📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phật Tử Phản Diện Đưa Cốt Truyện Đi Lệch Hướng

Chương 43: Sư phụ bắt mạch




Thuận Nương vốn dĩ phải nhảy sông tự tử nay đã sống sót, Lăng Dao tâm tình cực tốt, cũng chẳng quan tâm tình trạng của Tần Thư Trăn và Cố Viễn Chi ra sao, liền chạy sang phía Huyền Chân, đòi hắn dạy mình trận pháp dọa người dùng ở thành Thanh Minh.

Huyền Chân vốn rất dễ nói chuyện, hắn cũng không hỏi vì sao, chỉ chậm rãi tách từng bước giảng giải cho nàng, thậm chí còn để nàng tự tay thao tác thử ngay tại chỗ.

Lăng Dao luyện đến hứng thú dạt dào, thậm chí còn học được cách biến đổi chữ hiển thị trong trận pháp.

Nam Thanh Duệ nhìn sang trái rồi nhìn sang phải, trái là Cố Viễn Chi đang nói chuyện với Tần Thư Trăn, mà Tần Thư Trăn dường như có chút lơ đãng, hai người này......

Hắn nghĩ một lúc, cuối cùng lững thững sang bên phải, đứng xem Lăng Dao và Huyền Chân nghịch trận pháp. Xem được một lúc, hắn phát hiện Lăng Dao học toàn mấy thứ hoa hòe không thực dụng, không nhịn được hỏi: "Dao Dao, cô học cái này để làm gì?"

Lăng Dao cười tít mắt: "Ra ngoài hành tẩu giang hồ, mấy trò dọa người kiểu này thiếu sao được, học nhiều một chút cũng chẳng thiệt!"

Nam Thanh Duệ: "......" Hắn hơi khó hiểu, "Mấy thứ này cũng chỉ dọa được người thường thôi."

Lăng Dao: "Chính là để dọa người thường mà." Nàng lại vung tay ném ra một trận pháp lóe lên ba bốn màu sắc khác nhau, hào hứng nói, "Sau này ta ra ngoài rèn luyện, nếu lại gặp chuyện giống như Thuận Nương, kiểu gì cũng phải lừa người một chút."

Nam Thanh Duệ liếc nhìn Huyền Chân vẫn im lặng đứng bên cạnh, cân nhắc một chút rồi nói: "Với năng lực của chúng ta, chẳng phải nên tránh xa dân thường sao? Chúng ta đã bước vào con đường tu hành, coi như nhảy ra khỏi ngũ hành, nếu lại dùng sức mạnh nghịch thiên này để can thiệp vào chuyện nhân gian, rất dễ làm rối loạn Thiên Đạo."

Lăng Dao sững người, quay sang nhìn Huyền Chân: "Thật vậy sao, sư thúc?"

Thần sắc Huyền Chân nhàn nhạt: "Thiên Đạo biến hóa thế nào, cứ để Thiên Đạo tự lo. Chúng ta đâu phải cỏ cây vô tình, vạn vật đều có tình. Nếu gặp chuyện bất bình, gặp người bất hạnh mà còn phải cân nhắc Thiên Đạo, thì một thân bản lĩnh chúng ta tu luyện để làm gì? Vậy Thiên Đạo vì sao lại cho phép ngươi và ta sống trên đời này quang minh lỗi lạc?"

Lăng Dao liên tục gật đầu: "Đúng đúng...... Ta cũng nghĩ như vậy!"

Nam Thanh Duệ ngẩn ra, cau mày rơi vào trầm tư.

Huyền Chân khẽ liếc hắn một cái rồi thu hồi ánh mắt, quay sang Lăng Dao, tiếp tục ôn hòa giảng giải: "Lăng thí chủ, nếu muốn hiện ra màu sắc như cầu vồng, chỗ này cần phải......"

Những ngày sau đó, Lăng Dao đều chuyên tâm học trận pháp. Dĩ nhiên, không chỉ là những thứ dùng để dọa người.

