📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Ban Ngày Cũng Rất Nhớ Ngươi

Chương 59:




Rời khỏi tiệm cà phê với tiếng nhạc du dương, sự ồn ào náo nhiệt của dòng xe cộ bên ngoài càng làm cho lòng người khó yên tĩnh. Hứa Lê Minh chạy một mạch ra ngã tư bắt xe. Trên đường cô gọi cho Lục Bạch Thiên mấy cuộc điện thoại, nhưng tất cả đều không có người nghe máy.

Chẳng mấy chốc cô đã ướt đẫm mồ hôi dưới cái nắng gay gắt.

Vừa rồi trong điện thoại, ngoài tiếng chửi rủa của đàn ông và tiếng đập cửa, còn có tiếng la hét của phụ nữ. Giọng nói sắc nhọn sau khi bùng nổ cảm xúc nghe có chút quen thuộc, lờ mờ có thể phân biệt ra là của Lục Minh Tri.

Lục Bạch Thiên mấy ngày nay đều ở nhà chăm sóc Lục Minh Tri, không hề ra ngoài. Hôm nay không phải cuối tuần, nàng cũng sẽ không đi làm thêm.

Cho nên Hứa Lê Minh đoán, Lục Bạch Thiên hiện tại chắc chắn đang ở nhà.

Cô không chần chừ, bắt taxi chạy thẳng đến một khu phố cũ xa xôi khác. Sau khi giải thích lý do, bác tài xế tốt bụng liền đạp ga phóng vút đi, chỉ trong vài phút đã vượt qua mấy chiếc xe.

Ngồi trong xe mát lạnh, cô nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán, bấm gọi lại lần nữa.

Giọng lạnh lùng nói: "Alo, bây giờ cậu có bận không?"

----

Lục Bạch Thiên hôm nay tâm trạng rất tốt. Tuy thời tiết không đẹp lắm, nhưng hôm kia có một bài viết của nàng bỗng nhiên nổi lên, lượt xem tăng theo cấp số nhân, sáng nay đã vượt qua mười vạn, hơn nữa vẫn đang tăng không ngừng.

Nàng tính toán, tiền nhuận bút nhận được đại khái có thể chi trả thuốc men cho Lục Minh Tri trong một thời gian dài.

Trưa trời lại hửng nắng. Nàng bèn đạp xe đến bệnh viện Lục Minh Tri hay khám, xin bác sĩ kê đơn thuốc cho một tháng.

Tình trạng của Lục Minh Tri gần đây cũng rất tốt. Ngoại trừ ban đêm thi thoảng nghe thấy bà khóc thút thít ra, thời gian còn lại bà cơ bản không biểu hiện gì bất thường trước mặt Lục Bạch Thiên, cũng không tự làm hại bản thân nữa.

Bà thậm chí còn tự tết cho mình một chiếc lắc tay bằng dây, che đi những vết sẹo đó, mặc chiếc váy đỏ, xách giỏ đi chợ mua thức ăn.

Gặp hàng xóm quen biết còn mỉm cười chào hỏi, khiến mấy bà thím hay ngồi lê đôi mách ở cửa ngạc nhiên thì thầm to nhỏ.

Lục Bạch Thiên lấy một túi thuốc to, lại mua thêm một túi hoa quả, lúc này mới đạp xe trở về. Ánh nắng sau mưa nướng lưng ấm áp, mồ hôi chảy dọc cằm rơi vào trong gió.

Nàng hoàn toàn không cảm thấy nóng, còn khe khẽ hát.

Cuối cùng cũng đạp xe vào ngõ nhỏ. Lục Bạch Thiên dựng xe dưới bóng râm, sau đó lau mồ hôi trên mặt, cổ tay mảnh khảnh xách hai túi đồ to tướng, bước lên cầu thang.

Tối nay nấu gì cho Lục Minh Tri nhỉ? Nàng vừa đi vừa nghĩ. Nếu kiếm được tiền rồi thì nên làm món gì ngon ngon, canh cá hay là canh gà?

Canh gà đi, Lục Minh Tri thích uống, vừa khéo có thể tẩm bổ cơ thể.

