng trói chặt tay nó ra sau lưng: “Xem ngươi còn chạy đi đâu.”

Hắn quay đầu lại, nhìn thấy Thời Cửu đã đứng dậy: “Thập Cửu, ngươi không sao chứ?”

Thời Cửu gật đầu.

“Vậy chúng ta về thôi, không nên rời khỏi điện hạ quá lâu.”

“Được.”

Hai người trở lại chỗ xe ngựa. Thấy họ về, Hoàng Nhị lập tức tiến đến, đưa cho Thời Cửu một lọ thuốc: “Thuốc trị đau bụng, ngươi uống đi.”

Thời Cửu chần chừ một lúc rồi không nhận: “Cảm ơn Hoàng Nhị ca, ta không sao rồi.”

"Không sao rồi?" Hoàng Nhị sững sờ, “Ngươi... đi đuổi một thằng nhóc thôi mà bụng lại hết đau à?”

Thời Cửu "ừm" một tiếng: “Có lẽ ban nãy bị trật hơi, vận động một chút, khí huyết lưu thông nên lại khỏe rồi.”

Thật ra cậu có thể nói mình đã uống thuốc, nhưng làm thế lại phải giải thích cậu uống thuốc gì... Dù sao thì vừa nãy cũng không có ai nghe thấy cậu nói gì, ít chuyện thì tốt hơn.

Hoàng Nhị vẫn không tin lắm: “Chuyện này mà cũng được à...”

Lúc này, Quý Trường Thiên dùng quạt vén rèm xe, bước xuống: “Tiểu Thập Cửu không cần câu nệ, nếu thấy không khỏe thì cứ nói thẳng. Hoàng Nhị đi theo ta nhiều năm, cũng biết chút ít chẩn mạch, để hắn xem cho ngươi.”

"Tạ lòng tốt của điện hạ, nhưng thật sự không cần đâu," Thời Cửu khéo léo từ chối, “Nếu còn đau, ta sẽ nói.”

Tốt nhất là không nên để Hoàng Nhị chẩn mạch cho cậu.

Mặc dù cậu đã uống thuốc giải, nhưng mạch đập không thể bình thường trở lại ngay lập tức. Bị phát hiện thì sẽ rất phiền phức.

"Thôi được," Quý Trường Thiên thở dài, “Nhưng ta thấy sắc mặt ngươi vẫn không tốt. Thế này đi, ngươi lên xe nghỉ ngơi trước.”

Lần này Thời Cửu không từ chối: “Được ạ.”

Thuốc độc đã được khống chế, nhưng cậu cảm thấy toàn thân rã rời, tinh thần mệt mỏi, chỉ muốn ngủ một giấc.

Thời Cửu bước lên xe ngựa. Thập Ngũ đang ngủ gật trong xe lơ mơ mở mắt, hỏi: “Có chuyện gì vậy...”

“Không có gì, ngươi ngủ tiếp đi.”

“À, được.”

Thập Ngũ nói xong lại ngủ tiếp. Thời Cửu nằm xuống một bên ghế khác, mệt mỏi nhắm mắt lại.

Mệt quá, buồn ngủ quá, lạnh quá.

Muốn nghỉ việc, muốn về nhà…

Bên ngoài xe, Hoàng Nhị nhìn cậu thiếu niên bị Thập Lục áp giải đến: “Tên nhóc này trộm đồ của Thập Cửu hả? Ghê thật, tuổi còn nhỏ mà đã trộm cắp chuyên nghiệp rồi, còn dám trộm đồ của Vương gia.”

Hắn vừa nói vừa đá nhẹ vào chân cậu thiếu niên: “Nói! Ngươi tên gì? Tại sao lại trộm cắp, sao lại nhắm vào bọn ta? Có phải có người sai khiến không?”

Cậu thiếu niên bị đá cho lảo đảo nhưng vẫn cố gắng đứng vững, ngẩng đầu lên trừng mắt với Hoàng Nhị.

