Trời chuyển âm u, mưa vẫn chưa rơi xuống nhưng mây đen đã kéo đến dày đặc, lơ lửng giữa khoảng không xám xịt, chẳng ra trắng cũng chẳng ra đen.
Thịnh Tê bỏ bữa sáng, ngồi xổm trước bụi cây, im lìm như tượng, ai hỏi cũng không thèm đáp.
Thịnh Quang Minh phiền não cả đêm, đi ngang qua thấy vậy liền hỏi cô không ăn cơm mà ngồi đây làm gì.
Cô ngước lên, giọng u ám: "Ôn Liễm chặn số con rồi." Nói xong, Thịnh Tê úp mặt vào tay, vai run lên như sắp khóc.
Thịnh Quang Minh: "..."
Ông lại bắt đầu thấy phiền.
Thịnh Tê "nghẹn ngào" hỏi ông: "Bao giờ ba về? Con muốn đi cùng."
Thịnh Quang Minh ngồi xổm xuống cạnh cô, kẹp điếu thuốc trên tay nhưng chẳng buồn châm lửa: "Đi thì được, nhưng con phải hứa với ba, về đấy phải sống cho tử tế, đừng có cãi nhau với dì con."
Lời này thật oan uổng, Thịnh Tê thanh minh: "Con có cãi nhau với dì ấy bao giờ đâu."
"Được rồi. Còn nữa... không được làm ba mất mặt, không được dây dưa không rõ với đám con gái nữa. Về đó rồi thì tu chí làm ăn, sống cuộc đời bình thường cho ba."
Thịnh Quang Minh vẫn trăm mối lo không yên tâm nổi.
Năm xưa Thịnh Tê còn bé, ngoan ngoãn mà đưa về tỉnh Y ở lâu nhà họ Hứa đã không vui. Điều này ông hiểu được, đặt địa vị là ông, nếu Hứa Hiểu Tĩnh mang con riêng về nhà ở, ông cũng sẽ thấy khó chịu.
Huống chi bây giờ Thịnh Tê lớn đầu rồi, lại bướng bỉnh, khó bảo, hơi tí là cãi lại nhem nhẻm.
Thịnh Tê im lặng nhìn ông một lúc rồi dời mắt đi, nghiêm túc nói: "Con không làm được."
Thịnh Quang Minh vốn đang bực bội, thấy cô vẫn cứng đầu thì nổi giận: "Thế thì mày đừng đi nữa, tao không gánh nổi cái mặt mày."
Cười lạnh một tiếng, Thịnh Tê không buông tha: "Ba phá hỏng cuộc đời con, giờ lại không cho con về chung."
Cô bỗng nhiên tỏ thái độ bất cần đời: "Con giờ thân cô thế cô, không vướng bận gì. Ba không đưa con về thì thôi. Chỉ là lần sau ba về đây, có thể là để dự đám tang của con đấy."
Thịnh Tê lặp lại lần nữa: "Con không muốn sống nữa."
Bị uy h**p là cảm giác khó chịu nhất, Thịnh Quang Minh đứng phắt dậy, hung dữ trở mặt: "Sống hay chết là việc của mày, tao không thể kè kè canh chừng mày hai mươi tư tiếng được, đừng có dọa tao."
"Vâng."
Thịnh Tê bình thản nói: "Trước khi chết con sẽ viết một bức di thư thật dài, kể chi tiết công lao của ba dành cho con, rồi chuyện ba bỏ đi biệt tăm thế nào. Xuống dưới đó, con cũng sẽ kể với bà nội để bà biết ba đối xử với con tốt ra sao."
Thịnh Tê không cho rằng mạng sống của mình quan trọng với Thịnh Quang Minh đến thế. Có thể ông sẽ buồn một chút, nhưng chẳng ảnh hưởng gì đến cuộc sống của ông.
Thứ cô mang ra uy h**p không phải là việc ông mất đi một đứa con gái, mà là thanh danh của ông.
Chỉ cần cô xảy ra chuyện, tất cả họ hàng bạn bè ở Vũ Giang và tỉnh Y đều sẽ biết cô bị cha ruột ép chết.