Lục Bạch Thiên đang chìm đắm trong suy nghĩ bước lên bậc thang cuối cùng thì đột ngột dừng lại, trong lòng hơi chấn động, nhìn cánh cửa nhà mình đang mở toang.

Nàng nuốt xuống dự cảm chẳng lành, bước nhanh vào cửa, đụng ngay phải bóng lưng một người đàn ông trung niên. Người đàn ông đó nàng từng gặp, đỉnh đầu hói một mảng, bụng phệ lộ ra ngoài, trên cánh tay xăm trổ kín mít hai lớp. Là chủ nhà của căn hộ này.

Chủ nhà trước kia là một ông cụ, nhưng đã qua đời hai năm trước, căn nhà do con trai ông cụ tiếp quản.

Gã ta lúc này đang khua khoắng cánh tay thô kệch, oang oang nói gì đó. Nước bọt bắn tung tóe dưới ánh sáng yếu ớt của bóng đèn dây tóc, không biết rơi vào đâu.

Còn đối diện gã, Lục Minh Tri vẻ mặt sợ sệt, giọng nói nhỏ đến mức không thể nghe thấy. Bà nói năng nhỏ nhẹ, rõ ràng đang ở thế yếu.

Cảnh tượng này đập vào mắt khiến Lục Bạch Thiên đứng chết trân ngoài cửa, tay vô thức run lên.

Nàng ném mạnh túi đồ trong tay xuống, đẩy gã đàn ông ra, lao vào trong nhà, dang hai tay che chắn trước mặt Lục Minh Tri: "Ông làm gì đấy!"

Gã đàn ông bị thân hình nhỏ bé của nàng đẩy lảo đảo, phải bám chặt vào khung cửa mới đứng vững. Gã cúi đầu nhìn cô gái, giọng càng thêm chói tai: "Mày làm cái gì đấy, động thủ à? Còn cả mày nữa, nghe không hiểu tiếng người à, tao bảo mày trả nhà! Nhà tao bán rồi, không cho thuê nữa!"

Trả nhà? Đang yên đang lành sao lại như vậy? Mặt Lục Bạch Thiên trắng bệch, quay đầu nhìn Lục Minh Tri.

Lục Minh Tri an ủi ôm vai Lục Bạch Thiên, thay đổi vẻ nhút nhát thường ngày, kéo nàng ra sau lưng: "Bạch Thiên, con vào trong trước đi."

"Căn nhà này chúng tôi thuê hơn mười năm rồi, hơn nữa là gia hạn hợp đồng. Năm ngoái chúng tôi gia hạn ba năm, đã đóng đủ tiền nhà ba năm, bây giờ ông bảo không cho thuê..."

"Ông đây đếch quan tâm! Nhà là của ông, ông thích cho thuê thì cho, không thích cho thì thôi." Gã đàn ông châm điếu thuốc, chống nạnh chỉ vào mũi Lục Minh Tri, "Ngày kia chủ mới đến xem nhà, người ta ưng ý là làm thủ tục luôn. Hạn cho chúng mày trước ngày kia phải dọn đi, nghe rõ chưa?"

Gã đàn ông vừa nói vừa đấm tay vào cửa như để tăng thêm khí thế cho mình. Điện thoại của Lục Bạch Thiên lúc này reo lên. Nàng luống cuống lấy điện thoại ra, ngón tay run rẩy trượt nút nghe.

Nàng thậm chí không nhìn rõ người gọi là ai, liền đột ngột cúp máy.

Lục Minh Tri vẫn đang cố gắng nói lý lẽ với gã: "Tiền chúng tôi đã đưa cho ông rồi, hợp đồng có hiệu lực pháp luật, ông..."

"Tao phi, hiệu lực pháp luật cái chó gì, tiền thuê tao có phải không trả lại chúng mày đâu, mau dọn đi! Không dọn ông gọi người đến giúp chúng mày dọn!"

Lục Minh Tri cũng nổi giận, giọng lớn dần: "Ông thật không nói lý lẽ! Huống chi chỉ có một ngày, ông bảo mẹ con tôi tìm nhà ở đâu ra!"

"Cái đó tao không quản được." Gã đàn ông khạc nhổ đờm, ném đầu lọc thuốc lá xuống đất, hùng hổ định xông vào nhà.

