"Mike, này, Mike!"
Khi Michael Corleone đang không rời mắt khỏi nữ ca sĩ trên sân khấu của câu lạc bộ, người anh cả Sonny vốn đang bàn chuyện chính sự đã nhận ra em trai mình lơ đãng, không nhịn được bật cười trêu chọc: "Cậu nhìn chằm chằm cô gái châu Á kia mười lăm phút rồi đấy. Có cần tôi bảo Fredo giới thiệu cho hai người làm quen không?"
"Cô ấy là người mới đến làm bán thời gian."
Fredo sững lại một chút, ánh mắt cũng theo đó dời sang cô gái trẻ đang hát giữa tiếng đệm của ban nhạc da màu, lời ca nổi loạn, phong thái rực rỡ, phóng khoáng.
Là con trai thứ trong gia đình, Fredo được cha giao cho quản lý việc kinh doanh câu lạc bộ. Cậu em út Michael thì lập được chiến công hiển hách trong Chiến tranh Thái Bình Dương, tuổi còn trẻ đã thăng lên hàm đại úy. Năm 1945 giải ngũ sớm, anh chẳng bàn với ai, chỉ vì muốn tránh xa công việc của gia đình mafia mà lặng lẽ đi học đại học. Nếu không phải do cô em gái út Connie sắp kết hôn, thì lúc này họ vẫn chưa đến thị trấn Hanover, bang New Hampshire, tụ tập trong câu lạc bộ để vừa uống rượu vừa bàn chuyện hôn sự của em gái.
Thế nhưng cả hai đều tinh ý nhận ra Michael dường như đã bị cô gái châu Á mới đến kia cuốn hút. Ánh nhìn khi anh đặt lên người cô ấy gần như có thể gọi là chăm chú đến mức tuyệt đối, và rõ ràng là chẳng còn nghe họ nói gì nữa.
Một cô gái châu Á, đối với đàn ông da trắng thời đại này, thường bị xem là mục tiêu rất dễ đạt được. Sonny xưa nay vốn ph*ng đ*ng, Fredo tất nhiên lập tức nhận ra ý đồ của anh ta: muốn kiếm cho Michael chút gì đó tiêu khiển.
Nhưng Fredo biết chuyện không đơn giản như vậy. Bởi cô gái kia có mục tiêu vô cùng rõ ràng, đầu óc tỉnh táo, biết mình muốn gì, sẽ không lãng phí thời gian và sức lực chỉ để moi từ túi đàn ông vài đồng lẻ. Tháng trước, cô đã thẳng thừng từ chối một phú thương ngỏ ý trả hết nợ cho cô với điều kiện bao nuôi. Cô bướng bỉnh tin rằng mình nhất định sẽ thành công.
Nhớ tới lời căn dặn của cha, Fredo bèn lên tiếng giải thích với hai người: "Cô ấy là sinh viên đại học vay tiền của cha. Điều kiện trao đổi là mỗi thứ Bảy đến câu lạc bộ làm việc. Cha chúng ta rất đàng hoàng, cô ấy không cần uống rượu, không phải tiếp khách, càng không có bất kỳ dịch vụ gì phát sinh thêm."
"Sinh viên đại học?" Nghĩ đến sự nghiệp gia tộc, Sonny nhướng cặp lông mày rậm, suy nghĩ một chút về dụng ý của cha, rồi lại cười cợt: "Nhật vừa đầu hàng, dân nhập cư bị tống hết vào trại tập trung rồi, xem ra chắc là người Trung Quốc. Này Mike, cậu không đi nói chuyện với cô ta à? Kể cho cô ấy nghe chiến công hồi cậu ở Thủy quân Lục chiến, nói xem cậu đã giết bao nhiêu người Nhật. Thế nào cô ấy cũng vui vẻ uống với cậu một ly."
"Không cần đâu."
Michael nhanh chóng hoàn hồn sau những lời trêu đùa của anh trai. Anh vẫn không dời ánh mắt, đôi mắt sâu thẳm sắc lạnh hướng thẳng về cô gái trên sân khấu, nhấp một ngụm rượu, dù từ đầu đến cuối, cô chưa từng nhìn về phía anh lấy một lần.
...
Đến khoảng nghỉ sau khi kết thúc một ca khúc, An Quỳnh nhanh chóng bàn giao cho vũ công kế tiếp. Cô bỏ ngoài tai tiếng vỗ tay reo hò, đi thẳng về phòng nghỉ trong hậu trường, vừa uống nước vừa mở sách giáo khoa ra.
