📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Tê Nhĩ Vi Lâm - Tần Hoài Châu

Chương 34:




"Hôn là sự gặp gỡ của hai linh hồn trên đôi môi người yêu."

. . .

Năm mười bảy tuổi, Thịnh Tê đi xem phim cùng Ôn Liễm. Đôi môi bị người trong mộng lướt nhẹ qua, như bị trúng bùa yêu, mỗi ngày mở mắt hay nhắm mắt đều chỉ nghĩ về người gieo bùa.

Rất nhiều năm về sau, Thịnh Tê đã quên mất tên bộ phim năm ấy, nhưng nụ hôn thì vẫn còn nhớ như in.

Tâm tư không thuần khiết, cô chột dạ lẩn trốn trong bóng tối, không dám nhìn Ôn Liễm, chỉ đờ đẫn nhìn chằm chằm vào nữ chính trên màn hình, chẳng biết người ta đang nói cái gì.

Thịnh Tê chưa từng sợ ai.

Giáo viên tiểu học hay dùng thước đánh vào lòng bàn tay, giáo viên cấp hai thường xuyên gọi bà nội lên nói chuyện để gợi ý quà cáp, giáo viên cấp ba phạt cô đứng ngoài hành lang để mặc bạn bè cười chê... Những người hung dữ nhất cô đều đã gặp qua.

Thịnh Tê có thể nhìn thẳng vào mắt họ mà cười cợt nhả.

Nhưng kể từ ngày hôm đó, cô bắt đầu thấy sợ Ôn Liễm. Ôn Liễm khiến cô trở nên kỳ lạ.

Suy nghĩ kỳ lạ, hành động cũng kỳ lạ.

Nhưng Thịnh Tê không hề bài xích cảm giác đó.

Ôn Liễm không thể cầm điện thoại nhắn tin cho cô mỗi ngày. Thịnh Tê sợ Hàn Nhược Hoa kiểm tra nên chỉ dám nhắn những chuyện vặt vãnh.

Dù trong lòng muốn nói với Ôn Liễm rằng: Tớ nhớ cậu lắm.

Đêm Giao thừa, Thịnh Tê nhận được sự cho phép đặc biệt, gọi điện cho Ôn Liễm - người hiếm hoi lắm mới được dùng điện thoại.

Cô líu lo kể chuyện này chuyện kia, Ôn Liễm thi thoảng đáp lại vài câu. Thấy sắp hết một tiếng đồng hồ, nàng bắt đầu xót tiền điện thoại thay Thịnh Tê.

Thịnh Tê nghe tiếng lật sách sột soạt ở đầu dây bên kia, bỗng thấy tủi thân: "Tớ thấy cậu chỉ muốn đọc sách chứ đâu muốn nói chuyện với tớ."

"Tớ không muốn nói chuyện với cậu thì sao lại nghe máy lâu thế này?" Ôn Liễm đặt sách xuống, dịu dàng dỗ dành.

"Thế cậu có nhớ tớ không?"

"Nhớ chứ."

Câu trả lời quá đỗi thẳng thắn. Thịnh Tê vui mừng nhưng cũng thoáng chút hụt hẫng khi nhận ra, cái "nhớ" của Ôn Liễm là nỗi nhớ bạn bè bình thường, không giống với nỗi nhớ của cô.

Cúp điện thoại, Thịnh Tê bắt đầu suy nghĩ, liệu cô có thể ở bên cạnh Ôn Liễm với tư cách bạn bè được bao lâu nữa.

Sau khi tốt nghiệp, Ôn Liễm chắc chắn sẽ vào trường đại học danh giá, còn Thịnh Tê có đỗ đại học hay không vẫn là ẩn số. Cô vẫn còn đang tự mãn vì kỳ thi vừa rồi qua điểm sàn.

So sánh như vậy khiến cô thấy xấu hổ.

Thịnh Tê hạ quyết tâm, sau này phải đến thành phố nơi Ôn Liễm học, hoặc ít nhất là ở gần đó để cuối tuần có thể bắt xe sang thăm nàng.

Cô biết rất rõ, mình không thể không học đại học.

Nếu không, dù tương lai có cùng ở một thành phố, dù cô có tiền tiêu xài, nhưng khoảng cách giữa họ sẽ ngày càng xa.

Những gì Ôn Liễm nói, cô sẽ không hiểu. Thế giới mà Ôn Liễm trải qua, cô sẽ không thể chạm tới.

Kỳ nghỉ đông không có Ôn Liễm giám sát, Thịnh Tê lười luyện chữ hẳn, nửa tháng mới viết được hai trang.

