📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phật Tử Phản Diện Đưa Cốt Truyện Đi Lệch Hướng

Chương 32: Cẩu huyết không thể thiếu, cùng rơi xuống vực





Trong nguyên tác, đúng là bọn họ đã gặp phải một đợt lớn yêu thú nhập ma ở khu vực Thập Vạn Đại Sơn.

Đám yêu thú này không chỉ đông đảo, chủng loại hỗn tạp, mà tu vi phần lớn còn trên Trúc Cơ, thậm chí Kim Đan.

Dù Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ có thực lực cao đến đâu, đối mặt với số lượng yêu thú như vậy cũng buộc phải tránh mũi nhọn, huống chi còn phải bảo vệ Lăng Dao và Tần Thư Trăn, hai người gần như không có năng lực chiến đấu.

Thế nên bốn người vừa đánh vừa rút lui, trong lúc hỗn loạn, bọn họ bị yêu thú dồn sâu vào bụng Thập Vạn Đại Sơn, rồi rơi xuống vách núi.

Đúng vậy, chính là tình tiết máu chó rơi vực mà chỉ có nam nữ chính rơi xuống.

Nghĩ đến đoạn cốt truyện này, Lăng Dao suýt nữa tự cho mình một cái tát thật mạnh.

Trong mọi tiểu thuyết cẩu huyết, rơi vực là tình tiết không thể thiếu, đã rơi vực thì chắc chắn không chết. Mà nam nữ chính sau khi mở khóa, trong khoảng thời gian ở riêng ấy, thế nào cũng không thiếu những màn thân mật.

Đúng rồi, Tần Thư Trăn chính là mang thai trong đoạn cốt truyện này.

Dù hiện tại quan hệ nam nữ chính không còn như kiếp trước, Tần Thư Trăn cũng chưa hiến thân giải độc…… Nhưng nếu để hai người ở chung ngày ngày, lỡ đâu lại cọ xát nảy lửa thì sao?

Đệt, vậy chẳng phải nàng vui mừng uổng công rồi à?

Chưa kể, nam chính với thân phận con cưng của Thiên Đạo, còn nhân dịp này thu hoạch cả đống pháp khí thượng phẩm và thiên tài địa bảo……

Nàng không muốn tiện nghi cho nam chính chút nào.

Trong khoảnh khắc suy nghĩ hỗn loạn ấy, cả nhóm lại vượt qua thêm một ngọn núi.

Lúc này, Cố Viễn Chi dẫn đầu mở đường, một tay còn đỡ lấy Tần Thư Trăn, sợ nàng tu vi thấp không theo kịp, Nam Thanh Duệ đi song song với Lăng Dao, còn Huyền Chân ở phía sau chặn hậu.

Lăng Dao giật mình.

Sao lại có thêm Huyền Chân mà đội hình vẫn gần như chẳng khác gì kiếp trước? Huyền Chân mạnh, chặn hậu là chuyện bình thường, nhưng vì sao người dẫn đầu vẫn là Cố Viễn Chi?

Lăng Dao quay đầu nhìn Huyền Chân lần nữa.

Hắn nhẹ như cánh lau, rơi lại phía sau đội ngũ tựa như dạo bước trong sân, mỗi lần vung nhẹ tay áo rộng, lập tức có mấy con yêu thú r*n r* bay ngược ra ngoài. Thế nhưng, những yêu thú đuổi kịp tới đây, gần như toàn là Kim Đan kỳ, hoặc chí ít cũng cận Kim Đan kỳ.

Tu vi hiện tại của nam chính đã tụt xuống Kim Đan trung kỳ, nếu thật sự đối đầu chính diện với những yêu thú này, e rằng…… Tên này chẳng lẽ sợ chết, nên cố tình chạy lên trước mở đường?

Càng nghĩ, Lăng Dao càng thấy rất có khả năng.

Nhưng nam chính là con cưng của thiên đạo, còn nàng thì không, nàng không thể ngăn cản hắn, khoan đã, nàng không ngăn được hắn nhưng nàng có thể dùng cái mạng nữ phụ xui xẻo của mình…… Thử một phen?

Nghĩ là làm, Lăng Dao dồn lực dưới chân, lao nhanh tới bên Tần Thư Trăn, đỡ lấy cánh tay phải của nàng, lớn tiếng nói: “Cố đại ca, vết thương của huynh còn chưa khỏi, để ta dìu Thư Trăn, huynh ra phía sau giúp sư thúc đi.”

Cố Viễn Chi hơi sững người, rồi như đầy lo lắng: “Ánh trăng mờ mịt, cây cối rậm rạp, lỡ đâu có yêu thú mai phục, muội không đối phó nổi đâu…… Thuật pháp và thân pháp của muội cũng chưa thuần thục, vẫn nên để ta chăm sóc Thư Trăn thì hơn.”

