📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 60:




Lưng Hứa Lê Minh cứng đờ hồi lâu, sau đó vươn tay đặt lên vai Lục Bạch Thiên, nhẹ nhàng vỗ về, rồi nâng đầu nàng dậy.

Lục Bạch Thiên thực sự rất biết khóc, Hứa Lê Minh nghĩ. Một chút âm thanh cũng không có, cho dù nước mắt chảy thành sông như thế vẫn rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn bình thường. Mũi và đuôi mắt bị màu đỏ ươn ướt bao phủ, giống như vừa lăn một vòng trên nền tuyết.

Người nàng đung đưa vì tiếng nấc không ngừng.

Con người ta sẽ bộc lộ sự yếu đuối sâu sắc nhất trước mặt người mình ỷ lại. Lục Bạch Thiên cũng không biết tại sao, đôi mắt nàng vừa rồi khô khốc như sa mạc, nhưng vừa nhìn thấy Hứa Lê Minh, sa mạc liền đột ngột đổ mưa rào.

Dừng cũng không dừng được.

Hứa Lê Minh khẽ cau mày, dùng đầu ngón tay lau đi những giọt nước mắt ấy cho nàng. Nước mắt theo ngón tay chảy xuống lòng bàn tay, dính dính nhớp nháp.

"Không sao đâu, sợ thì cứ khóc đi, khóc được ra cũng tốt." Hứa Lê Minh nói.

Mắt Lục Bạch Thiên sáng hơn chút. Vì cả khuôn mặt phơi bày trước mắt Hứa Lê Minh nên nàng cảm thấy hơi xấu hổ, bèn dùng hai tay che mặt, nghiêng đầu né tránh, sột soạt lấy khăn giấy bên cạnh Hứa Lê Minh tự mình lau nước mắt.

Nàng khóc đến ho khan vài tiếng, giọng mũi đặc sệt hỏi: "Sao cậu lại đến đây?"

"Tôi gọi điện cho cậu, nghe thấy bên này rất hỗn loạn, nghĩ chắc là xảy ra chuyện gì nên chạy qua xem sao." Hứa Lê Minh trả lời thành thật. Cô nghiêng đầu nhìn chằm chằm Lục Bạch Thiên, "Nghe dì nói, là chủ nhà muốn đuổi hai người đi à?"

Lục Bạch Thiên gật đầu, nàng hít mũi: "Ông ta bảo bán nhà rồi, bắt chúng tôi dọn đi trước ngày kia, nhưng chúng tôi đã đóng tiền nhà ba năm rồi."

"Thật vô lý." Lục Bạch Thiên vo viên tờ khăn giấy ướt sũng, ném vào thùng rác.

Nàng lại ngước đôi mắt ướt át nhìn Hứa Lê Minh, một lát sau lại rũ xuống: "Hứa Lê Minh, cậu đi trước đi, chuyện này không liên quan đến cậu, tôi tự giải quyết được."

"Cậu định giải quyết thế nào?" Hứa Lê Minh hỏi.

"Dọn đi thôi." Lục Bạch Thiên cười còn khó coi hơn khóc, khóe miệng không khống chế được trễ xuống, "Nhưng trong thời gian ngắn không tìm được nhà mới. Ngày mai ông ta mà còn xông vào, tôi sẽ báo cảnh sát."

Đối với Lục Bạch Thiên thì đây quả thực là cách tốt nhất. Nhìn sự hỗn loạn trên sàn nhà vừa rồi là biết, tên chủ nhà kia rõ ràng là kẻ vô lại, cố ý đến tận cửa đe dọa, muốn trốn tránh trách nhiệm càng nhiều càng tốt, nói không chừng đến tiền đặt cọc cũng không muốn trả.

Tuy nói mua bán không ảnh hưởng đến hợp đồng thuê nhà, nhưng gặp phải chủ nhà như vậy, ở lại căn nhà này cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Nhưng nếu chủ nhà khăng khăng không trả tiền vi phạm hợp đồng thì còn phải kiện tụng, nói trắng ra vẫn là chuyện đôi co của hai bên, tốt nhất là có thể đàm phán ổn thỏa trên bàn, còn đỡ tốn sức.

