Ban nhạc trong khu vườn vẫn không ngừng chơi nhạc.
Clemenza đứng nhìn những vị khách đang nhảy điệu Tarantella dân gian vui nhộn với ánh mắt đầy ghen tị. Nhưng hôm nay định mệnh sẽ không cho ông có cơ hội để khoe những bước nhảy điêu luyện của mình.
Một chàng trai trẻ tên Nino Valenti dường như đã uống quá nhiều. Anh ta nhảy phắt lên sân khấu, bắt đầu cất giọng hát vang những bài dân ca Sicily có phần th* t*c.
Bà Corleone cũng hào hứng bước lên góp vui, khiến Don chỉ biết lắc đầu, thở dài rồi quay đi tiếp những vị khách đến xin ông ban ân huệ. Dù hôm nay không phải đám cưới của con gái, ông vẫn sẵn sàng lắng nghe lời thỉnh cầu của mọi người, giống như cách ông vẫn luôn làm từ trước đến nay.
Khi bữa tiệc bắt đầu náo nhiệt, phía cô dâu cuối cùng cũng có chút thời gian rảnh. Andrew và Ronnie được mời đến dự lễ cưới rốt cuộc cũng có dịp bước tới ôm An Quỳnh thật chặt. Sau đó họ hơi ngượng ngùng đưa món quà của mình cho cô.
"Chúc mừng nhé! Hôm nay cô thật sự rất đẹp, Jo!"
"Bọn tôi không có thứ gì quá giá trị, cũng chẳng có tài nghệ gì đặc biệt. Nhưng nghĩ đến một thứ có lẽ cô sẽ thích... nên bọn tôi đã nhờ một người bạn từng tham gia Thế chiến II lấy giúp cái này."
Hai người nói xong còn lén nhìn quanh một lượt.
Rồi họ tránh ánh mắt của mọi người, mở chiếc hộp gỗ mang theo ngay trước mặt cô.
...Hả?!
Khi nhìn thấy thứ bên trong, An Quỳnh suýt nữa thì giật mình. Nhưng ngay sau khi nhận ra trên đó có rất nhiều chữ ký bằng bút mực đủ màu, cô lập tức hiểu đó là thứ gì.
Cô kinh ngạc nhìn họ.
Hai người lập tức nhe răng cười, rồi trước ánh mắt đột nhiên trở nên phức tạp của Michael mà nói: "Đây là chiến lợi phẩm từ bọn phát xít mà chúng tôi đã cùng nhau đánh bại! Trên đó có chữ ký của mấy đứa chúng tôi để làm chứng!"
Ronnie giơ ngón cái lên, nói với vẻ cực kỳ tự hào: "Bọn tôi biết quê hương của cô có mối thù sâu nặng với phát xít Nhật, nên tặng cô giữ làm kỷ niệm."
"Nàu Mike, anh em, đừng nhìn bọn tôi như vậy chứ. Cũng tại hồi đó cậu không làm giống mọi người thôi. Nhưng chúng tôi cho phép cậu ký tên mình lên đó, vì dù sao cậu cũng tham gia cuộc chiến đó mà."
Vậy là... cuối cùng cô vẫn nhận được một cái đầu lính Nhật từ bạn bè.
Quả là món quà cưới độc đáo thật, An Quỳnh thầm nghĩ.
Dù trước đây cô từng nói đùa rằng hơi tò mò muốn xem, nhưng khi tận mắt nhìn thấy... cảm giác vẫn vô cùng chấn động. Cô vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để nhìn lâu thêm một giây nào. Thế là cô lập tức đóng nắp hộp lại, gật đầu phụ họa: "Đúng vậy... Mike chưa bao giờ kể chi tiết về cuộc chiến đó."
"Anh ấy không bao giờ khoe khoang về bản thân. Đó là một phẩm chất rất đáng quý... nhưng tôi vẫn hy vọng sau này có thể đọc được trong sách lịch sử, ý tôi là những cuốn sách sau này, về những câu chuyện khác."
"Thật ra tôi chỉ may mắn thôi." Michael mỉm cười khi thấy cô vừa kinh ngạc vừa tò mò về món quà của Andrew và Ronnie. Nhưng ngay sau đó, dường như anh lại nhớ đến những ký ức buồn. Ánh mắt anh lại trở nên trầm lắng.
