📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Phật Tử Phản Diện Đưa Cốt Truyện Đi Lệch Hướng

Chương 10: Đăng tế cầu nguyện




Khi ráng chiều vừa nhuộm hồng chân trời, bọn họ quả nhiên đã tới trấn Thái Nguyên.

Gọi là "trấn", nhưng sau mấy trăm năm gió sương bồi đắp, sinh sôi phát triển, nơi này đã sớm mang dáng dấp của một tòa thành lớn.

Vì là thành trấn của phàm nhân, để tránh kinh động bách tính, bọn họ hạ pháp khí ở ngoại ô, rồi đi bộ vào trong.

Trong trấn náo nhiệt vô cùng, dọc theo mái hiên hai bên đường treo đầy đèn lồng, kiểu dáng muôn màu muôn vẻ.

Lăng Dao vừa tò mò vừa kinh ngạc, âm thầm đoán rằng ngành nghề chủ đạo của trấn Thái Nguyên chắc là làm đèn lồng.

Tu sĩ có một quy ước chung, vào thành trấn phàm nhân thì làm theo cách của phàm nhân. Vì thế, dù đã sớm tích cốc, bọn họ vẫn nhập gia tùy tục, men theo mùi khói lửa nhân gian đầy phố, tìm chỗ ăn uống và nghỉ chân.

Không thiếu tiền, mấy người trực tiếp chọn khách đ**m lớn nhất trong trấn, thuê phòng, gọi một bàn thức ăn.

Nguyên liệu đều là đồ phàm, không chứa linh khí, nhưng tay nghề nấu nướng lại rất khá, thêm vào rượu xuân do Cố Viễn Chi đề cử, ai nấy đều ăn uống thỏa mãn.

Ngoại trừ Huyền Chân.

Huyền Chân không chỉ không chạm một giọt rượu, mà còn gọi riêng hai phần chay, thong thả thưởng thức.

Lăng Dao nhìn dáng vẻ điềm tĩnh ung dung ấy, đoán rằng dù có không hợp khẩu vị, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc mà ăn hết.

Sau bữa tối, màn đêm đã buông xuống, trên đường phố đèn đuốc sáng trưng, dòng người chẳng những không giảm mà còn đổ dồn về một hướng là ngoài trấn.

Lăng Dao tò mò hỏi thăm tiểu nhị, mới biết hôm nay là lễ hội đèn xuân đặc trưng của trấn Thái Nguyên, ngày lễ lớn để dân chúng cầu mong năm nay mưa thuận gió hòa, vụ xuân hanh thông.

Lăng Dao bừng tỉnh. Thảo nào dọc phố nhà nào cũng treo đèn đủ kiểu......

Đã là hội đèn, đương nhiên lấy đèn làm chính. Để tránh hỏa hoạn, phố đèn của trấn Thái Nguyên được đặt bên bờ sông hộ thành ngoài trấn, dân chúng chính là ra ngoài thành để ngắm đèn, thả đèn.

Tần Thư Trăn từ nhỏ lớn lên ở Từ Tâm Cốc, chưa từng thấy cảnh náo nhiệt của nhân gian, nghe nói ngoài kia có phố đèn, ban đêm còn thả hoa đăng cầu nguyện...... Ánh mắt nàng lập tức sáng rực, nhìn về phía Lăng Dao.

Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ cũng đồng loạt nhìn sang Lăng Dao, ngay cả Huyền Chân cũng đang nhìn nàng.

Lăng Dao: "......"

Đúng vậy, tuy người có tu vi cao nhất ở đây là Huyền Chân, nhưng hắn ít nói, cũng chẳng quản việc. Cố Viễn Chi thì dường như luôn lấy ý kiến của Tần Thư Trăn làm trọng, Nam Thanh Duệ lại không nỡ bác mặt hắn...... Kết quả là trong năm người bọn họ, thế mà mơ hồ lại lấy Lăng Dao làm đầu.