Từ nhỏ không có ba thương, không có mẹ nuôi, lại là đồng tính luyến ái, cuối cùng tự tử. Câu chuyện này quá kịch tính, đủ để những kẻ rảnh rỗi bàn tán suốt mấy năm trời.
Những điều tiếng đó sẽ đè nặng lên Thịnh Quang Minh cả đời, trừ khi ông lại chuyển đến một nơi khác làm lại từ đầu.
Nhưng ông đã năm mươi tuổi rồi, không còn cơ hội để làm lại nữa.
Đến lúc đó ông cũng chẳng thể về Vũ Giang được nữa. Các cô tuy nghe lời ông nhưng cũng thương cháu gái. Nếu Thịnh Tê xảy ra chuyện, ông sẽ trở thành kẻ chúng bạn xa lánh, không còn người thân.
Ở tỉnh Y thì có cái loa phát thanh Hứa Đồng Đồng, không lo người ta không biết chuyện.
Và Hứa Đồng Đồng cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho ông.
Niềm tin của Thịnh Tê vào canh bạc này đến từ việc cô không yêu Thịnh Quang Minh, và Thịnh Quang Minh cũng chẳng yêu cô.
Ở những gia đình bình thường, tình yêu thương chính là một sợi dây trói buộc. Cha mẹ động một tí là lấy cái chết ra dọa, kể lể công lao vất vả để ép con cái thỏa hiệp.
Nhưng điều đó vô dụng với cô. Thịnh Quang Minh cả đời này chưa từng vì cô mà suy nghĩ nhiều, càng không thể vì cô mà làm tổn hại bản thân.
Cô cũng chẳng sợ lời đe dọa của Thịnh Quang Minh.
Bởi vì cô không quan tâm.
Nhưng Thịnh Quang Minh lại quan tâm đến lời đe dọa của cô. Người đàn ông làm rể nửa đời người, sống thiếu tôn nghiêm nên lại càng coi trọng tôn nghiêm.
Nhà họ Hứa cư xử lịch sự, coi trọng ông, nhưng tự thâm tâm ông vẫn luôn nhạy cảm.
Ông sợ nhất là mất mặt.
Lúc Thịnh Tê bị tai nạn xe, điều ông sợ nhất không phải là Thịnh Tê không hồi phục được, mà là người ta đàm tiếu rằng cả nhà ông không chăm sóc tốt cho đứa con riêng, sợ bị mang tiếng ác.
Thịnh Quang Minh nhìn ra ý đồ của Thịnh Tê: "Mày cố tình đúng không?"
"Đâu có." Thịnh Tê chối đây đẩy với vẻ mặt vô tội: "Con chỉ là thất tình, trong lòng không thoải mái nên cũng không muốn người khác được thoải mái. Chúng ta cùng về tỉnh Y đi, chẳng phải đó là mục đích ba về đây lần này sao?"
Xua tay lia lịa, Thịnh Quang Minh nói: "Từ giờ trở đi tao mặc kệ mày, đỡ để mày oán hận tao."
"Muộn quá rồi."
Chỉ muốn nhanh chóng ném củ khoai lang bỏng tay này đi, Thịnh Quang Minh chẳng quan tâm đến sự mâu thuẫn trước sau trong lời nói của mình: "Muộn cái gì. Mày đi nói với con bé kia là ba mày mặc kệ mày rồi, thế chẳng phải là xong chuyện sao."
"Trước kia con bảo với người ta là nhà mình tư tưởng cởi mở lắm, ba nuôi con theo kiểu thả rông, không can thiệp. Giờ làm ầm ĩ lên thế này, người ta bảo con lừa đảo, mất hết niềm tin vào con rồi. Người ta chỉ thẳng mặt mắng con là gia phong bất chính, con còn mặt mũi nào mà nói chuyện nữa?"
Thịnh Tê dựng lên hình tượng Ôn Liễm là một nữ trung hào kiệt dám yêu dám hận, nhân thiết cực tốt, khác xa một trời một vực với bản gốc.
Thịnh Quang Minh mặc kệ Thịnh Tê, co cẳng bỏ đi.
