📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Sai Số Của Mối Tình Vụng Dại

Chương 62:




Sáng sớm hôm sau, khi ánh mặt trời vừa hửng sáng, Nghiêm Luật đã tỉnh dậy trước.

Anh nằm nghiêng, lặng lẽ ngắm nhìn Lâm Ý Kiều vẫn đang ngủ say trong lòng mình, từng chi tiết của đêm qua đều tua lại trong trí não.

Nóng bỏng, mềm mại, khít khao, cùng những cái m*t mát non nớt và vụng về.

Về mặt sinh lý anh chưa thực sự đạt được sự thỏa mãn hoàn toàn, nhưng việc Lâm Ý Kiều cố gắng thả lỏng cơ thể trong lòng anh, trao cho anh sự tin tưởng không chút giữ kẽ, nỗ lực vượt qua nỗi sợ hãi vì anh, càng khiến anh mê mẩn hơn.

Lông mi của Lâm Ý Kiều khẽ động, cậu mở mắt nhìn Nghiêm Luật vài giây, rồi như vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, lại vùi mặt vào lồng ngực anh.

Một hồi lâu sau, Lâm Ý Kiều mới khẽ gọi một tiếng với giọng ngái ngủ: “Nghiêm Luật…”

“Ơi,” Nghiêm Luật nhẹ giọng hỏi: “Hôm nay vẫn đến công ty chứ?”

Lâm Ý Kiều không chút do dự, nói thẳng: “Không đi.”

Nghiêm Luật hơi bất ngờ: “Nhân viên gương mẫu của anh cuối cùng cũng nỡ trốn làm rồi sao?”

Lâm Ý Kiều ngẩng đầu lên khỏi lòng anh, nghiêm túc giải thích: “Em không phải trốn làm. Lâm Hoàn nói lần đầu tiên sẽ rất mệt, khuyên em hôm sau nên ở nhà nghỉ ngơi, nên em đã xin nghỉ phép từ trước rồi.”

Nghiêm Luật ngẩn ngơ.

…Xin nghỉ phép, trước rồi.

Điều này có nghĩa là, khi Lâm Ý Kiều về nhà ngày hôm qua, cậu đã chuẩn bị sẵn sàng để thực hiện “lần đầu tiên” với anh.

Vì vậy, cuộc “kiểm tra” đó, trong kế hoạch của Lâm Ý Kiều, vốn dĩ phải là một cuộc ân ái trọn vẹn.

Cái bé robot đến cả dùng miệng cũng bị quá tải này, vì lần đầu tiên với anh, đã tỉ mỉ học tài liệu, nghiêm túc chuẩn bị công cụ, thậm chí tính toán trước cả thiệt hại chiến đấu, đến mức đơn xin nghỉ cũng đã nộp luôn rồi.

Giống như đang chuẩn bị cho một sự hy sinh đầy quy củ vậy.

“Đồ ngốc.” Nghiêm Luật hôn lên trán Lâm Ý Kiều và nói.

“Hửm?” Lâm Ý Kiều lộ vẻ khó hiểu, “Kế hoạch của em không đúng sao?”

“Không, em quá đúng luôn đấy,” Nghiêm Luật đưa tay v**t v* cậu, “Người không đúng là anh, nhân dịp cả hai đều không đến công ty, hay là… chúng ta hoàn thành bước cuối cùng đi.”

Lâm Ý Kiều giữ tay Nghiêm Luật lại, “Chiều hôm qua Vương Hạo đã gọi tất cả tổ trưởng kỹ thuật của bộ phận R&D đi họp rồi, Ôn Duy nói hình như họ đang bí mật bàn bạc chuyện gì đó, anh không đến công ty có sao không?”

Nghiêm Luật siết chặt vòng tay ôm trọn cậu vào lòng, cằm tựa l*n đ*nh đầu cậu, giọng nói mang theo chút ý cười trêu chọc: “Cứ để họ họp đi, thảo luận nhiều một chút tốt cho sức khỏe, hôm nay chúng ta nghỉ.”

Lâm Ý Kiều không hiểu việc họp hành thì liên quan gì đến sức khỏe tốt, nên không nói gì, chỉ ngẩng đầu nhìn Nghiêm Luật, yên lặng chờ đợi một lời giải thích mà cậu có thể hiểu được.

“Ngoài họp ra, Vương Hạo cũng chẳng còn chiêu nào khác đâu.” Nghiêm Luật chuyển sang giọng nghiêm túc, “Việc duy nhất ông ta có thể làm bây giờ là triệu tập tất cả những người còn sẵn lòng nghe lời mình, cố gắng tìm ra bằng chứng phản bác anh tại hội đồng quản trị từ một hướng đi sai lầm.”

