"Tại sao lại không đi?"
Thịnh Tê bước tới gần nàng hơn một chút, trêu chọc: "Không phải cậu lại ngồi đoán già đoán non, tưởng tôi và chị cậu có gian tình đấy chứ?"
Ôn Liễm nhíu mày nhìn cô: "Sao cậu lại dùng từ khó nghe như thế?"
Giọng điệu không vui của nàng khiến Thịnh Tê bật cười: "Miệng thì chê khó nghe, nhưng trong lòng chắc chắn đang nghĩ thế còn gì."
Từ sáng đến giờ Thịnh Tê chưa bước chân ra khỏi cửa, vẫn mặc bộ pijama dài tay màu trắng sữa, một tay chống lên bàn, nghiêng đầu cười với nàng.
Ánh nắng thu đẹp nhất của Vũ Giang dường như đều ngưng đọng trong nụ cười ấy, vừa hoạt bát lại vừa dịu dàng.
Ôn Liễm có thể cảm nhận rõ ràng, trái tim mình như bị ai đó rắc một nắm đường, những hạt đường nhảy nhót, tung tóe cảm giác tê dại ngọt ngào lan tỏa khắp lồng ngực.
"Tôi không có ý đó. Nhưng tại sao cậu không thể nói cho tôi biết chuyện giữa hai người?"
Sự tò mò của nàng chỉ dành riêng cho Thịnh Tê.
Chị họ chưa gặp Thịnh Tê được mấy lần, tại sao lại hứng thú với cậu ấy đến vậy? Và tại sao Thịnh Tê cũng không hề tỏ ra kháng cự?
"Liên quan đến quyền riêng tư mà. Chắc chị cậu cũng không muốn cậu biết đâu." Thịnh Tê không thích xen vào chuyện người khác, hơn nữa cô cũng muốn bảo vệ Thành Quyên.
Ôn Liễm vốn không phải người thích bàn tán sau lưng người khác, nhưng chuyện của Thành Quyên và Ôn Hủ quả thực quá đặc biệt, cô không tiện kể ra.
"À." Ôn Liễm không nhìn Thịnh Tê nữa, cúi xuống tiếp tục làm việc.
Thịnh Tê bị tiếng "À" lạnh lùng của nàng làm cho hụt hẫng. Cô thu tay về, đi vòng sang bên kia, đổi một góc độ khác để tiếp tục nói chuyện với nàng.
"Cậu đừng suy nghĩ linh tinh. Chúng tôi không có chuyện gì mờ ám đâu, trong sạch 100%. Không nói cho cậu là vì chuyện đó không liên quan đến cậu, thật ra cũng chẳng liên quan mấy đến tôi đâu. Cậu cứ yên tâm."
Bàn tay đang thái thịt của Ôn Liễm khựng lại một chút, không ngẩng đầu lên, cũng không nói năng gì.
Thịnh Tê ban đầu không hiểu phản ứng của nàng, nhưng ngay giây sau đó, trong khoảng lặng ngắn ngủi ấy, cô nhận ra vấn đề.
Cuộc đối thoại này sao giống như cô đang giải thích với bạn gái thế nhỉ?
Rõ ràng đã thống nhất là sau hai ngày này, họ sẽ trở về làm hàng xóm bình thường mà.
Tiếng dao thái lên thớt gỗ lại vang lên đều đều.
Thôi kệ, dù sao cũng là hai ngày cuối cùng, khách sáo một chút cũng chẳng chết ai.
Thịnh Tê chốt lại vấn đề: "Ý tôi là tôi rất bảo thủ. Bất kể thế nào, tôi cũng sẽ không dây dưa không rõ với chị cậu đâu, cậu đừng nghĩ nhiều là được."
Nói xong cô định bỏ đi, nhưng vừa bước ra khỏi khu vực bếp lại quay lại: "Nếu cậu không muốn đi ăn thì thôi, tôi sao cũng được, chúng ta tự ra ngoài ăn cũng thế."
"Không, đi ăn chứ." Ôn Liễm nhàn nhạt đưa ra quyết định.
Đúng là lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng.
Thịnh Tê đành gật đầu: "Tùy cậu."