Hứa Lê Minh bỗng nhiên cười. Cô kéo ghế ngồi đối diện Lục Bạch Thiên, nhìn nàng nói: "Báo cảnh sát phiền phức lắm, chi bằng chúng ta giải quyết hòa bình một chút."

Lục Bạch Thiên lại có nước mắt lăn xuống, nàng đưa tay lau: "Giải quyết hòa bình thế nào?"

"Cái này cậu không cần lo." Hứa Lê Minh tự nhiên xoa đầu Lục Bạch Thiên, vò rối mái tóc trên đỉnh đầu nàng, đầu nàng lắc lư trái phải.

Lục Minh Tri và Lục Bạch Thiên quá thật thà, nhìn là biết không biết cãi nhau với người ta, không biết thế nào là ăn miếng trả miếng.

Lục Bạch Thiên nhìn cô, nhất thời quên cả từ chối.

Đêm nay trôi qua trong nơm nớp lo sợ. Thi thoảng đang ngủ nàng lại giật mình tỉnh giấc, tưởng như có người đang phá cửa bên ngoài. Lục Bạch Thiên bật dậy nín thở lắng nghe, lúc này mới phát hiện chỉ là gió quá lớn, thổi cửa sắt kêu rầm rầm.

Khó khăn lắm mới đợi được đến sáng, Lục Bạch Thiên không tài nào ngủ được nữa. Nàng rón rén bò dậy mở cửa, lại phát hiện bóng người ngồi trên sô pha. Lục Minh Tri đang chống tay vào đầu, ngồi dựa vào ghế ngủ say.

Ánh bình minh xuyên qua khe cửa chiếu lên vai người phụ nữ, bao phủ bà trong sự dịu dàng giống như rất nhiều năm về trước, như thể chưa từng bị bệnh.

Lục Bạch Thiên kìm nén bước chân đi đến bên cạnh bà, khoác cho bà chiếc áo, sau đó lẻn vào bếp làm bữa sáng, vùi thêm một quả trứng gà dưới bát mì của Lục Minh Tri.

Trời sáng hẳn. Các cụ tập thể dục buổi sáng dưới lầu thi thoảng lại hét lên vài tiếng, nghe mà tim run lên bần bật. Đợi đến khi Lục Bạch Thiên quen với những âm thanh đó, cửa lớn bỗng nhiên bị gõ vang.

Tay nàng run lên, suýt nữa làm rơi cái bát trên tay, sau đó với tốc độ nhanh nhất vớ lấy con dao, nhanh chóng đi ra khỏi bếp.

Lục Minh Tri cũng tỉnh. Bà vội vàng ra hiệu cho Lục Bạch Thiên đi vào, sau đó tự mình cầm chiếc bình hoa trên bàn trà để lấy can đảm, chậm rãi mò ra cửa, nhìn qua mắt mèo ra ngoài.

Thở phào nhẹ nhõm.

"Là Lê Minh." Lục Minh Tri quay đầu lại nói, giọng điệu lo lắng, "Sao con bé này lại đến vào lúc này? Lát nữa vạ lây nó thì làm sao?"

Thế là bà mở hé cửa, áy náy nói: "Lê Minh à, cái đó, dì hôm nay không tiện lắm, cháu về trước được không?"

Hứa Lê Minh hôm nay mặc một cây đen. Bên trên là áo khoác da màu đen bó sát, bên dưới là quần jean dày dặn, tóc ép thẳng tắp, ôm sát khuôn mặt góc cạnh.

Ngoài ra còn đeo kính râm, khí thế đen kịt dọa Lục Minh Tri giật mình.

Nhưng đợi đến khi cô nở nụ cười, sự lạnh lùng toàn thân đã dễ dàng bị phá vỡ. Hứa Lê Minh tháo kính râm xuống, cười tủm tỉm nhìn Lục Minh Tri: "Dì à, cháu đã bảo với Bạch Thiên hôm nay sẽ đến mà, dì yên tâm."