Thịnh Tê có rất nhiều cách để hành hạ bản thân. Cô không ăn sáng cũng chẳng ai nói gì, đến trưa cũng bỏ bữa, lên giường nằm lì.
Cô hai và Dư Thao thấy lạ, vào giục mấy lần Thịnh Tê cũng không thèm để ý.
Cứ thế nhùng nhằng đến chiều, Thịnh Quang Minh lại nhận được điện thoại của anh vợ hỏi đã đặt vé máy bay chưa. Dưới áp lực, ông đành đặt vé về vào ngày mai.
Cuối cùng không nhịn được nữa, ông xông vào phòng Thịnh Tê, nổi giận đùng đùng mắng chửi đủ điều khó nghe.
Cô hai nghe tiếng động chạy vào can ngăn, Dư Thao định kéo ông cậu ra ngoài.
Chỉ có dượng hai đang ngồi nói chuyện với hàng xóm trong sân, nghe thấy tiếng ồn ào không vào can mà tìm cách tiễn khách về trước.
Đợi Thịnh Quang Minh mắng xong, Thịnh Tê thở hắt ra một hơi, nói với cô hai: "Ba con uy h**p bạn gái con, định tung tin đồn nhảm bôi nhọ thanh danh của cô ấy và mẹ cô ấy. Người ta tuy cô nhi quả phụ nhưng không chịu nổi uất ức này nên đã chia tay với con. Giờ con không còn chỗ nào để đi, muốn theo ba về tỉnh Y nhưng ông ấy không chịu."
Mặt cô hai lạnh tanh: "Quang Minh!"
Thịnh Quang Minh gân cổ lên chất vấn: "Đưa mày về để mày gây sự cho tao à? Để tao mất mặt thêm à?"
"Ai gây sự trước? Ai làm ai mất mặt trước? Ba nửa đêm đi uy h**p một cô gái nhỏ mà không thấy mất mặt à?"
Thịnh Tê cao giọng.
Hàng xóm trong sân thấy có biến cũng không chịu về, cứ đứng đó hỏi han xem có chuyện gì.
Thịnh Quang Minh nghiến răng: "Mày bé cái mồm thôi."
Thịnh Tê cười lạnh: "Con không thích đấy, con còn muốn ra ngoài kia rêu rao cho cả làng biết. Rằng con là đồng tính luyến ái, rằng ba là thằng con rể ở rể phải nhìn sắc mặt vợ, không dám nuôi con gái ruột. Thịnh Quang Minh, từ giờ hai cha con ta cứ thế mà giày vò nhau đi, xem ai ép chết ai trước."
Hai bố con đối chọi gay gắt, hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương. Người bật khóc đầu tiên lại là cô hai.
Bà không hiểu sao mọi chuyện lại đến nông nỗi này. Vốn dĩ quan hệ cha con Thịnh Tê cũng đâu đến nỗi nào, sao giờ lại thành ra như vậy.
Bà vừa khóc, lòng Thịnh Tê liền mềm nhũn, cô ngồi xuống mép giường im lặng.
Dư Thao ra ngoài giải tán đám hàng xóm, đóng chặt cổng lại, cả nhà mới bắt đầu cuộc đàm phán chính thức.
Đến nước này rồi, Thịnh Tê cũng không giả vờ nữa, cô nói thẳng: "Mời cô ba dượng ba sang đây luôn đi. Pho tượng Phật này là do họ thỉnh về, để họ sang mà xem kịch hay."
Đó là lần hung dữ nhất của cô em họ trong ký ức của Dư Thao.
Từ sáng đến chiều không ăn gì, sắc mặt nhợt nhạt nhưng ánh mắt sắc bén lạnh lùng. Lời nói tàn nhẫn, dáng vẻ như muốn cá chết lưới rách.
Dư Thao cảm thấy có lỗi với Ôn Liễm. Đó là một cô gái ưu tú, nhưng anh lại nghe lời người lớn trong nhà.
Ông cậu bảo muốn nói chuyện tử tế với hai đứa, muốn đưa Thịnh Tê về tỉnh Y. Anh tin.