Tuần cuối cùng của kỳ nghỉ, cô mới bắt đầu làm bài tập. Ôn Liễm bảo có thể chép bài của nàng, nhưng một số bài nhất định phải tự động não.

Thịnh Tê ngoan ngoãn nghe lời, ngày nào cũng ru rú trong phòng làm bài, khiến mấy anh em họ tưởng cô bị cú sốc gì ghê gớm lắm.

Cô như nhân vật chính trong phim bỗng nhiên tỉnh ngộ, thề thốt: "Em muốn thi đại học!"

Dư Thao xác nhận Thịnh Tê không nói đùa, liền cổ vũ: "Được lắm, nhà mình trông cậy cả vào em làm rạng danh tổ tông đấy."

Anh biết thừa, trừ Thịnh Tê có cái đầu thông minh một chút, còn bản thân anh và mấy đứa em đều không phải dạng ham học.

Thế là anh ra lệnh cấm tuyệt đối không ai được rủ Thịnh Tê đi net nữa.

Thịnh Tê gọi Thành Quyên đến nhà học cùng. Phòng cô có điều hòa, Thành Quyên làm bài tập sẽ thoải mái hơn, chỗ nào không hiểu cô còn có thể hỏi.

Viết được một nửa cô lại lười, bắt đầu mè nheo: "Thành Quyên, tôi có thi được đại học không?"

"Được." Thành Quyên cũng ít nói giống Ôn Liễm, nhưng ánh mắt nhìn Thịnh Tê không dịu dàng như nàng.

Cậu ấy đang vội làm cho xong bài để về làm việc nhà. Dù có nhìn Thịnh Tê, ánh mắt ấy cũng không chứa đựng thần sắc của Ôn Liễm.

Ánh mắt Thành Quyên kiên nghị, sáng trong nhưng lại mang đầy vẻ mệt mỏi.

"Sao cậu biết?"

Liễu Thành Quyên thở dài: "Cậu muốn làm chuyện gì thì nhất định sẽ làm được chuyện đó."

Thịnh Tê lập tức nghĩ ngay đến chuyện "không đàng hoàng" với Ôn Liễm: "Thế nếu tôi theo đuổi một người, người đó có chịu ở bên tôi không?"

Thành Quyên sững lại: "Cậu định yêu sớm à?"

Hai chữ "yêu sớm" khiến cô gái chưa từng yêu ai như Thịnh Tê đỏ bừng mặt, ấp úng: "Cũng không hẳn..."

Chắc gì Ôn Liễm đã để ý đến cô.

"Yêu sớm thì thi đại học kiểu gì, ảnh hưởng việc học lắm." Thành Quyên không tán thành, nghiêm túc khuyên can.

"Nhưng nếu cứ nghĩ đến người đó là tôi lại có động lực thì sao?"

"Cậu ta cũng thế à? Nhỡ cãi nhau thì sao? Cậu có đảm bảo cậu ta mãi là động lực của cậu không?"

Thịnh Tê bỗng tỉnh táo lại. Phải rồi, cô ở bên Ôn Liễm sẽ tốt lên, nhưng Ôn Liễm tốn thời gian cho cô thì chưa chắc đã tốt cho nàng.

Cô lại ỉu xìu, nhớ đến nụ hôn hôm nọ của Ôn Liễm.

Ôn Liễm đâu có biết hôn, chỉ như con mèo cọ nhẹ một cái, còn chẳng dính người bằng mèo.

Ngày đầu tiên đi học lại, Thịnh Tê chạy sang nhà Ôn Liễm chép bài tập, cứ không nhịn được mà nhìn chằm chằm vào môi nàng.

"Tô son à?"

"Ừ."

"Tớ cũng muốn tô."

Thịnh Tê hay làm nũng kiểu đó, Ôn Liễm mỉm cười lấy thỏi son trong túi đưa cho cô.

Thịnh Tê thầm nghĩ, thế này cũng coi như hôn gián tiếp rồi.

Hàn Nhược Hoa vừa thấy Thịnh Tê đã bảo: "Tiểu Thịnh hình như lại cao lên rồi, dì sắp phải ngửa cổ nhìn con rồi đấy."

Ôn Liễm đặc biệt đứng trước mặt Thịnh Tê so đo chiều cao, muốn kiểm chứng lời mẹ nói.

Thịnh Tê bất đắc dĩ đứng thẳng: "Làm gì mà cao mãi được ạ, chắc do đế giày dày thôi."

Qua một cái Tết trông cô có vẻ đầy đặn hơn một chút, diện quần áo mới, tóc đen dài mượt mà, trông như cô công chúa nhỏ sống trong nhung lụa bước ra từ truyện cổ tích.

