📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sai Số Của Mối Tình Vụng Dại

Chương 72:




Công ty đã công bố ngày ra mắt mô hình mới cho truyền thông, đồng hồ đếm ngược còn lại bảy ngày.

Những ngày cuối cùng này là lúc Trần Dục Ngân chịu áp lực lớn nhất, vì việc đồng bộ thần kinh then chốt phải dựa vào thuật toán của anh ta. Mà Lâm Ý Kiều phải giám sát toàn bộ quá trình của tất cả các hệ thống vật lý của bộ xương ngoài.

Đêm khuya, trong phòng thí nghiệm trung tâm rực rỡ ánh đèn, Nghiêm Luật, Lý Duy Ân, Trần Dục Ngân và Lâm Ý Kiều, những nhân sự kỹ thuật cốt lõi nhất, vừa hoàn thành xong một lần thử nghiệm đồng bộ não-máy.

Nghiêm Luật và Lý Duy Ân phải quay lại phòng thí nghiệm khoa học thần kinh để xử lý dữ liệu thần kinh, để lại Trần Dục Ngân và Lâm Ý Kiều hai người nghỉ ngơi đôi chút.

Lâm Ý Kiều mở cuốn sổ tay màu xanh nhạt, vẽ tranh phác thảo bạc hà vào chỗ trống bên cạnh hồ sơ quan sát. Trần Dục Ngân bưng tách cafe đi đến bên cạnh cậu, cúi người nhìn vào sổ tay cậu một cái, giọng điệu giễu cợt: “Mẫu bạc hà số 2 này của cậu, đà tăng trưởng đúng là tầm thường thật.”

Lâm Ý Kiều đã quen với cách nói chuyện này của anh ta, ngẩng đầu nhìn anh ta: “Bạc hà của tôi rất khỏe mạnh, phù hợp với quy luật sinh trưởng tự nhiên của thực vật, còn mẫu số 1 của anh thì sao?”

Đây là lần đầu tiên Lâm Ý Kiều chủ động hỏi Trần Dục Ngân về chuyện bạc hà, hơn nữa còn sử dụng số hiệu của Trần Dục Ngân. Trần Dục Ngân nhếch môi đắc ý một chút, lấy điện thoại ra mở chương trình quan sát đơn giản do chính mình làm cho Lâm Ý Kiều xem: “Mẫu số 1 phát triển rất khả quan, tôi dự đoán trong vòng sáu tuần, chỉ số sức khỏe tổng thể của nó có thể vượt qua cái chậu chưa từng bị thương kia của cậu.”

Lâm Ý Kiều nhìn đường cong sinh trưởng đẹp đẽ trên biểu đồ, bất giác tán thưởng: “Anh thật sự giỏi quá đi mất!”

Trần Dục Ngân thu điện thoại lại, khoanh tay dựa nghiêng vào cạnh bàn, trêu cậu: “Vậy tôi giỏi hơn hay Nghiêm Luật giỏi hơn?”

Lâm Ý Kiều tự nhiên nghĩ đến cái đêm sau khi cậu nói với Nghiêm Luật là “Trần Dục Ngân giỏi thật đấy” thì bị trừng phạt, lập tức mặt nóng bừng bừng.

Thấy hai gò má và vành tai đỏ rực trong nháy mắt của Lâm Ý Kiều, Trần Dục Ngân hiểu ngay lập tức, chẳng có ý tốt gì mà “chậc” một tiếng, dùng tách cafe gõ nhẹ lên đầu Lâm Ý Kiều, kéo dài giọng nói: “Đang hỏi cậu đấy, cậu đỏ mặt cái gì?”

Lâm Ý Kiều căng thẳng ôm chặt cuốn sổ tay, như đang ôm một tấm khiên, mấp máy môi nhưng không nói nên lời.

Trần Dục Ngân thấy cậu như vậy càng thêm hứng thú, cố ý ghé sát lại gần, chăm chú nhìn vào đôi mắt đang bối rối vì chột dạ của Lâm Ý Kiều, thong thả vạch trần cậu: “Hỏi cậu ai giỏi hơn, cậu lại nghĩ đến chuyện không đoan chính nào rồi? Lâm Ý Kiều, cậu vậy mà lại là loại người này đấy.”

