📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày

Chương 105:




Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày - Chương 105Trang chủ/Cá Mặn Ám Vệ Làm Công Hàng Ngày/Chương 105      Chương 105/200  Chương 104 Chương 106 

Đợi cậu rời đi, Quý Trường Thiên không nhịn được đưa tay che miệng, khẽ ho khan.

Cơn bệnh này đến quá nhanh và mạnh, nếu hắn có thể phát hiện sớm hơn, còn có thể dùng nội lực đẩy hàn khí ra ngoài, nhưng phát triển đến mức này, hắn đã lực bất tòng tâm rồi.

Tuy nhiên, có lẽ đây cũng không phải là chuyện xấu.

Hắn có thể mượn cơn bệnh này để xóa bỏ thêm sự nghi ngờ của Hoàng huynh đối với hắn.

Quý Trường Thiên mệt mỏi tựa vào đầu giường, bệnh tật làm hắn kiệt sức, gần như sắp ngủ thiếp đi thì Thời Cửu trở về.

Thời Cửu đi xuống nhà bếp một chuyến, dặn đầu bếp làm một bát mì chay, bỏ thêm một quả trứng, lại kẹp thêm chút thịt dê vào bánh hồ.

“Điện hạ,” cậu đặt khay thức ăn lên bàn nhỏ cạnh giường, gọi hắn, “Có muốn ăn chút gì không?”

Mùi thơm của thức ăn bay đến chóp mũi, Quý Trường Thiên từ từ mở mắt, tuy bây giờ hắn không có khẩu vị gì nhưng nếu hắn không ăn, e rằng Thời Cửu cũng không có tâm trạng ăn.

Thế là hắn nói: “Ta quả thật hơi đói rồi, chiếc bánh hồ này là cho ta sao?”

“Thịt dê thì thôi, Điện hạ cứ ăn chút mì này đi.” Thời Cửu bưng bát lên, gắp một đũa mì, nhẹ nhàng thổi nguội rồi đưa đến bên miệng hắn.

Quý Trường Thiên lại không ăn, mà nói: “Ta vẫn không nên ăn chung một bát mì với ngươi, nếu vì thế mà lây bệnh cho ngươi thì thật tệ.”

“Không sao đâu, sức đề kháng của ta mạnh, không dễ bị bệnh.”

“Không được lơ là,” Quý Trường Thiên nói, “Ta nghe nói, người càng khỏe mạnh, khi mắc bệnh lại càng hung hiểm.”

Thời Cửu do dự một chút, cuối cùng vẫn thỏa hiệp: “Vậy được rồi.”

Cậu lại lấy một chiếc bát nhỏ, gắp một chút mì ra, kẹp trứng và rau, cuối cùng chan nửa bát canh: “Thế này được chưa?”

“Được.”

Thời Cửu đút từng miếng, Quý Trường Thiên ăn từng miếng, rất nhanh đã ăn hết chỗ mì này: “Quả nhiên có vị hơn cháo trắng nhiều.”

“Có muốn ăn thêm chút nữa không?”

Quý Trường Thiên lắc đầu.

Thấy hắn ăn đến cuối đã có chút miễn cưỡng, Thời Cửu liền không ép nữa, đổi đôi đũa khác bắt đầu ăn phần của mình.

Thịt dê được cho nhiều gia vị, hoàn toàn không còn mùi tanh, thêm chút cay vừa phải, rất k*ch th*ch vị giác.

Thời Cửu nhanh chóng giải quyết hết chỗ thức ăn còn lại, ngẩng đầu lên thì phát hiện Quý Trường Thiên đã tựa vào đầu giường ngủ thiếp đi.

Vài ngày sau.

Trận tuyết đầu mùa đông năm nay dần rơi khắp bờ Bắc sông lớn, khi bách tính thiếu cơm thiếu áo run rẩy trong những căn nhà tranh rách nát dột nát thì trong Hoàng cung ở Yến An, hơi ấm từ lò sưởi dưới đất đang cháy mạnh làm mọi thứ ở đây ấm áp như mùa xuân.

Quý Vĩnh Diệp đang thư giãn toàn thân trong bể nước nóng ngự thiện, lão thái giám rót rượu nho Tây Vực tiến cống vào chén lưu ly, đưa đến miệng Hoàng đế.