Thấy Ôn Liễm vẫn đang mải mê thái thịt, gừng tỏi, sợ nàng mệt, cô nhắc: "Nấu ít món thôi, chúng ta ăn không hết đâu."
"Được." Ôn Liễm đáp gọn lỏn.
Thấy không có việc gì làm, Thịnh Tê cũng không muốn đứng đó làm vướng chân tay.
Cô ngồi xuống nhắn tin cho Thành Quyên, lịch sự thông báo một tiếng: "Tối nay Ôn Hủ rủ Ôn Liễm đi ăn cơm, tiện thể rủ cả tôi."
Mười phút sau Thành Quyên mới nhắn lại: "Đừng để ý đến cô ta, cậu không đi cũng được."
"Đi chứ. Vốn dĩ tối nay tôi cũng định đi ăn cùng Ôn Liễm, giờ có Ôn Hủ mời, tội gì không ăn chùa."
Cô ngược lại muốn xem xem Ôn Hủ đang ủ mưu gì. Là do hứng thú với Thành Quyên nên muốn moi tin tức từ cô, hay là có ý đồ khác?
Thành Quyên bảo: "Cậu thấy thoải mái là được, tôi không có ý kiến."
Chuyện này có gì mà không thoải mái chứ, ăn một bữa cơm chẳng lẽ nghẹn chết người được sao? Thịnh Tê cảm thấy vô cùng hào hứng.
Trong lúc cô nghịch điện thoại, Ôn Liễm đã nhanh chóng hoàn thành hai món mặn một món canh: Gà cung bảo, cà tím xào thịt và canh đậu hũ tôm nõn.
Khi Thịnh Tê bưng đồ ăn ra bàn và bày bát đũa, Ôn Liễm cởi tạp dề đi tới.
Nàng cố tình đổi vị trí đĩa gà cung bảo và bát canh.
Thịnh Tê tưởng nàng bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế... Khoan đã! Càng nhìn bàn ăn này, cô càng thấy quen mắt.
Đây chính là thực đơn hôm Thành Quyên đến nhà cô nấu ăn mà!
Y hệt nhau.
Thịnh Tê nhanh chóng mở album ảnh điện thoại, tìm lại bức ảnh hôm đó. Quả nhiên, vị trí các món ăn trên bàn lúc này giống hệt như trong ảnh sau khi được Ôn Liễm cố tình sắp xếp lại.
Cô lại nhớ đến bài đăng trên Wechat mà Ôn Liễm nhất quyết không chịu thả tim.
Nói cho cùng, Ôn Liễm vẫn đang giận dỗi chuyện đêm hôm đó.
Chẳng phải chỉ là cô không đi dắt chó cùng nàng, mà lại đưa Thành Quyên về nhà nấu cơm thôi sao? Có cần thiết phải chạy sang tận nhà cô, dùng bếp nhà cô, nấu những món y hệt, rồi bày biện y hệt để dằn mặt không?
Thịnh Tê càng nghĩ càng thấy Ôn Liễm đáng yêu. Người lớn thế này rồi, nhìn thì trưởng thành chín chắn, mà tâm lý còn trẻ con hơn cả hồi cấp ba.
Ôn Liễm nói: "Nếm thử xem có ngon không."
Thịnh Tê nín cười, nếm mỗi món một miếng rồi giơ ngón tay cái lên: "Cực ngon."
"So với những lần trước cậu ăn thì thế nào?"
Được rồi, chân tướng đã rõ.
"Là bữa cơm nhà làm ngon nhất mà tôi từng ăn." Thịnh Tê cực kỳ phối hợp, nói xong liền bật cười.
Khi cô cười, đôi mắt sáng ngời cong lên thành hình trăng khuyết, gương mặt thanh tú như được gió xuân v**t v*, khiến người nhìn cảm thấy dễ chịu vô cùng.
Ôn Liễm biết mình bị cười nhạo, biết Thịnh Tê đã nhìn thấu tâm tư của mình, nhưng Thịnh Tê không hề giận. Cộng thêm thái độ khen ngợi rất "biết điều" kia khiến nàng khá hài lòng. Thế là nàng cũng không so đo nữa, bưng bát cơm lên, chậm rãi thưởng thức.