Hoàng Nhị định nổi giận nhưng Quý Trường Thiên kịp thời dùng quạt ngăn lại: 

“Thôi được rồi, chỉ là một đứa trẻ, thẩm vấn thì thẩm vấn, sao phải thô lỗ như vậy?”

"Điện hạ, không phải, ta nói ngài nên bỏ cái tật thấy ai cũng thương đi," Hoàng Nhị khoanh tay tỏ vẻ không vui, “Tuy nó là trẻ con nhưng dám ra quan đạo trộm cắp, còn lặng lẽ tiếp cận xe ngựa của chúng ta, lấy trộm đồ trong xe. Nếu nó là do kẻ có tâm sai đến thì không biết vừa rồi ngài nguy hiểm cỡ nào đâu.”

"Nếu nó thực sự là kẻ có tâm sai đến, sẽ không chỉ trộm đồ," Quý Trường Thiên cúi xuống trước mặt cậu thiếu niên, “Ta bảo họ cởi trói cho ngươi, ngươi đừng chạy, trả lời ta vài câu hỏi, được không?”

Cậu thiếu niên không đáp.

Quý Trường Thiên quay đầu nói: “Thập Lục, cởi trói cho nó.”

“Điện hạ!”

“Cởi trói.”

Thập Lục không dám cãi lời, đành làm theo. Quý Trường Thiên nói nhỏ nhẹ hơn, lại hỏi cậu thiếu niên: “Có phải ngươi đói bụng quá, không có tiền ăn cơm nên mới phải làm như vậy không?”

Cậu thiếu niên vẫn không trả lời, nhưng thực sự không chạy, chỉ cúi đầu gãi gãi ngón tay.

Quý Trường Thiên nhìn đôi bàn tay nhỏ bẩn thỉu của cậu bé. Cổ tay bị dây thừng trói có hơi đỏ, ngoài ra, trên cánh tay còn có nhiều vết thương sẫm màu, bầm tím, vết mới chồng lên vết cũ, nhìn rất thê thảm.

Những vết này... có vẻ là vết roi.

Quý Trường Thiên cau mày, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cậu bé: “Những vết thương này... từ đâu mà có?”

Bị hắn đột ngột chạm vào, cả người cậu thiếu niên giật mình, vội vàng rụt tay lại.

"Không phải ta làm đâu!" Thập Lục giơ hai tay lên chứng minh mình trong sạch, “Ta chỉ trói nó thôi, không làm gì khác.”

"Cũng không có ai nghi ngờ ngươi," Quý Trường Thiên bất lực nhìn hắn ta, tiếp tục an ủi cậu thiếu niên.

“Ngươi không muốn nói thì thôi. Ta biết chắc chắn ngươi có nỗi khổ riêng. Nhưng trộm cắp là không đúng. Không chỉ là tiền, gói đồ ngươi trộm rất có thể chứa đựng thứ quan trọng với người khác. Nếu mất đi, người ta có thể vì thế mà mất mạng. Ta nghĩ ý định ban đầu của ngươi không phải là hại người, phải không?”

Cậu thiếu niên vẫn im lặng, chỉ càng cúi đầu thấp hơn.

Quý Trường Thiên khẽ thở dài, lấy ra một chút bạc vụn trong túi, đặt vào lòng bàn tay cậu thiếu niên: 

“Hai lạng bạc này, ta tặng cho ngươi. Nhưng ngươi phải hứa với ta, sau này không được trộm cắp nữa. Tứ chi ngươi lành lặn, nếu không có tiền ăn cơm, hãy đi làm thuê. Ngươi chạy nhanh, có thể đi giao hàng cho quán ăn. Sắp đến mùa thu hoạch rồi, ngươi cũng có thể giúp việc cho nông dân. Tiền kiếm được bằng đôi bàn tay của chính mình mới là tiền sạch.”