Quý Vĩnh Diệp nhấp một ngụm rượu nho, nhắm mắt tựa vào thành bể, cười lạnh một tiếng: “Đội tuyết đi đánh bài mà sinh bệnh? Hoàng đệ này của Trẫm, quả nhiên chưa bao giờ làm Trẫm thất vọng.”

“Nhưng mà... Bệ hạ, không biết lời chẩn đoán của ‘thần y’ kia có đáng tin không? Lão nô nghe nói, vị y sư họ Tống kia từng làm việc trong Thái Y Viện, vì chọc giận Tiên Đế nên bị đuổi ra khỏi cung, y thuật này... có xứng với danh xưng ‘thần y’ không?”

“Trẫm cũng rất muốn biết. Hoàng đệ của Trẫm từ nhỏ đã yếu ớt, giữa mùa đông giá rét lại nhiễm phong hàn, e rằng tính mạng nguy hiểm, Trẫm dù xét tình hay xét lý đều nên quan tâm một phen.”

Phùng công công phụ họa: “Bệ hạ yêu thương ruột thịt, lão nô cảm động.”

“Thế này đi, ngươi truyền khẩu dụ của Trẫm, bảo Thái Y Viện chọn vài vị Thái y có y thuật tinh xảo, đi một chuyến đến Tấn Dương, chữa bệnh cho Lão Thất một phen.”

“Vâng,” Phùng công công đáp, “Vậy còn chuyện tiền cứu trợ thiên tai?”

“Bảo Hộ Bộ chi mười vạn lượng bạc, gửi cho bọn họ.”

“Chỉ là, Thượng thư Hộ Bộ đến nay vẫn bị cấm túc tại nhà...”

Quý Vĩnh Diệp bực bội xua tay: “Hắn không muốn làm thì thôi, ngươi đi nói với hắn, nếu hắn còn cứ dây dưa mãi, Trẫm liền ban cho hắn cáo lão về quê, Hộ Bộ cũng không thiếu một Thượng thư.”

“Vâng.”

“Hiện giờ Lão Thất chủ động xin từ chức, cũng đỡ cho Trẫm phiền phức, người cho chức Trưởng sử Tịnh Châu mới, Trẫm đã có ý rồi, mấy ngày nữa là Tết, qua Tết xong, cứ để hắn thu xếp, chuẩn bị đến Tịnh Châu nhậm chức đi.”

Phùng công công cười rót thêm rượu cho hắn: “Bệ hạ thánh minh.”

Tống Tam buông tay Quý Trường Thiên, đứng dậy khỏi giường.

Thời Cửu vội hỏi: “Thế nào rồi?”

Tống Tam lắc đầu.

Hy vọng lại một lần nữa tan biến, Thời Cửu đã có chút tê dại, khoảng thời gian này, bệnh tình Quý Trường Thiên cứ tái đi tái lại, mãi không thấy khởi sắc, thường là ban ngày hạ sốt, ban đêm lại sốt trở lại.

Toa thuốc đã được điều chỉnh một lần, nhưng hiệu quả rất ít, Tống Tam nói Quý Trường Thiên thể trạng yếu, y không dám dùng thuốc mạnh, chỉ có thể từ từ chữa, nếu không e rằng sẽ phản tác dụng.

Vài ngày trước kinh đô có thư hồi âm, nói Hoàng đế rất quan tâm đến bệnh tình của Quý Trường Thiên, đặc biệt phái vài Thái y đến khám bệnh cho hắn, tối qua họ đã đến trạm dịch gần Tấn Dương thành nhất, tính thời gian, bây giờ cũng sắp đến nơi rồi.

Đang nghĩ thì Hoàng Nhị đẩy cửa bước vào: “Thái y của Thái Y Viện đã đến, có cần mời họ vào không?”

“Mời,” Tống Tam nói, “Ta đang đợi họ đây.”

Thời Cửu đi theo y xuống lầu, rất nhanh mấy vị Thái y kia được Hoàng Nhị dẫn vào Hồ Ngữ Trai, họ nướng mình bên lò sưởi ở tầng một, xua đi cái lạnh trên người.

Những ngày này Tấn Dương không còn tuyết rơi nữa, nhưng thời tiết vẫn lạnh, tuyết đọng bên đường mới tan được một nửa.

Trong lúc sưởi ấm, các Thái y và Tống Tam trò chuyện: “Tiểu Tống, nhiều năm không gặp, nghe nói ngươi đã làm ăn phát đạt ở Tấn Dương, được bách tính địa phương tôn xưng là ‘thần y’ đấy!”

