Thịnh Tê hỏi người ở đầu dây bên kia có việc gì. Liễu Thành Quyên hẹn cô chiều mai gặp mặt, cùng nhau ăn bữa cơm tối.
Cô và Liễu Thành Quyên chỉ đơn thuần là bạn bè, hẹn nhau ăn uống cũng là chuyện bình thường. Do công việc cần trao đổi hiệu quả hơn nên cậu ta thích gọi điện thoại trực tiếp.
Nhưng vì một nguyên nhân nào đó, trước mắt cô không muốn Ôn Liễm để ý đến Thành Quyên, dù cho Ôn Liễm có quen biết cậu ta.
Nghe điện thoại xong, Thịnh Tê quay trở lại phòng ăn. Hàn Nhược Hoa đã bắt đầu bưng thức ăn lên bàn, cô vội vàng chạy tới phụ giúp.
Cô rất biết cách nịnh nọt: "Từ hồi về Vũ Giang đến giờ con chưa được ăn bữa tối nào thịnh soạn thế này. Dì Hàn tốt thật đấy, giúp con cải thiện bữa ăn."
"Con không biết nấu cơm, ngày nào cũng ăn đồ ship làm sao mà không ngán được. Sau này cứ sang đây ăn với dì."
Hàn Nhược Hoa cười hiền hậu: "Chỉ là thêm đôi đũa cái bát thôi mà."
"Con có thể tự học nấu ăn." Thịnh Tê từ chối khéo.
Ngày nào cũng sang ăn chực thì mặt mũi nào chịu nổi, nhất là khi nhìn sắc mặt Ôn Liễm, từ lúc cô nghe điện thoại xong quay lại đến giờ vẫn chưa hề hòa hoãn chút nào.
"Học nấu ăn cũng tốt. Nịnh Nịnh tuy không hay vào bếp nhưng cũng biết nấu đấy. Dì mỗi tháng đều về quê thăm ông bà ngoại nó, cũng không lo nó bị đói."
Hàn Nhược Hoa tuy cưng chiều con gái, không nỡ để nàng động tay động chân, nhưng những kỹ năng sinh hoạt thiết yếu bà đều dạy đủ cả.
Còn Thịnh Tê, trước năm mười tám tuổi sống trong sự nuông chiều, sau này cũng chẳng buồn học nấu nướng cho tử tế.
Hai người rôm rả trò chuyện, còn Ôn Liễm từ đầu đến cuối không nói một lời, chỉ khi bị nhắc tên mới ngước mắt lên nhìn một cái.
Sự im lặng của nàng khiến Thịnh Tê sinh lòng đồng cảm. Có cô ở đây, bữa cơm này chắc nàng nuốt không trôi rồi.
Sau này tốt nhất là bớt sang thì hơn, làm "bé ngoan" khó chịu làm gì chứ.
Người ta vì nể mặt mẹ mới không đuổi cô đi đấy thôi.
Nhưng các nàng đã qua cái tuổi mà mẹ chỉ cần vun vào vài câu là có thể trở thành bạn tốt của nhau rồi.
Ăn tối xong, Hàn Nhược Hoa ngâm bát đĩa vào bồn rửa, cắt cam và dưa hấu, bày thêm đồ ăn vặt ra bàn, rồi kéo Thịnh Tê ra phòng khách tiếp tục buôn chuyện.
Ôn Liễm cũng không về phòng ngay mà ngồi nghiêm chỉnh xem bản tin chiều.
Hàn Nhược Hoa rất thích nói chuyện, từ chuyện bữa tối hôm nay nhảy sang chuyện lần sau nấu món gì cho Thịnh Tê, rồi lại hỏi thăm tình hình gia đình cô và cuộc sống mấy năm qua.
"Việc kinh doanh của gia đình mấy năm nay khá tốt, ba con cũng ủng hộ việc học và sở thích của con, ông ấy ra tay hào phóng lắm. Mẹ kế tính tình dễ chịu, đối xử với người nhà rất chu đáo. Em gái thì hoạt bát đáng yêu, khá dính con."