Lần đầu tiên anh bắt đầu kể về những ngày mình tham chiến.
"Trong trận Midway, đối phương có bốn tàu sân bay chủ lực cùng rất nhiều tàu khu trục."
"Nếu muốn ném ngư lôi trúng tàu sân bay của họ, phi công của chúng ta phải bay cực kỳ gần mục tiêu. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sẽ bị pháo phòng không bắn hạ."
"Mỗi người đều cất cánh với quyết tâm có thể sẽ không trở về."
"Nhưng ngày hôm đó gần như là một phép màu. Chỉ huy của họ đã mắc sai lầm lớn khi quyết định tấn công tàu ngầm trước, khiến không quân của chúng ta có thời gian thở."
"Nếu không... kết quả chiến tranh có lẽ đã không thuận lợi như vậy."
Anh khẽ nhắm mắt lại.
Giọng nói vẫn bình tĩnh đến mức chính anh cũng thấy khó tin:
"Thủy quân lục chiến như chúng tôi lúc đó ở trên tàu sân bay chờ lệnh. Trận chiến kéo dài vài ngày... cuối cùng cục diện cũng đảo ngược hoàn toàn."
"Khi các phi công át chủ bài của chúng ta phá hủy hai tàu sân bay của đối phương, khiến chỉ huy của họ buộc phải bỏ tàu chạy trốn... một số máy bay Nhật đã đuổi theo."
"Ngay khi họ chuẩn bị lao xuống tự sát vào tàu sân bay của chúng tôi, tôi điều khiển pháo phòng không và bắn hạ hai chiếc."
"Sau này khi trao huân chương, họ mới nói với tôi rằng trên một chiếc máy bay có một đại tá Nhật Bản."
"Nhưng thật ra... tôi không nhớ tên ông ta là gì nữa."
...
Miệng của An Quỳnh há thành hình chữ O tròn trĩnh. Rất lâu sau cô vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại khỏi câu chuyện vừa nghe. Cô chưa từng thật sự trải qua chiến trường. Đó là một thế giới quá xa vời so với thời đại hòa bình. Cô cũng không dám tưởng tượng nỗi sợ hãi và áp lực khi ấy khủng khiếp đến mức nào. Một người bình thường có lẽ đã sớm sụp đổ. Mỗi người lính khi bước ra chiến trường đều mang theo quyết tâm có thể sẽ chết để bảo vệ đất nước của mình.
Điều đó khiến họ dũng cảm và đáng kính biết bao.
"Tôi cũng vậy." Ronnie nói, giọng trầm xuống. "Tôi và anh em của mình thường cho nhau vay tiền."
"Như vậy chúng tôi sẽ có lý do để phải quay về, vì còn phải trả nợ." Rõ ràng anh vừa bị gợi lại một ký ức đau buồn. "Rất nhiều người rời đi rồi... không bao giờ quay lại."
"Mỗi lần hành động lại mất thêm vài gương mặt quen thuộc bên cạnh."
"Vì thế chúng tôi không dám kết bạn." Nhưng rất nhanh sau đó, ánh mắt của anh lại sáng lên, tràn đầy hy vọng về tương lai.
"May mà chiến tranh kết thúc rồi. Chúng ta thắng rồi!"
"Tháng sau Nhật Bản sẽ chính thức đầu hàng!"
"Chết tiệt, tôi thật sự muốn tận mắt nhìn thấy cảnh đó!"
"Những người sống sót như chúng tôi đã có hẹn với nhau, mỗi năm sẽ gặp lại một lần, cho đến khi người cuối cùng trong số chúng tôi qua đời!"
"Trong đám cưới của anh em thì đừng nói chuyện buồn như vậy nữa."
Andrew cắt ngang lời anh ta.
Ánh mắt anh ấy sáng rực khi nhìn hai người: "Tương lai của chúng ta từ giờ sẽ do chính tay mình nắm lấy."
"Cảm ơn cô, Joan."
"Chính cô đã khiến bọn tôi kiên trì tiếp tục học đại học."
"Anh em, chị em — chúc hai người tân hôn hạnh phúc!"
"Hai người thật sự rất xứng đôi."
"Chúc hai người cùng nhau biến mọi giấc mơ thành hiện thực!"
"Cảm ơn, anh em!"
Nỗi u buồn trong mắt Michael tan biến.
