📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Phật Hệ Bị Ép Cứu Rỗi Phản Diện Điên Loạn

Chương 67: Em có thích anh không?




Rời khỏi Bệnh viện Bình Giang 2, Giang Bạch đưa Tạ Hối về khách sạn.

Trong phòng tắm, hơi nước mịt mù, Tạ Hối nằm trong bồn tắm nhìn cánh cửa phòng chỉ khép hờ, loáng thoáng nghe thấy tiếng Giang Bạch đang nói chuyện với nhân viên phục vụ.

"Làm ơn giặt xong quần áo thì mang lên sớm một chút."

Quần áo của Tạ Hối dính máu của Thân Tùng, không chỉ quần áo, ngay cả tay anh cũng dính máu. Giang Bạch xác nhận không phải máu của Tạ Hối xong thì ấn người vào bồn, rồi nhờ nhân viên khách sạn mang đồ đi giặt.

Giang Bạch bước vào phòng tắm, nhìn Tạ Hối đang nghiêng đầu nhìn mình: "Tắm xong chưa?"

Tạ Hối nằm bất động trong nước, như con cá sấp chết, chẳng còn chút sinh khí, tóc bị hơi nước làm ướt, dính sát trán.

Giang Bạch ngồi xổm bên bồn tắm, vén mái của anh lên, nhìn vết thương còn mới trên gò má—gương mặt vốn đã kiêu ngạo, giờ lại vì vết xước ấy toát thêm phần hoang dại, nhìn khá thu hút.

"Xong rồi thì ra đi, quần áo của anh em đã cho người mang đi giặt. Anh mặc áo choàng khách sạn đi, em gọi cơm rồi, chắc sắp mang lên."

Tạ Hối nhìn Giang Bạch, đột nhiên hỏi: "Em đang thương hại anh à?"

Giang Bạch buông tay khỏi chán anh: "Ừ, anh không biết lúc nãy trong phòng cách ly trông anh đáng thương thế nào đâu, như bị bỏ rơi, không ai cần"

Tạ Hối: "Vậy... em cần không?"

Ánh mắt Tạ Hối nhìn thẳng vào Giang Bạch, không mang chút biểu cảm nào. Giang Bạch nhìn anh : "Em không cần được không? Trông anh phiền phức lắm"

Tạ Hối cụp mắt xuống, mím môi: "Anh mười mấy tuổi đã mất mẹ, em trai thì bị người ta bắt cóc tới giờ vẫn chưa tìm thấy. Mẹ anh chết chưa được bao lâu thì cha anh đã dẫn tiểu tam về nhà, rồi tống anh vào trại tâm thần. Từ nhỏ anh theo ông cậu quái đản của mình đánh đấm giết chóc..."

Giang Bạch ban đầu còn chưa hiểu vì sao Tạ Hối lại kể chuyện này, nghe đến cuối hỏi: "Anh đang kể khổ à?"

Tạ Hối nhìn anh: "Phải, thế em cần anh không?"

Giang Bạch hắt nước lên người anh, cầm khăn tắm bên cạnh: " Cần gì mà cần, chúng ta kết hôn rồi, cần hay không cũng phải cần. Nước nguội rồi, ra mau—""

Vừa đứng dậy, Giang Bạch đã bị Tạ Hối kéo mạnh một cái, suýt thì ngã nhào vào bồn, phải dùng tay kia chống vào thành bồn tắm mới giữ thăng bằng được.

Cậu trừng mắt nhìn Tạ Hối.

Tạ Hối vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt: "Em có thích anh không?"

Giang Bạch sững người.

Chữ "thích" với Giang Bạch là khái niệm khá xa lạ. Là trẻ mồ côi, từ nhỏ cậu đã bị dạy rằng mình không có tư cách để thích—không được thích đồ chơi của người khác, không được thích món ăn mình không có. Trong cô nhi viện, các cô thường nói: "Thích là chuyện của con nhà có cha mẹ, còn bọn con—chỉ cần sống sót là đủ."

Giang Bạch chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mình sẽ thích ai đó. Việc kết hôn với Tạ Hối ban đầu là vì bất đắc dĩ, lúc đầu là nhẫn nhịn, sau thì quen, rồi dần dần, khi không thấy người kia đâu lại có chút nhớ nhung. Nhưng thích...

Giang bạch bị hỏi khó: " Em không hiểu."

