📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 49:




Thịnh Tê bị sự quấn quýt đột ngột của nàng làm cho bối rối, chân tay luống cuống không biết đặt vào đâu. Bây giờ, người cứng đờ lại chuyển thành cô.

Tiếng mưa rơi bị cửa sổ ngăn lại bên ngoài, trở nên trầm đục và thánh thót. Cơn mưa mùa thu hàm súc nhưng lại mang nét u uẩn, không giống những cơn mưa mùa hạ, hễ trút xuống là ào ạt, phô trương, như muốn gột rửa sạch sẽ cả thế gian này.

Thời gian dường như bị cơn mưa trì hoãn. Một giây bị xé nhỏ thành vô số khoảnh khắc, cho phép con người ta không ngừng suy tư và hồi tưởng.

Ôn Liễm mặc bộ pijama của cô, vùi mặt vào hõm cổ cô. Kiểu này thì còn nghe mưa cái nỗi gì.

Dần dần, bên tai Thịnh Tê không còn tiếng ồn ào của cơn mưa ngoài cửa sổ nữa, chỉ còn lại âm thanh của trận mưa rào đầu hạ năm lớp 11.

...

Sấm chớp rền vang, tia chớp rạch ngang trời sáng lòa như ban ngày. Ôn Liễm lo cô sợ, chủ động gọi cô sang ngủ chung.

31, 32, 33... 39. Theo kinh nghiệm những lần trước, đếm đến khoảng 50 là nàng chắc chắn sẽ ngủ.

Nhưng khi đếm đến 39, giọng Ôn Liễm lại vang lên, nhẹ nhàng hỏi: "Thịnh Tê, cậu giận à?"

Cơn buồn ngủ của Thịnh Tê chưa kịp ập đến đã bị xua tan. Cô ngáp một cái, không hiểu lắm: "Không có, cậu không giận là tốt rồi, tớ giận cái gì chứ?"

Dọa Thịnh Tê xong, vốn tưởng cô sẽ nũng nịu với mình, ai ngờ Thịnh Tê lại ngoan ngoãn xin lỗi rồi xoay người đi ngủ.

Như vậy đương nhiên là tốt, có chuyện gì để mai hẵng nói. Nhưng Ôn Liễm trằn trọc mãi không ngủ được, cứ nghi ngờ Thịnh Tê đang giận dỗi.

Nàng thành thật thú nhận: "Sợ cậu thấy tớ thật vô vị, chỉ biết mắng cậu, dọa nạt cậu."

Thịnh Tê không ngờ Ôn Liễm lại nghĩ nhiều như vậy, an ủi nàng: "Cậu có vô vị hay không không liên quan đến chuyện này. Tớ chỉ đang thương lượng với cậu, cậu không đồng ý thì tớ cũng sẽ không giận đâu."

"Cậu thực sự muốn xem à?"

Thịnh Tê lắc đầu, chợt nhớ ra nàng không nhìn thấy, đành nói: "Bây giờ hết muốn rồi."

Cô sợ Ôn Liễm thật sự giận mình. Dù sao cách đây không lâu hai người mới vì chuyện cô không biết chừng mực mà chiến tranh lạnh, khó khăn lắm mới làm hòa, cô không thể không e dè.

"Vậy... vừa nãy là muốn?"

"Ừm... Đối với cậu, tớ sẽ có chút ý đồ xấu xa. Cậu có thể không để ý đến tớ, nhưng ngàn vạn lần đừng mách mẹ cậu đấy." Thịnh Tê nghiêm túc dặn dò.

Ôn Liễm bảo Thịnh Tê xoay người lại, ghé sát mặt vào cô, chóp mũi cọ nhẹ lên má cô thì thầm: "Nhưng như thế kỳ cục lắm, tớ thấy không ổn, xấu hổ chết đi được. Nếu tớ đòi xem cậu, sờ cậu, chắc chắn cậu cũng sẽ xấu hổ thôi."

Ôn Liễm đa số thời gian đều thông minh, nhưng sự thông minh này đôi khi lại pha chút ngốc nghếch đáng yêu.

Thịnh Tê không nói gì, trực tiếp nắm lấy tay nàng, nhân lúc nàng không phòng bị, đặt lên ngực mình.

"..."

Tiếng mưa rào rào bên ngoài dường như chuyển thành tiếng tí tách nhỏ giọt. Đêm càng thêm sâu.

Ôn Liễm sững sờ hóa đá. Trong bóng tối mà Thịnh Tê không nhìn thấy, nhiệt độ trên mặt nàng tăng vọt, đỏ bừng cả một mảng. Nàng vội vàng rút tay về.

Thịnh Tê bình thản nói: "Tớ thấy có xấu hổ gì đâu, sờ thích không?"

