... Gangstar?
Michael Corleone lặp lại từ ngữ nghe có phần xa lạ ấy trong lòng, nhưng anh không lên tiếng đáp lại. Chỉ là suy nghĩ bỗng nhiên trôi đi theo một hướng khác.
Kay cũng từng hỏi anh những câu tương tự. Kay cho rằng cha anh đơn thuần là người làm việc thiện, một người tốt bụng bẩm sinh. Nhưng trong mắt Michael, đó là một suy nghĩ quá đỗi ngây thơ, bởi anh hiểu rõ rằng mọi mối ân tình đều có cái giá của nó, đó tuyệt nhiên không phải là giúp người vô điều kiện.
Anh đã phải sửa lại quan điểm của Kay, nói cho cô biết rằng sớm muộn gì cha anh cũng sẽ tìm đến những người ấy, và những kẻ từng nhận ân huệ thì tốt nhất nên làm theo lời ông. Chỉ là, điều anh chưa từng cân nhắc đến chính là những việc làm của cha anh đối với những con người không thể nhận được công bằng thông qua luật lệ và thủ tục thông thường lại chính là thứ công lý hiếm hoi mà họ có thể chạm tới.
Anh không thể phản bác An Quỳnh, bởi cô hoàn toàn hiểu rõ mình đang làm gì. Cô sẵn sàng trả giá, đơn giản vì cô không còn lựa chọn nào khác.
"......"
Sự im lặng của Michael khiến người ta thấy đáng sợ. Khi anh dùng đôi mắt sâu thẳm không thể đọc ra cảm xúc nào ấy nhìn cô, An Quỳnh cảm giác như tim gan mình cũng run lên khe khẽ.
"Dù sao thì người Trung Quốc chúng tôi cũng hiểu rất rõ, nợ thì nhất định phải trả. Với tôi, tất cả những gì Don đã làm đều là nhân nghĩa, đã giúp tôi thực hiện được ước mơ của mình."
Thật ra cô biết mình đang cố tình đi ngược với anh, chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh. Rõ ràng việc anh chủ động nói ra những điều ấy không phải để nghe đạo lý lớn lao, nhưng An Quỳnh vẫn lựa chọn kết thúc câu chuyện theo cách này.
Cô hoàn toàn không ngờ rằng nhà hàng này cũng nằm dưới sự bảo hộ của mafia!
Ai mà đoán được tầm ảnh hưởng của gia tộc Corleone lại lan đến tận nơi này. Khoảnh khắc cô thấy quản lý nhà hàng đứng ra làm chứng cho Michael, trong lòng cô lập tức vang lên hồi chuông cảnh báo, cả người gần như hoảng loạn.
Ban đầu, cô chỉ định cùng anh ăn một bữa cơm, nếu có cơ hội thì nắm lấy, không được thì coi như chẳng có gì xảy ra. Bố Già cũng sẽ chẳng hay biết gì.
Nhưng giờ đây, quản lý nhà hàng đã âm thầm chứng kiến tất cả, điều đó đồng nghĩa với việc rất có thể ông ta sẽ trung thực báo cáo mọi chuyện. bao gồm cả nội dung cuộc trò chuyện của họ.
Một Bố Già với xuất thân là mafia có thể sống sót qua vô số cuộc tranh đấu giữa các băng đảng chắc chắn là người đa nghi. Vito nghĩ thế nào cũng đều có khả năng, vì vậy cô buộc phải xóa bỏ mọi nghi ngờ có thể nhắm vào mình. Chỉ chưa đầy một giây khi não bộ đơ ra, An Quỳnh đã nhanh chóng đưa ra đối sách, đội cho Vito Corleone một chiếc mũ.
Cô trực tiếp áp dụng công thức quen thuộc: nịnh đúng chỗ, không sợ lãnh đạo hỏi thăm.
Vừa thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với sự giúp đỡ của Vito, vừa ngầm khẳng định mình không hề có ý định tiếp cận cậu con trai út của ông, lại còn thử thuyết phục Michael thay đổi suy nghĩ, cho thấy cô thực sự đứng về phía Vito.