Tạ Hối chẳng hề thất vọng vì câu trả lời ấy. Với người chỉ có hận trong lòng, anh cũng chẳng biết thích là gì,: "Anh cũng không hiểu, nhưng anh biết nếu một ngày em rời bỏ anh, anh sẽ hủy diệt cả thế giới, kể cả em và anh."

Giang Bạch chống tay lên thành bồn, tư thế không thoải mái gì, nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt Tạ Hối. Trong mắt anh, cậu thấy được sự cố chấp, cũng thấy cả sự si mê không lời.

"Thôi đừng." Giang Bạch khẽ thở dài. "Tạm thời em đang sống khá hạnh phúc, chưa muốn cùng thế giới diệt vong. Anh thấy sao?"

Hai người chẳng hiểu gì về yêu, lại đi thảo luận về thích, Giang Bạch thấy hơi buồn cười. Cậu vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào vết xước dưới mắt Tạ Hối, rồi định kéo anh ta dậy.

Tạ Hối vẫn ngồi yên trong nước, tự mình lẩm bẩm: "Anh nghĩ em thích anh."

Giang Bạch chẳng hiểu Tạ Hối lấy đâu ra kết luận đó.

"Vì nếu không thích, em đã không quan tâm anh. Em thích xem kịch vui, thích nhìn người khác bằng ánh mắt lạnh nhạt. Với người không quan trọng, em giả vờ qua loa, sẽ không vội vàng đến đón anh , càng không dỗ dành anh. Cách em dỗ anh bây giờ khác hẳn trước đây."

Giang Bạch: "..."

Tất nhiên Giang Bạch biết mình có những thói quen đó. Nhưng điều đó không có nghĩa cậu thích bị vạch trần.

Giang Bạch giống như con mèo bị giẫm phải đuôi, mất kiên nhẫn, hất tay Tạ Hối ra rồi đứng lên lườm anh: "Anh có ra không thì bảo? Không ra thì ở đó ngủ luôn đi."

Tạ Hối bị hất tay, nước bắn đầy mặt, "chậc" một tiếng, nhìn Giang Bạch quay đi: " Ruốc cuộc ai mới là người nóng tính, thiếu kiên nhẫn?"

Tiếng chuông điện thoại và tiếng gõ cửa vang lên cùng lúc. Giang Bạch không nói gì nữa: "Cơm mang đến rồi, nhanh mặc đồ rồi ra đi."

Khi Tạ Hối bước ra khỏi phòng tắm thì nhân viên khách sạn đã bày sẵn đồ ăn lên bàn. Giang Bạch đang đứng bên cửa sổ nghe điện thoại.

Là Hình Lạc gọi, cậu tan học về nhà, không thấy ai: "Hai...hai anh lại ...đi ra ngoài mà không....không đưa em ...em..theo à?"

Giang Bạch chỉ tay về phía bàn ăn, ý bảo Tạ Hối ăn trước: "Đi gấp quá, không kịp nói với em. Mấy ngày này để Jack đưa em đến trường nhé, tối thì để anh ấy ở lại với em."

Hình Lạc: "Em không cần... ở cùng đâu.. em... em tự lo được mà."

"Anh biết em làm được, nhưng có người ở cạnh thì cũng đỡ buồn hơn, đúng không?"

"Ờ... được rồi." Hình Lạc miễn cưỡng đồng ý: "Vậy khi, khi nào hai anh về?"

"Có thể vài ngày nữa. Em trông nhà giúp anh được chứ?"

"hazz... có phải lần đầu tr-trông nhà đâu."

Lần trước Giang Bạch đi công tác, Tạ Hối chẳng nói chẳng rằng đã đặt vé rồi đi luôn. Hình Lạc cũng định theo, ai ngờ lại bị Tạ Hối lấy lý do thứ hai phải đi học ra dọa, rốt cuộc bị bỏ lại một mình.

Cúp máy, Giang Bạch nhìn Tạ Hối: "Sao không ăn?"

"Đợi em." Tạ Hối cầm đũa lên: "Thằng nhóc lắp bắp kia gọi à?"

"Ừ, chúng ta đi không nói gì, nó về nhà không thấy ai nên cuống lên."

Giang Bạch tưởng Tạ Hối sẽ lại chê bai vài câu, ai ngờ chẳng thấy anh nói gì. Không rõ là vì câu nói lần trước của Hình Lạc vẫn còn tác dụng, hay là vì anh không có tâm trạng châm chọc.