Kết thúc công việc ở câu lạc bộ thì đã khuya, mà bài tập của cô vẫn chưa xong. Nếu muốn tốt nghiệp đúng hạn, cô chỉ có thể tranh thủ từng phút từng giây để học.
Chuyển thẳng từ chuyên ngành âm nhạc sang khoa tài chính là một quyết định vô cùng táo bạo. Kỹ năng thanh nhạc và mỹ thuật của cô đều rất xuất sắc, thể lực lại càng không kém, thi ba môn phối hợp cũng chẳng thành vấn đề. Nhưng chỉ có như vậy, cô mới có thể tìm được cơ hội làm giàu trong thời đại này.
Không mong gì trở thành "sói già Phố Wall" tiếp theo, cô chỉ hy vọng có thể sống một cuộc đời đàng hoàng, tử tế.
Đúng vậy — cô đã xuyên không vào thời điểm sắp tốt nghiệp đại học.
Tin tốt là: cô xuyên về năm 1945, thời kỳ trăng mật giữa Trung – Mỹ, năm Thế chiến II kết thúc, Nhật Bản đầu hàng vô điều kiện. Trên đường phố đâu đâu cũng thấy poster Mỹ – Trung liên thủ đánh bại Nhật Bản, bầu không khí chiến thắng ngập tràn, như một trải nghiệm nhập vai vậy.
Tin xấu là: xuyên cả thân xác — và không một xu dính túi.
Ba năm ở Ý cô chưa từng đánh mất thứ gì, vậy mà lại mất túi ở Pháp!
Dù sao thì gypsy ở Ý chỉ móc túi, đề phòng kỹ là xong. Còn Pháp thì khác — vì "không cướp thì không phải Pháp".
Vốn là một du học sinh học hát opera ở Milan, sang năm là có thể tốt nghiệp về nước, cô quyết định nhân lúc visa còn hạn làm một chuyến du lịch sang Pháp. Nào ngờ khi đã làm tóc kỹ lưỡng, ăn mặc xinh đẹp, cùng bạn bè chụp ảnh trên đại lộ Champs-Élysées, cô lại bị cướp trắng trợn.
An Quỳnh nổi giận!
Điện thoại và hộ chiếu đều ở trong túi. Là một người phụ nữ Trung Quốc không bao giờ chịu thua, cô tức giận đuổi theo tên trộm mấy con phố, rồi phát hiện mình... lạc đường.
Bóng dáng tên cướp biến mất, con đường phía sau cũng hoàn toàn khác lúc đến. Chung quanh bốc lên một màn sương mù kỳ lạ.
Cô tiếp tục bước về phía trước. Sương mù dần tan, kiến trúc thành phố biến thành dáng vẻ như chỉ từng thấy trong những bộ phim đen trắng. Những người da trắng mặc trang phục thập niên 1940 nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thân thiện. Trên con phố vốn đông nghịt khách du lịch, hầu như không thấy người châu Á — cứ như thể cô là kẻ xâm nhập xa lạ.
An Quỳnh bất giác dừng bước, rồi sững sờ. Cô thở hổn hển, tròn mắt nhìn cảnh tượng xung quanh, đặc biệt là những tấm áp phích tuyên truyền dán trên tường khiến người ta chấn động: nội dung Trung–Mỹ hữu hảo rõ ràng đến mức làm cô nghi ngờ mình đã lạc vào phim trường của một bộ phim thời đại.
Đúng lúc ấy, cô bị một người đàn ông da trắng mặc đồng phục cảnh sát kiểu thế kỷ trước chặn lại để tra hỏi.
"Giấy tờ tùy thân của cô đâu? Cô là người nước nào?"
"Người Trung Quốc."
An Quỳnh trả lời bằng tiếng Anh lưu loát, đồng thời thò tay vào túi, nơi chỉ còn vài tờ giấy ăn đã qua sử dụng. Cô xác nhận lại, rồi có phần bực bội nói: "Ờ... túi của tôi bị cướp mất rồi, giấy tờ không còn trên người. Tôi cần đến lãnh sự quán để làm lại."
Dựa trên kinh nghiệm với cảnh sát Ý, cô biết báo án chẳng giải quyết được gì, ngược lại còn bị kiểm tra thân phận nửa ngày trời, cuối cùng phát cho tờ giấy rồi đuổi đi.
An Quỳnh cũng chẳng kỳ vọng gì vào cảnh sát Pháp, chỉ định tự nhận mình xui xẻo. Nhưng thái độ của viên cảnh sát này lại trở nên kỳ quặc, ông ta không hề tỏ ra áy náy hay thông cảm, ánh mắt còn lộ vẻ khinh miệt.