Ôn Liễm nín thinh.

Cô nghiêng người ôm lấy Ôn Liễm: "Nếu cậu muốn sờ tớ, xem tớ, lúc nào cũng được, tớ không ngại. Nhưng nếu cậu không thích bị người khác chạm vào, ch* k*n đáo không muốn bị người khác nhìn thấy, thì đừng làm khó bản thân phải giải thích với tớ. Đừng lo tớ không vui, tớ không nhỏ mọn thế đâu. Cho dù cậu có hung dữ với tớ một chút, tớ vẫn sẽ thích cậu."

Cho dù cậu nói sau này cũng sẽ không ở bên tớ, tớ vẫn sẽ thích cậu.

"Tại sao?" Làm gì có chuyện thích vô điều kiện như thế.

"Không biết nữa."

Ôn Liễm nói hộ lòng cô: "Bởi vì cậu rất thích tớ à?"

"Tớ thích cậu nhất, chỉ thích mình cậu, tớ chưa từng thích ai khác cả." Thịnh Tê trả lời với thái độ cực kỳ nghiêm túc.

"Sau này cũng không thích ai khác sao?"

"Chỉ cần cậu ở bên cạnh tớ, chắc chắn tớ sẽ chẳng để mắt đến ai nữa."

"Nếu sau này tớ không ở bên cạnh cậu thì sao?"

"Chuyện này thì đơn giản, tớ sẽ đi tìm cậu."

Nói xong không nhận được câu trả lời, Thịnh Tê có chút thấp thỏm, cẩn thận nói thêm: "Nếu cậu thấy phiền, tớ sẽ lặng lẽ chờ cậu. Tớ sẽ chờ rất lâu đấy, cậu phải nhớ lấy."

Sau này Thịnh Tê nhớ lại, đêm hôm đó là lần đầu tiên cô hứa hẹn với Ôn Liễm, to gan và tùy hứng bày tỏ tình cảm của mình.

Ôn Liễm không thể chấp nhận yêu sớm, cũng không thể chấp nhận con gái, Thịnh Tê không thể nói ra những lời như "Làm bạn gái tớ nhé". Nhưng cô đã dốc hết ruột gan, tình cảm trong lòng có bao nhiêu đều đem ra cho Ôn Liễm thấy hết.

Và Ôn Liễm, người cái này không chấp nhận, cái kia không chấp nhận, lại chấp nhận cô. Nàng không dám nói, nhưng lại dám cùng Thịnh Tê làm những chuyện đó.

Ôn Liễm chủ động hôn Thịnh Tê, thay đổi ý định: "Thịnh Tê, cậu xem đi. Sờ cũng được."

"Hả?" Thịnh Tê nghe xong cảm thấy quá đường đột, dù trong lòng nhanh chóng dâng lên niềm vui sướng nhưng cô cũng không dám manh động: "Tại sao?"

"Tớ cũng thích cậu." Lý do Ôn Liễm đưa ra rất đơn giản.

Thịnh Tê bỗng nhiên lắp bắp, tay run run giơ lên rồi lại hạ xuống, cẩn thận hỏi: "Cậu sẽ không cảm thấy khó chịu chứ?"

"Ở bên cậu, tớ sẽ không khó chịu."

"Vậy cậu có mách mẹ cậu không?"

"Chuyện tối nay sẽ không."

Thịnh Tê nghe được ẩn ý trong câu nói, đêm nay có lệnh đặc xá "chỉ lần này, không có lần sau". Đã như vậy, không muốn thì đúng là đồ ngốc.

Cô bật màn hình điện thoại lên, mượn ánh sáng lờ mờ nhìn về phía cửa phòng trước để xác nhận Hàn Nhược Hoa sẽ không vào nữa. Sau đó cô chăm chú nhìn Ôn Liễm. Ôn Liễm biết cô định làm gì, đỏ mặt che mắt lại.

Lúc nãy đồng ý với Thịnh Tê, giọng điệu nàng nghe rất bình tĩnh, khiến Thịnh Tê tưởng nàng không sợ, nói chấp nhận là có thể chấp nhận ngay chuyện này. Nhưng thực tế không phải vậy. Nàng đang bịt tai trộm chuông, cứ như thể che mắt mình lại thì người ngoài sẽ không nhìn thấy nàng.

Cô chậm rãi vén áo ngủ của Ôn Liễm lên.

Con gái thường ưu ái những bộ đồ ngủ màu hồng, chất liệu sợi tổng hợp mỏng nhẹ và thoải mái, chắc là do mẹ nàng chọn.

Dưới ánh đèn lờ mờ hắt ra từ điện thoại, Ôn Liễm che mắt, cánh tay che khuất cả khuôn mặt. Thân thể thiếu nữ tuyệt đẹp, trắng ngần, khỏe mạnh, phần bụng phập phồng theo từng nhịp thở hồi hộp.