Ánh mắt Lâm Ý Kiều đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm túc, cậu ngẩng đầu nhìn Trần Dục Ngân: “Đây mới không phải là không đoan chính nhé! Nghiêm Luật nói, hành vi thân mật là một phần vô cùng quan trọng trong tình yêu, là bình thường và hạnh phúc, không cần thấy xấu hổ, anh chưa từng yêu đương à?”

Nụ cười trên môi Trần Dục Ngân cứng đờ, anh ta thấy khuôn mặt mất sạch huyết sắc của chính mình trong con ngươi quá đỗi sạch sẽ của Lâm Ý Kiều. Chửi thầm một câu, anh ta gần như theo bản năng buột miệng: “Yêu đương có gì ghê gớm đâu, ông đây kết hôn rồi đây này, cậu kết chưa?”

Dứt lời, cả hai người đều sững sờ.

Trần Dục Ngân không ngờ mình lại thiếu suy nghĩ đến thế, trước mặt Lâm Ý Kiều mà nói ra bí mật mà mình không muốn nhắc tới nhất. Lâm Ý Kiều có lẽ cũng không ngờ Trần Dục Ngân nhất quyết phải tranh thắng thua với cậu trong chuyện này, ngẩn người một lát rồi hỏi: “Vậy anh có con không?”

“Không,” Trần Dục Ngân đâm lao phải theo lao, đen mặt nói: “Đối tượng kết hôn của tôi là một người đàn ông.”

Lâm Ý Kiều không có cảm xúc gì gật gật đầu, lại hỏi: “Vậy anh là 0 hay là 1?”

Trần Dục Ngân cạn lời trợn mắt: “Liên quan gì đến cậu?”

“Không liên quan đến tôi, tôi chỉ có chút tò mò thôi.” Lâm Ý Kiều thành thật nói, “Nghiêm Luật nói bất kể là 0 hay là 1, trong một mối quan hệ đều là bình đẳng.”

Nói xong Lâm Ý Kiều mở sổ tay ra tiếp tục vẽ tranh phác thảo của mình, cứ như thể Trần Dục Ngân nói cũng được, không nói cũng chẳng sao, cậu đều không quan tâm.

“Tôi là 0.” Sau một hồi im lặng rất lâu, Trần Dục Ngân đột nhiên nói.

Bút của Lâm Ý Kiều không dừng.

Trần Dục Ngân lại nói: “Tên chồng cũ của tôi là Mark Lopez.”

Đầu bút của Lâm Ý Kiều dừng lại trên mặt giấy, sau đó đặt xuống, gác cùng cuốn sổ tay lên mặt bàn, yên lặng nhìn Trần Dục Ngân.

“Muốn hỏi gì thì hỏi,” Trần Dục Ngân nhìn xuống cậu, giọng điệu có chút ngạo mạn, “Qua chuyến này là không còn cơ hội nữa đâu, sau này đừng có hóng hớt chuyện của tôi.”

“Chồng cũ,” Lâm Ý Kiều bắt được từ khóa then chốt, “Hai người ly hôn rồi à?”

Trần Dục Ngân có chút hối hận vì đã tám chuyện này với Lâm Ý Kiều, thiếu kiên nhẫn “ừm” một tiếng.

Lâm Ý Kiều nói: “Cha mẹ tôi cũng ly hôn rồi, Nghiêm Luật với Vương Hạo cãi nhau, họ nói cũng giống như ly hôn vậy.”

Trần Dục Ngân không biết Lâm Ý Kiều muốn nói gì, không tiếp lời.

“Hôn nhân chính là một bản giao ước thôi, giống như ký hợp đồng vậy,” Lâm Ý Kiều tiếp tục nói, “Nếu sau khi kết hôn phát hiện ra đường lối không thống nhất, ly hôn cũng là một lựa chọn rất tốt.”

Trần Dục Ngân cười khẩy, “Lâm Ý Kiều, có đôi khi tôi thấy cái sự ngây thơ của cậu là giả vờ đấy, người bình thường sẽ không ngu như cậu đâu.”