Cuối cùng anh cũng nở một nụ cười thật sảng khoái.
Michael lần lượt ôm Andrew và Ronnie, cùng An Quỳnh nhận lấy lời chúc phúc của họ.
Nhưng đám cưới luôn bận rộn.
Chẳng bao lâu sau, cha anh đã gọi anh đi.
Trong khu vườn có hàng trăm vị khách, anh phải đến chào hỏi từng người một.
Barzini vẫn chưa xuất hiện.
Dĩ nhiên, ông ta không phải người đến trễ nhất trong danh sách khách mời. Khi ban nhạc đột nhiên dừng lại, và một tràng reo hò như sấm vang lên giữa đám đông...
Michael biết ai đã đến.
Johnny Fontane.
"Là Johnny!"
"Johnny đến thật rồi!"
Connie đứng bên cạnh reo lên đầy kinh ngạc. Cô lập tức chạy vụt ra ngoài, lao thẳng vào vòng tay của người đàn ông đang được đám đông vây quanh.
Khi An Quỳnh tò mò nghiêng đầu nhìn về phía đó, Michael lặng lẽ bước đến bên cô, giúp cô cất chiếc hộp gỗ đựng món quà đi.
"Đó là con đỡ đầu của cha, Johnny Fontane. Không biết em đã từng nghe anh ta hát chưa. Anh ta cưới Margot Ashton, nữ minh tinh xinh đẹp nhất Hollywood."
Trong lúc giới thiệu, Michael vẫn âm thầm quan sát nét mặt An Quỳnh, xem liệu trên gương mặt cô có lộ ra sự mê mẩn giống như những người khác ở đây dành cho Fontane hay không.
"Nhưng vì uống rượu quá nhiều nên giọng hát của anh ta bị hỏng. Vài năm gần đây anh ta chuyển sang đóng phim, nhưng sự nghiệp thì cứ đi xuống dần. Dạo trước Sonny còn cá cược với Fredo và Tom xem anh ta có đến dự đám cưới không. Bây giờ nếu đã đến... tôi đoán chắc là anh ta gặp rắc rối lớn rồi."
Lời Michael nói khá vòng vo, nhưng An Quỳnh vẫn hiểu ý.
Cô hơi bất ngờ khi Michael cũng có lúc nói xấu người khác. Có lẽ anh không thích việc người ta chỉ khi gặp rắc rối mới chạy đến tìm cha anh. Nhưng cô cũng không bình luận gì, chỉ tò mò nhìn về phía đám đông đang náo nhiệt. Rõ ràng họ cũng không nói cho ngôi sao kia biết chuyện cô dâu đã bị đổi.
Sau khi chào Connie, Fontane nhìn bộ váy phù dâu của cô với vẻ ngạc nhiên. Nhưng Connie nhanh chóng kéo anh sang một bên, thì thầm vài câu vào tai anh.
Fontane ngay lập tức lộ ra vẻ cảm thông, mắng Carlo vài câu rồi gật đầu, bảo lần sau sẽ đưa cô đến Hollywood chơi, tìm mấy nam diễn viên đẹp trai nhất rót rượu cho cô.
Connie bị chọc cho cười khúc khích.
Không lâu sau, ánh mắt của ngôi sao kia hướng về phía Michael. Anh tò mò nhưng vẫn giữ vẻ tôn trọng khi đánh giá An Quỳnh, rồi mỉm cười gật đầu, xuyên qua đám đông đi tới chào hỏi.
"Chúc mừng cậu, Mike. Vợ cậu thật sự rất xinh đẹp. Tôi nghe nói cô ấy cũng là sinh viên đại học, hai người rất xứng đôi." Fontane bắt tay Michael, nâng ly champagne chúc mừng hai người.
Dù đến đây với mục đích khác, anh vẫn giữ lễ nghi, cúi đầu chào An Quỳnh.
"Tôi muốn hát tặng cô dâu xinh đẹp một bài."
"Ôi, vinh hạnh của tôi."
Joan cũng rất nhiệt tình, đặt tay lên ngực làm vẻ ngạc nhiên thích thú.
"Hey Johnny! Lại đây nào!" Ở ngay phía trước, Nino Valenti đang hát trên sân khấu gọi Fontane.