Mà Lăng Dao thì cũng muốn đi xem hội đèn lắm! Không nói đến việc thân thể này cũng lớn lên ở Từ Tâm Cốc, ngay cả bản thân nàng, cũng chưa từng được tận mắt thấy một lễ hội đèn cổ đại xịn sò đúng nghĩa.

Thế nên, dù bị mọi người nhìn chằm chằm đến hơi khó chịu, nàng vẫn ho nhẹ một tiếng, giả bộ nghiêm túc nói: "Rảnh rỗi cũng rảnh rỗi...... Nếu sư muội muốn mở mang tầm mắt, vậy thì đi xem đi."

Tần Thư Trăn lập tức "khúc khích" cười, ngả cả người vào nàng: "Sư tỷ, rõ ràng tỷ cũng muốn đi, đừng đổ hết lên đầu muội chứ."

Cố Viễn Chi bị nụ cười hiếm hoi rực rỡ ấy của Tần Thư Trăn câu mất hồn vía, nhất thời quên cả mở miệng.

Nam Thanh Duệ phe phẩy cây quạt giấy, cười nói: "Lòng hiếu kỳ ai mà chẳng có, Lăng cô nương không cần che giấu."

Ngay cả ánh mắt Huyền Chân nhìn sang, dường như cũng phảng phất vài phần ý cười.

Lăng Dao lúng túng sờ sờ mũi, cưỡng ép chuyển đề tài: "Khụ khụ, nếu mọi người đều không phản đối... Vậy thì đi thôi!"

Cả nhóm theo dòng người rời khỏi cửa thành phía bắc.

Càng ra khỏi thành, người càng đông, hai bên đường cũng dần xuất hiện rất nhiều quầy đèn dựng tạm, có chỗ đoán đố đèn để nhận hoa đăng, có chỗ bán thẳng bằng bạc...... Nam nữ già trẻ, ai ai trong tay cũng xách một chiếc đèn.

Đèn đuốc rực rỡ, náo nhiệt vô cùng.

Lăng Dao nhìn đến hoa cả mắt, cuối cùng không nhịn được, kéo Tần Thư Trăn lao tới một quầy đèn, mỗi người chọn một chiếc.

Nàng cầm đèn thỏ, Tần Thư Trăn chọn đèn hoa sen.

Lăng Dao hí hửng ngắm đèn của mình xong, quay đầu nhìn ba người phía sau, hào phóng nói: "Mỗi người chọn một chiếc đi, ta mời!"

Cố Viễn Chi liếc nhìn Tần Thư Trăn, mỉm cười đáp: "Vậy Cố mỗ xin cung kính không bằng tuân mệnh." Nói xong, hắn bước qua hai người, lấy xuống một chiếc đèn hoa sen cùng kiểu với Tần Thư Trăn, đồng thời khẽ ngâm, "Liên hoa rực rỡ hiện điềm lành, thanh tú vươn mình khỏi nước xanh. Một cọng dẫn màu xanh biếc, hai bóng cùng chia sắc thắm hồng...... Danh liên vốn đã khiến người nhớ, huống chi hai dạ lại đồng tâm*."

*Ý nói về một mối tình đẹp, trong sáng và bền chặt, nơi hai con người tuy là hai nhưng cùng chung một lòng, gắn bó không rời.

Hắn đã ngâm thơ thì thôi, ánh mắt còn nhìn thẳng Tần Thư Trăn, tay lại xách đúng chiếc đèn cùng kiểu.

Gò má Tần Thư Trăn lập tức đỏ bừng, nàng vội cúi đầu, giả vờ chăm chú ngắm chiếc đèn hoa sen trong tay.

Lăng Dao: "......"

Nghe đi, nghe đi. Cùng kiểu đèn hoa sen, rồi "hai bóng cùng chia sắc hồng", lại còn "hai dạ đồng tâm"! Cho dù nàng có không rành thơ từ, cũng nghe ra tên chó này đang tán tỉnh trắng trợn!