Đột nhiên bị mắng có chút ấm ức, nhưng khao khát khám phá những điều chưa biết của Lâm Ý Kiều đã chiến thắng lòng tự trọng, cậu hỏi: “Ý anh là sao?”

“Cậu thật sự tưởng kết hôn là cùng nhau mở công ty chắc?” Trần Dục Ngân đặt điện thoại lên bàn, hai tay chống ngược lên cạnh bàn phía sau, “Kết hôn là hệ thống bị xâm nhập.”

Lâm Ý Kiều hoàn toàn có vẻ không hiểu, lộ ra biểu cảm thắc mắc.

“Kết hôn, chính là để đối phương viết code vào phần cứng nền tảng của cậu, để hắn lấy được quyền quản lý cao nhất của cậu, tường lửa của cậu sẽ hoàn toàn mất hiệu lực với hắn. Khả năng tính toán, không gian lưu trữ, băng thông bus của cậu, tất cả đều tùy ý hắn sử dụng. Cậu sẽ chia sẻ một đám mây với hắn, tất cả nhật ký log của cậu đều sẽ đồng bộ vào cơ sở dữ liệu của hắn.”

Lâm Ý Kiều bị những lời của Trần Dục Ngân làm cho kinh ngạc: “Kết hôn lợi hại thế á?”

“Đúng,” Trần Dục Ngân không chú ý đến sự hứng khởi trong mắt Lâm Ý Kiều, ngẩng đầu nhìn lên trần nhà trắng xóa, tự mình đắm chìm, “Cho nên khi ly hôn, cậu căn bản không cách nào gỡ cài đặt hắn được, chỉ có thể hủy hoại phần cứng của mình, cưỡng ép bóc tách ra.”

“Lấy được quyền quản lý cao nhất… chia sẻ một đám mây…” Lâm Ý Kiều lẩm bẩm: “Thật tốt quá, tôi muốn kết hôn với Nghiêm Luật.”

Trần Dục Ngân sững sờ: “?”

Cái cảm xúc tự thương tự hại vừa mới tích tụ được trong phút chốc bị đánh cho tan thành mây khói, anh ta không nhịn được hét to: “Đệch mẹ, cậu có đang nghe tôi nói không đấy!”

“Có chuyện gì thế?” Nghiêm Luật lúc này đẩy cửa bước vào, “Hai người lại cãi nhau à?”

“Không có đâu,” Lâm Ý Kiều phấn khích tột độ, mắt sáng lấp lánh nhìn Nghiêm Luật nói, “Vừa nãy Trần Dục Ngân nói cho em biết…”

“Lâm Ý Kiều!” Trần Dục Ngân lớn tiếng ngắt lời cậu, dữ dằn nói, “Những lời tôi vừa nói với cậu, cậu mà dám hở ra một chữ, tôi sẽ làm cho chậu bạc hà của cậu chết tươi!”

Lâm Ý Kiều sợ hãi rụt cổ lại: “Ơ.”

Sắc mặt Nghiêm Luật trầm xuống, đi đến bên cạnh Lâm Ý Kiều, bất động thanh sắc chắn người ra phía sau mình, bình tĩnh mà lạnh lùng nói với Trần Dục Ngân: “Đàn anh, Giáo sư Lý gọi anh qua đó một lát.”

Trần Dục Ngân đảo mắt chuẩn bị đi, Nghiêm Luật lại dùng giọng điệu đầy áp lực bổ sung một câu: “Ngoài ra, đây là phòng thí nghiệm, anh nói nhỏ tiếng một chút.”

Trần Dục Ngân ném cho Nghiêm Luật một nụ cười giễu cợt, quay đầu nói với Lâm Ý Kiều chỉ lộ ra nửa cái đầu phía sau Nghiêm Luật: “Chuyện chúng ta vừa thảo luận ấy, cách hiểu của cậu vẫn còn phiến diện lắm, lần tới tôi lại nói cho cậu chỗ mấu chốt nhất, chỗ đó mà hiểu sai là nguy hiểm lắm đấy. Trước khi tôi nói cho cậu, cậu phải tuyệt đối giữ bí mật, kể cả Nghiêm Luật cũng không được nói, biết chưa?”