Lâm Ý Kiều nhíu mày, “Suy luận dựa trên tiền đề sai lầm, quá trình càng chặt chẽ thì kết luận đưa ra càng sai lệch nghiêm trọng.”

“Đúng vậy,” giọng Nghiêm Luật dịu dàng hơn đôi chút: “Cho nên, chúng ta cứ yên tâm mà nghỉ ngơi, kệ ông ta bận rộn đi.”

Lâm Ý Kiều cảm thấy rất khó chịu với hành vi trái logic này, “Lãng phí bao nhiêu tài nguyên của công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu suất.”

Nghiêm Luật cười khẽ, “Chuyện đó cũng đành chịu thôi.”

“Anh là chủ tịch cơ mà?” Lâm Ý Kiều tò mò ngước mặt lên, “Anh không thể trực tiếp phán định ông ta sai à?”

“Em xem này,” Nghiêm Luật buông tay ra, nắm lấy tay Lâm Ý Kiều rồi nghịch những ngón tay của cậu, “Hội đồng quản trị công ty chúng ta có tổng cộng năm ghế.”

Nghiêm Luật bóp bóp ngón cái của cậu, “Cái này là anh.”

Sau đó là ngón trỏ, “Cái này là Vương Hạo.”

Cứ thế đếm từng ngón một, “Đây là giám đốc độc lập, còn hai cái này là ghế của nhà đầu tư vòng A.”

Sau đó anh bao bọc bàn tay Lâm Ý Kiều trong lòng bàn tay mình, “Năm ghế của chúng ta mỗi người một phiếu, quyển trọng là như nhau. Tuy anh là Chủ tịch, nhưng anh không thể một mình chi phối ý chí của hội đồng quản trị. Anh và Vương Hạo cần dùng phương án của mình để thuyết phục ba giám đốc không điều hành còn lại, đặc biệt là hai phiếu của nhà đầu tư.”

Lâm Ý Kiều đặt tay mình cùng tay Nghiêm Luật lên ngực, “Anh đã đến Los Angeles lấy được hai phiếu của nhà đầu tư rồi, cộng thêm một phiếu của anh nữa, chúng ta ít nhất là ba chọi hai.”

“Anh chỉ đi cố gắng tranh thủ thôi, còn kết quả thế nào, phải đợi họp xong hội đồng quản trị mới biết được.”

Lâm Ý Kiều khẽ hỏi: “Nếu thua thì sao?”

Nghiêm Luật hôn lên trán cậu, “Em nghĩ anh sẽ thua sao?”

“Không đâu,” Lâm Ý Kiều nói, “Nhưng ngộ nhỡ thì sao?”

“Thua thì thua thôi,” giọng Nghiêm Luật rất thoải mái, “Thua thì anh bắt đầu lại từ đầu.”

Lâm Ý Kiều “ừm” một tiếng, “Em sẽ luôn ở bên cạnh anh.”

Vòng tay Nghiêm Luật ôm cậu siết chặt hơn một chút, yên lặng một lát, đột nhiên đổi giọng nói:

“Anh sẽ không thua đâu, anh bắt buộc phải thắng.”

Hồi Lâm Ý Kiều mới đến CereNet, Nghiêm Luật đã qua thời kỳ khó khăn nhất rồi. Anh đã từng trải qua, anh biết nó vất vả thế nào, chắc chắn là không nỡ để Lâm Ý Kiều phải cùng anh trải qua thêm lần nữa.

Lâm Ý Kiều ôm lấy vai anh, vùi mình vào lòng anh, “Thua cũng không sao, chỉ cần chúng ta ở bên nhau.”

Sau bữa sáng, Nghiêm Luật về phòng họp trực tuyến một tiếng với Ethan và Lý Duy Ân. Khi anh trở ra, ngôi nhà im phăng phắc, không biết Lâm Ý Kiều đang làm gì mà không một tiếng động.

Nghiêm Luật không gọi, nhẹ bước đến cửa phòng ngủ phụ, thấy Lâm Ý Kiều đang ngồi trước bàn học cúi đầu viết lách gì đó.

Mái tóc đen mềm hơi rối, vài lọn tóc rủ xuống che khuất trán. Trên người cậu mặc chiếc áo phông trắng của Nghiêm Luật, vạt áo vừa vặn che qua mông, bắp chân tr*n tr** khẽ đung đưa dưới gầm bàn.

Cậu hoàn toàn chìm đắm trong thế giới của riêng mình, vẻ mặt vô cùng tập trung, không hề nhận ra có người đang tựa cửa nhìn mình.

Nghiêm Luật ngắm nhìn năm phút, cuối cùng không nhịn được mà lên tiếng: “Đang viết gì thế?”

Lâm Ý Kiều giật mình, “pạch” một cái gập cuốn sổ lại, đỏ mặt nói: “Không… không có gì.”