"Con học lại một năm, thi đỗ vào một trường đại học cũng không tệ. Công việc hiện tại tự do, tiền nong cũng đủ tiêu, mọi mặt đều rất ổn."
"Con muốn về quê tìm chút cảm hứng vẽ vời, nên hai tháng trước đã chuyển về Vũ Giang, vừa hay ở đây cũng có họ hàng và bạn bè."
Thịnh Tê vừa nói vừa cười, đuôi mắt cong cong, giọng nói nhẹ nhàng thư thái.
Ôn Liễm dời mắt khỏi màn hình TV sang gương mặt cô, lặng lẽ liếc nhìn một cái rồi lại chậm rãi thu hồi tầm mắt.
Nghe Thịnh Tê kể, Hàn Nhược Hoa yên tâm hẳn, đứa bé này thật có phúc, đi đâu cũng có người thương.
"Dì hỏi nhiều một câu nhé, bây giờ con còn độc thân không?"
Nụ cười trên môi Thịnh Tê hơi khựng lại, không trả lời ngay. Có Ôn Liễm ngồi bên cạnh, cô không muốn nói đến mấy chuyện này chút nào.
Hàn Nhược Hoa nhìn ra tâm tư của cô, sợ cô nghĩ ngợi nên vội nói: "Dì không có ý gì đâu, không nói cũng không sao mà. Chỉ là dì thấy đám trẻ các con bây giờ cứ thích ru rú trong nhà. Con xem Nịnh Nịnh đấy, cuối tuần chẳng thèm ra khỏi cửa, muốn yêu đương cũng chẳng có ai mà yêu."
Thịnh Tê nuốt miếng dưa hấu trong miệng xuống, giả vờ như thuận miệng hỏi bâng quơ: "Ôn Liễm xinh đẹp thế này mà vẫn độc thân sao?"
Ánh mắt Ôn Liễm lần nữa chuyển đến trên mặt cô, nhạt giọng đáp: "Độc thân."
Ôn Liễm độc thân! Nàng đã chia tay rồi!
Thịnh Tê lặp đi lặp lại câu này trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra cực kỳ bình tĩnh, mặt không đổi sắc xiên thêm miếng dưa hấu nữa.
"Con cũng thế, chỉ thích ở nhà thôi, đúng là chưa yêu ai cả."
"Độc thân hết cả lũ."
Hàn Nhược Hoa cười lên, nếp nhăn nơi đuôi mắt hiện rõ nhưng vẫn rất ưu nhã, bà khích lệ: "Chịu khó ra ngoài đi dạo nhiều vào, Tiểu Thịnh xinh thế này, lo gì không tìm được đối tượng."
Thịnh Tê liếc nhìn Ôn Liễm, thấy nàng lại đang chăm chú xem tin tức, dường như thờ ơ với cuộc đối thoại bên này.
Hàn Nhược Hoa không muốn con gái lạnh nhạt với khách, cố ý gọi: "Nịnh Nịnh, con vẫn chưa kết bạn với Tiểu Thịnh đúng không? Thêm bạn đi, sau này có việc gì nhắn tin cho tiện, đỡ phải gõ cửa."
Ôn Liễm sững sờ trong tích tắc, s* s**ng bên người mới nhớ ra: "Điện thoại con đang sạc trong phòng."
"Có mấy bước chân, vào lấy ra đây là được mà." Hàn Nhược Hoa cười giục.
Ôn Liễm lại nhìn về phía Thịnh Tê. Đối phương vẫn đang mỉm cười, một nụ cười tiêu chuẩn đến mức khiến người ta không đoán được tâm tư.