Mới ăn được mấy miếng, điện thoại Giang Bạch lại đổ chuông.

Lần này chỉ nói mấy câu là dứt: "Ừ, đến rồi à? Tôi sẽ bảo người ra đón."

Tắt máy, Giang Bạch nhắn tin cho Trình Tăng, bảo cậu ra sân bay đón người. Còn mình thì vừa sắp xếp vừa nói với Tạ Hối: "Luật sư em thuê đến rồi. Em phải ra ngoài một lát, nói rõ với anh ta về tình hình của anh."

Tạ Hối: "Anh đi với em."

Giang Bạch liếc áo choàng trên người anh: "Anh định mặc thế này ra ngoài?"

Tạ Hối: "..."

Giang Bạch cười: "Anh cứ tiếp tục diễn nghệ thuật hành vi đi, em dẫn Phổ Mạn theo."

Tạ Hối ngẫm mới hiểu nghệ thuật hành vi là "bệnh" của anh: "Dẫn cả Trình Tăng đi."

Giang Bạch định nói Trình Tăng đi sân bay, nhưng sợ anh không yên tâm, không nói: "Được."

Điện thoại Giang Bạch đầy tin nhắn chưa trả lời, nhân lúc rảnh, cậu trả lời từng cái.

Tề Quân báo cáo tình hình livestream.

Giang Bạch: "Cảm ơn chuyện hôm nay. Sau này phiền cậu giới thiệu Hạ Lâm vài tài nguyên, không cần tốt, cho lộ mặt là được."

Đường Thiên Minh hỏi cậu đi đâu gấp thế.

Giang Bạch: "Bình Giang, xử lý việc. Hạ Lâm giao cho anh, đừng để cậu ta gây chuyện."

Lương Hách nói về việc đến Cục Kiểm tra Dược.

Giang Bạch đáp: "Cảm ơn."

Luật sư vừa gọi là do Giang Tuấn tìm. Trước khi lên máy bay, Giang Bạch gọi Giang Tuấn, lúc đó chưa hỏi kỹ, sau đó Giang Tuấn nhắn vài tin hỏi chuyện gì.

Tạ Hối nhìn Giang Bạch bận trả lời tin, chẳng thèm liếc anh, Tạ Hối giọng điệu chua xót: " Ai là sinh viên mà bận rộn như em không?"

Giang Bạch mắt dán vào điện thoại, vừa gõ vừa nói: "Sau này đi làm còn bận hơn."

Tạ Hối nghe cậu nói sau này bận hơn, nhíu mày: "Anh nuôi em."

Giang Bạch thoải mái: "Được, anh kiếm tiền nuôi em , em kiếm tiền tiêu riêng."

Tạ Hối: "em chẳng bao giờ chịu thiệt thòi gì."

Giang Bạch ăn qua loa vài miếng, định ra ngoài. Tạ Hối nhíu mày nhìn, Giang Bạch bảo Jack làm đủ thứ, ăn uống đa dạng, nhưng vẫn chẳng tăng cân chút nào, gần đây còn gầy đi.

Trước khi đi, Giang Bạch quay lại, thấy Tạ Hối cúi đầu, như sắp lên cơn giận dữ, cảm thấy để anh một mình không ổn.

Vất vả dỗ anh nói chuyện, đi một lát về mà anh tự kỷ thì sao?

Trình Tăng đang đưa luật sư đến đồn, nếu không, cậu ta lắm mồm có thể ở lại giải khuây cho Tạ Hối.

Nói đến giải khuây...

Tạ Hối ngẩng lên, thấy Giang Bạch quay lại: "Em làm gì?"

Giang Bạch cầm điện thoại Tạ Hối nghịch vài cái, dùng điện thoại mình gọi Hình Lạc: "Ngủ chưa? Chưa thì chơi game với Tạ Hối."

Tạ Hối trừng mắt: "Anh không muốn."

Cùng lúc, trong điện thoại vang lên: "Tôi mới không... muốn."

Giang Bạch không để ý Tạ Hối, nói với Hình Lạc: "Giúp anh một việc, chơi với anh ấy, anh phải ra ngoài một lát, vài ván thôi."

Hình Lạc không muốn, nhưng không nỡ từ chối Giang Bạch: "Anh ấy biết c-chơi không?"

Giang Bạch liếc Tạ Hối: "Vương Giả, biết chơi không?"