Lục Minh Tri quay đầu nhìn Lục Bạch Thiên. Nhận được sự khẳng định của con gái, bà mới do dự mở cửa.

Mở miệng khuyên nhủ: "Lê Minh, cháu vẫn nên..."

"Dì à, cháu còn dẫn theo mấy người bạn nữa, dì không ngại chứ ạ?" Hứa Lê Minh nói rồi vẫy tay. Thế là một đội quân hùng hậu nối đuôi nhau vào theo cô, trong nháy mắt lấp đầy phòng khách nhỏ hẹp.

Lục Minh Tri kinh hãi lùi lại liên tục. Bà nắm chặt hai tay, bối rối đứng trong góc, nhìn Lục Bạch Thiên, lại nhìn Hứa Lê Minh, nhất thời không biết nói gì cho phải.

Lục Bạch Thiên cũng không ngờ Hứa Lê Minh sẽ dẫn nhiều người đến thế này. Nàng đứng ngẩn ngơ ở cửa bếp, tay vẫn còn cầm con dao giơ lên.

"Nguy hiểm quá." Hứa Lê Minh tiến lên lấy con dao trong tay nàng, ném "keng" một cái xuống thớt, sau đó quay đầu giới thiệu, "Dì ơi, mấy người này đều là bạn cháu ạ."

"Cô ấy tên là Trần Nghiên, bạn từ nhỏ của cháu."

Hứa Lê Minh kéo Trần Nghiên đang bị mấy gã to con che khuất phía sau ra. Trần Nghiên hôm nay đội tóc giả vàng hoe, ngậm điếu thuốc, trông như một cô em dân chơi.

"Cháu chào dì ạ." Trần Nghiên cất điếu thuốc đi, cố gắng tỏ ra ngoan ngoãn một chút, cười ngọt ngào hơn, "Cháu là bạn của Hứa Lê Minh, à đúng rồi, cũng là bạn của Bạch Thiên nhà dì, em ấy trước đây làm thêm ở quán cháu, người quen cũ ạ!"

"Chào... chào cháu..." Lục Minh Tri căng thẳng dán lưng vào tường, nhìn về phía Lục Bạch Thiên, "À, để dì rót nước cho các cháu."

Bà đi vào bếp, đổi Lục Bạch Thiên cẩn thận dè dặt đi ra. Nàng gật đầu chào Trần Nghiên một cách sợ hãi, sau đó kéo tay áo Hứa Lê Minh.

"Hứa Lê Minh, cậu định đánh nhau à? Không được đâu..."

"Suỵt." Hứa Lê Minh đặt ngón trỏ lên môi, "Cậu yên tâm, đây đều là bạn của Trần Nghiên, không phải người xấu đâu, chỉ là đến để tăng khí thế thôi."

"Cái anh chàng toàn thân cơ bắp kia là tay trống của một ban nhạc, hai người kia là huấn luyện viên thể hình, người gầy hơn chút là nhân viên quán bar của cô ấy, được trả tiền để đến đây đấy."

Trần Nghiên lại châm điếu thuốc, ra vẻ dân anh chị già đời: "Sợ cái chó gì? Chúng ta chỉ là một đám bạn bè đến nhà em uống trà thôi, lũ chó kia đến là đến không đúng lúc, có đánh nhau thì chúng ta cũng là phòng vệ chính đáng!"

Hứa Lê Minh húc vai cô ấy một cái: "Không bảo cô đánh nhau, cô đừng có gây chuyện cho tôi đấy."

"Còn nữa kiềm chế lại chút đi, đừng nói tục." Hứa Lê Minh chỉ ngón trỏ vào Trần Nghiên, nhìn đối phương ngượng ngùng dập thuốc.

"Tôi đây chẳng phải là, giả làm người đứng đắn lâu quá rồi, túm được cơ hội xả láng tí thôi mà." Trần Nghiên nói nhỏ.

