Cảm giác mềm mại đột ngột ập đến khiến Quý Trường Thiên khựng lại, nhân lúc hắn sững sờ, Thời Cửu dùng đầu lưỡi mạnh mẽ cạy mở đôi môi hắn, giống hệt như lần trước Quý Trường Thiên đã làm với cậu.
Tuy kỹ thuật hôn của cậu còn chưa thuần thục nhưng nhân lúc người khác gặp nguy, đối phó với một bệnh nhân ốm đến mức không dậy nổi thì cũng đủ rồi, không có quá nhiều trở ngại ngăn cản cậu, rất nhanh, cậu đã chạm vào phần mềm mại nóng bỏng trong khoang miệng của đối phương, nếm được vị đắng chát của thuốc Bắc còn chưa tan hết.
Vẻ mặt Quý Trường Thiên lộ ra sự ngỡ ngàng không thể che giấu, cuối cùng hắn cũng hoàn hồn, cố gắng quay đầu đi, dùng chút sức lực còn lại đẩy đối phương ra, ho lên kịch liệt vì xúc động.
“Ngươi, sao có thể... khụ khụ...” Hắn đưa tay che miệng, ho không dứt, “Sao có thể làm vậy với ta vào lúc này... khụ... Nếu lây bệnh cho ngươi thì phải làm sao?”
“Vậy thì cứ lây cho ta đi,” Thời Cửu nói, “Vừa hay có thể cùng chết với Điện hạ.”
Quý Trường Thiên: “……”
Hắn kinh ngạc nhìn đối phương, hoàn toàn không ngờ sẽ nghe được lời này từ miệng Thời Cửu, nhất thời bị chấn động đến quên cả ho.
“Sao, Điện hạ sợ rồi à?” Thời Cửu đang lúc tức giận, nói năng cũng trở nên không kiêng nể gì, “Cái gì mà trời cao biển rộng, Điện hạ chưa từng nghĩ, nếu ta bỏ trốn, Huyền Ảnh Vệ sẽ bỏ qua cho ta sao? Thay vì bị truy sát đến chân trời góc bể, chẳng bằng cùng Điện hạ xuống suối vàng, biết đâu kiếp sau còn có thể tiếp tục l*m t*nh nhân.”
Cậu nói những lời này với vẻ mặt không cảm xúc khiến Quý Trường Thiên bị sốc đến mức không nói nên lời trong thời gian dài.
“Cho dù ta thật sự có thể trốn thoát, đổi tên đổi họ sống tạm bợ, vậy mọi người trong Vương phủ thì sao? Nếu cái nhà này không có Điện hạ thì còn là nhà nữa không? Việc ta bỏ trốn có liên lụy đến những người khác không? Điện hạ nghĩ, trong số họ có mấy người có thể thoát khỏi sự truy sát của Huyền Ảnh Vệ?”
Quý Trường Thiên: “……”
“Điện hạ đã kiên trì được hai mươi năm, ngài cam lòng để mọi thứ đổ sông đổ bể như vậy sao? Cam tâm nhìn những người bên cạnh mình lần lượt chết một cách oan uổng, nhìn Đại Ung dưới sự cai trị của bạo quân dần dần suy tàn, nhìn bách tính chết vì thiên tai, đất nước chìm trong chiến hỏa sao?”
Quý Trường Thiên nhắm mắt lại, thở dài sâu sắc: “Ta đâu có nói... ta nhất định sẽ chết, chỉ là bảo ngươi chuẩn bị cho tình huống xấu nhất thôi.”
Thời Cửu trả lại nguyên văn lời đó: “Ta cũng chỉ bảo Điện hạ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.”
“……” Quý Trường Thiên cười bất lực, yếu ớt th* d*c một lúc, “Thôi được rồi, ngươi đi lấy... toa thuốc của Tống Tam đến đây.”
“Làm gì?”
“Thuốc này... không khống chế được bệnh tình của ta, ngươi mang toa thuốc đến, ta sửa lại một chút.”
“...Điện hạ biết tự kê thuốc sao?”
“Bệnh lâu thành thầy thuốc, bệnh nhiều năm như vậy, muốn không biết cũng khó.”