Anh không biết ông cậu lại đi điều tra nhà người ta, uy h**p người ta, cũng không ngờ sau khi ép Thịnh Tê đến bước đường cùng, ông cậu lại định vứt bỏ cô ở Vũ Giang mặc kệ sống chết.
Anh vẫn luôn cho rằng cha mẹ dù có tệ đến đâu cũng nhất định sẽ yêu thương con cái mình.
Anh cũng có hai đứa con, cuộc sống của anh về cơ bản là xoay quanh chúng nó.
Thời trẻ không học hành tử tế, sau này chịu khổ không ít, giờ lái taxi kiếm sống qua ngày. Nhưng cứ nghĩ đến con cái là bao nhiêu vất vả đều nuốt trôi được hết.
Nhưng Thịnh Quang Minh đã cho anh thấy, hóa ra có những bậc cha mẹ mãi mãi chỉ yêu bản thân mình, chút tình thương bố thí cho con cái chẳng đủ để nó sống nổi.
Trước kia Thịnh Tê từng lén hỏi anh: "Bao giờ mẹ em mới về thăm em?"
Dư Thao không trả lời được, anh chỉ nói: "Chắc mẹ em có nỗi khổ tâm nên không về được."
Anh không cố ý nói đỡ cho người đàn bà đó, anh chỉ muốn Thịnh Tê cảm thấy dễ chịu hơn.
Thực ra làm gì có nỗi khổ tâm nào, ba mẹ Thịnh Tê chưa bao giờ cần Thịnh Tê cả.
Hôm đó loạn cào cào cả lên, Thịnh Tê một bước cũng không nhường. Mẹ anh cuối cùng không để em trai làm chủ nữa, lôi cả bà ngoại đã khuất ra để bảo vệ Thịnh Tê.
Kết quả cuối cùng của cuộc đàm phán là mẹ anh sẽ đến nhà Ôn Liễm xin lỗi, giải thích rõ ràng, xem có thể vãn hồi được không.
Còn Thịnh Quang Minh thì tuyên bố không gánh nổi sự mất mặt này, từ giờ ông lười quản Thịnh Tê, sướng khổ mặc xác nó. Nhưng cũng đừng hòng ông đi xin lỗi, ông tự thấy mình chẳng làm gì sai, cũng chẳng chúc phúc gì cho nó cả.
Bị người ngoài vây xem cảnh cãi nhau với con gái, Thịnh Quang Minh không thể ở lại trong làng thêm phút nào nữa. Vé máy bay chiều hôm sau, nhưng ngay trong đêm ông đã cuốn gói đi luôn.
Trước khi đi, ông vẫn lải nhải bốn chữ "mất mặt xấu hổ".
Dư Thao tiễn ông ra thành phố, nhịn không được nói thẳng: "Cả cái nhà này, cậu là người mất mặt xấu hổ nhất đấy, cút đi rồi đừng có vác mặt về nữa."
Ba anh cũng ngồi trên xe, quát anh là phận con cháu không được hỗn hào.
Dư Thao nói với ba mình: "Có những người cả đời chỉ là thằng hèn, kiếm nhiều tiền đến mấy ba cũng chẳng được nhờ đâu, kính trọng ông ta làm gì."
Sau khi trở về, Dư Thao ngồi trong phòng Thịnh Tê với cô rất lâu. Ban đầu Thịnh Tê không phản ứng gì, sau đó cô úp mặt vào gối òa khóc.
Anh an ủi: "Anh sẽ nghĩ cách giúp em theo đuổi lại Ôn Liễm, giải thích rõ ràng với cô ấy."
Nhưng Thịnh Tê đâu có lo chuyện theo đuổi lại Ôn Liễm. Cô chỉ muốn khóc một trận cho thỏa, bởi vì có những cuộc chiến thắng lợi không có nghĩa là chiến thắng.
Lớp trang điểm tinh tế bị nước mắt rửa trôi, để lộ vết sẹo tưởng đã lành nhưng bên dưới thịt da vẫn còn thối rữa.
