📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Quay Về Nước Mỹ Năm 1945 - Sa Ngư Tử

Chương 22: Cùng nhau về New York




Đang uể oải bước ra khỏi lớp học, chuẩn bị thu dọn hành lý trở về thành phố Manchester, Benn Oberlin bỗng bị gọi lại thì sững người. Anh ta quay đầu nhìn đám thành viên của hội anh em, thấy rõ cảnh tượng trước mắt liền ngẩng cao cằm, nhìn quanh đầy ngạo mạn rồi đáp lại một cách trịch thượng.

"Đám dân nhập cư Ý vốn dĩ chẳng lên nổi mặt bàn. Không tìm được công việc đàng hoàng thì bắt đầu dính vào mấy trò phi pháp. Gần đây bọn du côn còn lén bán m* t** cho cư dân thành phố Manchester."

"Cậu nói nhầm rồi, đó là băng đảng Thổ Nhĩ Kỳ." Michael bình thản lên tiếng nhắc nhở.

"Thì có khác gì nhau?" Oberlin càng nói càng đắc ý. "Đều là đám di dân thiểu số mới đến, chuyên lợi dụng kẽ hở, chẳng chịu làm ăn tử tế, suốt ngày chỉ gây hại cho xã hội, đầu độc người dân lương thiện."

Anh ta tiếp tục, giọng đầy tự mãn: "Vì thế cha tôi đã ra lệnh cho cảnh sát địa phương thành lập tổ chống m* t**, bắt hết bọn buôn hàng cấm. Chỉ tiếc là sự trừng phạt của pháp luật chưa đủ nặng, đành phải lợi dụng mấy sơ hở về thuế vụ để tống chúng vào tù."

"Đúng vậy! Chính vì chính sách nhập cư của đất nước này quá lỏng lẻo nên xã hội mới loạn lên như thế!"

Mọi người vội vàng gật đầu phụ họa. Nhưng ngay sau đó, Oberlin bỗng đổi giọng, tỏ ra rộng lượng một cách bất ngờ: "Tuy nhiên, đó lại là chuyện khác. Tôi cho rằng phân biệt chủng tộc không phải là cách để giữ xã hội ổn định. Những tư tưởng cũ kỹ ấy đã lỗi thời rồi. Chỉ có thù hận thì chẳng thể khiến chúng ta tiến bộ. Chúng ta nên bao dung hơn, đa dạng hơn — ai cũng có quyền hẹn hò với người khác màu da."

"?"

Lời nói của anh ta khiến tất cả chết lặng. Khi các thành viên hội anh em hiểu ra anh ta đang nói gì, ai nấy gần như sững sờ.

Đây thật sự là Benn Oberlin sao? Hắn ta uống nhầm thuốc à?

Hơn nữa, sao đề tài lại chuyển sang chuyện này? Chẳng phải họ đang định cười nhạo thằng Ý phản bội hội anh em hay sao? Không ai muốn nghe mấy lời này cả!

Trong chốc lát, không ai dám lên tiếng hỏi. Nhưng rất nhanh, mọi người nhớ ra có lẽ anh ta đã bị cha cảnh cáo không được gây chuyện. Hơn nữa, Benn rất có khả năng sau này sẽ theo con đường chính trị giống gia tộc mình, nên lời nói hành động lúc này phải hết sức cẩn trọng. Để tránh những bê bối không cần thiết trong tương lai, họ hiểu rằng Benn có lẽ đang bắt đầu xây dựng lại hình tượng, nên mới cố tình nói những lời hoa mỹ như vậy.

Nghĩ đến chuyện sau này còn phải "bám đùi" anh ta, mà ai gia nhập hội anh em chẳng phải vì quan hệ và mạng lưới, thế là mọi người đành kìm nén ác ý với các sắc dân thiểu số, giả vờ tán đồng.

"Cậu nói đúng lắm! Không hổ là Benny, nghĩ được những điều mà bọn tôi không nghĩ ra! Vừa cao thượng lại vừa có tầm nhìn xa!"

