📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 40:




Đa số mọi người sinh ra đã học cách che giấu sự chân thật của bản thân. Trái tim và bộ não đều được bảo vệ kỹ lưỡng dưới lớp da thịt và xương cốt, để tránh bị kẻ khác nhìn thấu điểm yếu.

Kẻ xấu dùng sự giả dối để hại người lợi mình, còn người bình thường thì dùng nó để che đậy sự yếu đuối, hư vinh hay lười biếng.

Lớp ngụy trang càng dày, người ta càng tự tin rằng mình đã trưởng thành và bất khả xâm phạm. Nhưng khi những lưỡi dao sắc bén từ bốn phương tám hướng ập đến, lớp áo giáp ấy bị xé toạc, phơi bày tất cả những gì tr*n tr** nhất.

Lột bỏ một lớp áo theo lý thuyết sẽ không chạm đến cốt lõi, nhưng với những kẻ nhạy cảm, nỗi đau ấy đủ khiến họ quằn quại.

Bắt một kẻ không quen thành thật phải phơi bày bản thân, chẳng khác nào một loại cực hình.

Khi quấn quýt bên Ôn Liễm trên giường, Thịnh Tê cảm thấy thứ mình trút bỏ không chỉ là quần áo. Cả thể xác lẫn tâm hồn cô đều đau nhức. Chuyện vui vẻ lại mang đến cảm giác đau đớn, cô nhất thời không hiểu nguyên do.

Sau này ngẫm lại, cô nhận ra một điều khi nhìn nhận cuộc g*** h**n này từ góc độ của người ngoài cuộc.

Cách cô hôn Ôn Liễm, nâng niu nàng, hệt như đang đối mặt với một giấc mộng đẹp mong manh dễ vỡ. Mạnh quá sợ tỉnh, chậm quá lại sợ không kịp mơ cho trọn.

Dáng vẻ ấy của cô thật ngốc nghếch. So với Ôn Liễm, cô vốn dĩ đã không đủ thông minh. Để lộ sự ngốc nghếch ấy chẳng khác nào bị l*t tr*n, thế nên cô đau.

Miệng cô có thể nói dối, nhưng cơ thể thì không.

Cũng giống như Ôn Liễm, kiệm lời nhưng phản ứng của cơ thể luôn chủ động và thành thật.

Hơi ấm, hương thơm, giọng nói êm tai, tất cả những yếu tố gây nghiện hòa quyện vào nhau, khiến cô dần mất đi khả năng kháng cự, chìm sâu vào viên đạn bọc đường ngọt ngào ấy.

Cái ôm ỷ lại của Ôn Liễm cũng làm cô mất đi sự tỉnh táo, điên cuồng đáp lại.

Cô không hiểu tại sao tối nay thái độ của Ôn Liễm lại lúc nóng lúc lạnh như vậy. Ban đầu thì lạnh nhạt, sau lại đồng ý sang nhà cô làm chút "vận động" trước khi ngủ.

Cô không hiểu Ôn Liễm đang nghĩ gì. Tại sao có thể bình thản chấp nhận mối quan hệ mập mờ này? Và tại sao lại phải chấp nhận?

Thịnh Tê sợ rằng trong đầu thủ khoa khối đang chứa những suy nghĩ mà cô không thể đoán được, sợ dáng vẻ ngốc nghếch của mình sẽ bị nàng cười chê.

Cô nghĩ ra rất nhiều đáp án, nhưng không dám chắc cái nào đúng với Ôn Liễm.

Một kẻ đã từng vấp ngã trên một con đường, liệu còn dám mạnh miệng tuyên bố mình quen thuộc đường đi lối lại không?

Cô lại không chịu hỏi thẳng, vì như thế sẽ lộ ra mình là kẻ ngốc. Hơn nữa cô không muốn nghe quá nhiều đáp án, thà không biết còn hơn.

Chẳng biết từ lúc nào, cô lại bắt đầu lơ đễnh.

Trong đầu không ngừng suy nghĩ những chuyện bên lề. Cô không biết liệu Ôn Liễm có như vậy không. Vừa đắm chìm trong khoái lạc, vừa muốn nhìn thấu, mổ xẻ người đang thân mật với mình.

Cô suy bụng ta ra bụng người, nghĩ thầm chắc Ôn Liễm cũng thế.

Để không cho Ôn Liễm có cơ hội suy nghĩ lung tung, cô tập trung cao độ vào công việc trên tay.

Cũng may, phản ứng của Ôn Liễm cho thấy nàng không còn tâm trí đâu mà nghĩ chuyện khác. Thịnh Tê tìm thấy chút cảm giác an toàn trong đó.