Nhưng Tết này Thịnh Tê chỉ ăn Tết với bà nội và cô Hai. Thịnh Tê chưa từng than vãn, nhưng mẹ Ôn Liễm bảo cô thật đáng thương, khiến người ta xót xa.

Ôn Liễm ngước mắt nhìn cô.

Thịnh Tê bị ánh mắt ấy làm cho mềm nhũn cả người, tim đập loạn nhịp, bất giác ôm chầm lấy Ôn Liễm.

Cô nghĩ, chỉ cần thính lực Ôn Liễm tốt một chút thôi là có thể nghe thấy tiếng tim đập đang tố cáo cảm xúc của chủ nhân nó.

Ồn ào như sấm rền trong cơn mưa rào mùa hạ Vũ Giang.

Để hành vi kỳ quặc của mình bớt đường đột, Thịnh Tê giả vờ bình tĩnh nói: "Cậu không thấy chiều cao hai đứa mình rất hợp để ôm nhau sao?"

Còn hợp để hôn nữa.

Ôn Liễm đôi khi rất dễ bị lừa, thật sự đưa tay ôm lấy eo cô: "Hình như thế thật."

Nhưng chưa ôm được mấy giây, nàng đã quay lại giọng điệu nghiêm túc: "Cậu không chép bài nhanh lên là không kịp đâu."

...

Mười bảy tuổi là mười bảy tuổi.

Mười bảy tuổi, Ôn Liễm chưa biết Thịnh Tê thích mình, cứ tưởng chuyện quan trọng nhất giữa hai đứa là cùng nhau học tập.

Thời gian trôi qua, cũng như mùa màng thay đổi, muốn mặt trời tháng Mười gay gắt như giữa hè cũng là điều không thể.

Thịnh Tê rốt cuộc không cần phải chép bài tập nữa. Còn Ôn Liễm cũng thông minh hơn nhiều, biết rõ Thịnh Tê có rất nhiều ý đồ xấu xa với mình, nên bây giờ ôm bao lâu cũng được.

Ôn Liễm vừa bước vào cửa, Thịnh Tê đã lao đến ôm chầm lấy nàng.

Cô thực sự muốn bản thân thong thả một chút, ít nhất cũng như hai lần trước, mời khách ngồi xuống đàng hoàng. Uống chén nước, ăn miếng hoa quả, trò chuyện xong xuôi rồi hẵng thỏa mãn bản thân.

Nhưng chẳng biết từ lúc nào, cô đã quên sạch quy tắc trò chơi mình tự đặt ra, lúc nào cũng vội vã không thể chờ đợi, thường xuyên khiến người ta chê cười.

Hơi ấm từ cơ thể Ôn Liễm truyền sang Thịnh Tê như một sợi chỉ, khâu lại những kẽ nứt trong tâm hồn cô.

Dù Ôn Liễm có đắc ý hay cười nhạo cô, cô cũng chẳng thay đổi được. Chỉ là không muốn để người này được hời quá dễ dàng.

Thịnh Tê bắt đầu hôn nàng, vành tai, cần cổ, lúc nhẹ nhàng lúc mạnh bạo.

Hơi thở Ôn Liễm dần trở nên dồn dập, nặng nề. Nhân cơ hội đó, cô cắn nhẹ vào bên cổ nàng.

Vùng da ấy mỏng manh và nhạy cảm, Thịnh Tê chẳng cần dùng sức, miệng Ôn Liễm đã tràn ra tiếng r*n r* êm tai. Như thể không đứng vững, nàng ôm chặt lấy Thịnh Tê hơn.

Phản ứng của nàng rất hợp ý mình. Thịnh Tê ngây thơ cảm thấy hài lòng, không còn bực bội vì cái ôm quá khích ban nãy nữa.

Buông nàng ra, cô mới nhìn đến túi đồ trên tay nàng: "Quà lưu niệm tặng tôi à?"

"Ừ."

Thực ra cũng chẳng có gì đặc sắc, chỉ là bánh ngọt đặc sản địa phương, vị hơi ngọt, Ôn Liễm nghĩ Thịnh Tê sẽ thích.

Còn có một lá bùa cầu ở chùa, nghe nói đã được cao tăng khai quang.

"Cậu mà cũng tin cái này à?" Thịnh Tê hứng thú giơ lên soi dưới ánh đèn như soi tiền giả.

"Cũng không tin lắm." Ôn Liễm chưa bao giờ thấy mấy thứ này có tác dụng, nhưng thấy người ta cầu, nàng liền nghĩ đến Thịnh Tê.

"Nếu cậu đeo vào, sau này tôi sẽ tin."

Nàng mong Thịnh Tê bình an, mong lá bùa linh nghiệm thật.