Thịnh Tê nhìn nàng bình tĩnh như vậy, thầm nghĩ có lẽ Ôn Liễm đã hiểu lầm ý mình.
Cô không phải cười sự trẻ con của Ôn Liễm, mà là đang nghĩ đến viễn cảnh sau này: Nếu Ôn Liễm biết chuyện giữa Ôn Hủ và Thành Quyên, chắc nàng sẽ sụp đổ mất.
Ghen với ai không ghen, lại đi ghen cùng lúc với một cặp đôi.
Nhưng cũng chưa chắc là ghen tuông nam nữ, có thể đơn thuần là nàng không thích cô dây dưa mập mờ với bà chị họ đã come-out của mình thôi.
Tay nghề nấu nướng của Ôn Liễm được chân truyền từ Hàn Nhược Hoa, quả thực rất ngon. Cùng một món ăn, Thành Quyên nấu đậm đà cay nồng hơn, còn Ôn Liễm lại nấu thanh đạm, vừa miệng hơn.
Thịnh Tê bỏ bữa sáng nên đói meo, ăn liền tù tì hai bát cơm. Ôn Liễm nấu mỗi món một ít nên cơ bản không bị thừa mứa.
Cơm nước xong xuôi, người rảnh rỗi tự giác nhận nhiệm vụ rửa bát: "Chỗ này để tôi lo, cậu cũng mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi chút đi."
Ôn Liễm đứng yên không nhúc nhích, mím môi dưới, dùng ánh mắt yếu ớt, lặng lẽ nhìn Thịnh Tê.
Thịnh Tê sực nhớ ra thỏa thuận "cùng nhau qua hết cuối tuần". Sáng nay vì công việc đột xuất, cô phải trao đổi với khách hàng nên không gặp Ôn Liễm, nàng cũng chẳng nói gì. Chiều nay mà lại đuổi người ta về một mình thì có hơi quá đáng.
Cứ như cô cố tình chơi xấu vậy.
Thịnh Tê đổi giọng: "Thôi được rồi, đừng về nữa, ra sofa ngồi nghỉ đi, đợi tôi rửa bát xong."
Ôn Liễm gật đầu, lại hỏi: "Tôi rút một quyển sách đọc được không?"
"Được chứ."
Nàng cẩn thận hỏi thêm: "Sách cũ cũng được à?"
Thịnh Tê hiểu nàng muốn đọc cái gì. Nói thật, cô có cảm giác khó chịu như sắp bị ai đó "soi mói" quá khứ. Nhưng cô không thể từ chối một Ôn Liễm vừa nấu cơm cho mình, vừa kiên nhẫn chờ đợi để được cùng cô trải qua ngày cuối tuần.
"Sách mới thì tùy ý, sách cũ chỉ được rút một quyển thôi."
"Cảm ơn."
Ôn Liễm đi tới giá sách, nhìn lướt qua một lượt rồi rút ra quyển sách Tiếng Anh học kỳ 2 lớp 11.
Trang đầu tiên là nét chữ của nàng, viết: "Lớp 11-18, Thịnh Tê". Từng nét từng nét nắn nót, ngay ngắn. Phía sau tên còn có một hình trái tim được vẽ bằng bút đỏ, đó là chút tâm tư nhỏ bé của Thịnh Tê.
Sau đó, cứ cách hai ba trang lại xuất hiện những hình vẽ nguệch ngoạc do Thịnh Tê tiện tay vẽ trong lúc mất tập trung nghe giảng. Giai đoạn này chữ viết của cô có phần nắn nót hơn, sánh ngang với sự tỉ mỉ hồi đầu kỳ, nhưng chỉ được vài dòng là lại bắt đầu bay bướm, phóng túng.
Các đáp án A, B, C, D tổ hợp loạn xạ với nhau, từ vựng viết dính chùm không có khoảng cách, xấu ơi là xấu.
Hồi đó, Ôn Liễm vẫn thường bắt cô học thuộc từ vựng, thỉnh thoảng còn bắt chép phạt. Trong những trang chi chít chữ, những từ được đánh dấu ngôi sao năm cánh là những từ Thịnh Tê sai đi sai lại nhiều lần.