Còn Michael nghĩ thế nào thì không quan trọng đến vậy. Nếu anh cho rằng cô đang tâng bốc cha anh, cảm thấy quan điểm không hợp — thế lại càng tốt. Anh sẽ tự nhiên thất vọng rồi mất hứng thú với cô.
Như vậy, cô cũng không cần phải trở thành tâm điểm chú ý không đáng có trong trường — một mũi tên trúng nhiều đích.
Nghĩ kỹ lại, nếu gạt bỏ lớp hào nhoáng được điện ảnh tô vẽ, thì Vito Corleone quả thực đúng là một Gangstar, hình mẫu lý tưởng trong mắt mafia.
Sau một khoảng im lặng kéo dài, ánh mắt của Michael Corleone trở nên u tối hơn. Không ai biết anh đang suy nghĩ điều gì. Anh không tiếp tục đề tài này nữa, chỉ bình thản cất tiếng: "Tôi hiểu ý của em. Cha tôi hẳn sẽ rất vui khi có người thực lòng công nhận sự nghiệp của ông. Nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, buộc phải dừng lại ở đây. Tôi còn vài việc cần xử lý, những câu chuyện ấy để sau hãy nói."
Anh dừng một chút, quay đầu đi, không còn nhìn cô nữa: "Nếu em vẫn còn muốn nghe."
"Lúc nào tôi cũng muốn nghe cả. Lần sau để tôi mời anh một ly nhé." An Quỳnh như thể chẳng nhận ra điều gì khác thường, vẫn giữ phép lịch sự, nhìn Michael và nói lời cảm ơn: "Cảm ơn anh đã đứng ra bênh vực tôi và bạn tôi, Mike."
"......"
Chiếc khăn tay An Quỳnh đưa anh đã sớm mất đi hơi lạnh, nhưng Michael vẫn im lặng. Anh áp chiếc khăn ẩm đã hơi ấm ấy lên má mình, cho đến khi An Quỳnh chào tạm biệt.
"Tôi cũng phải về trường rồi, buổi chiều còn rất nhiều việc phải làm. Tạm biệt nhé, Mike!"
"Tạm biệt, cô Joan."
Michael gật đầu, sau đó dặn quản lý chuẩn bị cho An Quỳnh một phần ăn nhẹ, rồi rời khỏi nhà hàng. Bữa ăn này cuối cùng lại vô cùng thịnh soạn, quản lý cũng không thu tiền của cô. Khi cô rời đi, cô để ý thấy ông ta nhấc ống nghe điện thoại lên.
Dù sao đi nữa, chỉ cần Bố Già chưa cho người tới tìm cô nói chuyện, cô sẽ tiếp tục coi như không có gì xảy ra.
......
Khi tất cả các tiết học buổi chiều kết thúc, An Quỳnh vẫn ở trong văn phòng giáo sư để hoàn thành việc chấm bài. Nhưng đáng tiếc là, cô chẳng thu hoạch được bao nhiêu.
Bởi sự việc xảy ra vào buổi trưa đã giúp cô khoanh vùng sơ bộ nghi phạm, cô cố tình ưu tiên lấy bài của Oberlin và những người kia ra trước. Thế nhưng sau khi đối chiếu, cô phát hiện nét chữ hoàn toàn khác với trên bức thư đe dọa.
Điều khiến cô bất ngờ nhất là Oberlin lại làm đúng toàn bộ. Hắn là học sinh giỏi sao? Nhưng nhìn vào những hành vi ngu xuẩn hắn từng làm thì chẳng thấy chút trí tuệ nào cả — An Quỳnh thầm oán nghĩ.
Theo thời gian trôi qua, càng chấm nhiều bài, dạ dày cô lại càng trĩu xuống.
Cô vẫn luôn cho rằng thủ phạm chính là nhóm người thể hiện thái độ cực đoan nhất, đa phần đều là thành viên của các hội anh em. Họ tự cho mình là tinh hoa, gia đình ít nhiều đều có bối cảnh, hoàn toàn không thể chấp nhận việc trong ngôi trường mình tốt nghiệp lại xuất hiện sinh viên thuộc sắc tộc thiểu số. Điều đó khiến họ cảm thấy mất mặt, vì thế mới liên tục phản đối.