Con người ta thường không biết thỏa mãn, thiếu cái gì thì chấp niệm cái đó. Cả đời này Thịnh Tê thiếu tình cha, tình mẹ, trước kia không có được, sau này cũng đừng hòng có được.
Cái tên của cô như để bù đắp cho sự khiếm khuyết ấy, mang ý nghĩa "nơi dừng chân", nhưng trước năm nay, cô chưa từng có một mái nhà thực sự.
Dù lúc bà nội còn sống, hai bà cháu chủ yếu ở nhờ nhà cô hai. Khi đó Thịnh Tê chưa có khái niệm ăn nhờ ở đậu, nhưng trong lòng vẫn hiểu đó là nhà của Dư Thao.
Nhưng Thịnh Tê không thảm hại như những gì cô nói với ba mình. Người cô yêu không vì cô có một người cha tồi tệ mà coi thường cô, cũng không vì sợ hãi mà đá cô ra đường.
Cô đã có nơi để dừng chân.
Đợi đến chiều hôm sau khi Thịnh Quang Minh rời khỏi Vũ Giang, Thịnh Tê tuyên bố chuyện của mình tự mình giải quyết, thu dọn đồ đạc rời khỏi nhà cô hai.
Về đến nhà không thấy ai, Thịnh Tê đoán Ôn Liễm đang ở bên nhà Hàn Nhược Hoa, thế là cô xuống lầu đi bộ sang đó.
Hôm qua ầm ĩ quá, cô chưa kịp kể chi tiết với Ôn Liễm, chỉ nhắn vỏn vẹn hai chữ: "Xong rồi."
Vừa bước vào nhà, Tiểu Thất đã chạy ra giẫm lên chân Thịnh Tê một cái chào hỏi.
"Mẹ và chị đâu rồi?"
Thịnh Tê hỏi nó rồi đi vào trong, thấy cả hai đều đang ở trong phòng Hàn Nhược Hoa.
Hàn Nhược Hoa nằm trên giường, Ôn Liễm đang mở cửa sổ cho thoáng khí.
Nhìn qua một cái, Thịnh Tê giật mình: "Dì sao thế ạ?"
Hôm qua trên đường đưa mẹ đi bệnh viện, tay Ôn Liễm run rẩy không ngừng.
Gần đây mẹ nàng thường xuyên cảm thấy bốc hỏa, tim đập nhanh, mất ngủ, tâm trạng thay đổi thất thường, người lúc nào cũng mệt mỏi rã rời nên mới đi kiểm tra.
Mặc dù mẹ bảo ở tuổi này thế là bình thường, nhưng nàng vẫn sợ phát hiện ra căn bệnh nan y nào đó không thể chấp nhận được.
Cũng may là không sao, chỉ là triệu chứng tiền mãn kinh.
Thịnh Tê nghe xong thở phào nhẹ nhõm, thầm cảm thấy may mắn vô cùng, nếu không Ôn Liễm làm sao chịu đựng nổi.
Cô kể rõ tình hình cho hai mẹ con nghe: "Ba con về rồi, trong thời gian ngắn chắc chắn không quay lại đâu. Ông ấy tuy không chấp nhận, nhưng cũng không muốn quản con nữa, mọi người cứ yên tâm, ông ấy không làm trò gì được nữa đâu."
Chỉ cần ông ta còn muốn sống yên ổn thì sẽ không đến quấy rầy nữa.
Ôn Liễm nghe mà hiểu rõ, về cơ bản coi như đoạn tuyệt quan hệ. Thịnh Tê đã vì nàng mà từ bỏ người cha ruột.
Nàng hỏi Thịnh Tê có hối hận không. Thịnh Tê bảo không hối hận, bởi vì không phải vì nàng, mà là vì chính bản thân cô và tình cảm của cô.
Thịnh Tê nói kể cả bạn gái cô không tên là Ôn Liễm, cô cũng phải vượt qua cửa ải này.
Ôn Liễm thầm nghĩ, Thịnh Tê lúc nào cũng vậy, không chịu để nàng phải chịu chút áp lực nào.