“Đó là cuốn sổ dạy học yêu đương à?” Nghiêm Luật nhìn bìa cuốn sổ màu xanh nhạt, khẽ nhếch môi: “Chẳng phải nói đã tốt nghiệp rồi sao? Đang lén lút ôn tập à?”

“Không phải lén lút ôn tập,” Lâm Ý Kiều đè cuốn sổ dưới cánh tay, đính chính, “Ôn tập là củng cố những kiến thức đã có, vừa rồi em đang nạp dữ liệu mới.”

“Ồ,” Nghiêm Luật nhướng mày, “Dữ liệu mới gì thế?”

Lâm Ý Kiều nhìn Nghiêm Luật, từ từ ôm cuốn sổ vào lòng, đôi môi mím thành một đường thẳng, có vẻ đang phân vân không biết có nên nói cho Nghiêm Luật hay không.

“Nếu không muốn chia sẻ với anh thì thôi vậy, không sao đâu.” Vẻ mặt Nghiêm Luật trông cực kỳ tủi thân, “Cứ yên tâm viết đi, anh đi chuẩn bị bữa trưa cho em, không làm phiền em nữa.”

Lâm Ý Kiều nhìn Nghiêm Luật một lúc, rồi chậm rãi đưa cuốn sổ cho anh, “Anh xem đi, anh cũng là nội dung của báo cáo.”

Nghiêm Luật tiến lại gần đón lấy, còn xác nhận lại, “Thật sự có thể cho anh xem sao?”

Lâm Ý Kiều gật đầu, “Nội dung trong này đều là về anh và em, về lý thuyết, dữ liệu thuộc sở hữu chung của chúng ta.”

Nghiêm Luật bấy giờ mới cúi đầu lật ra, nét chữ ngay ngắn đập vào mắt.

[Đề tài: Báo cáo thử nghiệm lâm sàng lần đầu về “Hiệu chỉnh tính thích ứng của cổng kết nối”.

Thời gian: Thứ Năm 22:40 – Thứ Sáu 00:15

Công cụ thử nghiệm: Dầu bôi trơn gốc nước Sodium Hyaluronate, ngón tay của Nghiêm Luật.

Quá trình thử nghiệm:

1.Tiến hành sàng lọc sơ bộ hai mẫu dầu bôi trơn dự phòng. Thực hiện kiểm tra cảm quan trên da ngoài cơ thể để đánh giá độ nhớt, độ trải rộng và sự thay đổi trạng thái vật lý dưới nhiệt độ cơ thể.

2.Cùng kiểm tra viên Nghiêm Luật thiết lập các điều khoản an toàn cho lần thử nghiệm lâm sàng này, xác định rõ “cơ chế thông báo trước” và “thỏa thuận chấm dứt vô điều kiện”.

3.Chuẩn bị môi trường dưới sự hỗ trợ của kiểm tra viên Nghiêm Luật.

4.Kiểm tra viên Nghiêm Luật thực hiện xâm nhập tịnh tiến bằng một ngón tay, nhóm cơ cổng kết nối phát sinh phản ứng co thắt kích ứng. Đối tượng thử nghiệm Lâm Ý Kiều báo cáo cảm giác khó chịu nhẹ, sau khi duy trì trạng thái lấp đầy tĩnh trong 3 phút, phản ứng kích ứng dần suy giảm.

5.Trên cơ sở duy trì độ sâu nửa ngón tay, tiến hành thử nghiệm động tần số thấp, biên độ nhỏ, phản hồi sinh lý chuyển từ khó chịu sang tích cực.

6.Kiểm tra viên Nghiêm Luật tăng độ sâu, phản ứng co thắt bên trong cổng kết nối diễn ra mạnh mẽ, nhưng chu kỳ thích ứng được rút ngắn đáng kể so với lần xâm nhập đầu tiên, thành công đạt mức ngập cả ngón tay, đối tượng thử nghiệm Lâm Ý Kiều không phát sinh cảm giác khó chịu.

7.Để kiểm tra tính thích ứng của cổng kết nối dưới tải trọng vật lý lớn hơn, sau khi kiểm tra viên Nghiêm Luật bổ sung dung môi bôi trơn, đã thực hiện xâm nhập hai ngón theo phương thức xoắn ốc tịnh tiến. Chỉ số sinh lý tích cực của đối tượng Lâm Ý Kiều xuất hiện bước nhảy vọt đáng kể, thử nghiệm tải trọng hai ngón thành công.

8.Để đánh giá toàn diện hiệu năng của dầu bôi trơn dưới áp lực động hỗn hợp, kiểm tra viên Nghiêm Luật dựa trên cơ sở giai đoạn bảy, đồng thời áp dụng k*ch th*ch vật lý lên phía trước của đối tượng thử nghiệm. Phản hồi sinh lý tích cực của đối tượng Lâm Ý Kiều tăng trưởng theo cấp số nhân và đạt đỉnh sau khoảng mười phút.