Giờ đây, những kẻ đáng nghi nhất lần lượt bị loại trừ, An Quỳnh bắt đầu thấy đau đầu. Nếu không phải bọn họ, phạm vi điều tra sẽ không thể thu hẹp, cô sẽ phải rà soát toàn bộ mọi người trong trường.
Cô khẽ thở dài, đồng thời lại không kìm được mà nhớ đến những chuyện đã xảy ra vào buổi trưa hôm nay.
Không biết Michael có khó chịu hay không. Anh trông không giống kiểu người thích bị người khác đối đầu hay phản bác.
Trong tương lai, anh gần như không còn lựa chọn nào khác, buộc phải tiếp nhận sự nghiệp gia tộc vì thù hận. Còn hiện tại, anh thực sự không tán đồng cách làm của mafia, vì vậy những lời cô nói khi nãy có lẽ với anh vẫn còn khá chướng tai.
Nhưng thôi vậy.
Nếu phải lựa chọn giữa việc lấy lòng Bố Già già và lấy lòng Michael, cô chọn bảo toàn bên Bố Già.
Lúc này cô cũng chẳng cần phải sợ anh, càng không nên nảy sinh những kỳ vọng không nên có. Việc Michael hiện tại có chút hảo cảm với cô, cô sẽ không coi là thật, dù sao thì họ cũng không thể ở bên nhau.
Nói cho cùng, cô vốn chẳng đặt kỳ vọng gì vào đàn ông của thời đại này. Chủ nghĩa phân biệt chủng tộc của người da trắng đã ăn sâu bén rễ, cho dù có gặp được một người thực lòng thích cô, ở bên nhau cũng chỉ chuốc lấy ánh nhìn soi mói, chỉ trỏ. Còn đồng hương thì càng khỏi nói, những người đồng hương trốn sang được vào thời này, kẻ nào kẻ nấy đều bảo thủ, hoặc dính líu đến băng đảng, nói chuyện với họ nhiều thêm vài câu cũng chẳng có gì tốt đẹp.
Tóm lại, cô không có ý định kết hôn với bất kỳ ai. Điều cô cân nhắc chỉ là kiếm thêm tiền, để sau này có thể sống một cuộc đời bình lặng và đàng hoàng.
Vì thế, cô tạm thời gạt chuyện của Michael sang một bên, quyết định tùy cơ ứng biến.
Tiến triển hôm nay không được suôn sẻ. Trời cũng sắp tối, lát nữa người bạn da đen của cô sẽ đến đón cô về cùng. Không biết bên họ thu hoạch được gì không. Đúng lúc An Quỳnh định thu dọn bàn làm việc rồi khóa cửa rời đi, cô bỗng nghe thấy có người nhẹ nhàng gõ hai cái lên kính cửa sổ.
Cô lập tức cảnh giác. Cửa sổ văn phòng quay mặt về phía núi, hầu như chẳng có ai đi ngang qua. Sáng nay cô vừa nộp đơn xin làm trợ giảng, tin tức đã lan ra, cô lo có người cố tình đến gây sự. Ánh mắt lướt qua giá sách, cô nhanh chóng tìm thấy một chiếc cúp kim loại nặng trịch, liền nắm chặt nó giấu sau lưng, rón rén bước tới bên cửa sổ.
Cô điều hòa lại nhịp tim, rồi bất ngờ kéo mạnh rèm cửa.
Nhưng điều khiến cô sững sờ là người đứng bên ngoài lại là Michael Corleone.
Anh đến đây làm gì?
An Quỳnh lập tức thở phào nhẹ nhõm, đồng thời cũng kinh ngạc nhìn anh. Michael trông vẫn bầm dập, mũi và mặt còn sưng, anh vẫn nghiêng mặt, ánh mắt không rời khỏi cô.
"Có chuyện gì sao, Mike?"
Trong lòng cô thầm nghĩ sao anh không đi vào bằng cửa chính. Sau khi cô mở cửa sổ, Michael lấy từ trong túi ra một cuốn sổ dày đưa cho cô.
"Có lẽ em sẽ cần cái này."