Nàng đang chuẩn bị đứng dậy thì Thịnh Tê ra hiệu cho nàng ngồi xuống, quay sang nói với Hàn Nhược Hoa: "Không cần đâu dì Hàn, con kết bạn với dì cũng thế mà, có việc gì dì cứ nhắn cho con là được."
Cô nghĩ tốt nhất là thôi đi.
Thái độ của Ôn Liễm đã nói rõ là không muốn liên lạc, cần gì phải hùa theo dì Hàn ép buộc nàng.
Nghe cô nói vậy, Ôn Liễm liền không nhúc nhích nữa, tiếp tục dán mắt vào TV.
Cả hai đứa đều không tình nguyện, Hàn Nhược Hoa cũng không tiện ép thêm, đành lấy điện thoại của mình ra cho Thịnh Tê quét mã: "Cũng được, thế con thêm bạn với dì nhé."
Kết bạn xong, Thịnh Tê ngồi tán gẫu thêm một lúc, nhìn đồng hồ rồi đứng dậy cáo từ: "Dì Hàn, tối nay phiền dì làm một bàn tiệc thịnh soạn quá, hôm nào con mời dì ra ngoài ăn. Giờ con phải về chạy deadline bản thảo đây."
"Đừng khách sáo với dì, cơm ngoài hàng quán có gì ngon đâu, mai lại sang ăn nhé."
Thịnh Tê giải thích ngày mai cô có hẹn với bạn nên không sang được.
Hàn Nhược Hoa gật đầu nói được, nhiệt tình tiễn cô ra tận cửa: "Con về làm việc đi, dì không giữ nữa."
Cửa đóng lại, Ôn Liễm cũng đứng dậy khỏi ghế sofa: "Mẹ, con về phòng đây."
Bình thường nàng rất ít xem TV, hôm nay ngồi lì đến giờ này mới chịu về phòng.
Tính cách Ôn Liễm rất giống cha, luôn giữ vẻ bình thản, điềm tĩnh. Hồi bé muốn đồ chơi gì cũng không bao giờ nói ngay, phải đợi đến sinh nhật hoặc khi có cơ hội được chọn quà mới dám mở miệng.
"Chờ chút."
Hàn Nhược Hoa thao tác trên điện thoại xong xuôi rồi bảo nàng: "Mẹ gửi danh thiếp Wechat của Tiểu Thịnh cho con rồi đấy, lúc nào muốn thêm thì thêm. Ở gần thế này, nhỡ có chuyện gì còn ới nhau."
Ôn Liễm không nói nhiều, gật đầu "Vâng" một tiếng.
Vừa rồi nàng định đi lấy điện thoại thật, nhưng nàng muốn thăm dò xem Thịnh Tê có đồng ý hay không. Quả nhiên, nàng mới vừa nhìn sang, Thịnh Tê liền từ chối ngay.
Thịnh Tê không muốn kết bạn với nàng.
Chuyện giữa hai người chỉ có tự bản thân họ rõ, phản ứng của Thịnh Tê mới là bình thường.
Nhưng mẹ nàng không biết chuyện, cứ cố gắng sắm vai người hàn gắn như ngày xưa.
Vật đổi sao dời.
Chú chim non chưa đủ lông đủ cánh ngày nào đã bay khỏi tổ, giờ đây khó lòng tìm được đường về nhà. Cho dù có quay về, thì cảnh còn người đã mất.
Đã từng thấy qua núi cao hùng vĩ, đã từng ngắm qua sông nước mênh mông, bụi cây thấp bé nơi mình từng trú ngụ ngày xưa chẳng còn chút sức hấp dẫn nào nữa.
Nàng nhìn Hàn Nhược Hoa, vẻ mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt lại ẩn chứa những suy tư khó nói thành lời.
Hàn Nhược Hoa đứng cách đó vài bước nhìn con gái, giọng nói nhẹ đến mức không thể nhẹ hơn, ấm áp bảo: "Nịnh Nịnh à, con hãy làm những việc mình thích đi, đừng cứ mãi quanh quẩn bên cạnh mẹ, để mẹ làm lỡ dở con. Mẹ già rồi, không theo kịp thời đại nữa, con còn trẻ, không thể cứ cắm đầu sống mãi như thế này được."