Lục Minh Tri thấy thế vội vàng đưa tay kéo gã lại, mặt tức đến biến dạng, khàn giọng mắng: "Chưa thấy ai như ông, ông chỉ giỏi bắt nạt chúng tôi thôi, cút đi! Còn vào nữa tôi báo cảnh sát đấy!"

"Nhà tao, người phải cút là chúng mày! Nhanh lên, đừng rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, làm lỡ việc bán nhà của ông, ông cho chúng mày biết tay!"

Gã đàn ông ỷ vào sức vóc to lớn định chen vào trong. Lục Minh Tri vội vàng tiến lên ngăn cản. Hai người giằng co lôi kéo nhau ở cửa.

Gã đàn ông bị quấn lấy phát phiền, đột nhiên đưa tay đẩy mạnh Lục Minh Tri. Lục Minh Tri làm sao chịu nổi sức lực của một gã đàn ông to lớn, cả người gần như bị ném văng ra ngoài, đập mạnh vào tủ ly.

Tủ ly lập tức đổ ập xuống, đồ đạc bày biện bên trên rơi loảng xoảng. Chiếc bình sứ các nàng nhặt từ dưới lầu lên dùng để cắm hoa vỡ tan tành, hoa dại vương vãi đầy đất.

Âm thanh thanh thúy mà chói tai tràn ngập trong đầu, từng lớp từng lớp cướp đi lý trí. Lục Bạch Thiên đang đứng chết trân bỗng run vai. Hoa trước mắt nàng như máu bắn tung tóe, dây đàn trong đầu tức khắc đứt phựt.

Nàng lao ra như mũi tên rời cung, hung hăng đẩy vào hông gã đàn ông. Gã đàn ông không phòng bị, bị nàng đẩy đập vào khung cửa, buông lời chửi rủa lạnh lùng.

"Mày con mẹ nó..." Gã đàn ông định nổi giận, nhưng cơn giận của gã nhanh chóng bị cảnh tượng trước mắt đè nén xuống đáy lòng. Gã đàn ông cao to mét tám thế mà lại co rúm người lại, tay bám khung cửa, từ từ lùi về phía sau.

Cô gái nhỏ bé trước mặt đang cầm một con dao gọt hoa quả bằng sắt. Con dao vốn đặt trên tủ ly, sau đó rơi xuống đất cùng đống đồ lặt vặt, bị cô gái quỳ rạp trên mặt đất vớ được.

Mảnh sứ vỡ trên sàn cứa vào tay nàng, những giọt máu đỏ tươi rỉ ra, dính lên chuôi dao. Cô gái nắm chặt chuôi dao, ngón tay trắng bệch.

Nàng run rẩy như cái sàng, nhưng trong ánh mắt lại không hề có sự sợ hãi, chỉ có một sự tê liệt, cùng với sự điên cuồng được tôn lên bởi màu máu đỏ tươi.

"Vãi..., bị điên à, mày làm cái gì đấy?" Sự kiêu ngạo vừa rồi của gã đàn ông biến mất tăm, giọng nói cũng nhỏ đi không ít, "Đánh người là phạm pháp đấy tao nói cho mày biết..."

Cô gái mắt điếc tai ngơ, chậm rãi tiến lên. Nàng cắn môi, đầu lưỡi nếm được vị rỉ sắt.

Nàng sợ, nàng sợ cực kỳ, nhưng nàng phải bảo vệ Lục Minh Tri. Sự run rẩy do sợ hãi bao trùm lấy nàng không những không làm nàng chùn bước, ngược lại còn sinh ra sự điên cuồng đánh cược tất cả.

Người nhà của nàng không thể bị bắt nạt nữa.

"Bạch Thiên..." Lục Minh Tri bị con gái mình dọa cho không biết làm sao. Bà vẫn đang ngồi bệt dưới đất, hoảng loạn bò dậy, đi kéo Lục Bạch Thiên.

"Cút đi." Lục Bạch Thiên nói. Giọng nàng bị nén dưới đầu lưỡi, đục ngầu và khàn đặc.