“Mạnh thúc quá khen, chỉ là chữa chút phong hàn phong nhiệt, lỵ tật ngoại thương thôi,” Tống Tam nói, “Cha già của ta vẫn khỏe chứ?”

“Khỏe, ông ấy thường xuyên nhắc đến ngươi với chúng ta, rất nhớ ngươi đấy.”

Tống Tam cười lạnh một tiếng: “Nhớ? Sợ là thường xuyên mắng ta mới đúng, dù sao ta cũng đã đại nghịch bất đạo như vậy rồi, không ở bên cạnh ông ấy nhận truyền thừa y thuật, lại còn chạy đến Tấn Dương xa xôi vạn dặm này.”

Các Thái y cười ha hả, vội vàng gạt qua chủ đề này: “Bệ hạ phái chúng ta đến, nói là Ninh Vương Điện hạ mắc bệnh nặng, e rằng tính mạng nguy hiểm, chuyện này là thật sao?”

“Thật hay không, các vị lên xem chẳng phải sẽ rõ sao?”

“Đi thôi.”

Các Thái y theo Tống Tam lên lầu, lần lượt bắt mạch cho Quý Trường Thiên, lúc này Quý Trường Thiên vẫn đang hôn mê, bị thay phiên bắt mạch cũng không tỉnh lại.

Họ ở bên trong chẩn bệnh, Thời Cửu đứng đợi bên ngoài, đợi đến khi cả ba người đều từ bên trong bước ra, nhìn thấy vẻ mặt ngưng trọng trên mặt họ, lòng cậu không khỏi hơi chùng xuống.

Cậu có chút căng thẳng hỏi: “Điện hạ... thế nào rồi?”

Mạnh Thái y đóng cửa phòng lại, gọi họ đến chỗ không người, thở dài nói: “E rằng không lạc quan.”

Thời Cửu: “Ngài cứ nói thẳng đi.”

“Sợ là không qua khỏi mùa đông này.”

“……”

“Có lẽ... cũng không nghiêm trọng đến thế?” Một vị Thái y khác an ủi, “Nếu may mắn, có lẽ có thể chống đỡ được đến mùa xuân năm sau?”

Thời Cửu: “……”

Có khác gì đâu chứ đm!

Vị Thái y cuối cùng quay sang Tống Tam: “Tiểu Tống, ngươi đưa toa thuốc của Điện hạ cho ta xem thử.”

Tống Tam đưa toa thuốc cho hắn ta, ba vị Thái y xúm qua, xem đi xem lại: “Toa thuốc này... cũng không có vấn đề gì, chữa trị lâu như vậy mà không thấy khởi sắc sao?”

Tống Tam gật đầu.

Mạnh Thái y thở dài: “Điện hạ bệnh nặng đến mức này, chúng ta cũng đành bó tay. Nghe nói Tấn địa gặp tuyết tai, lúc chúng ta rời kinh, vâng lệnh Bệ hạ mang theo rất nhiều dược liệu từ Thái Y Viện ra, hy vọng có thể giúp được chút gì.”

“Vậy ta xin đa tạ Mạnh thúc.” Tống Tam nói.

“Đã vậy, chúng ta không quấy rầy nữa, còn phải về kinh phục mệnh, Điện hạ là người có phúc, sẽ có thể thuận lợi vượt qua cửa ải này thôi.”

Hoàng Nhị: “Giữa mùa đông giá rét này, các vị từ xa đến, ta đã thay Điện hạ bảo người trong phủ chuẩn bị rượu và thức ăn, các vị ăn chút đồ nóng, nghỉ ngơi một đêm rồi hãy đi.”

“Thế thì... cũng tốt.”

Hoàng Nhị tiễn ba người rời đi, Thời Cửu nhìn Tống Tam: “Họ cứ thế bỏ mặc sao? Không phải nói là đến chữa bệnh cho Điện hạ à?”

“Ta còn không chữa được, ngươi còn trông mong gì vào họ?” Tống Tam mỉa mai, “Bọn ngu ngốc ở Thái Y Viện đấy, bao nhiêu năm rồi mà vẫn không có chút tiến bộ nào, Bệ hạ phái họ đến, chẳng qua là muốn xác nhận chuyện Điện hạ bệnh nặng này có phải là thật không, mấy người này, y thuật không phải là tốt nhất trong tất cả Thái y nhưng lại là những người Bệ hạ tin tưởng nhất.”