Ôn Liễm đã nhận được câu trả lời.
Nhưng nàng lại cảm thấy lời mẹ nói quá khiêm tốn. Người không theo kịp thời đại chính là nàng mới đúng.
Mẹ có học trò bầu bạn, rất nhiều học sinh đã tốt nghiệp, thậm chí đi làm rồi vẫn quay lại thăm bà.
Cuối tuần và ngày nghỉ bà đi dạy thư pháp bút lông, mỗi tháng lại về quê thăm ông bà ngoại một lần.
Bà cùng đồng nghiệp và bạn bè tụ tập định kỳ, uống trà đàm đạo, ngâm thơ, đi mua sắm, làm tóc.
Mấy năm nay bà đã nghĩ thoáng hơn rất nhiều, cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Trái lại, chính Ôn Liễm mới là người tự giam mình trong vùng an toàn, không chịu bước ra ngoài.
Ôn Liễm nghĩ, thực ra mẹ muốn nói với nàng rằng: "Đừng trốn trong nhà nữa, đừng núp sau lưng mẹ nữa."
Hoặc có lẽ, là một câu "Xin lỗi".
Nhưng giờ khắc này, nói gì cũng không quan trọng, hai mẹ con hiểu ý nhau là được.
Mẹ vẫn thật lòng thích Thịnh Tê. Nàng từng tưởng sự nhiệt tình sau khi gặp lại chỉ là xã giao.
Cũng phải thôi, ai mà chẳng thích một đứa trẻ như Thịnh Tê: rạng rỡ như ánh mặt trời, khéo ăn nói, biết cách dỗ ngọt người khác.
Còn nàng, ngoài thành tích học tập tốt thời đi học ra, sau khi tốt nghiệp quay về Vũ Giang ru rú bên cạnh mẹ, thật sự chẳng thể coi là một đứa con gái tốt.
Ôn Liễm về phòng tắm rửa xong xuôi, Hàn Nhược Hoa cũng đã dọn dẹp xong bếp núc và phòng khách. Bà gõ cửa phòng nàng: "Tiểu Thịnh để quên một chiếc tai nghe trên ghế sofa, con mang sang trả cho nó đi, mẹ đi tắm đây."
Ôn Liễm nhìn chiếc tai nghe màu trắng trong tay, rồi cúi xuống nhìn bộ váy ngủ trên người mình. Tuy kiểu dáng khá kín đáo, nhưng so với bộ đồ công sở kín cổng cao tường ban sáng thì phần ngực và lưng lộ ra nhiều da thịt hơn hẳn.
Nàng do dự, có nên thay bộ đồ khác rồi mới sang không.
Tối qua sang đó, ngồi một lúc lâu, khi về tâm trạng nàng tốt lên trông thấy. Nàng còn tự đi rửa một đĩa nho to mang về phòng ăn.
Tối nay tuy đã gặp nhau nhưng chẳng nói được mấy câu, vừa hay thấy chiếc tai nghe này, Hàn Nhược Hoa muốn tạo cơ hội cho Ôn Liễm sang trò chuyện thêm chút nữa.
Thấy Ôn Liễm đứng im ở cửa mãi không nhúc nhích, Hàn Nhược Hoa sợ mình lại vẽ rắn thêm chân, bèn không ép: "Không muốn đi à? Thôi con cứ để đấy, lát mẹ tắm xong mẹ mang sang."
"Con đi."
Không cần thay đồ đâu, chỉ là đưa cái tai nghe thôi mà, đưa ở cửa xong về ngay.
Thịnh Tê dành phần lớn thời gian ở phòng khách nên khi nghe chuông cửa, cô ra mở rất nhanh.