Điểm sáng phát ra trên màn hình giống như ngọn lửa nhỏ, thiêu rụi mọi thất vọng và tham lam trong phút chốc, hóa thành tro bụi.

Còn lại, chỉ có cảnh sắc x**n t*nh trước mắt.

Hàn Nhược Hoa chắc chắn đã ngủ, nhưng Thịnh Tê vẫn sợ bị bắt quả tang, thậm chí không dám nhìn thêm vài lần đã vội tắt màn hình.

Nhưng hình ảnh ấy đã khắc sâu vào tâm trí cô.

Ôn Liễm kéo áo xuống.

Thịnh Tê nằm xuống, lòng vẫn chưa thể bình tĩnh, khẽ nói với nàng: "Cậu đẹp lắm."

Ôn Liễm không chịu được lời khen, nhất là về phương diện này, hồi lâu sau mới thốt ra được một câu: "Cậu tuyệt đối đừng nói cho người khác biết."

Thịnh Tê kinh ngạc: "Sao tớ có thể nói cho người khác biết được chứ."

Đó là bí mật chỉ thuộc về cô và Ôn Liễm.

Đêm đó, sau khi nhìn xong, tâm trí Thịnh Tê đã loạn nhịp, còn rối hơn cả đám cỏ dại trong bồn hoa bị mưa xối xả suốt đêm bên ngoài.

Thế là cô chỉ nhìn, quên mất việc chạm vào. Bỏ lỡ mất tấm vé trải nghiệm "không mách với mẹ" mà Ôn Liễm đã ban cho.

Cô và Ôn Liễm mỗi người một tâm sự, trằn trọc mãi mới ngủ được. Sáng sớm báo thức reo, Thịnh Tê mở mắt ra liền chạm mắt với Ôn Liễm, mặt Ôn Liễm lại đỏ bừng.

Mặt Thịnh Tê cũng đỏ theo.

Thời niên thiếu có rất nhiều chuyện đáng để hồi ức, bởi thời gian và con người lúc đó đều vô cùng trân quý. Thời gian không giữ được, và người rồi cũng sẽ đổi thay.

Nhiều năm sau ngủ lại cùng nhau, mùa màng không còn là đầu hạ vạn vật sinh sôi nữa, mà là ý thu nồng đậm. Các nàng cũng không còn là những cô bé mười mấy tuổi năm nào.

Hiện tại có nhiều thời gian và không gian hơn, muốn nhìn chỗ nào của đối phương cũng được, không cần lo lắng mẹ ai đó đột nhiên đẩy cửa vào. Sự ngại ngùng và thẳng thắn trở thành gia vị cho cuộc vui. Thịnh Tê không cần lo lắng Ôn Liễm sẽ vì chuyện này mà giận thật, đạp cô xuống giường.

Hồi ức bắt đầu theo tiếng mưa rơi, và cũng kết thúc theo tiếng mưa rơi. Họ mang theo sự tiếc nuối và khao khát của tuổi mười bảy, nhiệt liệt hôn nhau và ôm lấy nhau trong tiếng mưa rả rích.

Lúc chạng vạng tối, Ôn Liễm nhận được điện thoại của Ôn Hủ, bảo có thể qua đón hai người, bảo họ chuẩn bị sẵn sàng.

Ôn Liễm về nhà thay quần áo, Thịnh Tê tranh thủ trang điểm nhẹ, mở cửa sổ ra. Gió thu hiu hiu, mưa bụi lất phất.

Mùa thu năm ngoái cô chưa quyết định đến Vũ Giang, chỉ biết mùa thu ở đây rất đẹp để đưa vào tranh. Năm nay cô phát hiện mùa thu Vũ Giang đẹp hơn những nơi khác, nhưng nhiệt độ cũng thấp hơn một chút, nhất là sau cơn mưa.

Ôn Hủ lái xe đến hầm để xe đợi sẵn. Thấy hai người cùng ngồi ở ghế sau, khóe miệng cô ta nhếch lên một nụ cười ẩn ý.

Có hy vọng phết nhỉ, Thành Quyên còn cấm mình xen vào chuyện người khác, cái này cần quái gì mình xen vào. Chắc Thành Quyên không muốn người ta hạnh phúc bên nhau đây mà.

Cô ta quan sát kỹ Thịnh Tê qua gương chiếu hậu. Thịnh Tê hiện tại còn thu hút hơn cả cô gái trong tấm ảnh Thành Quyên giấu. Trẻ trung, xinh đẹp, tính cách lại dễ mến.

Nếu Ôn Liễm thích con gái, rước được cô nàng này về thì tốt quá còn gì.