Khi mọi thứ dừng lại, cô nằm im lặng bên cạnh Ôn Liễm đang nóng rực và khẽ run rẩy, không biết nên nói câu kết thúc thế nào.

Ôn Liễm th* d*c tham lam, như thể vừa rồi vẫn chưa thở đủ.

Thịnh Tê nhìn đồng hồ, còn sớm, nên không giục nàng về, kéo chăn đắp kín hơn cho cả hai.

Ôn Liễm mong chờ cô sẽ nói vài câu, hoặc v**t v* an ủi một chút.

Nhưng Thịnh Tê vẫn im lặng, không tỏ ra quá vui vẻ, nhưng cũng không phải là không vui. Sau khi gặp lại, cảm xúc của Thịnh Tê thường khó đoán, ngay cả lúc này, phản ứng của cô vẫn như vậy.

Ôn Liễm cũng không rõ mình đang hụt hẫng điều gì. Rõ ràng vừa rồi Thịnh Tê rất nhiệt tình và dịu dàng, nàng cũng không hề cảm thấy khó chịu hay bất mãn.

Hơi thở rối loạn khiến đầu óc mụ mị, câu hỏi nàng không dám hỏi bỗng nhiên buột ra khỏi miệng: "Trước kia cậu từng thích Liễu Thành Quyên phải không?"

Trước khi quen nàng.

Câu hỏi này lại giẫm phải mìn.

Chỉ nghe đến hai chữ "trước kia", ánh mắt Thịnh Tê đã trở nên lạnh lùng. Nhưng Thịnh Tê nhanh chóng kìm nén cơn giận, giọng nói trầm thấp như tiếng thở dài: "Lời tôi nói, cậu quên rồi sao?"

...

Bước sang học kỳ hai lớp 11, ngày càng gần kỳ thi đại học, áp lực học tập càng lớn.

Thời gian chơi bời của Thịnh Tê ít đi hẳn. Ngoài việc đi chơi với đám bạn "hồ bằng cẩu hữu" trong mắt Ôn Liễm, mỗi tuần cô đều kiên trì dành ra hai buổi tối để Liễu Thành Quyên dạy kèm.

Sau khi tiếng Anh đạt điểm trung bình, Liễu Thành Quyên bắt đầu dạy kèm Toán cho cô.

Thịnh Tê ghét nhất là Toán, bình thường bắt cô làm bài tập chẳng khác nào lấy mạng cô, vậy mà giờ lại tự nguyện học thêm môn này khiến Ôn Liễm thấy lạ.

Chơi với nhau một thời gian, tự nhận là bạn tốt của Thịnh Tê, Ôn Liễm mới hỏi: "Tại sao cậu lại nhờ Liễu Thành Quyên dạy Toán?"

"Vì cậu ấy bảo tiếng Anh tớ đạt rồi, có thể tự học được, nên đành chuyển sang nhờ cậu ấy dạy Toán thôi." Thịnh Tê tỏ vẻ bất đắc dĩ, nhưng không hề phàn nàn, như thể đây là việc nhất định phải làm.

Ôn Liễm thính lực vốn tốt, nghe ra điểm mấu chốt: "Dù thế nào thì cậu cũng nhất định phải nhờ cậu ấy dạy kèm?"

"Đúng thế." Thịnh Tê gật đầu.

Ôn Liễm hỏi tại sao, Thịnh Tê chỉ bảo do thành tích mình kém, cần phải bổ túc thêm.

Lúc giải thích, cô cứ cúi đầu xoay bút, tay sờ mặt lung tung. Những động tác nhỏ nhặt ấy tố cáo cô đang nói dối.

Trong lòng Ôn Liễm dấy lên sự khó chịu. Thịnh Tê vì một người bạn khác mà nói dối nàng, tại sao lại như vậy?

Thế là nàng hỏi: "Lúc cậu học tốt bên đó, cậu cũng bắt cậu ấy hôn cậu à?"

"Làm gì có chuyện đó." Thịnh Tê như nghe chuyện kinh dị, chối đây đẩy. "Tại sao tớ lại bắt cậu ấy hôn tớ chứ?"

Ôn Liễm khẽ nhíu mày, Thịnh Tê vội vàng giải thích: "Ý tớ là, Thành Quyên nghiêm túc lắm, chẳng hiểu phong tình gì cả, đương nhiên không biết thưởng cho tớ như cô giáo Ôn rồi."

Cô âm thầm đổi "tớ không muốn" thành "Thành Quyên không chịu".

Tâm trạng Ôn Liễm khi đó là lạ, có một cảm xúc gì đó nghẹn ở ngực, ảnh hưởng đến việc học. Sau này nàng mới biết, đó gọi là ghen tị, thứ cảm xúc có thể xuất hiện ngay cả giữa bạn bè.