Tóc cô vừa sấy khô xõa tung trên vai, đuôi tóc hơi uốn cong vểnh lên, mái tóc nghiêng nghiêng ôm lấy khuôn mặt thanh tú.
Nhìn thấy bộ váy ngủ của Thịnh Tê, Ôn Liễm mới thực sự hiểu thế nào là "hở hang". Trừ những bộ phận quan trọng, những chỗ khác gần như chẳng che chắn gì mấy. Cổ áo khoét chữ V sâu hun hút, váy thì ngắn cũn cỡn.
Thịnh Tê chẳng hề xấu hổ, tự nhiên hào phóng cười với nàng: "Có chuyện gì thế?"
Ôn Liễm nói rõ mục đích: "Mẹ tôi bảo mang trả cậu cái tai nghe."
Nghe nàng nói vậy, Thịnh Tê bật cười thành tiếng, chẳng hiểu cô cười cái gì.
Cô không đưa tay nhận tai nghe mà lùi lại mời nàng vào: "Cảm ơn nhé, vào nhà ngồi chút đi."
Ôn Liễm nhớ lại sự lúng túng khi ở chung tối qua. Lại uống nước ăn nho nữa sao?
Nhưng nàng vẫn nhấc chân bước vào, thầm nghĩ: Uống nước ăn nho thì có làm sao.
Đợi người vào hẳn trong nhà, Thịnh Tê đóng cửa lại rồi mới nhận lấy tai nghe.
Tối nay tâm trạng cô khá tốt, mặc dù Ôn Liễm cả bữa cơm chẳng cho cô sắc mặt tốt, lại càng không muốn kết bạn Wechat.
Nhưng quan trọng là: Ôn Liễm đang độc thân.
Cô không cần lo lắng mình vô tình trở thành "trà xanh" chen chân vào tình cảm của người khác.
Rót cho Ôn Liễm cốc nước xong, Thịnh Tê đi rửa hai quả táo.
Nho thì ăn hết mất rồi.
Đồ đạc trong nhà vứt lung tung, cô liếc thấy Ôn Liễm nhíu mày, phải đi vòng vèo mấy bước mới ngồi xuống được ghế sofa.
Thịnh Tê vội cúi người nhặt dây sạc và mấy thứ linh tinh vương vãi dưới sàn lên.
Khi nhìn lại Ôn Liễm, cô phát hiện biểu cảm của nàng trở nên cực kỳ không tự nhiên.
Thịnh Tê hiểu ngay, Ôn Liễm thuộc cung Xử Nữ, vừa mắc bệnh sạch sẽ lại vừa mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế, chắc chắn là ngứa mắt với cái ổ lợn của cô rồi.
Nhưng thực ra điều Ôn Liễm đang xoắn xuýt lại là: Tại sao Thịnh Tê vẫn cứ thích mặc đồ mát mẻ như thế? Mùa hè bật điều hòa lạnh ngắt mà cái váy ngủ cũng chẳng buồn chọn loại nhiều vải hơn chút.
Vừa rồi cô cúi người nhặt đồ, động tác quá lớn, bao nhiêu "xuân quang" đều lộ ra sạch sẽ.
Ôn Liễm đã nhìn thấy hết.
Điều hòa mở hết công suất, nhưng hai má và vành tai nàng đang nóng bừng lên.
Thịnh Tê không nhận ra sự bối rối của nàng, nhận lấy cốc nước từ tay nàng rồi đưa quả táo sang.
"Hôm nay tôi vẽ được một bức tranh, cho cậu xem này."
"Ừ." Ôn Liễm đáp.
Thịnh Tê lấy máy tính bảng, mở bức tranh vẽ lúc sáng sớm cho nàng xem.
Tranh Thịnh Tê vẽ cũng giống như con người cô: rực rỡ và linh động.