Lâm Ý Kiều nhìn Nghiêm Luật rồi lại nhìn Trần Dục Ngân, gật đầu: “Tôi biết rồi.”

Trần Dục Ngân lại lườm Nghiêm Luật một cái rồi bỏ đi.

“Anh ta nói gì với em thế?” Sau khi Trần Dục Ngân đi ra, Nghiêm Luật bóp cằm Lâm Ý Kiều tra hỏi, “Mau nói cho anh biết.”

“Không được,” Lâm Ý Kiều ngoan ngoãn để Nghiêm Luật bóp, nhưng không hề phục tùng, “Em mà nói với anh, anh ấy sẽ không dạy em nữa, em không thể nói cho anh được.”

Nghiêm Luật nguy hiểm nheo mắt lại, “Chuyện gì mà anh không dạy em được mà phải để anh ta dạy?”

Lâm Ý Kiều kiên định nói, “Chuyện đó chỉ anh ấy mới dạy được, anh ấy có kinh nghiệm, anh thì không.”

Nghiêm Luật suy nghĩ một chút, kinh nghiệm mà Trần Dục Ngân có còn mình thì không… Chẳng lẽ là kinh nghiệm làm 0?

Anh thử dò hỏi: “Em và Trần Dục Ngân đã thân thiết đến mức có thể thảo luận đời tư rồi à?”

“Cũng gần như vậy nhỉ,” Lâm Ý Kiều đưa tay ôm lấy cổ Nghiêm Luật, “Chuyện này vô cùng quan trọng, liên quan đến hạnh phúc của hai chúng ta, em phải chuẩn bị thật chu đáo, cho nên em cần Trần Dục Ngân nói cho em biết nhiều hơn, đành phải tạm thời giữ bí mật với anh vậy.”

Nghiêm Luật từng nghe phong phanh trong giới rằng Trần Dục Ngân và Mark chơi rất bạo, nào là S nào là M đủ cả. Anh cúi người hôn lên môi Lâm Ý Kiều, đưa tay bóp nhẹ vào gáy cậu, trầm giọng nói: “Kinh nghiệm của anh ta chưa chắc đã đúng đâu, em nghe cho biết thôi, quan trọng nhất vẫn là em và anh. Em có gì muốn thử cứ trực tiếp nói với anh là được, anh đều chiều em hết.”

Lâm Ý Kiều nói “ừm”, ngửa mặt lên, cánh tay dùng lực kéo gần khoảng cách với Nghiêm Luật, đôi môi lại dán lên.

**

Sau hai đêm tăng ca liên tục, Trần Dục Ngân vì thiếu ngủ mà tính tình càng thêm cáu kỉnh, gặp ai mắng nấy, cả bộ phận R&D đều bị anh ta mắng qua một lượt.

Nghiêm Luật bắt đầu ra tay can thiệp, để Lâm Ý Kiều cố gắng tránh tiếp xúc trực tiếp với Trần Dục Ngân, hoặc mỗi lần họ cần trao đổi thì Nghiêm Luật đều phải có mặt.

Điều này trái lại khiến Lâm Ý Kiều đang dốc lòng nghiên cứu đề tài hôn nhân cảm thấy vô cùng bất tiện, chỉ đành tự mình học lý thuyết trước, rồi lén tìm thời gian đi thỉnh giáo Trần Dục Ngân.

Tận dụng thời gian vụn vặt khi giám sát dữ liệu, đầu tiên cậu đọc thông suốt “Luật Hôn nhân”, sau đó lại đi nghiên cứu những luận văn có lượt trích dẫn cao trong lĩnh vực xã hội học về chế độ hôn nhân hiện đại, học các mô hình lý thuyết như “tinh thần khế ước”, “chức năng xã hội”, “cấu trúc gia đình”… Cậu thậm chí còn đọc một số tác phẩm văn học kinh điển viết về hôn nhân.