Thịnh Tê hiểu ý nàng, cười rạng rỡ: "Vậy tôi sẽ đeo nó bên người mỗi ngày."

Ôn Liễm từng sang đây nhiều lần, nhưng vì chủ nhân không chào đón nên nàng chỉ lịch sự hoạt động ở phòng khách và bếp. Hôm nay là lần đầu tiên nàng bước vào phòng ngủ của Thịnh Tê.

Thịnh Tê mời nàng vào xem bức tranh mới vẽ.

Tranh còn chưa kịp ngắm, Thịnh Tê đã đẩy ngã nàng xuống giường, đè lên người nàng cười hỏi: "Hôm nay mẹ cậu cho đi chơi bao lâu?"

Giọng điệu trêu chọc quá rõ ràng, hệt như đang trêu trẻ con.

Ôn Liễm nghe ra Thịnh Tê đang chê mình bám váy mẹ - điều mà trước đây Thịnh Tê cũng từng nói - liền phản bác một câu nổi loạn: "Không về cũng được."

Thịnh Tê nhìn nàng với ánh mắt đầy ẩn ý: "Thật không?"

"Giả đấy." Ôn Liễm mặt không đổi sắc, gạt tay Thịnh Tê đang đặt trên ngực mình ra.

Thịnh Tê cảm thấy nàng sắp giận rồi. Cũng phải thôi, ai đang hôn hít nồng nhiệt trên giường, quần áo xộc xệch mà lại bị trêu là con nít bám mẹ thì sao mà vui nổi.

Không bắt nạt nàng nữa, Thịnh Tê hôn nhẹ lên má nàng để đánh lạc hướng: "Tôi có cái này muốn chia sẻ với cậu."

"Cái gì?" Ôn Liễm nằm giữa giường, chống nửa người trên dậy nhìn Thịnh Tê đang bò đến bên gối.

Cô sờ thấy tai nghe, đưa cho nàng một bên.

Thịnh Tê nằm xuống bên cạnh nàng, thoải mái duỗi người, tìm đoạn ghi âm trong điện thoại.

"Muốn nghe nhạc cùng tôi à?" Ôn Liễm hỏi.

"Không phải." Thịnh Tê bật đoạn tiếng mưa rơi cô ghi âm lúc rạng sáng ở quê.

Mưa như trút nước, sấm rền vang vọng, cả đất trời như đang rung chuyển.

Chỉ ghi âm đúng một phút. Trong một phút ấy, hai người không nói lời nào, cho đến khi âm thanh cuối cùng tắt hẳn.

"Mấy hôm trước về quê, đêm đó mưa to quá nên tôi ghi âm lại, cho cậu nghe thử."

Thịnh Tê không nói rõ rằng, chính vì nhớ đến Ôn Liễm nên cô mới ghi lại.

Như thể ghi âm trước rồi mới nhớ ra là để cho Ôn Liễm nghe vậy.

Ôn Liễm nghiêng người ôm lấy cô, vùi mặt vào hõm vai cô: "Muốn nghe lại lần nữa."

Sự chủ động gần gũi này khiến thái dương Thịnh Tê giật một cái. Ôn Liễm đang làm nũng với cô, đang quyến rũ cô sao? Cô không nên để Ôn Liễm đạt được mục đích dễ dàng như thế.

Nhưng đang ở trên giường, cô không thể nào giữ phong độ mà đẩy người ta ra, giả bộ đạo mạo như Liễu Hạ Huệ được.

Thịnh Tê sợ Ôn Liễm chửi cô bị thần kinh, dù đôi khi cô cũng ngốc thật.

Ai so được trí thông minh với thủ khoa khối chứ.

Cô vẫn còn quá non.

Lần nghe thứ hai, họ hôn nhau cuồng nhiệt giữa tiếng mưa rơi trong tai nghe. Nhịp điệu nụ hôn dồn dập như mưa rào, âm thanh ám muội át cả tiếng sấm.

Hơi ẩm ướt át dường như được mượn từ đêm mưa ấy về đây, làm mờ đi không gian xung quanh. Mắt Ôn Liễm ướt át, đôi môi ướt át, như đóa hồng đẫm sương đêm.

Thịnh Tê bước đi trong tiếng mưa, ngón tay táo bạo trượt qua eo xuống dưới. Sự ngăn cản của nàng yếu ớt gần như không có, cô phát hiện nơi đó cũng đã ướt đẫm.

Tiếng mưa lần hai đột ngột dừng lại.

Quần áo Ôn Liễm đã ướt, Thịnh Tê ghé vào tai nàng thì thầm: "Để tôi nghe thử tiếng mưa rơi của cậu nhé?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)