Nàng ghen tị vì Liễu Thành Quyên và Thịnh Tê quen nhau từ nhỏ, luôn là bạn bè, ghen tị sự ỷ lại và tán thưởng mà Thịnh Tê dành cho Liễu Thành Quyên.

Khi biết lý do thực sự Thịnh Tê kiên quyết nhờ Liễu Thành Quyên dạy kèm, quan hệ giữa hai người đã sâu sắc hơn nhiều. Thịnh Tê không muốn giấu nàng, mới tiết lộ một chút sự thật trong khi vẫn bảo vệ sự riêng tư của bạn.

Cô chỉ nói: "Thành Quyên đi học vất vả lắm."

Thịnh Tê nhìn bề ngoài hướng ngoại hoạt bát, nhưng tâm tư lại rất tinh tế. Cô luôn để ý đến hoàn cảnh khó khăn của Thành Quyên, muốn dùng cách này để giúp bạn có thêm chút tiền sinh hoạt.

Khi đó Ôn Liễm không chỉ ghen tị, mà còn lo lắng. Nàng sợ Thịnh Tê sẽ thích Thành Quyên.

Đôi khi nàng cảm thấy Liễu Thành Quyên và mình rất giống nhau.

Thậm chí nàng còn nghĩ, có phải vì Liễu Thành Quyên không hiểu phong tình, nên Thịnh Tê mới quay sang đối tốt với nàng như vậy?

Ôn Liễm tự biên tự diễn ra những suy nghĩ rối rắm ấy chỉ vì nàng thích Thịnh Tê. Tình cảm ấy vừa khiến nàng hạnh phúc, lại vừa khiến nàng phiền muộn.

Những cảm xúc dư thừa chỉ cản trở việc học, làm nàng thêm mệt mỏi.

Sau khi thi đại học, Ôn Liễm thử liên lạc với Thịnh Tê nhưng không được. Nàng tìm đến Liễu Thành Quyên, cô ấy cũng bảo không liên lạc được. Lúc đó Ôn Liễm mới tin rằng Thịnh Tê thực sự đã đi, cắt đứt mọi liên hệ với Vũ Giang.

Nhưng trong thời gian nàng không hay biết gì, Thịnh Tê và Liễu Thành Quyên đã liên lạc lại. Quan hệ của họ rất tốt, định kỳ hẹn ăn uống, du lịch, Liễu Thành Quyên thậm chí còn đến nhà Thịnh Tê nấu cơm.

Nàng biết mình không nên suy đoán lung tung, nhưng nàng để tâm. Thịnh Tê có giới hạn của mình, nàng cũng có giới hạn của nàng.

Thịnh Tê lúc thân mật thường dễ tính hơn, nhưng lần này lại không trả lời nàng.

Nàng không hôn Thịnh Tê như lần trước, cũng không nhìn vào vết sẹo dưới mái tóc cô. Từ khi Hứa Đồng Đồng bảo đó là tai nạn mà Thịnh Tê ghét nhắc đến, nàng luôn cố gắng lờ nó đi.

Khi nói chuyện với Thịnh Tê, nàng tuyệt đối không để ánh mắt mình liếc về phía vết sẹo.

"Xin lỗi, tôi không cố ý dò hỏi đời tư của cậu."

Thịnh Tê hiểu ra sự lạnh nhạt của Ôn Liễm tối nay bắt nguồn từ đâu. Trong lòng cô ngũ vị tạp trần. Nàng đang ghen với Thành Quyên sao?

Nàng tưởng cô thích Thành Quyên nên không vui à?

Thịnh Tê thầm nghĩ Ôn Liễm lo bò trắng răng. Dù có thích con gái thật thì cô cũng không ăn cỏ gần hang. Nếu thích Thành Quyên, cô đã sớm tận hưởng cuộc sống hạnh phúc rồi, việc gì phải khổ sở thế này.

Thịnh Tê nói thay lời trong lòng nàng: "Cậu muốn hỏi quan hệ giữa tôi và Thành Quyên chứ gì?"

Cô đã nói thẳng, Ôn Liễm cũng không giấu giếm: "Tôi không muốn làm chuyện trái đạo đức."

Ý là, nếu Thịnh Tê và Thành Quyên có dây dưa tình cảm, nàng sẽ không tiếp tục mối quan hệ này nữa.

"Thế cậu nghĩ tôi muốn làm chắc?"

"Cậu cũng không muốn." Dù Thịnh Tê có thay đổi thế nào thì bản chất vẫn không đổi.