Tính tình có thể đã thay đổi, kỹ thuật vẽ có thể tinh xảo hơn, nhưng cảm xúc truyền tải qua bức tranh thì vẫn vẹn nguyên như ngày nào.
Màu sắc tươi mới và ấm áp, bố cục giàu sức hút, tính kể chuyện cực mạnh.
Đây chính là phong cách của Thịnh Tê. Ngày xưa đi học, báo tường của lớp cô lúc nào cũng giật giải, nhờ đó mà cô được bầu làm ủy viên tuyên truyền.
Và nhân vật chính trong bức tranh này chính là nàng của tối hôm qua.
"Đẹp không?" Thịnh Tê hỏi.
Tranh Thịnh Tê vẽ đương nhiên không thể xấu được. Ôn Liễm gật đầu, nàng có thể cảm nhận được tâm trạng Thịnh Tê đêm nay rất tốt.
"Tôi gửi cho cậu nhé?"
Ôn Liễm hiểu ý, cô ấy đổi ý rồi, muốn kết bạn Wechat đây mà.
"Tôi không mang điện thoại, lát nữa về tôi sẽ bảo mẹ gửi danh thiếp của cậu cho tôi." Thực ra đã gửi rồi, nhưng nàng thông minh giấu nhẹm đi.
Thịnh Tê cười hỏi: "Cậu sẽ không lừa tôi đấy chứ?"
"Tại sao phải lừa cậu?" Ôn Liễm giả vờ không hiểu. Nàng nói thêm là sẽ thêm thôi.
Vừa rồi ở bên nhà nàng đã muốn thêm rồi, là do Thịnh Tê nói "Không cần", chỉ chịu kết bạn với mẹ nàng.
Biết rõ còn cố hỏi. Nếu muốn thêm thì đã thêm từ sớm rồi, lúc thì bảo đang sạc pin, lúc thì bảo không mang điện thoại.
Thịnh Tê cắn một miếng táo rõ to, vang lên tiếng "rộp" giòn tan.
Ôn Liễm cũng bắt đầu ăn, nàng ăn uống thục nữ vô cùng. Dáng ngồi ưu nhã, tay phải cầm táo, tay trái đặt nhẹ nhàng trên đùi.
Mười ngón tay thon dài, trắng nõn, trông thật mềm mại yếu đuối.
Thịnh Tê tối nay có uống hai ly rượu ở nhà dì Hàn, còn lâu mới say, nhưng lại như bị ma xui quỷ khiến, cô vươn tay ra, nhẹ nhàng phủ lòng bàn tay mình lên mu bàn tay Ôn Liễm.
Ôn Liễm sững sờ, cúi đầu nhìn hai bàn tay đang chồng lên nhau. Dường như muốn nói gì đó, nhưng rồi lại nuốt xuống.
Cuối cùng nàng chỉ đưa ra một lời nhận xét: "Tay cậu lạnh thế."
Thấy nàng không hất tay mình ra, Thịnh Tê lại vui vẻ thêm một chút: "Do điều hòa thổi đấy."
Ôn Liễm không nói gì nữa, chỉ lẳng lặng nhìn Thịnh Tê. Răng lợi cô tốt thật, loáng cái đã gặm hết hơn nửa quả táo.
Tối nay Thịnh Tê chỉ mải nói chuyện với mẹ nàng, nàng không muốn cắt ngang. Giờ mới có cơ hội để hỏi điều muốn hỏi:
"Những lời cậu nói với mẹ tôi, đều là thật sao?"
Thịnh Tê: "Lời gì cơ?"
Ôn Liễm: "Tất cả."
"Đương nhiên là thật rồi." Thịnh Tê vừa nói vừa cười, đôi mắt cong tít lại.
"Cậu nói dối."
Ánh mắt Ôn Liễm kiên định, trực tiếp vạch trần cô. Mặc kệ nụ cười trên môi Thịnh Tê dần tắt ngấm, nàng đột ngột nắm chặt lấy bàn tay cô.