"Chúng ta không thể ép người khác phải làm gì, nhưng sự ổn định của xã hội mới là quan trọng nhất. Giới chính trị rất cần những người như cậu!"

Thái độ của họ lập tức xoay chiều, hào hứng tâng bốc Benn Oberlin. Anh ta chắp tay sau lưng, đứng im bất động, nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng lén liếc về phía An Quỳnh.

"......"

...Không biết anh ta rốt cuộc muốn làm gì.

An Quỳnh khẽ cau mày, trong lòng chỉ thấy cạn lời.

Dĩ nhiên cô không ngây thơ đến mức tin rằng người này thật sự hối cải. Phân biệt chủng tộc nào có thể thay đổi dễ dàng như vậy? Cô vẫn chưa quên ba tháng trước hắn ta còn đe dọa để ép sinh viên da đen phải bỏ học.

Nhưng cô cũng hiểu Oberlin sắp tốt nghiệp, lại xuất thân từ gia đình chính trị và tương lai sẽ trở thành nghị sĩ, nên giờ đây không thể công khai kỳ thị nữa, mà đã bước vào giai đoạn diễn trò.

Những chính khách da trắng ở tầng lớp thượng lưu vốn dĩ đều như vậy — bỗng dưng nói những lời "đàng hoàng", chẳng qua chỉ vì hình ảnh trước công chúng và lá phiếu.

"Rốt cuộc là hắn ta muốn gì vậy? Có phải đang giăng bẫy không?"

Andrew nhìn Oberlin đầy cảnh giác với vẻ mặt ngơ ngác. Ánh mắt của Michael thì vẫn khó đoán như mọi khi. An Quỳnh quyết định phớt lờ đám người đó.

"Đừng để ý bọn họ, chỉ là màn trình diễn chính trị thôi."

Cô dẫn hai người tránh xa đám đông kia, rồi nghiêm túc đáp lại Michael: "Nếu anh không phiền, thì tôi muốn đi nhờ xe. Đúng tám giờ sáng mai tôi sẽ có mặt dưới lầu."

Có thể không đi tàu hỏa thì dĩ nhiên là tốt nhất. Chủ yếu là vì con người ở thời đại này bị tẩy não rằng hút thuốc có lợi cho sức khỏe, họ không hề nghĩ việc hút thuốc bên cạnh người khác là bất lịch sự. Thậm chí khi tán tỉnh còn phả khói thuốc thẳng vào mặt đối phương, cho rằng như vậy rất quyến rũ.

Là một người hiện đại, cô hoàn toàn không thể chịu nổi điều đó, nhưng cũng chẳng thể thay đổi quan niệm của người khác. Dù sao thì trong không gian kín của toa tàu, chắc chắn sẽ có rất nhiều người hút thuốc. Vì vậy, khi Michael hỏi có muốn đi nhờ xe không, với cô đúng là cứu tinh — khỏi phải bị nhốt hàng giờ trong toa tàu để hít khói thuốc thụ động.

"Được, đến lúc đó tôi sẽ tới đón em."

Sau khi cô đồng ý, Michael cũng mỉm cười. Anh vẫn phớt lờ những người khác, vẫy tay chào An Quỳnh rồi đứng tại chỗ, dõi theo cô và bạn mình rời đi.

Không lâu sau, những lời bàn tán của các sinh viên da trắng xung quanh cũng dần lắng xuống. Michael lại liếc nhìn Benn Oberlin một lần nữa, từ gương mặt của đối phương anh nhạy bén bắt được một thoáng thất vọng.

Quả nhiên đúng như anh nghĩ.

Michael cười lạnh trong lòng. Anh không cho rằng Oberlin chỉ đơn thuần là diễn trò — nhiều khả năng là đang tự tìm cho mình một bậc thang để bước xuống trong tương lai.

Anh vẫn kiên định với nhận định của mình: chỉ cần là đàn ông có mắt, ai cũng sẽ thích cô. Dù Benn Oberlin có không muốn thừa nhận, có cư xử hèn hạ như một thiếu niên đi chăng nữa.

