📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 36: Câu trả lời của cô




Lời của Michael khiến đôi mắt An Quỳnh mở lớn. Cô nhìn anh đầy kinh ngạc, trong một khoảnh khắc chưa kịp phản ứng, nhưng ngay lập tức đã hiểu ra vì sao họ lại làm như vậy.

Bởi vì Carlo đã tự phơi bày sự ngu xuẩn của mình, thậm chí chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt. Hắn quá tự phụ, không hề cân nhắc đến hậu quả của từng hành động, để rồi tự tay trao nhược điểm của mình cho kẻ thù của gia tộc Corleone. Trong tình huống ấy, Bố Già hiển nhiên không thể nào tiếp tục để hắn cưới Connie.

Vấn đề tiếp theo là — hôn lễ phải làm sao?

Chỉ còn năm ngày. Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi. Trực tiếp hủy bỏ sao? Để những người bạn cũ từ đâu đến thì lại quay về đó? Làm vậy chẳng khác nào để kẻ địch nhận ra rằng họ đã phát hiện ra kế hoạch, rồi hai bên lập tức bước vào thế đối đầu công khai, không ai còn chiếm được tiên cơ.

Hay là giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục tổ chức hôn lễ của con trai, chờ đến khi các gia tộc mafia khác vì thể diện mà đến chúc mừng, rồi nhân cơ hội ấy một lưới bắt trọn?

Nếu là cô, cô chắc chắn chẳng quan tâm đến cái gọi là quy củ giang hồ hay đạo nghĩa bề ngoài. Cơ hội trời cho thế này, sao có thể bỏ lỡ? Dứt khoát quét sạch bọn họ!

Thử nghĩ xem, nếu là đại đế hay Tiểu Trạch, xuyên không về trước khi chiến tranh bùng nổ, trong lúc hai bên cùng tham gia một hội nghị hòa bình, liệu có nhịn được mà không ra tay trước không?

Ví dụ có lẽ không quá sát, nhưng chỉ cần đặt mình vào mối thù máu sâu nặng giữa hai phe đối địch, chắc chắn là không thể nhịn nổi.

Bố Già tuy là người muốn thể diện, nhưng làm ăn trong vùng xám bao nhiêu năm, trải qua biết bao cuộc tranh đấu băng đảng mà vẫn sống đến giờ, thời khắc then chốt tất nhiên hiểu rõ phải làm gì. Xem ra ông đã quyết định động thủ.

Còn phải nghĩ gì nữa? Đương nhiên là cô phải theo! Có lý do để từ chối sao? Nhân cơ hội này tiêu diệt sạch sẽ bọn họ mới là chính sự!

Đôi mắt cô chợt sáng lên. Đến khi hoàn hồn lại, cô không do dự mà đáp lời: "Không vấn đề gì đâu, Mike. Tôi đồng ý."

Chẳng qua chỉ là kết hôn. Cô đâu phải người của thế kỷ trước, cũng chẳng để tâm đến cái gọi là "danh dự phụ nữ". Muốn ly hôn thì lúc nào cũng có thể, vốn dĩ không phải chuyện đáng để tranh luận.

So với những việc những người khác sắp phải làm, thứ cô đối mặt chỉ là vài lời dị nghị. Mà những lời ấy cô nghe còn ít sao? Huống hồ rủi ro hoàn toàn trong tầm kiểm soát — đây là địa bàn của gia tộc Corleone, nếu xảy ra cuộc đấu súng, cô tự biết tìm chỗ mà ẩn mình.

"Nếu bố và mọi người đều đồng ý với kế hoạch này, tôi không có lý do gì từ chối. Nói đúng hơn... đây cũng chính là điều tôi mong muốn."

Câu trả lời dứt khoát của cô khiến Michael khựng lại trong giây lát, như thể không ngờ cô chấp nhận nhanh đến vậy. Vốn dĩ tâm trạng của anh đang không vui, nhưng rất nhanh, đôi mắt sâu thẳm u uẩn ấy trở nên dịu dàng. Anh đột nhiên kéo cô vào lòng, ôm thật chặt.