Tạ Hối nhíu mày nghi hoặc: "...Vương Giả là gì?"

Giang Bạch: "Không biết cũng không sao, để Hình Lạc dạy."

Cậu đăng ký tài khoản cho Tạ Hối. Hình Lạc thấy cấp độ, hoảng hốt: "Anh, anh ấy... tài khoản m-mới... chưa chơi bao giờ.... không t-thể đấu!"

Giang Bạch nhìn cấp độ Hình Lạc, đúng là không đấu được. Cậu đăng nhập tài khoản từng chơi với Hình Lạc lên điện thoại Tạ Hối, đưa cho anh: "Chơi cho tử tế, em về kiểm tra thành tích."

Tạ Hối: "...Thành tích?"

Giao Tạ Hối cho Hình Lạc, Giang Bạch yên tâm đi, không sợ hai người cãi nhau. Cãi nhau càng tốt, Tạ Hối không rảnh buồn, qua điện thoại cũng chẳng đánh được.

Luật sư Giang Tuấn tìm là bạn học cấp ba của anh, từng gặp Giang Bạch ở tiệc nhà họ Giang.

Giang Bạch: "Xin lỗi luật sư Đoàn, làm phiền anh chạy đến đây."

Đoàn Thư Lãng: "Đừng khách sáo, cậu là em trai Giang Tuấn, cũng là em tôi."

Đoàn Thư Lãng không thích em trai kia của Giang Tuấn. Giang Tuấn thẳng tính, nhưng thằng em kia từ nhỏ đã nhỏ nhen, mấy lần suýt khiến nhóm bạn tan rã. Biết Giang Tuấn tìm được em ruột, Đoàn Thư Lãng bỏ công việc đi dự tiệc nhà họ Giang. So với Giang Nông, cậu thấy Giang Bạch ngoan ngoãn, trầm tĩnh mới giống em trai Giang Tuấn.

Giang Bạch kể tình hình Tạ Hối cho Đoàn Thư Lãng, gồm "bệnh sử" và chuyện Diệp Thanh, thêm lời cậu nói với cảnh sát khi đưa Tạ Hối đi.

Nghe xong, Đoàn Thư Lãng nhìn lại thêm cái nhìn khác về cậu. Hiếm thấy ai trước khi luật sư đến đã xử lý mọi thứ gọn gàng thế, mới ngoài hai mươi, quá thông minh.

"Cậu xử lý tốt lắm." Đoàn Thư Lãng nói: "Đưa người đi là đúng. Chuyện mẹ anh ta và cậu bị bắt cóc, không cần chủ động nhắc, tránh thành động cơ cố ý gây thương tích. Chúng ta không nói, nạn nhân cũng không nhắc đến."

Giang Bạch gật đầu: "Tôi chưa gặp Thân Tung, không biết ông ta bị thương thế nào, nhưng chắc không nhẹ."

Giang Bạch tính toán đủ điều, không ngờ Tạ Hối gây thương tích mà ngẩn người, đến khi cảnh sát đến vẫn cầm dao.

Giang Bạch hỏi: "Chuyện này có rắc rối lắm không?"

Đoàn Thư Lãng không hỏi sao cậu đột nhiên kết hôn, lại với người có tiền sử tâm thần. Tiệc nhà họ Giang mới qua, sao nhà họ Giang nỡ?

Đoàn Thư Lãng: "Vụ này không lớn, Thân Tung còn nhiều rắc rối hơn, nhiều chuyện không dám nói với cảnh sát, rất có lợi cho chúng ta."

Giang Bạch về khách sạn gần chín giờ. Vừa vào cửa, nghe Tạ Hối gào: "Mẹ nó, không tìm được nhân vật nhiều máu à? Cái gì đây, một nhát là chết. Ván sau không chơi cái này nữa."

Game mở voice đội, giọng Hình Lạc không chịu thua truyền qua: "Anh gà thì trách ai? P-phát triển biết không? X-xông gì mà xông, phối hợp nổi không? thật..Ngu ngốc!"

Tạ Hối vừa chơi vừa cãi với Hình Lạc, không thấy Giang Bạch về. Giây sau, nhân vật vừa sống lại đã chết ở đường dưới. Tạ Hối đứng dậy ném điện thoại xuống đất: "Mẹ kiếp!"

Giang Bạch: "...Ồ, bình thường lại rồi?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)