Đáng tiếc là, hắn sẽ không có cơ hội.

Sau khi lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt Oberlin, Michael quay người rời khỏi khuôn viên trường.

......

Ngày hôm sau.

Vì sẽ đến New York khoảng một tuần, bà hàng xóm Michelle rất quan tâm đến An Quỳnh, đồng ý trông nhà giúp cô, còn đặc biệt làm thêm vài chiếc bánh nướng để cô mang theo.

"Cô có thể ăn dọc đường đi, cưng à, tiện thể chia cho cậu người Ý tốt bụng kia nữa."

Vì Michael đã giúp đỡ rất nhiều trong những chuyện trước đó, cả khu dân cư người da đen đều có thiện cảm với anh. Nghe nói anh gia nhập Đảng Dân chủ, mọi người đều nói sau này sẽ vận động tất cả những người quen biết bỏ phiếu cho anh, ủng hộ anh tranh cử chức thống đốc.

Không biết sau này anh có thể có một con đường số phận khác hay không, An Quỳnh vẫn chưa dám kỳ vọng quá nhiều. Dù sao thì việc có thể viết lại câu chuyện trong bộ phim kia hay không vẫn là điều cô phải tự mình làm được trước đã.

Cô quyết định sẽ bắt đầu bằng việc làm quen với Connie, rồi cố gắng xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với cô ấy. Đến khi Connie lần đầu bị bạo hành gia đình, cô sẽ khuyên cô ấy ly hôn — kiểu gì rồi cũng sẽ có cơ hội.

Trước hôn nhân, sự giả vờ của gã đàn ông cặn bã kia quá hoàn hảo. Để được bước chân vào gia tộc Corleone, hắn đã dỗ dành Connie đến mức khiến cô vui vẻ mãn nguyện, nên chuyện ngăn cản hôn lễ là điều không thể. Vì vậy, trước khi hắn lộ rõ bộ mặt thật, tốt nhất cô không nên xen vào quá nhiều.

Thu dọn hành lý xong, An Quỳnh cùng ông Malaka ra ngoài. Là một nhạc công làm việc trong câu lạc bộ, ông cũng được mời biểu diễn trong hôn lễ.

Khi họ đến sớm đứng chờ ở đầu khu dân cư, chuẩn bị đợi Michael tới đón, thì phát hiện anh đã chờ sẵn ở đó từ trước.

"Chào buổi sáng, Joan."

Thấy An Quỳnh xuất hiện, Michael hạ cửa kính xe, mỉm cười chào cô. "Nếu chuẩn bị xong rồi thì chúng ta đi thôi."

"Chào buổi sáng, Mike."

An Quỳnh cũng đáp lại, nhưng cô không lên xe ngay. Cô đi vòng quanh xe một lượt, kiểm tra gầm xe và lốp xe không có vấn đề gì, rồi mới mở cửa, cùng ông Malaka xếp hành lý của mình lên xe.

"Em thấy xe thế nào?" Michael không để tâm, chỉ mỉm cười nhìn cô, dường như cho rằng cô chỉ tò mò vì lần đầu đi xe.

"Xe rất ổn. Tôi chỉ kiểm tra vấn đề an toàn thôi." An Quỳnh nghiêm túc giải thích: "Kẻ thù của Don rất nhiều. Anh là con trai ông ấy, lại vừa gia nhập đảng phái chính trị, càng dễ bị nhắm đến. Để đề phòng có người động tay động chân vào xe, gây ra tai nạn giao thông, thì tốt nhất là mỗi lần lên xe đều nên kiểm tra một chút."

Sự thật là cảnh tượng "ánh trăng sáng" trong phim bị đánh bom đã khiến cô bị ám ảnh nặng, lúc nào cũng sợ có ngày đến lượt mình.

Dù hiện tại vẫn chưa đến mốc thời gian đó, kẻ phản bội trong gia tộc còn chưa bị mua chuộc, nhưng An Quỳnh vẫn định nhân cơ hội này gõ chuông cảnh báo sớm cho anh. Lỡ đâu sau này anh chạy trốn về Sicilia, cưới ánh trăng sáng của mình, thì đừng để người ta chết oan vì một vụ nổ.