Ở những bài chép phạt đúng hoàn toàn, bên cạnh sẽ có một dấu tích "v", đồng nghĩa với việc Thịnh Tê có thể nhận được một phần thưởng.
Trong sách còn kẹp vài mẩu giấy nhỏ.
Chắc là thư tay truyền trong giờ học, chữ viết được gấp vào trong nên Ôn Liễm không cố tình mở ra xem. Có một tờ chữ viết hướng ra ngoài, nàng cầm lên liếc qua.
"Tối nay không phải tự học, mai được nghỉ, đi bao đêm không?"
"Đi chơi với các cậu hai tiếng thì được, nhưng không bao đêm đâu. Ôn Liễm không cho tớ đi."
"Lại là Ôn Liễm! Cậu suốt ngày chơi với cậu ta, chỉ nghe lời cậu ta thôi. Tình bạn của chúng ta đến đây là hết. Hãy quên tụi tôi đi, quên tôi - người bạn thâm tình nhưng đen đủi này đi."
"Thế thì cậu đi chết đi."
Ôn Liễm không nhịn được cười. Thịnh Tê đúng là thánh "phũ", miệng lưỡi cay nghiệt thật.
Nhưng mặt này cô chưa bao giờ thể hiện trước mặt nàng, chỉ dành cho đám bạn bè kia thôi.
Mãi sau khi Thịnh Tê rời đi, nàng mới dần nhận ra: Thịnh Tê quả thực không thể chỉ làm bạn với mỗi mình nàng.
Thịnh Tê là người sôi nổi, hoạt bát, tràn đầy năng lượng, vốn dĩ không muốn làm "con ngoan trò giỏi" theo nghĩa truyền thống, và gia đình cô cũng không yêu cầu cô như vậy.
Còn Ôn Liễm là người đã được cắt tỉa gọn gàng, bị đóng khung trong khuôn khổ, mất đi tự do và chủ kiến, vô vị và nhạt nhẽo.
Thịnh Tê thích nàng đã là điều không dễ dàng gì. Sao nàng có thể ích kỷ yêu cầu bên cạnh Thịnh Tê chỉ có mình nàng, bắt cô ngày ngày đóng vai gái ngoan cùng nàng chứ?
Những lời cay nghiệt đó Thịnh Tê sẽ không nói với nàng, nhưng Thịnh Tê có quyền được nói.
Vậy mà trước kia nàng lại có ý định tước đoạt quyền lợi ấy của Thịnh Tê.
Không biết chuyện "quên đi" trong mảnh giấy có trùng khớp với thời điểm nàng nhớ hay không, nhưng Ôn Liễm nhớ có một buổi tối Thịnh Tê không báo cho nàng, nửa đêm trốn ra ngoài quán nét bao đêm.
Cô cũng không nói với bà nội. Sáng hôm sau, trước khi đi chợ, bà cụ tiện tay đẩy cửa phòng cháu gái ra kiểm tra, không thấy người đâu liền cuống lên. Gọi điện biết cô đang đi chơi, bà mới yên tâm về nhà.
Bà cụ thậm chí chẳng nỡ trách mắng cháu gái, chỉ nói với Hàn Nhược Hoa: "Tê Tê nhà tôi cũng may là con gái, chứ nếu là con trai thì tôi chịu, không quản nổi."
Lời nói tuy có ý than phiền nhưng lại chứa đầy sự cưng chiều, Hàn Nhược Hoa không hiểu được, cho rằng bà quá nuông chiều cháu.
Ôn Liễm biết chuyện này qua lời mẹ kể.
Ý của mẹ nàng rất đơn giản: Bình thường đi học, tâm sự với Thịnh Tê thì không sao, nhưng không được phép học thói xấu của Thịnh Tê. Nếu cảm thấy bị Thịnh Tê quấy rầy mà ngại không dám nói thì cứ để người lớn xử lý.
Vì những lời này của mẹ mà tâm trạng Ôn Liễm cực kỳ tồi tệ.
Chiều hôm đó Thịnh Tê mới sang nhà nàng làm bài tập. Ôn Liễm kìm nén sự bực bội hỏi: "Sao sáng nay cậu không đến?"