Càng nghiên cứu, cậu càng phát hiện ra thiết kế của hệ thống “hôn nhân” này tồn tại một mâu thuẫn khổng lồ. Cậu thừa dịp Nghiêm Luật ra ngoài họp, chạy tới văn phòng Trần Dục Ngân, đóng cửa lại, ngồi xuống đối diện bàn làm việc của Trần Dục Ngân, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Trần Dục Ngân, anh đã hứa sẽ nói cho tôi biết vấn đề mấu chốt về hôn nhân, hiện giờ tôi có một thắc mắc rất then chốt, cần chiếm dụng của anh ba mươi phút.”

Trần Dục Ngân đang điều chỉnh chương trình, hai tay gõ phím liên hồi, không cảm xúc nói: “Cậu nói đi.”

Lâm Ý Kiều mở sổ tay ra, tay phải cầm bút như đang phỏng vấn: “Tôi phát hiện ra rằng, trong đại đa số luận văn và tác phẩm văn học, ‘tình yêu’ là nền tảng của hôn nhân, nhưng ‘Luật Hôn nhân’ với tư cách là bộ luật có thẩm quyền về hôn nhân, cư nhiên lại hoàn toàn không có bất kỳ điều khoản nào về ‘tình yêu’, tại sao vậy?”

Ngón tay Trần Dục Ngân tức khắc dừng lại, duy trì tư thế nhìn chằm chằm màn hình, phát ra một tiếng cười giễu cợt ngắn ngủi.

“Ha! Cậu đang nghĩ cái gì thế?” Anh ta ngả người ra sau chiếc ghế da đen mềm mại, xoay mặt nhìn Lâm Ý Kiều, ánh mắt như nhìn kẻ ngốc: “Bởi vì ‘Luật Hôn nhân’ được dùng để phân chia tài sản, phân định trách nhiệm, cùng lắm chỉ là một API chạy trên cái hệ thống rách nát mang tên ‘hôn nhân’ thôi! Tình yêu làm sao viết vào luật được? Cậu muốn luật pháp quy định Nghiêm Luật bắt buộc phải yêu cậu đấy à?!”

“Không đúng,” Lâm Ý Kiều nghiêm túc phản bác, “Tình yêu có thể viết vào luật pháp, tôi và Nghiêm Luật đã thực thi thành công rồi.”

Trần Dục Ngân khoanh tay, ra vẻ “để xem cậu lại định nói điều ngu ngốc gì tiếp theo”.

“Ví dụ chúng tôi có ‘Điều ước ở chung’, quy định hằng tuần lúc nào phải cùng đi siêu thị, quy định việc nhà phân bổ thế nào, thời gian trước còn tu sửa lại, quy định hằng đêm chúng tôi phải ngủ cùng nhau.”

“Lại ví dụ như trước đây cậu ấy đi công tác Boston, chúng tôi đã ký kết ‘Thỏa thuận bổ sung chung sống khoảng cách xa’, chúng tôi hẹn nhau hằng ngày gọi điện video vào giờ cố định, hằng ngày gửi cho nhau không dưới năm tấm ảnh. Để tránh việc cậu ấy kết thúc chuyến công tác mà không thể trở về bên tôi đúng hạn, chúng tôi còn quy định trong điều ước rằng, sau khi lịch trình dự kiến kết thúc cậu ấy sẽ phải quay trở về địa chỉ chung sống của chúng tôi một cách vô điều kiện và ngay lập tức, không được đơn phương kéo dài lịch trình hoặc thay đổi điểm đến.”

“Sự thật chứng minh, thông qua việc thực thi những thỏa thuận này, mối quan hệ của chúng tôi đang ngày càng vững chắc, tình yêu của chúng tôi đang ngày càng hoàn mỹ.” Lâm Ý Kiều vừa nói vừa lộ ra chút tự hào, “Nếu ‘Luật Hôn nhân’ cũng nghiêm ngặt như điều ước của tôi và Nghiêm Luật, chắc cũng sẽ không có nhiều người ly hôn đến thế đâu.”