Chết tiệt, biết thế đừng giả bộ hào phóng!

Chưa kịp mở miệng, Nam Thanh Duệ đã liếc nhìn Cố Viễn Chi đang hơi đắc ý, cười cười đổi đề tài: "Đã là Lăng cô nương mời...... Không bằng Lăng cô nương giúp ta chọn một chiếc?"

Lăng Dao vẫn đang nheo mắt trừng Cố Viễn Chi, nghe vậy mới không cam lòng dời ánh nhìn, quét qua dãy đèn treo trên giá, tùy tiện chỉ một chiếc, buột miệng: "Cái này đi, hợp với ngươi."

Đó là một chiếc đèn lụa vẽ cảnh thôn quê thủy mặc.

Nam Thanh Duệ nhướng mày, nhìn nàng một cái, cười nói: "Cây xanh tụ lại bên làng, núi biếc nghiêng mình ngoài thành, một khung cảnh ung dung tự tại, quả thực rất hợp với sở thích của Nam mỗ, không ngờ rằng ——" hắn dừng một chút, "Nam mỗ đa tạ ý đẹp của cô nương."

Lăng Dao chẳng để tâm đến cái khoảng dừng trong lời hắn, cười giả một cái: "Ngươi thích là được."

Trong lòng thì gào thét điên cuồng — hợp lắm chứ sao không hợp người anh em! Đặc biệt là cái kiểu chó đứng sau nhà ấy!!

Biết si tình là gì không!? Nghĩa là cho dù ngươi có tiêu sái bất kham đến đâu, cuối cùng cũng chỉ là một con cún si tình bên cạnh nam chính thôi!!

Quay đầu là bờ đi anh bạn ơi!

Đáng tiếc, mấy lời này nàng không thể hét ra.

Chỉ nghe Nam Thanh Duệ xách đèn lồng, xoay trái ngó phải, cười nói: "Nam mỗ rất là thích."

Lăng Dao nhìn hắn một cái đầy quái dị, trong ánh mắt chất chứa sự phức tạp chỉ mình nàng hiểu.

Màn trao đổi ánh mắt này rơi vào tầm mắt Huyền Chân ở phía sau, hắn khẽ rũ mắt, ngón cái của bàn tay phải đặt trước bụng vô thức khẽ động.

Lăng Dao quay đầu gọi Huyền Chân: "Sư thúc ~~"

Huyền Chân hơi khựng lại, thấp giọng hỏi: "Chuyện gì?"

Lăng Dao cong cong đôi mắt, nhanh tay chọn từ quầy ra một chiếc đèn Như Ý đỏ rực, chộp lấy bàn tay phải đang đặt trước người của Huyền Chân, nhét thẳng chiếc đèn vào.

"Đây, cầm đèn Như Ý này đi." Nàng cười híp mắt.

Huyền Chân hoàn toàn không kịp phòng bị, bị nhét cái bịch, lập tức sững người.

Lăng Dao chẳng cho hắn cơ hội phản đối, vừa nhét đèn xong liền buông tay, cười tươi rói: "Cầm đèn Như Ý, năm sau vạn sự như ý, mọi việc hanh thông nhé!!"

Huyền Chân nhìn chằm chằm chiếc đèn lồng Như Ý đỏ chót trong tay, dường như có chút ngạc nhiên.

Thấy hắn đứng ngây ra như tượng, Lăng Dao đưa tay quơ quơ trước mặt hắn: "Sư thúc?"

Huyền Chân hoàn hồn, chắp tay hành lễ, giọng ôn hòa: "Bần tăng đa tạ Lăng thí chủ."

Lăng Dao lập tức cười rạng rỡ: "Thích là được!" Nàng móc túi tiền, trả tiền cho chủ quầy.