Lúc này Lục Minh Tri bưng khay nước từ trong bếp đi ra. Trần Nghiên khẽ ho một tiếng, mấy gã to con đồng thanh hô to, động tác nhất trí: "Cảm ơn dì ạ!"

Dọa Lục Minh Tri suýt nữa ném cả khay.

Hứa Lê Minh dựa vào tường. Cô cúi đầu nhìn Lục Bạch Thiên sắc mặt ửng đỏ, dùng giọng nói chỉ có hai người nghe thấy khẽ nói: "Tôi đã bảo tôi sẽ giúp cậu mà, giờ còn sợ không?"

Lục Bạch Thiên lắc đầu. Nàng lén lút nhích bước chân về phía Hứa Lê Minh, lại lén lút đỏ bừng mặt.

Ánh mặt trời dần làm sáng bừng phòng khách. Khoảng 10 giờ sáng, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân hỗn loạn, ngay sau đó có người mạnh mẽ phá cửa, tiếng động chấn động đến mức cửa trong phòng cũng rung lên.

Cuối cùng cũng đợi được người đến. Hứa Lê Minh dùng ánh mắt ra hiệu cho gã to con nhất tiến lên mở cửa. Cửa vừa mở ra, ba gã đàn ông bên ngoài liền hùng hổ xông vào.

Nhưng bọn họ cũng không đắc ý được bao lâu, bởi vì khi cửa bị đóng sầm lại, bọn họ mới phát hiện trong phòng thế mà đứng đầy người, đột ngột dừng bước, nhìn nhau ngơ ngác.

Sự kiêu ngạo hùng hổ ban đầu biến mất trong nháy mắt, tốc độ thay đổi sắc mặt có thể so với ảnh đế.

"Cái, cái này..." Gã chủ nhà đứng tại chỗ, ngũ quan vặn vẹo biến hóa, cuối cùng cũng nặn ra được một câu với Lục Minh Tri, "Bà làm cái gì thế? Xã hội pháp trị, muốn đánh người à?"

"Đánh ai cơ?" Hứa Lê Minh đang dựa vào tường bỗng nhiên đứng thẳng dậy, chậm rãi đi tới, đánh giá hắn từ trên xuống dưới, "Ông là ai?"

"Mấy người họ hàng chúng tôi đến nhà dì tôi ăn cơm, các ông đột nhiên xông vào, cái này gọi là xâm nhập gia cư bất hợp pháp biết không?" Hứa Lê Minh liếc nhìn gã đàn ông bụng phệ bằng khóe mắt, "Tin tôi báo cảnh sát không?"

"Họ hàng? Tao phi, mẹ con nó góa bụa lấy đâu ra họ hàng..."

"Góa bụa là từ kẽ đá chui ra à? Ở quê không có họ hàng chắc?" Hứa Lê Minh cười lạnh tiến lại gần, "À, sao ông biết rõ thế, có phải đã sớm điều tra thông tin khách thuê, cố ý bắt nạt họ không?"

Khí thế của gã chủ nhà rõ ràng thấp xuống, đối mặt với cả phòng đầy người, không còn vẻ kiêu ngạo hôm qua: "Nói bậy bạ! Tao, tao..."

"Tao là chủ nhà ở đây, nhà này là của tao! Tao vào nhà tao thì gọi gì là xâm nhập gia cư bất hợp pháp!"

"Tôi bảo này đại ca, ông làm ơn đọc sách chút đi!" Trần Nghiên xông lên, dùng bộ móng tay nhọn hoắt chọc vào vai gã đàn ông, "Tôi học chưa hết cấp ba cũng biết trong thời gian thuê nhà, người ta là khách thuê có quyền sử dụng nhà, ông là chủ nhà, tổ tông nhà ông cũng không được dùng!"

"Đừng có chạm vào tao!" Gã đàn ông đau đến mức đưa tay định đẩy Trần Nghiên, nhưng nhìn quanh thấy đông người chen chúc, lại rụt tay về, chỉ còn biết chửi bới khó nghe.