Anh nói bằng giọng điệu bình thản. An Quỳnh nhận lấy cuốn sổ, liếc nhìn một cái, rồi cả người lập tức đứng sững.
Cô theo phản xạ lật qua hai trang—, à phát hiện đó là bản tuyên thệ của toàn bộ thành viên hội anh em.
...Thứ này lấy từ đâu ra vậy?!
Cô trợn to mắt, đồng thời nhận ra Michael cũng đã phát hiện ra cô đang muốn làm gì!
"Từ khi nhập học đến giờ, họ nhất định muốn mời tôi gia nhập hội anh em. Vì thế hôm nay tôi đã đồng ý."
Michael đưa tay sờ lên sống mũi vẫn còn sưng vì bị đánh, vẫn nghiêng người về phía cô, giải thích tình hình như thể chẳng mấy để tâm.
"Tôi có cả buổi tối để nghĩ xem nên viết lời tuyên thệ thế nào. Có lẽ Joan, em có thể giúp tôi nghĩ cùng."
"......"
Tim An Quỳnh đập nhanh hơn. Cô hoàn toàn hiểu được tình huống lúc này.
Hồ sơ của Michael vốn cực kỳ xuất sắc. Thành tích nổi bật trong Thế chiến II giúp anh thăng lên cấp đại úy khi còn rất trẻ. Tạp chí Life từng đăng tải chiến công hiển hách của anh. Anh là nhân vật nổi tiếng trong trường, ai cũng muốn kết bạn với anh, hội anh em dĩ nhiên muốn mời anh gia nhập để làm rạng danh.
Vì vậy, cho dù buổi trưa vừa xảy ra vụ ẩu đả, anh vẫn được hoan nghênh như cũ. Và anh vẫn chọn giúp cô.
Trong khoảnh khắc ấy, An Quỳnh không khỏi dao động. Cô biết lúc này mình có thể tin Michael. Sau khi xác nhận xung quanh không có ai, cô hạ thấp giọng nói với anh: "Tôi rất cảm kích, Mike. Nhưng tôi vừa đối chiếu nét chữ, người viết thư đe dọa không có trong danh sách này. Trả lại cho họ đi, anh không cần phải miễn cưỡng ở chung với những người đó."
"Tôi vẫn giữ quan điểm của mình." Michael hơi nhíu mày, vẫn kiên quyết để An Quỳnh giữ cuốn danh sách.
"Hãy kiểm tra lại lần nữa. Nếu em muốn thắng, thì không được phép cẩu thả. Nghĩ kỹ đi, mọi chi tiết đều có thể là mấu chốt."
Giọng anh trở nên nghiêm túc và trầm ổn, khiến An Quỳnh dần bình tĩnh lại. Cô mở bản tuyên thệ, lật thêm vài trang, đôi mắt dần mở to, rồi đột nhiên nhận ra điều gì đó.
"Tôi hiểu rồi!"
An Quỳnh nhanh chóng lôi lại bài tập của Oberlin và những người kia ra đặt cạnh nhau, thốt lên như vừa giải được một câu đố hóc búa.
Quả thật là cô đã quá sơ suất, lại bỏ sót một chi tiết quan trọng đến thế.
Cô chỉ mải đối chiếu nét chữ trên thư đe dọa mà quên quan sát nét chữ của những người khác! Chỉ khi đặt chúng cạnh nhau mới phát hiện nét chữ trong bài tập của mấy người kia thực ra giống hệt nhau!
Nói cách khác, bài tập của họ hoàn toàn không phải do chính họ viết. Vì vậy dù đối chiếu thế nào cũng không thể tìm ra kẻ thật sự đứng sau!
Thì ra là vậy... thì ra là vậy!
An Quỳnh nhanh chóng lật tiếp bản tuyên thệ, ánh mắt dần sáng lên.
"Mike này."
Cô dừng lại ở một trang nào đó, quay đầu nhìn chàng thanh niên tuấn tú đang đứng yên bên cửa sổ, rồi nở một nụ cười không hẳn là ngọt ngào nhưng lại mang theo chút cay nồng đầy khiêu khích.
"Cuối tuần mình đi xem phim nhé? Hay là... anh muốn nếm thử tay nghề nấu món Trung Quốc của tôi?"