Nghe mà gã đàn ông sởn tóc gáy. Gã không thể hiểu nổi tại sao mình lại bị một con nhóc vắt mũi chưa sạch dọa sợ. Gã nhổ toẹt một bãi nước bọt để lấy lại can đảm.

"Tao đéo tin, chúng mày..."

Lời gã đương nhiên chưa nói hết, bởi vì lúc này Lục Minh Tri cũng giống như phát điên bắt đầu chửi bới. Bà ngồi xuống nhặt đồ đạc dưới đất lên, ném tới tấp vào gã đàn ông. Gã sợ bị mảnh sứ vỡ ném trúng, vội vàng ôm đầu né tránh.

"Có nghe thấy không! Cút đi!" Lục Minh Tri vớ lấy bất cứ thứ gì trong tầm tay, liều mạng ném vào người gã đàn ông. Gã sợ đến tè ra quần, ôm đầu chạy xuống lầu.

Gã vừa chạy vừa quay đầu lại chửi ổng lên: "Mẹ kiếp hai con điên, đàn bà chanh chua! Tao nói cho chúng mày biết, mai ông dẫn người đến dọn đồ, chúng mày cứ đợi đấy!"

Câu nói này kết thúc bằng một tiếng hét thảm thiết, bởi vì chiếc giày cao gót trong tay Lục Minh Tri bay ra, trúng ngay sau gáy gã đàn ông.

Gã đàn ông cuối cùng cũng vừa lăn vừa bò rời đi. Hàng xóm lầu trên lầu dưới tụ tập ở xa xa ngó xem, thì thầm bàn tán.

Lục Minh Tri mệt rã rời. Bà hai tay chống đầu gối, há miệng th* d*c, vội vàng vào nhà đóng cửa lại, ôm chầm lấy Lục Bạch Thiên vẫn đang đứng yên tại chỗ.

"Bạch Thiên, đừng sợ, mẹ đây..." Bà nói nhỏ, tay v**t v* con dao trong lòng bàn tay Lục Bạch Thiên, khó khăn gỡ nó ra, ném "keng" xuống đất.

"Không sao đâu, không sao đâu..." Lục Minh Tri v**t v* đầu Lục Bạch Thiên từng cái một. Cô con gái vốn ngoan ngoãn nay run rẩy đến mức không ôm nổi, bà đau lòng tột độ.

Điều khiến người ta khó chịu hơn là, trong mắt Lục Bạch Thiên không hề có chút sợ hãi nào, chỉ có sự hung ác và đờ đẫn chưa tan, tương phản rõ rệt với khuôn mặt thanh tú của nàng.

Lục Minh Tri không biết nên an ủi Lục Bạch Thiên thế nào, bà chỉ có thể v**t v* đầu Lục Bạch Thiên từng chút một, sưởi ấm cơ thể cứng đờ của nàng.

Lục Minh Tri không nghĩ ra rốt cuộc là tại sao. Mỗi lần các bà dốc hết sức để sống tốt một chút, thì y như rằng sẽ có một tia sét giữa trời quang giáng xuống, đánh các bà trở về nguyên hình.

Bà cũng không nghĩ ra, tại sao chủ nhà đang yên đang lành lại bán nhà đi. Một căn nhà cũ nát hẻo lánh, ngư long hỗn tạp như thế này, ai lại bỏ tiền ra mua chứ?

"Mẹ băng bó cho con." Lục Minh Tri quệt nước mắt nơi khóe mắt bằng ngón trỏ, lục tìm hộp thuốc trong đống hỗn độn, lặng lẽ băng bó ngón tay bị thương cho Lục Bạch Thiên.

Lục Bạch Thiên buông thõng tay, nàng không khóc, thậm chí biểu cảm còn bình thản, nhẹ nhàng nói: "Con đi dọn dẹp."

Lục Minh Tri ngăn nàng lại, đẩy người vào phòng nghỉ, tự mình lấy dụng cụ, chậm rãi dọn dẹp căn nhà bị quậy tung lên.

Chuông cửa vang lên. Cây chổi trong tay Lục Minh Tri rơi xuống đất. Bà tiến lên nhìn qua mắt mèo, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

Bà mở cửa ra, đối diện với Hứa Lê Minh mặt đầy mồ hôi, ấp úng nói: "Lê Minh, Bạch Thiên hôm nay không khỏe, hôm khác cháu lại..."