"Đương nhiên, mọi người đều tán thành."

Trong lòng anh thầm nghĩ, có lẽ cô đã hiểu nhầm bản chất của chuyện này.

Đối với anh, đây không phải một cuộc trao đổi lợi ích. Anh hoàn toàn xuất phát từ trái tim. Chỉ là lúc này anh không định giải thích, chỉ cần kết quả là điều anh mong muốn, thế là đủ. Cảm giác như ước nguyện được đền đáp lan tràn trong lòng, khiến anh không nhịn được mà tưởng tượng. Đến khi trở lại trường, những gã đàn ông từng dòm ngó cô, nếu biết tin họ đã kết hôn sẽ tức tối đến mức nào.

"...Cảm ơn em đã chọn tôi, Joan."

Michael vùi mặt vào hõm cổ cô, cố gắng kìm lại những suy nghĩ đang tản mạn, khẽ thì thầm: "Tôi thề sẽ dùng cả sinh mệnh của mình để yêu em, tuyệt đối không để em hối hận."

Anh ôm cô thật chặt. Trên người anh phảng phất mùi gió bão và da thuộc. An Quỳnh cảm nhận được não mình đang tiết ra dopamine một cách điên cuồng, cơ thể vì cơn bùng nổ hormone mà xảy ra vô số phản ứng hóa học.

Chỉ là, bây giờ hiển nhiên không phải lúc đắm chìm trong cảm giác ấy.

Cô cố gắng đẩy Michael ra, đồng thời chuyển đề tài: "Không sao, chuyện đó để sau hãy nói. Trước tiên anh nói cho tôi biết kế hoạch hành động đi, và tôi cần làm những gì? À... đợi đã..."

Cô suy nghĩ một lát, bỗng lóe lên ý tưởng, hưng phấn nói: "Hay là anh tặng tôi một khẩu súng đi! Dạy tôi cách bắn súng. Đến lúc đó tôi sẽ giấu nó trong váy cưới."

Đề nghị của cô khiến Michael bật cười. Người đàn ông bình thường nhiều lắm cũng chỉ dạy cô dâu của mình lái xe hay quản lý tài chính gia đình, còn món quà cưới Joan yêu cầu lại quá mức khác biệt — dạy cô bắn súng.

Dù trong lòng anh muốn nói rằng anh không muốn cô cũng phải mang nợ máu, cô không cần làm những chuyện ấy, nhưng đồng thời anh cũng hy vọng cô có năng lực tự bảo vệ mình. Cuối cùng, anh vẫn lấy sợi dây chuyền kim cương mà cha anh chọn ra đeo lên cổ cô, mỉm cười đáp: "Được, tôi dạy em bắn súng. Tôi chưa từng nghĩ mình sẽ quay về nhà để tổ chức một hôn lễ kiểu Sicily... nhưng chỉ cần người đó là em, những thứ khác đều không quan trọng."

"Thế còn Carlo thì sao?"

An Quỳnh nhanh chóng quay về trọng điểm, nhìn Michael đang chăm chú đầy thâm tình mà hỏi tiếp: "Connie giờ thế nào? Cô ấy có chấp nhận được chuyện này không? À đúng rồi, tôi đã nhờ Andrew tiếp tục chăm sóc ông Malaka rồi. Không biết khi nào ông ấy mới qua cơn nguy hiểm, có lẽ rất lâu nữa mới quay lại làm việc được, đừng sa thải ông ấy."

"Tôi hiểu. Chúng tôi sẽ bồi thường cho ông ấy một khoản. Dù không thể trở lại câu lạc bộ, ông ấy vẫn có thể tiếp tục sống."

Cô vẫn luôn đặt bạn bè lên trên hết, Michael thầm nghĩ. Cũng chính những phẩm chất ấy khiến cha anh đánh giá cao cô. Chuyện của người nhạc công kia, cha anh sớm đã có sắp xếp. Ông chưa bao giờ bạc đãi những người đã vì gia tộc mà cống hiến.