Nếu tối nay Thịnh Tê không đuổi theo vào phòng, không trêu chọc nàng vài câu, có lẽ nàng sẽ thực sự lo lắng về mối quan hệ giữa Thịnh Tê và Thành Quyên. Nhưng nhìn Thịnh Tê vừa thân mật với mình xong, nàng có thể xác nhận, ít nhất hiện tại Thịnh Tê đang độc thân.

Nếu không cô sẽ chẳng có tâm trạng này.

Nhưng nàng vẫn không nhịn được mà hỏi. Có những chuyện, nhận được câu trả lời xác đáng vẫn tốt hơn.

Thịnh Tê đã hiểu rõ. Vậy ra phản ứng của Ôn Liễm tối nay không hẳn là ghen. Chỉ có thể nói cảm giác đạo đức của nàng quá mạnh, lo lắng cô bắt cá hai tay, liên lụy đến nàng mang tiếng xấu.

Từ lúc họ bắt đầu mập mờ đã như vậy rồi.

Dù đáng khen ngợi, nhưng cũng nghiêm túc quá mức.

"Thế nên vừa rồi cậu toàn nghĩ những chuyện này à?" Thịnh Tê bổ sung: "Ý tôi là lúc chúng ta làm ấy."

Cô có chút tiêu chuẩn kép. Dù bản thân lơ đễnh, nhưng cô rất để ý xem Ôn Liễm có tập trung hay không. Nếu Ôn Liễm cũng nghĩ đông nghĩ tây, thì tối nay hai người đúng là một đôi hề. Chẳng ai tập trung vào chuyên môn cả.

Ôn Liễm giật mình: "Không, lúc đó không nghĩ."

Thịnh Tê tỏ vẻ nghi ngờ, ngoài miệng nói: "Được rồi." Dù sao cũng không quan trọng.

"Lúc sướng quá thì không nghĩ được gì đâu." Ôn Liễm nghiêm túc giải thích.

Thịnh Tê bị sự thành thật đột ngột của nàng làm cho cứng họng, mất vài giây không nói nên lời.

Cô nhớ đến hộp bao cao su ngón tay trong ngăn kéo, tối nay cô từng có ý định dùng. Nhưng cô còn chưa làm gì, Ôn Liễm đã yếu ớt r*n r*, như thể thêm chút nữa là không chịu nổi, nên cô lại thôi.

Bầu không khí căng thẳng ban nãy tan biến, Thịnh Tê trở nên dịu dàng trở lại, không còn gượng gạo nữa.

"Cậu tắm ở nhà tôi đi, tắm xong hẵng về."

"Để tôi đi rót nước ấm cho cậu, sợ cậu lại bị cảm."

Lại cảm nữa thì Hàn Nhược Hoa sẽ nghi ngờ mất. Sao lần nào sang nhà cô lâu một chút về là y như rằng ốm đau.

Nghĩ thôi đã thấy xấu hổ muốn chết.

Ôn Liễm không vội, dưới chăn, nàng ôm lấy eo Thịnh Tê.

"Lần trước cậu bảo, khi nào tôi khỏi ốm, cậu sẽ đi bộ cùng tôi từ chỗ làm về. Ngày mai được không?"

Nói thì cứ nói, sao lại ôm cô như thế, những bộ phận mềm mại lại áp sát vào người cô.

Thịnh Tê vừa chuyển sang chế độ "tương kính như tân" với hàng xóm, giờ lại đỏ mặt tía tai. Cô thầm nghĩ Ôn Liễm không cảm nhận được sao. Sắc đẹp đầy sức cám dỗ, nhưng cô vẫn giữ chút lý trí, do dự có nên đồng ý hay không.

Chưa bàn đến việc lần trước cô có hứa như vậy thật hay không, nhưng cô không nên dễ dàng thỏa mãn yêu cầu của Ôn Liễm. Một khi vượt quá giới hạn nào đó, tình huống như tối nay sẽ lại xảy ra.

Ôn Liễm không che giấu nữa, cho cô xem sắc mặt, chất vấn cô về những chuyện không có thật.

Cô cũng sẽ tự mình đa tình hiểu lầm thành Ôn Liễm đang ghen.

Nhưng Ôn Liễm lại dán chặt lấy cô, tiếp tục thì thầm: "Cậu bận à?"

"..." Thịnh Tê đáp: "Rảnh."

"Thế ngày mai nhé?"

Ôn Liễm khẽ cử động, mảng da thịt lớn cọ vào người cô. Trên người nàng vẫn còn mồ hôi, hơi thở nóng hổi phả vào tai trái Thịnh Tê.

"Được."

Thịnh Tê đầu hàng.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)