Thời Cửu nửa tin nửa ngờ nhưng vẫn đi lấy toa thuốc, rồi đưa bút mực cho hắn.
“Bây giờ ta... không còn sức để viết, ta nói, ngươi viết.”
Thời Cửu làm theo yêu cầu của hắn, sửa vài nét trên toa thuốc, điều chỉnh tỷ lệ các vị thuốc, lại thêm hai vị thuốc nữa vào.
Viết xong, cậu thấy có gì đó kỳ lạ, hỏi: “Điện hạ luôn biết thuốc này không thể khống chế được bệnh tình sao? Vậy tại sao không nói sớm hơn?”
“Nói sớm hơn... làm sao lừa được Hoàng huynh?” Quý Trường Thiên khẽ th* d*c, “Lúc ta viết thư cho hắn, ta đã đoán được, hắn nhất định sẽ phái người đến, xác minh chuyện này là thật hay giả, dù sao thì không ai tin một người chỉ có thể sống đến mùa xuân năm sau, lại đi tạo phản vào mùa xuân năm sau, ngươi nói xem có đúng không?”
Thời Cửu: “……”
Cậu không thể tin được nhìn người trước mặt, từ từ đứng dậy.
“Quý Trường Thiên,” cậu giận sôi máu nhưng vẻ mặt thì vẫn không chút biểu cảm nào, trừng mắt nhìn hắn, “Bây giờ ta rất tức giận.”
Quý Trường Thiên nhìn bộ dạng của cậu, nhịn không được bật cười, cười đến mức ho sặc sụa.
Thời Cửu giận mà không biết trút vào đâu, hận không thể đấm một cú vào khuôn mặt cười trắng bệch kia, lại sợ không cẩn thận làm hắn bị thương, cuối cùng vẫn cố gắng kiềm chế cơn giận:
“Vậy những lời Điện hạ nói vừa nãy là có ý gì?”
Một vẻ như đang trăn trối đó là sao hả?
“...Ta không có sự đảm bảo tuyệt đối,” nụ cười trên mặt Quý Trường Thiên dần nhạt đi, “Tuy rằng ta nắm rõ tình trạng cơ thể mình như lòng bàn tay, nhưng ta cũng không thể đảm bảo sẽ không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, lời ta nói với ngươi vừa rồi, chính là tình huống ngoài dự liệu.”
“Không có sự đảm bảo tuyệt đối mà Điện hạ còn dám mạo hiểm? Sức khỏe là thứ có thể mang ra đánh cược sao?”
“Thì sao chứ, Thập Cửu?” Quý Trường Thiên cười nhạt, “Cả đời ta, ngày nào mà chẳng đánh cược? Nếu không đánh cược, ta đã chết trong lãnh cung hai mươi năm trước rồi, nếu không đánh cược, làm sao ta có thể trốn khỏi kinh đô, trở thành Tấn Dương Vương?”
Thời Cửu: “……”
“Tính mạng, ngược lại là thứ rẻ mạt nhất, bởi vì chỉ có đánh cược thắng, mới có thể đổi lại tính mạng. Thập Cửu, ngày ngươi uống thuốc giải độc ta đưa, có sợ hãi cái chết không?”
Thời Cửu không thể phản bác.
Rất lâu sau, cậu mới mở miệng lần nữa: “Vậy nếu thua cược thì sao?”
“Trên bàn bài, không ai có thể thắng mãi, dù có tính toán kỹ lưỡng đến đâu, thắng thua cũng luôn chiếm mỗi bên năm phần, chỉ cần đi sai một bước là mất hết cả ván, đã là nước cờ ta đi, ta sẽ không hối hận, dù có thua, cũng tuyệt không oán than.”
Thời Cửu nhìn hắn, lửa giận trong lòng dần lắng xuống, thay vào đó là nỗi chua xót khó tả.
Một lát sau, cậu nói: “Ta hỏi Điện hạ câu cuối cùng.”
“Ừm.”
“Lần bị bệnh này, sẽ không phải ngay từ đầu là do ngài cố ý đâu chứ?”