Hai người kéo cả cô dâu lên sân khấu, để cô đứng giữa họ. Trong tiếng reo hò của khách khứa, họ bắt đầu gảy đàn dữ dội. Hai người giả vờ tranh giành tình yêu, thay phiên nhau hát như đang gào thét. Phải nói là màn biểu diễn này quả thật rất thú vị.
An Quỳnh cũng nhập cuộc, bắt đầu hát bè cho họ. Cả đám cưới ngay lập tức bùng nổ tiếng reo hò và vỗ tay như sấm. Những người trẻ tuổi này đã thu hút toàn bộ sự chú ý.
"Màn biểu diễn của Johnny vẫn đầy cảm xúc như vậy." Connie cười đến mức không thở nổi. Cô quay sang Michael và mấy người bạn da đen bên cạnh nói: "Nhưng em thấy màn ca hát nhảy múa của Jo cũng chẳng thua Johnny đâu. Thảo nào cái lão già đó muốn ký hợp đồng với cô ấy."
"Cái gì?" Michael vốn đang hơi khó chịu vì Fontane kéo vợ mình lên sân khấu, nhưng câu nói này khiến anh lập tức chú ý đến điểm khác.
Anh quay phắt sang Connie.
"Ai muốn ký hợp đồng với cô ấy?"
"Một nhà sản xuất phim ở Hollywood! Em không nhớ tên ông ta nữa!" Connie lắc đầu lia lịa. "Lão chó già đó còn dám chê bai Johnny. Chắc chắn là ghen tị vì Johnny có thể dễ dàng khiến năm mươi triệu phụ nữ mê mẩn, còn ông ta thì chỉ có thể dùng tiền mới khiến phụ nữ liếc nhìn mình."
...
Michael lập tức im lặng.
Anh lại không thể ngăn mình nghĩ đến tấm danh thiếp mà mình từng nhặt được.
Anh rất muốn biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.
Nhưng anh không thể trực tiếp hỏi Joan, như vậy sẽ bộc lộ sự chiếm hữu của mình, khiến anh trông giống một kẻ đáng ghét. Tuy nhiên, việc Connie vô tình nhắc đến chuyện này khiến Michael gần như đoán được toàn bộ.
Joan giống như vàng ròng, tỏa ra thứ ánh sáng không thể che giấu. Có lẽ hôm cô cùng Connie đi mua đồ cho đám cưới đã gặp nhà sản xuất kia. Ông ta cũng để mắt tới Joan, có thể vì tài năng của cô, cũng có thể vì ý đồ xấu. Dù thế nào đi nữa, trở thành một ngôi sao cũng quá nguy hiểm.
"Cô ấy nói gì?" Michael hỏi như thể rất tùy ý.
"Không nói gì cả. Jo trông có vẻ hơi do dự." Connie nhún vai. "Cũng dễ hiểu thôi. Lần đầu gặp chuyện như vậy, ai mà chẳng nghĩ xem mình có làm được không. Nhưng em bảo cô ấy đừng để ý đến lão ta, Hollywood toàn là một lũ lưu manh."
Connie chẳng mấy để tâm. Nhưng lời cô nói không khiến Michael yên tâm hơn chút nào. Đúng lúc đó lại có người mang quà đến chúc mừng, Connie lập tức quay người nhận lấy.
"Hey! Quà của cô dâu cứ đưa cho tôi là được!" Người kia đưa tới một chiếc hộp lớn. Connie suýt chút nữa đã làm rơi khi nhận lấy, cô không khỏi nhíu mày. "Cái gì mà nặng vậy?"
"Là quà của ông trùm Barzini gửi đến." Giọng nói vừa dứt, người kia đã biến mất vào đám đông.
Sắc mặt của Michael đột nhiên thay đổi.
Anh lập tức mở hộp ra, không ngờ bên trong lại là một quả bom!
Không ổn!
Michael lập tức phản ứng: "Connie! Ném nó đi!"
Connie vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra.
Michael định giật lấy quả bom ném ra xa.
Nhưng Ronnie đã nhanh hơn. Anh theo phản xạ lao tới, giật phắt chiếc hộp chứa bom rồi dùng hết sức ném thẳng lên không trung.
ẦM—!!!
Ngay khoảnh khắc tiếp theo, quả bom đã phát nổ.
Ánh lửa khổng lồ nuốt chửng bầu trời phía trên khu vườn của dinh thự Corleone.