Kết luận thử nghiệm:

1.Dầu bôi trơn biểu hiện hiệu năng ổn định dưới sự ma sát động thời gian dài, tần suất cao, không xuất hiện hiện tượng suy giảm độ nhớt hay khô rát.

2.Quá trình an toàn và có thể kiểm soát, không xảy ra rủi ro về mặt cấu trúc.

3.Cảm giác cơ thể dễ chịu, phản ứng sinh lý tích cực.

4.Xác minh sơ bộ rằng “Kết nối cuối cùng” có tính khả thi và an toàn.

5.Nghiêm Luật trong lần thử nghiệm này đã thể hiện tính chuyên nghiệp và sự kiên nhẫn cực cao, đáng được ghi nhận.]

Nghiêm Luật muốn tỏ ra trang nghiêm một chút, nhưng khóe môi không sao nhịn nổi, anh gập sổ lại trả cho Lâm Ý Kiều: “Cảm ơn sự ghi nhận của em, anh sẽ tiếp tục cố gắng, phấn đấu sớm ngày hoàn thành kết nối cuối cùng, không phụ sự mong đợi của ban dự án.”

Lâm Ý Kiều nhận lấy, vẻ mặt trịnh trọng: “Được.”

Từ sau buổi trưa, không gian an toàn của Lâm Ý Kiều trở nên không còn yên tĩnh nữa.

Điện thoại và máy tính của Nghiêm Luật vang lên không ngớt, các lời mời họp video hiện lên liên tục.

Nghe những thuật ngữ thương mại tràn ngập trong cuộc đối thoại giữa Nghiêm Luật và người khác, nhìn thấy vẻ mặt Nghiêm Luật không còn ôn hòa nữa, Lâm Ý Kiều mới có cảm giác thực tế về “trận chiến” sắp tới.

Cậu có thể nghĩ đến việc mọi chuyện chắc chắn không dễ dàng như Nghiêm Luật mô tả, nhưng sâu xa hơn thì cậu không nghĩ tới nổi.

Cậu dùng phương pháp Nghiêm Luật dạy để chuẩn bị bữa trưa cho anh, giúp anh tra cứu tài liệu khi anh làm việc, và cũng đi tới ôm anh mỗi khi anh đưa tay về phía cậu.

Cả cuối tuần Nghiêm Luật đều trải qua trong bận rộn, thậm chí còn đi tiếp khách hai đêm liền, về nhà với đầy mùi rượu.

Lâm Ý Kiều không thích mùi rượu, nhưng thích Nghiêm Luật, nên vẫn sang giường Nghiêm Luật ngủ.

**

8 giờ sáng thứ Tư.

Nghiêm Luật mặc một bộ vest sẫm màu cắt may tinh xảo, cổ áo sơ mi trắng đứng dáng, thắt chiếc cà vạt màu xanh bạc trầm ổn.

Con robot nhỏ đó được anh giấu bên trong áo sơ mi, áp sát vào da thịt trên ngực.

Anh tựa vào tủ ở lối vào đợi Lâm Ý Kiều, tay phải đút túi quần một cách tự nhiên. Vẻ mặt anh lạnh lùng, mang theo một sự áp bách khó tả, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Ý Kiều vẫn rất ôn nhu.

Lâm Ý Kiều bước tới đứng định trước mặt anh, ngẩng đầu nhìn anh thật chăm chú.

“Nghiêm Luật,” Lâm Ý Kiều nói bằng giọng phẳng lặng, “Tối qua sau khi anh ngủ, em đã giúp anh kiểm tra lại bản thuyết trình của anh. Dữ liệu của anh rất vững chắc, từ rào cản công nghệ cốt lõi đến suy luận về mô hình kinh doanh, toàn bộ chuỗi logic đều hoàn chỉnh và khép kín. Em cho rằng, bất kỳ ý kiến phản đối nào dựa trên lý trí đều không thể đứng vững trước bản thuyết trình này, anh nhất định sẽ giành được sự ủng hộ của các giám đốc.”

Nghiêm Luật khẽ giật mình, nhận ra đây là cách Lâm Ý Kiều cổ vũ anh bằng hành động thực tế, vẻ mặt anh mềm xuống, đưa tay xoa xoa tóc cậu, “Cảm ơn em.”

Lâm Ý Kiều kiễng chân muốn hôn lên môi Nghiêm Luật.

Nghiêm Luật cúi người xuống trước khi cậu kịp tới gần, trao cho bảo bối nhà mình một nụ hôn thật sâu và dài.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)