Michael không ngờ lý do lại là như vậy, anh khẽ nhướn mày rồi không nhịn được mà bật cười. "Em nói đúng. An toàn quả thật rất quan trọng. Tôi sẽ nhớ lời nhắc nhở này, cô gái cẩn trọng của tôi."

Không biết là anh nói đùa hay thật sự ghi nhớ, vừa nói anh vừa tiện tay đóng cửa xe giúp An Quỳnh, rồi quay lại ghế lái, khởi động xe.

"Vậy chúng ta xuất phát nhé."

"Cảm ơn, cậu Mike." Ông Malaka lễ phép nói lời cảm ơn. Thế là ba người cùng lên đường.

Theo tốc độ xe hơi của thời đại này, từ bang New Hampshire đến New York bình thường mất khoảng bốn tiếng. Đi tàu hỏa thì theo lý thuyết còn lâu hơn, vì phải dừng ở rất nhiều ga.

Nhưng An Quỳnh biết chắc họ sẽ tốn thời gian hơn cả tàu. Quả nhiên, vừa mới lên đường cao tốc chưa bao lâu, họ đã bị cảnh sát giao thông chặn lại.

"Hai người phía sau có quan hệ gì với anh? Các anh định đi đâu?"

Viên cảnh sát liếc nhìn qua lại hàng ghế sau, rồi nhìn Michael ở ghế lái, hỏi bằng giọng điệu chất vấn.

"Họ là bạn tôi. Chúng tôi định lái xe cùng nhau đến New York."

Michael phối hợp trả lời. An Quỳnh lập tức gật đầu phụ họa: "Đúng vậy. Xin hỏi ở đây có quy định người châu Á và người da đen không được đi chung đường không?"

"...Cũng không phải là có."

Viên cảnh sát hừ một tiếng. Rõ ràng là muốn kiếm chuyện, nhưng ba người không có sơ hở gì để bắt bẻ, nên hắn không có lý do để làm khó. Hắn nhìn họ thêm hai lượt, rồi quay sang Michael, dùng giọng cảnh cáo nói: "Anh không có lòng tự trọng sao? Lại lái xe chở người châu Á và người da đen. Thật đáng xấu hổ."

"Tôi không nghĩ vậy đâu, thưa cảnh sát," Michael vẫn không nổi giận, nói bằng giọng như đùa. Đồng thời, anh dùng sự bình tĩnh khác thường nhìn thẳng vào đối phương, cảnh cáo: "Khi không có người châu Á hay người da đen, chẳng phải các anh cũng gọi người Ý chúng tôi là 'da đen nửa mùa' sao? Nếu anh muốn tiếp tục mấy trò đó, anh có thể quay về miền Nam. Ba tháng trước, thị trưởng Manchester đã tuyên bố bang chúng tôi không ủng hộ phân biệt chủng tộc. Nếu anh còn vô cớ gây rắc rối, tôi sẽ khiếu nại anh đến cùng."

"Chú ý cách nói chuyện của anh đi, thằng Ý!"

Viên cảnh sát giật giật khóe mắt, cơn giận dâng lên. Một cảnh sát khác đi cùng bước tới, vỗ vai hắn, rồi cười cợt nói: "Thôi cho bọn chúng đi đi. Thằng Ý này chắc đang vội đưa đám nô lệ trong nhà với con puttana về hưởng thụ ấy mà..."

Lời hắn còn chưa dứt, Mike vừa nãy còn đang thương lượng đã đột ngột mở cửa xe bước xuống. Gương mặt anh tràn ngập cơn phẫn nộ. Ngay khoảnh khắc An Quỳnh kịp nhận ra anh định làm gì và theo phản xạ muốn ngăn lại, thì nắm đấm của anh đã giáng thẳng vào mặt viên cảnh sát ăn nói xúc phạm kia.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)