Quý Trường Thiên hơi sững sờ, rồi cười: “Dù ta có liệu sự như thần, cũng không thể đoán được trận tuyết lớn này, càng không đoán được chuyện gì sẽ xảy ra bên hồ băng hôm đó, bị bệnh là do ta nhất thời sơ suất, những chuyện sau này, coi như là ta tận dụng triệt để, thuận nước đẩy thuyền.”
Thời Cửu không nói gì nữa.
Mặc dù từ “tận dụng triệt để” này khiến cậu không thoải mái nhưng ít nhất Quý Trường Thiên không phải cố ý làm mình bị bệnh, vẫn coi như... có thể thông cảm đi.
“Dù Điện hạ nói vậy nhưng ta vẫn phải ghi lại một khoản, đợi ngài khỏe lại, ta sẽ tính sổ với ngài.” Cậu nói.
“Được,” Quý Trường Thiên nói, “Tuy nhiên, ngươi nhớ tìm Tống Tam xin một toa thuốc phòng ngừa phong hàn, nếu ngươi cũng bị bệnh, sẽ không còn cơ hội tính sổ với ta nữa đâu.”
“Không cần Điện hạ bận tâm.”
Nói chuyện với cậu nhiều như vậy, Quý Trường Thiên đã mệt mỏi vô cùng, hắn nhắm mắt lại, rất nhanh lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Thời Cửu canh giữ bên giường, cho đến khi hắn ngủ say hẳn, mới đứng dậy rời khỏi phòng.
Vừa quay người đóng cửa lại, Thập Bát đang trực bên ngoài cửa đã tò mò xán lại gần, khẽ nói: “Thập Cửu, ta nghe thấy hết rồi đấy.”
Vẻ mặt Thời Cửu không chút gợn sóng: “Nghe thấy cái gì?”
“Nghe thấy ngươi và Điện hạ tâm sự mỏng đó,” Thập Bát tặc lưỡi hai tiếng, “Ngươi và Điện hạ mới quen nhau bao lâu mà đã phát triển đến mức muốn cùng sống cùng chết rồi? Ôi chao, một khi tình yêu đến, thật là không gì cản nổi mà.”
“……” Vừa nãy tức giận, nói ra những lời đó còn chưa thấy làm sao, bây giờ bị người khác thuật lại, Thời Cửu chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu, vội vàng chuyển chủ đề.
“Ngươi không lo lắng cho sức khỏe của Điện hạ hay sao mà còn có tâm trạng quan tâm đến những chuyện này?”
“Lo thì đương nhiên là lo, nhưng cũng không thể thiếu niềm vui trong lúc gian khổ, nếu ai cũng mặt ủ mày chau, cái phủ này còn ở được nữa không?”
Thập Bát nói, “Hơn nữa, ta nghĩ chúng ta nên tin tưởng Điện hạ, năm phần nắm chắc mà Điện hạ nói, ngươi cứ coi như chín phần đi, dù sao thì nhiều năm nay, Tống Tam ca luôn nói hắn tính mạng nguy hiểm mà, chẳng phải vẫn còn sống tốt đó sao?”
Thời Cửu bày tỏ sự nghi ngờ sâu sắc về chữ “sống tốt đó”.
Không muốn bị Thập Bát quấn lấy để tám chuyện nữa, cậu quay người chuẩn bị xuống lầu, cuối cùng đối phương nói: “Ngươi nhớ tìm Tống Tam ca xin toa thuốc đó nha!”
“Biết rồi.”
Thời Cửu rời khỏi Hồ Ngữ Trai, hỏi thăm những người khác thì biết Tống Tam đã về y quán rồi.
Quả thật là phải đi tìm Tống Tam một chuyến, nhưng không phải để xin thuốc phòng cảm mạo mà là cậu không yên tâm về toa thuốc Quý Trường Thiên tự kê cho mình, vẫn phải để chính thần y xác nhận lại mới được.
Cậu nhanh chân đi về hướng cổng phủ, đi ngang qua Lộc Minh Đường dùng để tiếp khách thì nghe thấy bên trong truyền ra tiếng cụng ly, còn có thị nữ bưng những món ăn vừa nấu xong vào.
Thời Cửu không khỏi dừng bước.
Suýt nữa thì quên, mấy vị Thái y kia vẫn chưa đi, Hoàng Nhị đang tiếp họ ăn cơm.