Nền tảng trận pháp của nàng quá kém, muốn học được loại trận pháp sinh sinh bất tức như trong động phủ thượng cổ kia, nàng phải bắt đầu lại từ đầu.

Nàng học rất nghiêm túc, mà Huyền Chân cũng dạy rất tận tâm.

Ba ngày trôi qua trong chớp mắt.

Đã đến Từ Tâm Cốc.

Từ Tâm Cốc tuy lấy y thuật nhập đạo, nhưng người trong thiên hạ cầu y hỏi thuốc vô số, hơn nữa phần lớn đều không cho rằng bệnh của mình là chuyện nhỏ, vì thế rất nhiều người tìm đến.

Dù Từ Tâm Cốc có lòng nhân từ đến đâu cũng không chịu nổi sự quấy rầy đó, chưa đầy trăm năm sau khi lập tông, bọn họ đã đóng trận pháp của sơn môn, chỉ để lại vài đệ tử canh giữ ngoài cốc, lựa chọn những người thật sự cần cứu chữa rồi dẫn vào.

Huyền Chân thì không cần phải nói, còn Cố Viễn Chi, Nam Thanh Duệ đều nhờ phúc của Lăng Dao và Tần Thư Trăn mới có thể thuận lợi tiến vào Từ Tâm Cốc.

Dọc đường đi vào, hai bên đường đều trồng đầy các loại linh dược, thỉnh thoảng còn thấy mấy tiểu đồng cầm gáo tre, len lỏi giữa các luống thuốc cẩn thận tưới nước.

Những tiểu đồng vừa thấy nhóm của Lăng Dao đi vào liền hưng phấn kêu lên.

"Lăng Dao tỷ tỷ!"

"Thư Trăn tỷ tỷ!"

Tần Thư Trăn lớn tiếng nhắc: "Nhìn đường cho cẩn thận, đừng có chạy rồi vấp ngã đấy."

Đám trẻ ngoan ngoãn đáp: "Dạ ~~"

Còn Lăng Dao thì vui vẻ vẫy tay khắp nơi: "Tiểu Xảo ~ Tiểu Vân ~ A Hạo...... Ta mang về rất nhiều đồ ăn ngon, tưới nước xong thì tới tìm ta nhé."

Đám trẻ lập tức reo lên: "Vâng ạ!!"

Ánh mắt Huyền Chân dịu lại khi nhìn cảnh tượng ấy.

Nam Thanh Duệ cũng cười ha hả: "Bảo sao dọc đường Tiểu Dao cứ mua đồ ăn liên tục, hóa ra là để dỗ trẻ con."

Lăng Dao giải thích: "Không phải chỉ mình ta đâu, Thư Trăn cũng mua rất nhiều, chúng ta cùng nhau bàn rồi mới mua."

Tần Thư Trăn mím môi cười: "Công lao này không cần kéo muội vào đâu, lỡ lát nữa đồ không đủ chia, muội sẽ đổ hết lên đầu tỷ."

"Được lắm, muội dám à!" Lăng Dao nhào tới, "Đã nói sống cùng sống chết cùng chết rồi, vậy mà muội dám để ta một mình đối mặt thần thú sao!!"

Tần Thư Trăn bị nàng cù cho cười khanh khách.

Huyền Chân khựng lại một chút, ánh mắt quét sang Tần Thư Trăn, vô thức mang theo vài phần lạnh lẽo.

Cố Viễn Chi nhìn Lăng Dao, nghĩ ngợi một lúc rồi nuốt lại lời sắp nói ra —— dọc đường bị nàng chọc ngoáy quá nhiều, hắn gần như đã có bóng ma tâm lý rồi.

Nam Thanh Duệ thì chẳng bận tâm, trực tiếp hỏi: "Thần thú gì vậy? Chẳng lẽ Từ Tâm Cốc của các cô còn nuôi cả yêu thú phẩm cấp cao?"

Tần Thư Trăn khó khăn lắm mới thoát khỏi tay Lăng Dao, thở ra một hơi rồi cười giải thích: "Không phải đâu, sư tỷ nói mấy đứa trẻ này nghịch ngợm phá phách, sức tàn phá chẳng kém thần thú, nên gọi chung bọn chúng là thần thú."