Thịnh Tê đáp: "Sáng nay buồn ngủ quá nên tớ ngủ nướng."
"Tối qua ngủ không ngon à?"
Thịnh Tê im lặng.
Ôn Liễm cố gắng kiềm chế không nổi nóng với cô, lười hỏi thêm, cúi đầu tiếp tục làm bài.
Không biết là do đoán được nàng đã biết chuyện, hay do chột dạ, Thịnh Tê khai thật với nàng.
Ôn Liễm không thể nhịn được nữa, gằn giọng: "Tớ đã bảo cậu không được đi bao đêm rồi, sao cậu vẫn đi?"
Thấy nàng giận, Thịnh Tê nghiêm túc giải thích: "Ban đầu tớ không định đi đâu. Nhưng bọn họ đều ở đó, với lại hôm nay là sinh nhật Đường Viện Viện, cậu ấy bảo tớ không đi, cậu ấy sẽ giận thật."
"Tớ quyết định đi đột xuất, lúc ấy cậu ngủ rồi nên tớ không kịp bàn với cậu."
"Cậu ta giận thì đã làm sao? Không làm bạn với cậu nữa thì cậu thiếu mất một người bạn à?"
Khi đó Thịnh Tê rất nghe lời nàng, họ cũng vừa trải qua những nụ hôn triền miên nhất. Mối quan hệ như vậy dễ khiến người ta mất lý trí, khiến Ôn Liễm thốt ra những lời ngốc nghếch như thế.
Thịnh Tê nghe xong, không vui cụp mắt xuống, không chịu nói chuyện với nàng nữa.
...
Ôn Liễm trả sách lại chỗ cũ. Chỉ đọc một lát mà đã gợi lên vô vàn hồi ức.
Thịnh Tê đã không muốn nhắc đến chuyện cấp ba, hà tất gì nàng phải lôi những ký ức này ra làm gì. Nàng giữ những suy nghĩ ấy trong lòng, không nói ra. Hai ngày này, nàng không muốn nhắc lại chuyện không vui.
Nàng cầm một tập truyện ngắn, ngồi xuống sofa đọc. Thịnh Tê dọn dẹp xong đi ra, thấy nàng đang đọc dở đến đoạn gay cấn, không muốn dừng lại nên không bắt chuyện.
Cô vào nhà vệ sinh súc miệng rửa mặt, xong xuôi thì ra ngồi một bên nghịch điện thoại.
Mười phút sau, Ôn Liễm gấp sách lại: "Cậu có muốn ngủ trưa không?"
Nàng thấy Thịnh Tê vừa ngáp một cái.
"Xem một tập anime rồi ngủ nhé? Xem cùng không?"
"Được."
Thịnh Tê ngồi xích lại gần nàng, tìm bộ anime đang theo dõi gần đây trên điện thoại, rủ Ôn Liễm cùng xem. Thỉnh thoảng cô lại giải thích bối cảnh phim để nàng dễ hiểu.
Thời tiết âm u thất thường, đến chiều nắng mới hửng lên ấm áp, xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, khiến nhiệt độ tăng lên, bắt đầu oi bức.
Thịnh Tê xắn tay áo lên, để lộ cánh tay trắng nõn.
Thấy Ôn Liễm liếc nhìn cánh tay mình, cô hỏi: "Đọ xem ai trắng hơn không?"
Ôn Liễm không có tâm trạng so đo, nhường luôn: "Cậu trắng hơn."
Một tập anime không dài lắm, xem xong Thịnh Tê cất điện thoại: "Cậu ngủ cùng tôi không?"
"Ừ." Ôn Liễm không có ý định về.
Thịnh Tê vào phòng lấy cho nàng một bộ pijama của mình: "Thay đồ đi."
Nói xong cô nằm vật xuống giường, tiếp tục lướt điện thoại.
Rèm cửa đã được kéo lại. Ôn Liễm cũng không ngại ngùng, cởi áo ngoài ra, thay bộ đồ ngủ của Thịnh Tê vào.
Thịnh Tê nằm phía sau cười khúc khích: "Vẫn là cậu trắng hơn."