"Người Nhật nào cũng nói như vậy." Viên cảnh sát hừ lạnh đầy khinh thường: "Nếu cô không thể xuất trình giấy tờ tùy thân, vậy tôi chỉ có thể bắt giữ cô thôi. Trừ khi có người bảo lãnh, cô mới được rời đi."
"Hả? Ông đang nói cái gì vậy?"
An Quỳnh nghe vậy thì sững người, đầu óc trở nên mờ mịt. Khoan đã, tại sao lại nói người Nhật giả mạo người Trung Quốc?
Dĩ nhiên, cô và bạn bè cũng từng giả làm người Hàn Quốc khi làm mấy chuyện kém văn minh, nhưng vấn đề là lúc này cô chẳng làm gì cả, thậm chí còn là nạn nhân của một vụ cướp gây mất trật tự an ninh. Dựa vào đâu mà họ lục soát, tra hỏi cô như thế?
Đây là đang quay phim sao? Cô có hơi không chắc, không biết họ xem cô là diễn viên quần chúng hay gì khác. Cô đang định giải thích rõ ràng với người đàn ông mặc đồ cảnh sát kia thì đối phương bỗng không nói không rằng, thò tay vào túi rút ra một chiếc còng.
"Đúng là không thể lơ là với các người được chút nào. Cuối tuần trước còn có một phụ nữ Nhật bỏ trốn sang Mexico cùng một gã Đức, kết quả là tên Đức đó bỏ mặc cô ta rồi chạy mất. May mà có người kịp thời tố cáo, nên mới bắt được họ." Vừa lẩm bẩm than phiền, hắn vừa lấy bộ đàm ra xác nhận với đồng nghiệp: "Tôi lại phát hiện thêm một người Đông Á không có giấy tờ tùy thân lang thang trên phố. Các anh kiểm tra xem có ai trốn khỏi trại tập trung không?"
???
Khoan đã, có gì đó sai sai thì phải?
An Quỳnh càng thêm kinh hãi. Cô nhìn quanh, không thấy máy quay nào cả, hoàn toàn không giống đang diễn kịch. Những người qua đường đều chẳng buồn che giấu ánh mắt chán ghét nhìn cô. Rất nhanh, An Quỳnh nhận ra điều gì đó, trong lòng đột nhiên nảy sinh một suy đoán đáng sợ.
Nhìn kỹ lại thì kiến trúc đường phố ở đây hoàn toàn không mang phong cách Pháp, mà giống vùng nông thôn nước Mỹ ở thế kỷ trước hơn. Ít nhất thì người Pháp tuyệt đối sẽ không cho phép kiểu bối cảnh này tồn tại trong thành phố của họ.
Chẳng lẽ... cô đã xuyên không?
Cô cảm thấy rất khó dùng lý trí để giải thích tất cả mọi chuyện, nhưng vẫn cố gắng hỏi người cảnh sát trước mặt để xác nhận: "Hôm nay là ngày mấy?"
"Ngày 2 tháng 7." Viên cảnh sát trả lời hờ hững.
Ngày tháng thì không sai, đúng là thời điểm nghỉ hè cô đi du lịch.
"Vậy... năm nào? Đây là đâu?" An Quỳnh tiếp tục truy hỏi.
"Khá hài hước đấy. Năm 1945. Cố gắng thêm chút nữa là cô có thể băng qua bang New Hampshire để đến biên giới Mexico rồi." Viên cảnh sát cúp bộ đàm, sau đó lại đưa mắt nhìn An Quỳnh, ra hiệu cô đưa tay ra: "Được rồi, dù sao thì bây giờ cũng là thời kỳ đặc biệt. Chúng tôi không thể mạo hiểm để kẻ địch lọt lưới. Đi với tôi một chuyến trước đã."
"......"
Lời nói của viên cảnh sát khiến bộ não đang xử lý thông tin của An Quỳnh như nổ tung. Trong một khoảnh khắc, cô cuối cùng cũng hiểu rõ tình cảnh hiện tại, sống lưng nổi đầy da gà.
Cô thật sự đã xuyên không! Lại còn không phải ở Pháp — New Hampshire là một bang của nước Mỹ cơ mà! Cô xuyên về năm Thế chiến II kết thúc, chỉ hai tháng sau Nhật Bản sẽ tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.
Vì chiến tranh, người Nhật ở Mỹ bị tịch thu tài sản và bắt đưa vào trại tập trung, những tù binh này còn bị đem thay thế nô lệ da đen, làm việc hái bông trên các nông trại của người Mỹ.
Và cô cũng hiểu vì sao mình lại bị chặn lại tra hỏi một cách khó hiểu như vậy.
Xong rồi — cô bị coi là người Nhật thật rồi!