Trên đường về nhà, Thịnh Tê nắm tay nàng: "Hôm qua cậu khó chịu lắm phải không? Vừa lo cho mình, vừa lo cho dì Hàn. Xin lỗi cậu, mình đã không thể ở bên cạnh cậu lúc đó."
Cô không biết chuyện Ôn Liễm đưa Hàn Nhược Hoa đi bệnh viện, là do Ôn Liễm cố tình giấu để cô đỡ phải bận tâm thêm.
"Ừ." Ôn Liễm thở dài nhẹ nhõm, "Cũng may cả hai chuyện đều hữu kinh vô hiểm."
Hữu kinh vô hiểm - một cái kết đẹp như thơ.
Đi được nửa đường, cơn mưa tích tụ suốt hai ngày nay bất ngờ trút xuống, làm hai người ướt như chuột lột.
Chạy về đến nhà, cả hai trông vô cùng chật vật.
Thịnh Tê chưa bao giờ thấy Ôn Liễm trong bộ dạng lôi thôi thế này, vừa buồn cười vừa xót, vội lấy khăn lau cho nàng: "Đi tắm, đi tắm nhanh lên kẻo ốm."
Tắm xong, đầu óc dường như tỉnh táo hơn hẳn. Mọi chuyện xảy ra trong khoảng thời gian qua như một cơn ác mộng u ám, nay đã được cơn mưa gột rửa sạch sẽ, trả lại vạn vật sự trong trẻo vốn có.
Ôn Liễm ngăn động tác lau tóc của Thịnh Tê lại, đứng đối diện với cô, sương mù trong mắt tan đi rồi lại tụ lại, nồng đậm hơn: "Đêm hôm đó mình đã nghĩ quẩn. Nếu mẹ mình bị bệnh thật, mà cậu lại rời bỏ mình, thì mình biết sống sao đây?"
Chỉ mới tưởng tượng thôi đã khiến tim Thịnh Tê đau như cắt, cô vội vàng ôm lấy an ủi nàng.
Ôn Liễm trao đổi hơi thở với cô, hôn sâu một lúc lâu, rồi nhìn Thịnh Tê nói: "Vốn tưởng đêm đó sẽ mất ngủ, nhưng trước khi ngủ cậu nhắn tin cho mình. Cậu bảo sẽ bảo vệ mình chu toàn, sẽ mãi mãi yêu mình, thế là mình lại có dũng khí."
"Tê Tê, sau này chúng ta có thể ở bên nhau mãi mãi được không?"
Thịnh Tê ôm lấy cơ thể ướt đẫm của người yêu, trong lòng nhen nhóm ngọn lửa ấm áp, cô vừa mang chút áy náy lại vừa kiêu ngạo nói: "Ôn Nịnh Nịnh, từ giờ về sau cậu muốn đá mình cũng không có cửa đâu."
Cô quyết định sẽ kể cho Ôn Liễm nghe phiên bản "chiến thắng huy hoàng" mà mình đã biên soạn. Nhưng phải đợi sau khi ân ái xong đã.
Không biết có phải ảo giác không, nhưng sau trận quấy rối của kẻ ngoại lai không biết điều kia, cả hai đều gầy đi trông thấy.
Thịnh Tê cảm thấy eo Ôn Liễm nhỏ đi một vòng, nhưng những chỗ cần đẫy đà thì vẫn không giảm, sự tương phản về thị giác khiến cô mê mẩn không thôi. Thịnh Tê muốn nàng vừa gấp gáp vừa nhanh chóng, tiếng th* d*c của Ôn Liễm cũng hòa nhịp theo tiết tấu ấy.
Một tảng đá đè nặng trong lòng đã được dỡ bỏ, d*c v*ng bị kìm nén bấy lâu nay bùng phát dữ dội.
Đêm đó, sau một trận mây mưa sảng khoái, Thịnh Tê như nụ hoa trên cành được tưới tắm đẫm nước mưa, nở rộ rực rỡ trong ngày xuân thuộc về riêng mình. Sắc thắm chẳng thua kém bất kỳ loài hoa nào.
Tháng Ba về, chim bay về tổ, gió xuân lay động cành hoa.