Tu sĩ ngoài tu vi và thọ mệnh thì cũng chẳng khác người thường, thường xuyên tiếp xúc với phàm nhân, nên đa số đều mang theo tiền tệ của nhân gian, trên người nàng cũng có bạc do sư phụ chuẩn bị sẵn.

Vì triều đại nhân gian thay đổi liên tục, sư phụ không cho nàng tiền đồng, chỉ cho vàng bạc — trong giới tu tiên, vàng bạc vốn chẳng đáng giá gì.

Thế nên Lăng Dao trực tiếp móc ra một miếng bạc vụn, hỏi chủ quầy: "Đủ không?"

Chủ quầy là một ông lão đã có tuổi, vừa nhìn thấy bạc liền gật đầu lia lịa: "Đủ đủ đủ." Rồi hơi do dự, "Chỉ là tiểu nhân không có tiền lẻ để thối, cô nương có tiền đồng không?"

Lăng Dao cười híp mắt, nhét luôn bạc vào tay ông lão: "Đủ là được rồi, không cần thối."

Ông lão lập tức cười đến nỗi không thấy răng: "Ôi ôi, vậy tiểu nhân đa tạ cô nương." Ông liếc nhìn Cố Viễn Chi và Nam Thanh Duệ phía sau Lăng Dao, cười đầy ẩn ý, "Các cô nương công tử là lần đầu đến thành Thái Nguyên phải không? Nếu có thời gian, không ngại đến Cửu Khúc Pha thả đèn."

Lăng Dao tò mò: "Có điều gì đặc biệt sao?"

Ông lão nháy mắt: "Người trẻ tuổi đều thích đến đó."

Lăng Dao chớp chớp mắt, hiểu rồi.

Tần Thư Trăn tò mò: "Tại sao vậy?"

Lăng Dao đẩy nàng đi luôn: "Đi xem là biết ngay mà!" Rồi quay lại vẫy tay với ông lão, "Cảm ơn ông nhé, chúc làm ăn phát đạt ~"

Ông lão vui vẻ "ài" một tiếng.

Lăng Dao hào hứng đẩy Tần Thư Trăn đi về phía trước: "Tiểu nhị ở khách đ**m nói rồi, giá treo hoa đăng đẹp nhất sẽ được rước ra Bình Phong Thu ngoài thành sau khi tế lễ kết thúc! Giờ còn sớm, chúng ta cứ tới Cửu Khúc Pha trước đã."

Tần Thư Trăn bị đẩy đi, dở khóc dở cười: "Sư tỷ, đi đứng cho đàng hoàng chút đi mà ~"

Khóe mắt Lăng Dao vẫn luôn để ý Cố Viễn Chi phía sau, thấy hắn định chen lên đứng bên trái Tần Thư Trăn, nàng lập tức sải bước tới, một tay ôm lấy Tần Thư Trăn: "Ơ, sao lại bảo ta không đi đàng hoàng, đông người thế này, ta chẳng phải phải che chở cho muội à ~"

Tần Thư Trăn không nhận ra điều gì bất ổn, chỉ cẩn thận bảo vệ hoa đăng, khẽ kêu lên: "Chậm chút, chậm chút thôi, nhỡ làm cháy hoa đăng thì sao?"

Lăng Dao chẳng bận tâm: "Cháy thì mua cái khác! Mua thêm vài cái còn giúp thợ thủ công kiếm thêm tiền ấy chứ."

Nam Thanh Duệ đi phía sau khẽ cười: "Lăng cô nương thật là người có lòng."

Lăng Dao lập tức rùng mình. Chết tiệt, đừng nói cái từ đó chứ... Trong nguyên tác, nam chính chẳng phải cũng vì tấm lòng lương thiện của nữ chính mà rung động à?

Nhưng mà...... Nam chính mới gặp nữ chính có mấy lần đâu, sao đã phát hiện nữ chính lương thiện rồi?