Nam Thanh Duệ: "...... Cũng hợp lý."

Khi đoàn người rẽ vào chủ phong, bắt đầu bước lên những bậc thềm, hai bên đường không còn thấy tiểu đồng nữa.

Tần Thư Trăn nhẹ giọng giới thiệu từng nơi trong Từ Tâm Cốc cho họ nghe, cho đến khi lên tới giữa sườn núi, nơi có Nghênh Khách Đường.

Tô Quân Vụ đã sớm nhận được tin, đang chờ trước cửa.

Vừa thấy đoàn người xuất hiện trên bậc thềm, nàng vội vàng bước ra nghênh đón.

"Huyền Chân sư huynh, nhiều năm —— huynh đã xảy ra chuyện gì?" Nụ cười của Tô Quân Vụ vẫn còn trên môi, nhưng giọng đã thay đổi, "Huynh nhập ma rồi?"

Huyền Chân nâng tay, chắp một tay thi lễ: "A di đà phật, Tô thí chủ, đã lâu không gặp."

Lăng Dao tiến lên, khoác lấy cánh tay Tô Quân Vụ, làm nũng đổi đề tài: "Sư phụ, bọn con lâu như vậy mới trở về, người không nhớ chúng con sao?"

Tô Quân Vụ tu dưỡng nhiều năm, sau khi kinh ngạc liền nhanh chóng bình tĩnh lại.

Nàng liếc nhìn hai người đàn ông xa lạ, đưa tay chạm nhẹ vào trán Lăng Dao: "Con bé này, con không ở trong cốc thì ta còn được yên tĩnh hơn." Rồi nàng nhìn sang Tần Thư Trăn đang tiến lại gần, cẩn thận quan sát nàng một lượt, xác nhận nàng đã không còn gì đáng ngại mới thở phào, "Xem ra chuyến đi này ra ngoài cũng không uổng."

Tần Thư Trăn: "Vâng, đều nhờ sư thúc giúp đỡ."

Tô Quân Vụ gật đầu, rồi quay sang nhìn Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ.

Hai người vội bước lên hành lễ.

"Vãn bối Cố Viễn Chi / Nam Thanh Duệ bái kiến Tô tiền bối."

Tô Quân Vụ khẽ gật đầu, chỉ nói: "Vào trong rồi nói chuyện." Nói xong liền mời Huyền Chân cùng vào.

Huyền Chân gật đầu, thong thả bước lên trước.

Lăng Dao lập tức buông tay Tô Quân Vụ, lùi sang một bên.

Sau đó nàng có chút ngạc nhiên liếc nhìn Tần Thư Trăn, thầm thấy kỳ lạ: Sao nữ chính lại không giới thiệu nam chính? Kiếp trước, vừa gặp mặt là nàng đã líu lo giới thiệu Cố Viễn Chi đủ thứ tốt đẹp, khiến Tô Quân Vụ nhìn hai người họ lúc nào cũng cười hiền hòa.

Nàng lại nhìn hai vị trưởng bối đang sóng vai đi phía trước. Nghiêng đầu suy nghĩ, là vì lần này có thêm Huyền Chân? Hay vì nàng đã cố sức phá hỏng cốt truyện?

Đang mải suy nghĩ, Tần Thư Trăn kéo nàng: "Sư tỷ, đi thôi."

"Ồ."

Lăng Dao hoàn hồn, vội vàng bước theo.

Cả đoàn tiến vào đại điện, từng người lần lượt ngồi xuống.

Tô Quân Vụ tiện tay phất nhẹ, bày ra một bộ trà và vài đĩa điểm tâm, mỉm cười nói: "Hai vị từ xa tới, có thể nếm thử trà bánh đặc trưng của Từ Tâm Cốc chúng ta."

Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ vội vàng khách khí nhận lấy trà bánh.