Tần Thư Trăn cũng vội khuyên theo: “Sư tỷ, tỷ đừng miễn cưỡng ——”

Lăng Dao giả vờ tức giận, cắt ngang lời nàng: “Chẳng lẽ Cố đại ca có thể theo chúng ta cả đời à? Hay là Cố đại ca không muốn chúng ta được rèn luyện?”

Cố Viễn Chi: “……”

Tần Thư Trăn: “……”

Lăng Dao nhân cơ hội kéo mạnh Tần Thư Trăn lao lên phía trước, Tần Thư Trăn mím môi, gắng gượng bám theo.

Cố Viễn Chi sợ làm Tần Thư Trăn bị thương, đành buông tay rồi lùi lại hai bước, không nhanh không chậm theo sát phía sau.

Lăng Dao cố sức thúc giục chân khí trong cơ thể, lại còn phải kéo theo Tần Thư Trăn, khổ sở không sao kể xiết.

Nhưng nàng không quên mục đích của mình.

Mỗi bước nàng chạy ra, mũi chân đều khẽ lệch sang trái một chút, cố tình lệch khỏi phương hướng mà Cố Viễn Chi đã chọn.

Tốc độ của tu sĩ Kim Đan khi vận công phi hành, chẳng khác nào xe chạy trên cao tốc thời hiện đại, chỉ cần một chút thay đổi rất nhỏ, hướng đi đã khác xa.

Xung quanh núi non trùng điệp, trong bóng tối căn bản không phân biệt được phương hướng, Lăng Dao như con ruồi mất đầu, kéo Tần Thư Trăn chạy thẳng về bên trái.

Nàng không tin mình chạy loạn thế này mà vẫn có thể lao thẳng tới vách núi ——

“Á!” Tần Thư Trăn đang dốc sức chạy, không kịp chú ý, bị dây leo dưới chân vấp phải.

Nàng kêu khẽ một tiếng, thân hình loạng choạng ngã nhào về phía trước.

Lăng Dao lập tức giữ chặt lấy nàng: “Sao ——” Chân nàng theo đó giẫm vào khoảng không.

Hai người cùng lúc rơi xuống.

Đồng tử Lăng Dao co rút lại, cái cốt truyện chết tiệt này!!

Ở phía sau hai bước, Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ đồng thời tung ra phù không thuật.

Nhưng thuật pháp lại như đá chìm đáy biển, không gợn nổi chút sóng nào, hai người kinh hãi, đồng thanh kêu lên:

“Tiểu Dao!”

“Thư Trăn!”

Chỉ trong khoảnh khắc, Lăng Dao và Tần Thư Trăn đã rơi xuống mấy trượng.

Tần Thư Trăn hoảng sợ hét lên.

Trong đầu Lăng Dao lại lóe lên một ý nghĩ, tuyệt đối không thể để nam nữ chính ở riêng với nhau!!!

Theo phản xạ, nàng nắm chặt cánh tay Tần Thư Trăn, dùng hết sức hất mạnh lên trên, còn bản thân thì mượn lực ngược lại rơi nhanh hơn.

“Sư tỷ!” Tần Thư Trăn hồn vía tan nát, bật khóc thét lên.

Lăng Dao còn không quên gào lớn: “Nam đại ca chăm sóc Thư Trăn ——”

Một thân ảnh cao gầy vượt qua Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ, lao thẳng xuống dưới.

Lăng Dao trừng to mắt: “Sư, sư thúc?” Sao không phải nam chính Cố Viễn Chi?!

Người đó chính là Huyền Chân.

Chỉ thấy hắn nhảy xuống, khi lướt qua người Tần Thư Trăn liền thuận tay đánh ra một chưởng, vừa đẩy nàng bay lên, vừa khiến bản thân tăng tốc rơi xuống.

Trong nháy mắt, hắn đã rơi đến trước mặt Lăng Dao.

Đêm tối mờ mịt, Lăng Dao hoàn toàn không nhìn rõ gương mặt hắn. Chỉ thấy tay áo rộng của hắn vung ra, quấn lấy, bản thân nàng vẫn còn đang mơ hồ, đã bị ôm trọn vào vòng tay rắn chắc.

Cùng với đó là mùi đàn hương nhàn nhạt ập tới.

Lăng Dao biết cốt truyện, tin rằng mình sẽ không chết, nên mới dám liều mạng như vậy…… Nhưng Huyền Chân đã nhận ra thuật pháp vô hiệu, vì sao hắn vẫn dám nhảy xuống?

Bên tai là tiếng gió rít gào, những tiếng gọi mang theo nức nở dần dần xa đi.

Lăng Dao vùi trong lồng ngực Huyền Chân, tim đập dồn dập như trống trận.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)