Luôn cảm thấy, Quý Trường Thiên không nên nói những lời đó với cậu vào lúc này, dù sao cậu cũng là nội gián do Hoàng đế phái đến, lỡ như cậu quay đầu lại kể hết sự thật cho Thái y thì người nào đó chẳng phải sẽ tiêu đời sao?
Đây cũng là ván cược của Quý Trường Thiên sao?
Ván bài cờ bạc này, tiền cược lớn nhất dường như lại đặt vào cậu rồi.
Thời Cửu với tâm trạng phức tạp rời khỏi Vương phủ, đến y quán của Tống Tam.
Đã lâu không ghé thăm, vừa bước vào cửa cậu đã sững sờ, cậu chưa từng thấy y quán có nhiều bệnh nhân đến vậy, đại sảnh đã chật kín người, bệnh nhân chờ khám xếp thành hàng dài, giường bệnh trong phòng trong đã không đủ, lại dùng ván gỗ kê thêm rất nhiều giường tạm, chen chúc lấp đầy mọi không gian có thể tận dụng.
Trong sân sau kê một chiếc nồi lớn, bên trong đang sắc thuốc, mùi thuốc đắng chát tràn ngập khoang mũi, nồng nặc đến mức khiến người ta gần như nghẹt thở.
Trong sân còn đặt hai chiếc thùng, bên trong chắc là dược liệu do các Thái y mang đến, nhưng lúc này không ai rảnh rỗi để kiểm kê những thứ này, bốn năm học trò chạy tới chạy lui không kịp nghỉ chân, bên tai đầy tiếng ho, tiếng hắt hơi, có thể thấy bệnh nhân thoi thóp ở khắp mọi nơi, bất kể là người già, thanh niên hay trẻ nhỏ.
Dáng người Tống Tam gần như bị bệnh nhân bao vây, Thời Cửu nhìn từ xa, nhất thời do dự không biết mình có nên tiến lên hay không.
Tuy tuyết lớn đã qua nhưng số bách tính bị nhiễm bệnh vì rét lạnh thì không đếm xuể, Tấn Dương có Tống Tam tọa trấn, vậy những nơi khác thì sao? Những châu huyện không có thầy lang giỏi, bách tính mắc bệnh làm sao sống sót?
Tống Tam ở đây bận túi bụi, còn Hoàng đế một hơi phái ba vị Thái y, vượt ngàn dặm xa xôi lại chỉ để xác minh xem Quý Trường Thiên có thực sự bị bệnh hay không.
Thời Cửu chỉ cảm thấy cảnh tượng này vô cùng hoang đường, cậu rất muốn giúp đỡ, tiếc là cậu lại không hiểu y thuật, cũng không nhận ra dược liệu nào, một thân võ nghệ vào lúc này hoàn toàn không có đất dụng võ.
Đang nghĩ, Tống Tam ngừng khám bệnh, đi vào phòng trong một chuyến, rất nhanh lại đi ra, dường như muốn lấy thứ gì đó, vừa vặn đi ngang qua rồi không để ý đụng phải cậu.
Tống Tam ngẩn ra, giờ mới nhận ra sự hiện diện của cậu, quay đầu lại nói: “Thập Cửu? Sao ngươi lại đến đây?”
Không dám làm chậm trễ thời gian của đối phương, Thời Cửu nhanh chóng lấy ra toa thuốc đã sửa: “Điện hạ bảo ta sửa lại toa thuốc, ta hơi lo lắng nên đến hỏi thần y xem toa thuốc này có đúng không.”
Tống Tam kinh ngạc nhận lấy toa thuốc xem, nhíu mày: “Cũng không có gì sai, nhưng mà... dùng thuốc mạnh như vậy, cơ thể hắn chịu nổi không?”
Còn rất nhiều bệnh nhân đang chờ khám, y cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều, nhét toa thuốc trả lại cho Thời Cửu:
“Thôi được rồi, dù sao chữa trị lâu như vậy cũng không thấy khởi sắc, ngươi cứ theo toa thuốc này đi lấy một thang thuốc, có bệnh thì vái tứ phương vậy.”
