📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Pháo Hôi Phật Hệ Bị Ép Cứu Rỗi Phản Diện Điên Loạn

Chương 46: "Giang thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu."




"Tiểu Bạch?"

Hạ Lâm thấy Giang Bạch thì sững người, sau đó vô cùng vui mừng bước nhanh đến: "Đúng là cậu rồi! Cậu đến cùng anh Tam gia à"

Giang Bạch cũng hơi bất ngờ khi thấy Hạ Lâm: "Không phải."

Hạ Lâm biết bữa tiệc hôm nay là do nhà họ Giang tổ chức, không có thiệp mời thì căn bản không vào nổi. Tuy không biết nhà họ Giang có địa vị cỡ nào trong giới này, nhưng chắc canh là thuộc tầng lớp thượng lưu. Vậy nên cậu ta mới năn nỉ Hoa thiếu cho đi theo.

Lúc đầu còn nghĩ Hoa thiếu tốt bụng, ai ngờ tới nơi mới biết, Hoa thiếu dẫn cậu ta đến chỉ để chọc tức ông già nhà mình.

Ba Thôi Hoa Thượng muốn anh ta đến đây là để "làm quen" với nhị thiếu gia nhà họ Giang. Gọi là làm quen, nhưng ai cũng hiểu rõ trong lòng, chẳng qua là muốn bám vào nhà họ Giang. Nếu đã không thay đổi được chuyện con trai thích đàn ông, thì ít ra cũng phải tìm được một người xứng đáng, chứ không phải suốt ngày lăn lộn với người như Hạ Lâm.

Kết quả, vừa vào đến nơi đã bị ba của Hoa thiếu nhìn thấy. Nhìn Hoa thiếu dắt Hạ Lâm vào, ông ta nổi đóa, chỉ vào mặt cậu mắng cho một trận, bảo cậu chẳng ra gì, mất mặt, còn quát cậu cút đi.

Dĩ nhiên Hạ Lâm sẽ không đi. Đã đến rồi thì thôi, cùng lắm không đi với Hoa thiếu nữa, tự tìm niềm vui cũng được.

Nhưng ở nơi này, làm gì có "niềm vui" nào thuộc về cậu ta? Đi giữa đám người ấy, cậu ta cảm thấy bản thân thật lạc lõng, chỉ có thể cầm ly rượu đi loanh quanh. Đi một hồi lại thấy Giang Bạch đang trốn trong góc.

Quả nhiên, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Người như cậu ta và Giang Bạch không hợp với chốn này.

Có Giang Bạch làm bạn, Hạ Lâm thấy dễ chịu hơn hẳn: "Không phải đi với Tam gia ? Vậy cậu đi với ai? Tôi nghe nói hôm nay là tiệc nhà họ Giang tổ chức cho nhị thiếu gia. Cậu có gặp người đó chưa?"

Giang Bạch không biết có nên nói mình chính là người đó hay không: "... Gặp rồi."

Hạ Lâm tò mò hỏi: "Trông thế nào?"

Giang Bạch không tiện tự khen mình: "Cậu quan tâm chuyện này làm gì?"

Hạ Lâm cười: "Chỉ tò mò thôi."

Ba của Hoa thiếu muốn gán ghép anh ta với nhị thiếu gia nhà họ Giang, nhưng Hoa thiếu thì chẳng mấy hứng thú, cho rằng chắc chỉ là một đứa từ xó xỉnh nào đó được tìm về, nên Hạ Lâm mới hỏi vậy, muốn xem thử nếu người ta không đẹp bằng cậu ta thì Hoa thiếu chắc chẳng động lòng đâu.

Hạ Lâm cảm thán: "Người ta đúng là có số hưởng. Mất tích bao nhiêu năm mà vẫn được tìm về, lại gặp được nhà giàu thế này, nửa đời sau chẳng cần lo gì nữa. Đúng là người với người khác nhau một trời một vực."

Giang Bạch không lên tiếng.

Cậu không rõ Hạ Lâm thực sự không nghĩ đến chuyện cậu cũng họ Giang, hay là cố tình quên đi.