“……” Thời Cửu, “Vậy Điện hạ phải làm sao?”

“Mặc cho ý trời.”

Nói xong, Tống Tam liền xuống lầu rời đi, Thời Cửu mở miệng, cuối cùng vẫn không gọi y lại.

Tâm trạng trong phút chốc chìm xuống tận đáy, cậu cụp mắt, im lặng đứng tại chỗ.

Cho đến khi nghe thấy giọng của Thập Bát: “Thập Cửu, Điện hạ tìm ngươi.”

Thời Cửu hoàn hồn: “Hắn tỉnh rồi?”

“Vừa mới tỉnh, ngươi mau vào đi.”

Thời Cửu vội vàng vào phòng, thấy Quý Trường Thiên đang tựa vào đầu giường, yếu ớt nhìn cậu.

Cậu nhanh chân đi đến trước giường: “Điện hạ cảm thấy thế nào rồi?”

“Vẫn như cũ.” Quý Trường Thiên cười với cậu, ho khan hai tiếng, “Vừa nãy, có phải các Thái y đến rồi không?”

“Ừm.”

“Họ nói sao?”

Thời Cửu mím môi.

“Họ cũng bó tay rồi?” Quý Trường Thiên cười bất lực, “Cũng không nằm ngoài dự đoán.”

“Điện hạ sẽ không sao đâu,” Thời Cửu nói, “Y thuật của Tống thần y mạnh hơn những Thái y kia nhiều, hắn nhất định sẽ chữa khỏi cho ngài.”

“Cơ thể ta, ta tự biết,” Quý Trường Thiên cúi mắt, “Thập Cửu, xin lỗi.”

Thời Cửu nhíu mày: “Tại sao phải xin lỗi ta?”

“Ban đầu, ta cứ nghĩ mình đã khỏi rồi nên mới yên tâm bày tỏ tình cảm với ngươi, nhưng giờ xem ra... là ta đã quá đề cao bản thân.”

“...Điện hạ sẽ khỏe lại thôi.”

Quý Trường Thiên lắc đầu: “Có lẽ ngay từ đầu, ta đã không nên vượt quá giới hạn, nếu ta giữ khoảng cách với ngươi thì sẽ không như bây giờ, khó mà kết thúc được.”

Hắn nói hai câu, lại ho không ngừng, th* d*c nói: “Nếu ta chết, Thập Cửu cứ cao chạy xa bay đi, rời khỏi Tấn Dương thành này, với tính cách của ngươi, vốn dĩ không nên chịu khuất phục dưới người khác, bây giờ độc trên người ngươi đã giải, không còn gì... có thể ràng buộc ngươi nữa, trời cao biển rộng, khụ... đi đâu cũng tốt.”

Thời Cửu cau mày chặt hơn: “Điện hạ không được nói những lời này.”

“Bây giờ rút lui, vẫn còn kịp,” Quý Trường Thiên nói, “Ô Trục và những tàn dư Tiền Khánh kia, ta nhất định sẽ giải quyết sớm, đến lúc đó ngươi sẽ không còn phải lo lắng gì nữa.”

“...Quý Trường Thiên!” Một nỗi bi phẫn khó tả dâng lên trong lòng, Thời Cửu không thể nhịn được nữa, gọi thẳng tên hắn, “Ngài nói những lời này, đã hỏi qua ý kiến ta chưa?”

Quý Trường Thiên khựng lại, ngước mắt lên, kinh ngạc nhìn cậu.

“Cái gì gọi là bây giờ rút lui vẫn còn kịp?” Thời Cửu trừng mắt nhìn hắn, hốc mắt hơi nóng lên, “Chuyện tình cảm này, nói muốn cắt đứt là có thể cắt đứt sao?”

“Nhưng...”

“Không được nói nữa!” Thời Cửu ngắt lời hắn, “Hoàng Nhị ca từng nói với ta, nhiều năm nay, mỗi người trong phủ đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý Điện hạ có thể chết bất cứ lúc nào, mọi người đều làm được, vậy tại sao ta lại không thể?”

“……”

Thời Cửu ngồi xuống bên giường, nghiêng người lại gần hắn: “Hôm nay ta nói cho Điện hạ biết, ta sẽ không đi đâu cả, sẽ không rút lui và tuyệt đối không hối hận.”

Nói rồi, cậu cúi đầu hôn mạnh vào môi đối phương.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)