"Chúng tôi tạm thời để Carlo ở khách sạn. Cha đã cho người giám sát hắn trong bóng tối, đồng thời đưa ra một điều kiện mà hắn không thể từ chối. Từ giờ đến trước khi hôn lễ bắt đầu, hắn sẽ giữ im lặng, để gia tộc Barzini tin rằng chúng ta chưa phát hiện ra điều gì."

Anh dừng lại, giọng điệu trở nên nghiêm túc: "Đối với Connie sẽ rất đau khổ. Em ấy tạm thời không thể chấp nhận được. Tôi hiểu cảm giác của cô ấy... nhưng cô ấy phải vượt qua."

"Ừm... tôi hiểu."

An Quỳnh gật đầu. Tuy chưa từng thất tình, nhưng mỗi khi bạn bè bị trai tồi đá đều sống dở chết dở, ngày nào cũng tìm cô than thở, khóc lóc đòi tự sát. Cô an ủi thế nào cũng vô ích, thật sự không biết nên nói gì.

Thậm chí có người còn bắt cô đi cùng để quỳ xuống cầu xin trai tồi quay lại.

Trong tình huống ấy, hoặc là lập tức bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc là để thời gian dần dần cuốn trôi tất cả.

Thời gian rồi sẽ chữa lành mọi thứ.

Nhưng với tình trạng hiện tại của Connie, e rằng cô ấy không thể nào lập tức bước ra khỏi vũng lầy này. Cô là công chúa của cả nhà, những kẻ chủ động tiếp cận cô phần lớn đều mang động cơ không thuần khiết, là kiểu chạn vương ngồi mát ăn bát vàng. Câu chuyện tiểu thư giàu có và chàng trai nghèo chưa từng có cái kết tốt đẹp. Trong nguyên tác, cho dù cha của Connie là Bố Già của gia tộc mafia, Carlo vẫn dám bạo hành cô.

An Quỳnh vẫn quyết định sẽ khuyên nhủ cô ấy, giống như lúc ban đầu cô từng hạ quyết tâm khuyên Connie ly hôn.

"Vậy tôi đi trước nhé. Tôi phải chuẩn bị lễ phục cưới, chiều nay bạn cũ của cha sẽ tới đo đồ cho em."

Rất nhanh, nụ cười lại nở trên gương mặt Michael. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi An Quỳnh, nháy mắt với cô đầy ngọt ngào.

"Còn khẩu súng nữa."

Khi rời khỏi phòng, anh không hề chất vấn chuyện cô từng lợi dụng mình, cũng không yêu cầu cô giải thích điều gì, như thể tất cả đã được lướt qua một cách nhẹ tênh.

An Quỳnh thoáng ngẩn ngơ. Cô hiểu rất rõ Michael đối xử với mình tốt đến mức nào. Nếu anh vẫn giữ được dáng vẻ thuở ban đầu, không bị quyền lực làm tha hóa, thì anh đúng là lựa chọn tốt nhất của cô trong thời đại này.

Giúp họ cũng chính là giúp mình. Tuy không biết sau hôn lễ sẽ ra sao, nhưng cô tuyệt đối không bao giờ đặt tất cả trứng vào một giỏ. Bất cứ lúc nào, cô cũng sẽ chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Nếu kế hoạch trong lễ cưới thất bại, kéo theo một chuỗi phản ứng dây chuyền, khiến Michael cuối cùng vẫn phải rời nước Mỹ sang Sicily, thì đến khi anh trở về, rất có thể họ sẽ ly hôn.

Dù sao trong nguyên tác có viết rằng anh từng nhất kiến chung tình với một cô gái Sicily, gần như là một tình tiết định mệnh. Không biết khi gặp ánh trăng sáng của mình rồi, liệu anh vẫn không thể cứu vãn được mà yêu cô gái ấy hay không.