Tô Quân Vụ cũng không tiếp tục để ý tới bọn họ nữa, quay sang nhìn Huyền Chân: "Huyền Chân sư huynh là công pháp xảy ra vấn đề, hay lúc đột phá gặp phải tâm ma?"

Huyền Chân cũng không giấu giếm: "Chỉ là tâm ma quấy nhiễu mà thôi."

Lăng Dao lập tức thò đầu lại gần, sốt sắng nói: "Sư phụ người xem giúp sư thúc đi? Sư thúc cũng chỉ mới mười mấy ngày gần đây mới thành ra như vậy thôi, trước đó hoàn toàn không có một thân ma khí thế này."

Tô Quân Vụ khựng lại, ánh mắt sâu xa nhìn nàng một cái, rồi hỏi Huyền Chân: "Có thể để ta bắt mạch xem thử không?"

Huyền Chân có chút chần chờ.

Lăng Dao sốt ruột: "Mau để sư phụ ta xem đi! Ngài cứ cách vài ngày lại phát tác một lần thế này, ai chịu nổi chứ?"

Tô Quân Vụ khẽ nhướng mày, lại nhìn nàng thêm một lần.

Huyền Chân lại chỉ thản nhiên nói: "Tâm ma xâm hồn, ma khí khắp thân, đã không còn là thứ y dược có thể cứu vãn."

Tô Quân Vụ sững lại: "Nghiêm trọng đến vậy rồi?"

"...... Ta không tin!" Lăng Dao hoàn hồn, lập tức bật dậy chạy tới cạnh chủ vị, xuyên qua tay áo nắm lấy cánh tay Huyền Chân kéo về phía Tô Quân Vụ, vừa kéo vừa gấp gáp nói, "Sư phụ mau xem cho hắn đi, hắn chắc chắn quá tự tin nên mới chậm trễ chữa trị, giờ mới thành ra thế này...... Người mau xem giúp đi."

Huyền Chân: "......"

Tô Quân Vụ mở to mắt, ánh nhìn qua lại giữa hai người.

Nam Thanh Duệ ngồi phía dưới phe phẩy quạt giấy, thầm nghĩ, cuối cùng cũng có người bị dọa giống hắn rồi.

Lăng Dao vẫn hoàn toàn không nhận ra, cứ nắm cánh tay Huyền Chân đưa tới trước, thúc giục: "Sư phụ!"

Huyền Chân cũng mặc cho nàng kéo, chỉ nói: "Vậy thì phiền Tô thí chủ hạ mình, bắt mạch cho bần tăng."

Tô Quân Vụ thu liễm tinh thần: "Được. Vậy ta xin thất lễ." Rồi ra hiệu cho Lăng Dao đặt cánh tay Huyền Chân lên bàn, rồi vén tay áo, đưa tay bắt mạch.

Lăng Dao đứng bên cạnh, chăm chú nhìn nàng.

Đối với tu sĩ, mạch môn là nơi quan trọng bậc nhất, chỉ sau đan điền và tử phủ, tu vi vi càng cao, phòng hộ ở hai nơi này càng nghiêm mật.

Tô Quân Vụ hành y nhiều năm, sớm đã có chuẩn bị, ngưng thần vận khí, đầu ngón tay mang theo linh lực, nhẹ nhàng đặt lên mạch môn của Huyền Chân.

Ngay lập tức, một luồng linh khí và ma khí cuồn cuộn hỗn loạn như mang theo dòng điện sắc nhọn đâm thẳng vào.

Tô Quân Vụ lập tức rút tay về. Trong ánh mắt kinh ngạc còn lẫn vài phần thương xót, nói: "Linh khí trong cơ thể Huyền Chân sư huynh gần như đã bị ma khí ăn mòn hết rồi...... Xin thứ cho ta bất lực."

Lăng Dao lập tức đứng đờ ra tại chỗ.

Nhưng ngay sau đó lại nghe Tô Quân Vụ nói tiếp: "Tuy vậy, Huyền Chân sư huynh có phải đã giấu điều gì không? Ma khí trong người sư huynh cuồng bạo hỗn loạn đến thế này, trông không giống do tâm ma gây ra."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)