Hai gã đàn ông bên cạnh hắn thì mặt mày trắng bệch, lén huých vào lưng hắn: "Không phải, anh ơi, anh chẳng bảo trong nhà chỉ có hai con đàn bà, dọa cho chạy là được sao? Sao lại đông người thế này?"

"Câm mồm!" Hắn quát khẽ.

"Vậy bây giờ chúng mày muốn làm gì? Đánh nhau à! Tao nói cho chúng mày biết, nhà là của tao, tao có quyền thu hồi!"

Hứa Lê Minh mím môi đánh giá gã đàn ông, lười biếng lấy ra một xấp hợp đồng, lắc lắc trước mặt hắn: "Đừng nói nhảm nữa, ông muốn bán nhà đúng không? Chuyện này dễ thương lượng, chúng ta đàm phán hòa bình đi."

Gã đàn ông nhìn hợp đồng thở hồng hộc, một lát sau mở miệng: "Thương lượng thế nào."

"Đã ký hợp đồng ba năm, các ông đuổi người giữa chừng chính là vi phạm hợp đồng. Chúng ta cứ theo hợp đồng mà làm, trả lại tiền đặt cọc và tiền thuê những ngày còn lại, ngoài ra bồi thường thêm ba tháng tiền vi phạm hợp đồng, chúng tôi sẽ dọn đi sau một tuần."

"Ông chẳng bảo ngày mai có người đến xem nhà sao? Chỉ cần ông trả tiền vi phạm hợp đồng theo đúng thỏa thuận, chúng tôi tự nhiên sẽ phối hợp với các ông."

"Ba tháng!" Gã đàn ông nổi trận lôi đình, "Không thể nào! Chúng mày đây là tống tiền. Tao nói cho chúng mày biết, tao nhiều nhất chỉ trả lại tiền thuê nhà, còn tiền đặt cọc, mày nhìn cái sàn nhà này xem, nhìn bức tường này xem, phá hoại của tao thành thế này, trả tiền là không thể nào!"

Hứa Lê Minh nhìn hắn, suýt chút nữa thì tức cười.

"Đầu tiên, trên hợp đồng ghi rõ nếu chủ nhà vi phạm hợp đồng, phải bồi thường cho khách thuê hai tháng tiền thuê nhà. Tiếp theo, do ông đột ngột đuổi người gây ra tổn thất chuyển nhà, tổn thất tìm nhà mới, đều phải do ông bồi thường."

"Đương nhiên nếu ông khăng khăng không bồi thường, chúng tôi cũng không còn cách nào khác. Ông cũng biết bây giờ tìm nhà khó khăn, thuê nhà lại đắt, chúng tôi đã ký hợp đồng thì phải ở cho hết hạn. Nhà ông cũng có thể bán, nhưng cho dù bán thì thỏa thuận thuê nhà của chúng tôi vẫn có hiệu lực."

"Đến lúc đó ông đi nói với người mua của ông, nếu đối phương chấp nhận nhà tiếp tục bị cho thuê, thì đương nhiên là tốt nhất."

Hứa Lê Minh nói chuyện với vẻ mặt rất lạnh lùng, nhưng khóe miệng vẫn luôn treo nụ cười, bình thản ung dung, ngược lại nhìn rất khó chọc vào.

Gã đàn ông bị nói cho ù cả tai. Hắn còn muốn tranh cãi gì đó, lại bị ngắt lời.

"Nếu đã nói rõ ràng rồi thì cứ thế đi. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở căn nhà này. Nếu ông khăng khăng muốn đuổi chúng tôi đi, cứ việc đi kiện, chúng tôi làm việc theo quy tắc." Hứa Lê Minh đi qua mở cửa, dựa người vào khung cửa, "Mời về cho."

Gã đàn ông quay đầu nhìn đồng bọn một cái, không ngừng thở hổn hển thô bạo.

Đồng bọn mặt mày ủ ê thì thầm to nhỏ: "Anh ơi, thế này bá đạo quá, ba tháng tiền vi phạm hợp đồng đấy!"