Nàng khẽ cau mày, không để lộ dấu vết liếc sang Cố Viễn Chi ở phía sau bên trái, bỗng cảm thấy cái nguyên tác này... Hình như chẳng đáng tin cho lắm.

Thấy Nam Thanh Duệ còn định nói tiếp, Lăng Dao lập tức cắt ngang: "Nam tiền bối hiểu lầm rồi, ta chỉ là người phàm tục thôi, tiện tay làm việc tốt thì được, chứ nếu thật sự gặp chuyện lớn, ta chắc chắn là người chạy đầu tiên."

Nam Thanh Duệ nhướng mày: "Biết tự bảo toàn bản thân, cũng là một loại nhìn xa trông rộng."

Lăng Dao: "......" Bảo sao làm cún si tình của nam chính, cái gì cũng có thể khen cho ra hoa ra lá.

Huyền Chân, đang đi chậm hơn mấy bước phía sau, liếc Nam Thanh Duệ một cái đầy khó đoán.

Nam Thanh Duệ chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng kín đáo nhìn quanh —— sao hắn lại có cảm giác như vừa bị sát khí lướt qua?

Nhưng quan sát một vòng vẫn chẳng thấy gì khác thường, hắn chỉ đành tạm thời gạt nghi hoặc sang một bên.

Cả đoàn tiếp tục theo dòng người tiến về phía trước.

Đi thêm mấy chục bước, phía trước bỗng vang lên từng tràng kinh hô.

Lăng Dao lập tức kéo Tần Thư Trăn tăng tốc, Cố Viễn Chi và những người còn lại đành theo sát.

Vượt qua mấy dãy quầy tạm dựng, con sông uốn lượn men theo sườn núi bỗng hiện ra trước mắt, hai bờ đứng chật người xách đèn, trên mặt nước trôi lững lờ vô số hoa đăng. Từng đốm sáng theo dòng nước chảy đi, hòa cùng đèn hoa hai bờ, tựa như dải ngân hà trên chín tầng trời rơi xuống nhân gian, đẹp đến nao lòng.

Mắt Lăng Dao sáng lên: "Oa! Đẹp quá!!"

Tần Thư Trăn đi theo cũng trầm trồ: "Đẹp thật đó......"

Không biết từ lúc nào đã đứng bên phải Tần Thư Trăn, Cố Viễn Chi khẽ ngâm: "Gió đông thổi bùng hoa ngàn cây trong đêm. Lại thổi rơi, sao rơi như mưa...... Người đội mũ lông ngỗng, áo tua vàng óng. Tiếng cười nói rộn ràng, hương thơm thoảng qua. Giữa đám đông tìm nàng trăm nghìn lượt. Bỗng ngoảnh đầu......"

Ngâm đến đây, hắn chợt dừng lại.

Tần Thư Trăn đứng cạnh vô thức ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt dịu dàng của hắn.

Trong lòng nàng khẽ rung động. Câu thơ Cố Viễn Chi chưa ngâm ra là "Người ấy lại ở nơi đèn hoa thưa thớt".

Mà lúc này, ánh mắt hắn đang đặt trọn trên người nàng.

Tần Thư Trăn vô thức siết chặt chiếc đèn hoa sen trong tay, lại nghĩ đến việc Cố Viễn Chi cũng cầm một chiếc đèn cùng kiểu...... Gương mặt nàng lập tức đỏ bừng, chậm rãi cúi đầu xuống.

Xung quanh người đông náo nhiệt, Lăng Dao lại mải mê ngắm cảnh, hoàn toàn không để ý tới màn đưa tình bằng ánh mắt của đôi kia.

Nàng nhìn dòng sông đầy hoa đăng, sờ sờ cằm, nói: "Đợi đến khi mấy cái đèn này tắt hết, lòng sông chẳng phải sẽ bị tắc sao? Có người dọn dẹp không nhỉ?"

Mọi người: "......"

Phá hỏng bầu không khí ghê gớm!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)