Cậu thiếu niên cảm nhận trọng lượng của hai lạng bạc trong tay, sững sờ một lúc lâu, cuối cùng ngẩng đầu nhìn hắn, rồi gật đầu mạnh.

"Ngoan lắm," Quý Trường Thiên cười, xoa đầu cậu bé, “Vậy thì ngươi đi đi. Nhớ sau này đừng tùy tiện chạy ra quan đạo, đường này xe ngựa qua lại nhiều, ngươi đi một mình sẽ rất nguy hiểm.”

Cậu thiếu niên ngây người nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng lùi lại một bước, rồi quay người chạy đi.

"Chạy nhanh thật," Hoàng Nhị khịt mũi, “Cái thằng nhóc không biết sống chết đó, ngài cứ thế mà thả nó đi à?”

“Đồ vật cũng đã lấy lại rồi, tha được thì nên tha. Nếu chuyện gì ta cũng tính toán chi li thì năm xưa khi Thập Ngũ, Thập Lục đang ăn xin kéo áo ta, chẳng phải ta cũng phải xử tử chúng vì làm bẩn quần áo sao? Tình cảnh của đứa trẻ này, e rằng còn tệ hơn cả chúng năm đó.”

Thập Lục nghe vậy thì ngại ngùng quay mặt đi.

Nhìn cậu thiếu niên rời đi, Quý Trường Thiên mới đứng dậy. Nhưng không biết vì đứng dậy quá nhanh hay vì lý do nào khác, hắn bỗng loạng choạng suýt thì ngã sấp mặt.

"Điện hạ!" Hoàng Nhị vội vàng đỡ lấy hắn, “Ta thấy ngài nên lên xe nghỉ ngơi đi. Còn lo cho người khác làm gì. Thân thể này của ngài mà còn dám sờ vào thằng nhóc lấm lem đó, mau đi rửa tay.”

Quý Trường Thiên bất lực, cuối cùng cũng không phản bác, để Hoàng Nhị đỡ lên xe. Hắn bị bắt phải rửa tay trong chậu nước.

Đôi khi giả ốm cũng phiền phức thật.

Thập Lục hất nước bẩn đi, lay Thập Ngũ đang ngủ say: “Dậy đi, ngủ cả nửa ngày rồi mà còn ngủ nữa à, Thập Cửu bị bệnh rồi, ngươi dậy thay ca đi.”

"Gì cơ?" Thập Ngũ vừa ngáp vừa dụi mắt, “Thập Cửu bị bệnh? Lúc nãy hắn còn...”

Chưa nói hết câu, hắn đã bị Thập Lục kéo xuống xe.

Hoàng Nhị thay thế Thời Cửu đánh xe, đoàn xe lại tiếp tục hành trình.

Quý Trường Thiên lau khô tay, nhìn người đang ngủ trên ghế.

Tiểu Thập Cửu…

Trong gói đồ đó, rốt cuộc có cái gì?

Sức khỏe không tốt mà vẫn cố giành lại gói đồ, chứng tỏ thứ bên trong rất quan trọng. Nhưng chắc chắn không phải là một trăm lạng vàng.

Lẽ nào là thuốc?

Nhìn biểu hiện của cậu thì không giống đau bụng. Lẽ nào là một căn bệnh khác, vì kịp thời uống thuốc nên đã thuyên giảm?

Nếu đúng là vậy thì tại sao cậu lại không chịu nói ra?

Trông có vẻ như Thời Cửu sẽ không tỉnh lại sớm, gói đồ của cậu thì để ngay bên cạnh. Quý Trường Thiên do dự một lát, cuối cùng vẫn cẩn thận mở nó ra.

Bên trong có một chiếc lọ sứ đựng thuốc, nhưng đã rỗng. Hắn mở nắp, đưa miệng lọ lên mũi.

Một mùi thuốc thoang thoảng bay ra.

Mùi này…

Không giống thuốc chữa bệnh thông thường, mà giống như…

Thuốc giải.