Trần Dục Ngân lập tức định mở miệng giễu cợt, nhưng những lời giễu cợt đó nửa ngày trời cũng không nói ra được. Từng chữ của Lâm Ý Kiều đều ngây thơ và ngu ngốc, nhưng dường như thiên chân đến cực điểm lại chính là chân lý.

Tuyệt đại đa số các mối quan hệ hôn nhân không phải đột tử, mà là chết vì những chi tiết nhỏ nhặt đã bị lờ đi từ lâu. Nếu “Luật Hôn nhân” quy định tỉ mỉ cách hai người chung sống như thế này, thực ra…

“Nghiêm ngặt cái rắm!” Trần Dục Ngân kịp thời ngăn mình rơi vào logic của Lâm Ý Kiều, “Dù sao thì luật Hôn nhân cũng có cơ quan bạo lực nhà nước duy trì uy quyền của nó, còn những thứ cậu nói có thể thực thi được toàn bộ là dựa vào việc Nghiêm Luật yêu cậu mà thôi, nếu có ngày cậu ta không yêu cậu nữa, điều ước của cậu chỉ là một đống rác!”

“Tôi biết rồi,” Lâm Ý Kiều khép sổ tay lại, đứng dậy nói: “Cảm ơn anh.”

Trần Dục Ngân không hiểu chuyện gì: “Cậu biết cái gì rồi?”

“Tôi quyết định phát động lời mời thiết lập quan hệ hôn nhân với Nghiêm Luật.” Lâm Ý Kiều trịnh trọng nói.

Trần Dục Ngân cười lạnh, “Cậu đánh cược cậu ta sẽ vĩnh viễn tuân thủ những điều ước yêu đương lú lẫn đó của cậu chắc?”

Lâm Ý Kiều dùng hai tay ôm cuốn sổ tay màu xanh nhạt trước ngực, “Tin tưởng không phải là trạng thái thụ động chờ đợi đối phương thực hiện, mà là đầu ra từ hai phía. Nếu sau khi đã nhận được nhiều dữ liệu ‘cậu ấy đáng tin’ như vậy mà tôi vẫn chọn không tin tưởng cậu ấy, thì đó chính là sự phụ lòng của tôi đối với công sức cậu ấy đã bỏ ra. Tôi không phải đang đánh cược cậu ấy sẽ luôn yêu tôi, tôi đang thực hiện khế ước của mình, chọn tin tưởng cậu ấy.”

Trần Dục Ngân: “…”

Trần Dục Ngân quay người lại đối diện màn hình máy tính, ngón tay đặt trên bàn phím, “Luật pháp Trung Quốc đại lục không hỗ trợ kết hôn đồng giới.”

“Điểm này tôi cũng biết.”

“Nhưng mà cũng vừa hay,” Trần Dục Ngân bắt đầu làm việc trở lại, tiếng gõ phím vang lên giòn giã, ” ‘Hôn nhân’ của hai người không bị luật pháp ràng buộc, lúc muốn ly hôn cứ xách túi mà đi là được.”

“Không đúng,” Lâm Ý Kiều đính chính, “Phải là luật pháp không định nghĩa cuộc hôn nhân của chúng tôi, điều này có nghĩa là, chúng tôi có thể đưa ra một định nghĩa về ‘quan hệ hôn nhân’ chỉ thuộc về riêng chúng tôi.”

**

Tác giả có lời muốn nói:

Chương 43, cái đêm đi nghỉ dưỡng ở hòn đảo ấy.

Lâm Ý Kiều nói: “Ngôi sao chính là ngôi sao, sóng biển chính là sóng biển, tôi không cảm thấy những thứ này có ý nghĩa gì khác ngoài bản thân chúng.”

Giọng cậu nghe có vẻ hơi không vui.

Nghiêm Luật nhìn góc nghiêng của cậu trong bóng tối, dịu dàng nói: “Thứ cậu không cảm nhận được là ý nghĩa thế tục của nó, điều đó có nghĩa là, cậu có thể gán cho nó một định nghĩa chỉ thuộc về riêng cậu.”

Bảo bối Đào Đào đã học được rồi, bảo bối Đào Đào đã nộp lên bản luận văn tốt nghiệp của mình.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)