"Dì ơi, cho cháu vào đi ạ, cháu muốn xem cậu ấy một chút." Hứa Lê Minh rõ ràng là chạy lên lầu, hơi thở cô rối loạn, ngực phập phồng, mồ hôi trong suốt chảy dài bên má.

Lục Minh Tri không nỡ nhìn cô như vậy, bèn mở cửa ra.

Hứa Lê Minh nhìn đống đồ đạc lộn xộn chưa dọn xong trên sàn, nhìn về phía Lục Minh Tri: "Dì ơi, đã xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

"Không có gì đâu, chỉ là chủ nhà muốn đuổi chúng ta đi nên xảy ra chút tranh chấp thôi." Lục Minh Tri nói nhỏ, "Không có chuyện gì lớn đâu."

"Ngày mai họ muốn đến dọn đồ, hai mẹ con phải tranh thủ dọn dẹp tối nay, sẽ lộn xộn lắm." Lục Minh Tri diễn đạt một cách uyển chuyển.

Hứa Lê Minh nhìn thấy con dao nhỏ chưa cất đi trên sàn, trên chuôi dao bằng sứ màu trắng ngà còn vương lại một vệt đỏ nhỏ.

Trong lòng cô thót lên một cái. Cô gật đầu với Lục Minh Tri, sau đó bước nhanh vào phòng ngủ của Lục Bạch Thiên. Lục Bạch Thiên đang ngồi trên giường, ngẩn ngơ nhìn xuống đất.

Tay nàng vừa mới được băng bó, buông thõng vô thức.

Thấy Hứa Lê Minh, nàng ngước mắt lên. Sự điên cuồng nơi đáy mắt đã biến mất không còn dấu vết, nàng nặn ra một nụ cười, giọng nói mềm mại.

"Hứa Lê Minh, sao cậu lại tới đây?"

"Tôi đến thăm cậu." Hứa Lê Minh chậm rãi đi đến bên cạnh Lục Bạch Thiên. Cô gái ngồi trên giường, ngẩng đầu nhìn cô.

Sau đó hốc mắt ngày càng đỏ, nước mắt tụ lại nơi khóe mắt thành một hồ nước nhỏ, khi hốc mắt không chứa nổi nữa liền tràn ra.

May mà Hứa Lê Minh không nhìn thấy cảnh vừa rồi, dáng vẻ cầm dao của mình chắc chắn rất đáng sợ, nàng nghĩ.

"Không có gì đáng xem đâu." Lục Bạch Thiên vẫn cười, nàng đưa tay lau nước mắt, "Nhà tôi lộn xộn quá, cậu về trước đi."

Gã đàn ông kia rất hung dữ, ngày mai còn dẫn người đến giúp nữa, các nàng ngoài việc dọn đi thì không còn cách nào khác.

Hứa Lê Minh đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra, cũng đại khái đoán được Lục Bạch Thiên và Lục Minh Tri đã trải qua những gì.

Tim Hứa Lê Minh đau thắt lại theo từng giọt nước mắt của Lục Bạch Thiên. Cô chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lục Bạch Thiên, dùng khăn giấy lau nước mắt cho nàng.

"Đừng sợ, sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu." Hứa Lê Minh hạ giọng nói, ngữ khí trịnh trọng, "Cậu tin tôi, tôi sẽ giúp cậu."

"Cứ giao hết cho tôi là được."

Lục Bạch Thiên lắc đầu. Nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ép đi màn nước mắt trong mắt.

Có lẽ sự sợ hãi quá độ đã cho nàng can đảm, có lẽ là bất chấp tất cả, nàng bỗng nhiên kéo ống tay áo Hứa Lê Minh, kéo tay cô ra, để lộ lồng ngực còn vương mồ hôi của Hứa Lê Minh.

Nàng muốn nói "Có thể ôm tôi một cái không".

Nhưng cuối cùng nàng không dám hỏi, chỉ khẽ thở dài, tựa trán mình lên vai Hứa Lê Minh, mặc cho nước mắt làm vạt áo Hứa Lê Minh ướt đẫm thêm.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)