"Nhưng người ta ngày mai đến rồi, người mua kia hào phóng lắm, trả giá cao hơn giá thị trường rất nhiều, nhưng người ta cũng nói, nhà tuyệt đối không thể cho thuê nữa."

"Số tiền lớn như vậy còn nhiều hơn tiền thuê nhà, em có thể nghỉ hưu sớm được rồi!"

"Nhưng mà..."

"Được rồi đừng nhưng nhị gì nữa, coi như tao đen đủi!" Gã đàn ông chửi thầm, sau đó nhìn Hứa Lê Minh, bỗng nhiên nặn ra một nụ cười.

"Thôi thôi, nể tình các người thuê nhiều năm như vậy, ba tháng thì ba tháng, tiền đặt cọc cũng trả." Hắn lại cười với Lục Minh Tri, "Bà xem có chút chuyện cỏn con thế này, tội gì làm lớn chuyện ha ha ha..."

Đúng là kẻ bắt nạt kẻ yếu, lật mặt còn nhanh hơn lật sách. Hứa Lê Minh vẻ mặt khinh thường.

Lục Bạch Thiên nãy giờ không lên tiếng, lúc này bỗng nhiên mở miệng: "Là ai muốn mua căn nhà này?"

"Cái đó không thể nói cho cô được." Gã đàn ông cười giả lả, từ từ lùi về phía sau, "Là một đại gia, nhìn là biết người làm văn hóa."

"Cái đó, tiền tôi trả rồi. Bảy ngày sau, đúng bảy ngày sau phải dọn đi đấy nhé bà chị!" Gã đàn ông đẩy đồng bọn ra cửa, vươn cổ gọi với lại Lục Minh Tri, "Tạm biệt tạm biệt, không cần tiễn không cần tiễn..."

Ba người xô đẩy nhau chạy trối chết, từ xa vẫn còn nghe thấy tiếng chửi rủa của bọn họ.

Hứa Lê Minh thở phào nhẹ nhõm, vai và lưng vẫn luôn căng cứng cũng thả lỏng không ít, nói lời cảm ơn với nhóm Trần Nghiên đã lặn lội đường xa tới đây.

"Không ngờ đấy chị Lê Minh, giả làm người xấu đến em cũng phải sợ." Trần Nghiên cười hì hì quét mắt nhìn Lục Bạch Thiên, sau đó nháy mắt đầy ẩn ý với Hứa Lê Minh, chào tạm biệt rồi rời đi.

Nhà cửa vắng tanh, Lục Minh Tri lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Bà chân mềm nhũn ngồi phịch xuống sô pha, hốc mắt đỏ hoe.

"Thật không biết cảm ơn cháu thế nào, dì tách rời xã hội lâu quá rồi, cái gì cũng không biết làm, còn chẳng bằng một đứa trẻ như cháu..." Lục Minh Tri vừa nói vừa rơi nước mắt, "Để Bạch Thiên phải chịu khổ cùng dì..."

Lục Bạch Thiên chậm rãi đi tới, đưa cho Lục Minh Tri một tờ giấy, bị Lục Minh Tri vươn tay ôm lấy, vùi mặt vào bụng nàng.

"Dì cũng không biết phải cảm ơn cháu thế nào mới phải." Lục Minh Tri nói, thần sắc khó giấu vẻ luống cuống, "Dì..."

"Không cần đâu ạ, thật sự không cần đâu ạ." Hứa Lê Minh nhìn người phụ nữ khóc cũng thấy chua xót, cô liên tục lắc đầu.

"Giúp được hai người cháu rất vui, cũng là chuyện nên làm mà." Hứa Lê Minh hạ giọng, nhìn về phía Lục Bạch Thiên đang bị Lục Minh Tri ôm cứng đờ người, con ngươi đen nhánh như màn sương dày đặc, che đi vẻ tham lam nơi đáy mắt.

"Bởi vì Bạch Thiên đối với cháu rất quan trọng."

Cô nhìn Lục Bạch Thiên rõ ràng đang ngẩn ngơ, nhấn mạnh: "Vô cùng, vô cùng quan trọng."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)