Thịnh Tê vừa rồi quan sát chiếc xe này, ngồi lên mới thấy êm ái hơn tưởng tượng, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Ôn Hủ đúng là đại phú bà, thảo nào trước kia dù không quen biết vẫn sẵn sàng vung tay cho Thành Quyên mấy chục vạn tệ. Hèn chi có lúc tính nết khiến người ta không chịu nổi. Người giàu mà, lắm tật xấu.

Thịnh Tê bắt chuyện: "Có xe tiện thật đấy."

"Đúng vậy, nhất là thời tiết kiểu này. Ban đầu hai em định đi thế nào, gọi xe à?"

Ôn Liễm "Ừ" một tiếng.

Ôn Hủ nói với nàng: "Nịnh Nịnh, em đi làm hai năm rồi, hay để thím giúp em mua một chiếc."

Ôn Liễm không nghĩ ngợi gì liền từ chối: "Chỗ làm gần lắm, bình thường em cũng ít ra ngoài, không cần thiết đâu."

Đợi họ nói xong, Thịnh Tê mới lên tiếng đính chính: "Ôn Liễm tốt nghiệp ba năm rồi."

Cô phải "gõ đầu" bà chị họ này một cái, đường đường là em họ tốt nghiệp, đi làm bao lâu rồi mà cũng không nhớ rõ. Thảo nào Thành Quyên bảo cô ta không đáng tin cậy, khó mà có kết quả.

"Ai bảo ba năm, hai năm chứ. Vừa tốt nghiệp là thi vào thư viện thành phố luôn mà. Hồi đó còn đi ăn mừng..."

"Chị Ôn Hủ, chú ý nhìn đường đi." Ôn Liễm ngắt lời, đánh trống lảng sang chuyện khác.

Thịnh Tê quay sang nhìn người bên cạnh, cười hỏi: "Rốt cuộc là hai năm hay ba năm?"

"Chúng tôi đều tốt nghiệp không lâu, xoắn xuýt chuyện này làm gì?" Ôn Liễm nhàn nhạt chặn họng cô.

"Tôi học lại một năm cấp ba, hiện tại tốt nghiệp được hai năm, cái này rất bình thường. Chẳng lẽ cậu học lại à? Sao cậu có thể mới tốt nghiệp hai năm được?" Thịnh Tê cố tình vặn vẹo.

Ôn Hủ nhận ra bầu không khí phía sau có vẻ không ổn, vội đổi giọng: "À chị quên, là ba năm đấy, không sai đâu. Thời gian trôi nhanh thật."

Thịnh Tê kìm nén cảm xúc. Đến nhà hàng, nhân lúc Ôn Hủ đi đỗ xe, cô lại hỏi Ôn Liễm lần nữa: "Tôi muốn chính miệng cậu trả lời tôi, cậu tốt nghiệp hai năm hay ba năm rồi?"

"Chị họ đã nói là ba năm rồi mà."

"Cho nên đáp án của cậu cũng là ba năm? Cậu chắc chắn cậu đã tốt nghiệp ba năm rồi?"

Thịnh Tê năm lần bảy lượt xác nhận lại với nàng. Ôn Liễm có nói dối hay không, về xem bằng tốt nghiệp của nàng là biết ngay, cô chỉ hy vọng Ôn Liễm có thể nói thật.

"Tôi không muốn trả lời câu hỏi nhàm chán này. Người ngoài nói cậu không tin, giờ lại quay sang chất vấn tôi."

Nàng bình tĩnh tranh luận với Thịnh Tê: "Giống như vết sẹo trên trán cậu vậy, tôi cũng cảm thấy nó quan trọng. Nhưng cậu không thích người khác hỏi, tôi có bao giờ hùng hổ dọa người ép cậu nói chưa?"

Nàng nhắc đến vết sẹo, sắc mặt Thịnh Tê lập tức lạnh băng.

Thấy Ôn Hủ đang vui vẻ đi tới, cô gật đầu: "Được, là tôi hùng hổ dọa người. Qua ngày mai, chúng ta sẽ không còn quan hệ gì nữa."

Mặc kệ nàng tốt nghiệp hai năm hay ba năm, dù cho Ôn Liễm có mới tốt nghiệp năm nay đi nữa, thì cũng chẳng liên quan gì đến cô.

Cô lại đi xoắn xuýt một chủ đề "nhàm chán" như vậy.

Có lẽ sắc mặt Thịnh Tê quá khó coi, Ôn Liễm sợ cô lát nữa đột ngột bỏ ăn, nên sau khi ngồi xuống liền nhỏ giọng trấn an: "Có chuyện gì về nhà rồi nói được không?"

Thịnh Tê ngược lại mỉm cười: "Không có chuyện gì đâu."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)