Ánh mắt Quý Trường Thiên chợt trở nên sắc lạnh.

Lẽ nào Tiểu Thập Cửu không phải bị ốm mà là trúng độc?

Hắn hít sâu một hơi nữa, nhắm mắt, cẩn thận phân biệt.

Không thể sai được, chắc chắn là thuốc giải.

Bệnh lâu ngày cũng thành thầy thuốc. Dù chỉ là giả ốm, nhưng làm bệnh nhân hai mươi năm, hắn đã giỏi y thuật, am hiểu dược lý. Thuốc và độc đi liền với nhau, hắn tự cho là mình có chút kinh nghiệm về độc dược.

Hắn lập tức nắm lấy cổ tay Thời Cửu, đặt ngón tay lên mạch đập của cậu. Mặc dù đã uống thuốc giải nhưng mạch bất thường do độc vẫn chưa hoàn toàn bình phục. Hắn nhanh chóng nhận ra đây là loại độc gì.

Vẻ mặt Quý Trường Thiên lập tức trở nên lạnh lùng.

Hắn đã biết Quý Vĩnh Diệp đa nghi, sẽ không dễ dàng tin tưởng Huyền Ảnh Vệ, chắc chắn sẽ dùng thủ đoạn đặc biệt để khống chế họ. Nhưng hắn không ngờ, thủ đoạn này lại tàn độc đến vậy.

Khi loại độc này một khi phát tác, sẽ khiến người ta phải chịu cơn đau thấu xương. Nếu không kịp thời uống thuốc giải, cơn đau sẽ càng dữ dội, cuối cùng ruột gan sẽ bị thối rữa, thất khiếu chảy máu mà chết.

Không ai có thể chịu đựng được nỗi đau khủng khiếp đó.

Hắn không biết độc này bao lâu phát tác một lần, nhưng hắn biết trong lọ chỉ có một viên thuốc giải. Rõ ràng là hoàng đế cố tình chỉ cho một viên.

Nếu nhiệm vụ này làm không tốt, sẽ không có viên thuốc giải tiếp theo. Đây là cách để kiểm soát, cũng là đe dọa.

Mạng sống nằm trong tay người khác, Huyền Ảnh Vệ không thể không nghe lời.

Ánh mắt Quý Trường Thiên nhìn Thời Cửu trở nên phức tạp.

Hắn từ từ thu tay lại. Hắn nhớ lại đêm hôm đó, khi hắn tỉnh dậy vì ác mộng, lòng bàn tay Thời Cửu đặt lên trán hắn thật ấm áp và khô ráo. Giờ đây, lòng bàn tay cậu lại lạnh buốt.

Hắn cầm một chiếc chăn mỏng, cẩn thận đắp lên người Thời Cửu rồi nhẹ nhàng tháo mặt nạ trên mặt cậu xuống, để cậu ngủ thoải mái hơn.

Dù hắn làm gì, Thời Cửu cũng không có phản ứng. Có lẽ cậu đã quá mệt mỏi nên giờ ngủ rất say.

Quý Trường Thiên nhìn gương mặt khi ngủ của cậu. Vẻ mặt này không khác nhiều so với bình thường, chỉ có hàng lông mày khẽ cau lại cho thấy cậu đang không thoải mái.

Không biết cười... vậy có phải cũng không biết khóc không? Không thể thể hiện quá nhiều cảm xúc, dù là giận dữ hay đau khổ cũng không thể hiện ra ngoài mặt.

Việc thể hiện cảm xúc ra ngoài là một cách để giải tỏa. Nếu ngay cả lối thoát này cũng bị đóng lại thì nỗi đau phải chịu liệu có tăng lên gấp bội?

Quý Trường Thiên đưa tay, nhẹ nhàng vén những sợi tóc mái ướt đẫm mồ hôi của Thời Cửu ra, dùng khăn lau mồ hôi lạnh trên trán cậu.

Có lẽ... làm một con dao không có cảm xúc còn tốt hơn.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)