Nghĩ theo cách khác, nếu Batman và Iron Man cùng lúc xuất hiện trước mặt cô, cô cũng khó mà chọn lựa!

Vì thế, An Quỳnh thật ra chẳng có cảm xúc gì với hôn lễ này. Không mong chờ, cũng chẳng hồi hộp. Nó giống như một nhiệm vụ hơn là một giấc mơ. Cô không định đầu tư quá nhiều tình cảm vào đó, để đến khi cần có thể chia tay trong hòa bình, không ai phải tổn thương.

Dù sao hẳn cô sẽ nhận được bồi thường chứ? Nợ nần chắc chắn sẽ được xóa sạch, mà anh cũng sẽ không bạc đãi cô, cho cô một chỗ đứng ở phố Wall là được rồi. Muốn làm tài chính vẫn cần có người chống lưng.

Dĩ nhiên đó chỉ là dự tính tệ nhất. Cô vẫn hy vọng mọi chuyện thuận lợi, ai cũng có một tương lai sáng sủa.

Cả ngày hôm đó, mọi người đều bận rộn. Sonny dường như đã nghe theo lời cô từng vô tình đề cập mà gọi đến công ty điện thoại để tra cứu lịch sử cuộc gọi của gia tộc Barzini. Kết quả cho thấy Paulie Gatto lúc này vẫn "trong sạch", tạm thời chưa bị mua chuộc, nên chưa có bằng chứng để tố cáo hắn.

Theo yêu cầu của Michael, Clemenza kiếm cho anh một khẩu súng chưa từng được đăng ký. Người bạn thiết kế mà Bố Già mời đến đã lấy số đo của An Quỳnh, dự định trực tiếp chỉnh sửa một thiết kế trước đó. Lễ phục của Michael cũng phải đặt riêng, nhưng dường như anh còn có sắp xếp khác. Buổi chiều anh cùng Bố Già rời khỏi dinh thự của gia tộc Corleone, chỉ còn Connie tự nhốt mình trong phòng, âm thầm giận dỗi.

An Quỳnh hoàn toàn có thể hiểu tâm trạng của Connie lúc này. Vốn dĩ đó phải là hôn lễ của cô ấy. Trong mắt Connie, vì vị hôn phu phản bội, cha không muốn mất mặt nên để Michael thay cô kết hôn, còn bây giờ Carlo lại không chịu liên lạc với cô, cha cũng không đứng ra đòi công bằng cho cô.

Chỉ có Connie là không biết điều gì sắp xảy ra. Tất cả mọi người đều giấu cô, còn cô thì chẳng có nơi nào để trút nỗi đau.

Không biết liệu có bị giận cá chém thớt hay không, nhưng sau khi lấy xong số đo, An Quỳnh vẫn khẽ gõ cửa phòng Connie.

"Connie, cô có trong đó không?"

Cô có chút căng thẳng. Nhưng rất nhanh, cửa phòng đã mở ra, một cái đầu rối bù thò ra ngoài.

"À... Joan à, có chuyện gì thế?"

Chỉ trong nửa ngày ngắn ngủi, người mấy hôm trước còn rạng rỡ dưới ánh sáng của tình yêu giờ đã trở nên tiều tụy hẳn. Cô trông rất mệt mỏi với đôi mắt đầy tơ máu.

May mà cô không nổi giận với An Quỳnh, chỉ buồn bã, uể oải nói: "Cô đến an ủi tôi sao? Tôi thật sự không có tâm trạng... Nếu không có việc gì khác, để tôi ở một mình một lát đi... tôi vẫn không buông được Carlo... hu hu..."

Cô ấy lại bật khóc nức nở.

An Quỳnh dịu dàng bước tới, ôm lấy cô ấy một cái, rồi đặt cây guitar cô mượn từ thư phòng xuống.

"Tôi muốn ở bên cô một lúc. Tôi chỉ biết rằng vào lúc thế này, cô không nên ở một mình."

Cô nhìn Connie, khẽ nói: "Nếu cô đồng ý... tôi muốn hát cho cô nghe."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)