Hạ Lâm lại hỏi: "À đúng rồi, cậu nói không đi với Tam gia, vậy cậu đi với ai?"

Giang Bạch: "Với người nhà."

Hạ Lâm sững lại một lúc, rồi mới nhớ ra Giang Bạch đã được cha mẹ ruột tìm về. Dù trước kia hoàn cảnh giống nhau, nhưng từ giờ trở đi, họ đã không còn ở cùng một đẳng cấp nữa rồi.

Hạ Lâm giấu đi ghen tị trong lòng, cố tỏ ra ngưỡng mộ:"Vậy nhà cậu chắc điều kiện tốt lắm. Nghe nói khách mời hôm nay đều có thế lực. Nhà cậu được mời, chắc chắn không tệ. Giỏi lắm Tiểu Bạch, phất rồi."

Giang Bạch không hỏi Hạ Lâm đi với ai, bởi cả Hạ Lâm còn biết hôm nay không dễ vào cửa, thì cậu cũng chẳng thể không biết. Chỉ là Giang Bạch không cảm thấy hai người thân thiết gì, nên có những chuyện không muốn hỏi, cũng chẳng muốn quan tâm.

Tề Quân tìm một hồi, thấy Giang Bạch trốn sau tấm rèm nói chuyện với ai đó thì bước lại: "Trời đất ơi, anh dâu nhỏ sao lại trốn ở đây thế này. À này, Thôi Hoa Thượng đến rồi đó."

Thấy người đang nói chuyện với Giang Bạch quay đầu lại, bước chân Tề Quân khựng lại.

Anh nhớ rõ, lần trước trên du thuyền, người này đi cùng Thôi Hoa Thượng, nên nhận ra ngay: "Mẹ nó, chẳng phải là tình nhân của Hoa thiếu à? Cậu sao lại ở đây?"

Hai chữ "tình nhân" quá đỗi thẳng thừng, sắc mặt Hạ Lâm chợt cứng đờ, cảm giác khó chịu không nói nên lời.

Cậu ta lúng túng liếc nhìn Giang Bạch.

Lần trước Hoa thiếu đưa Giang Bạch thẻ phòng, chắc Giang Bạch đã đoán ra quan hệ của cậu với Hoa thiếu. Cậu ta tự lừa mình rằng Giang Bạch cũng như mình, nên mới bắt chuyện, nhưng lại không nhắc đến chuyện mình đến cùng Hoa thiếu — không muốn mình thấp kém hơn.

Giang Bạch: "Thôi Hoa Thượng là ai?"

Tề Quân ngẩn người: "Ờ... chính là Hoa thiếu đó, lần trước bị Tam ca đá xuống biển đó."

Lúc mời khách, Tề Quân cố tình không mời Thôi Hoa Thượng, ai ngờ tên đó lại tự mò đến.

Tên đó đâu phải kiểu bị đánh một lần là biết điều. Chuyện lần trước náo loạn như vậy, Tề Quân sợ Giang Bạch gặp phải anh ta, nhỡ anh lại giở trò như đưa thẻ phòng, thì hôm nay thật sự tiêu đời.

Tề Quân quay sang Hạ Lâm: "Cậu là người của Hoa thiếu phải không? Mau đi đi, đi mà tiếp cậu ta."

Không rõ Tề Quân cố ý hay vô tình, nhưng cứ nhấn mạnh "người của Hoa thiếu", khiến Hạ Lâm cảm thấy bốn chữ đó như kim đâm, đau buốt khắp người.

Nhưng chưa cần Hạ Lâm đi, Thôi Hoa Thượng đã tự tìm đến.

Thấy Giang Bạch, anh ta thoáng sững sờ, rồi đảo mắt nhìn quanh...

Tề Quân biết anh tìm ai, liếc mắt tỏ vẻ khinh thường: "Đừng tìm nữa, Tam gia không tới."

Nghe vậy, Thôi Hoa Thượng cười cười, ra vẻ chẳng sợ trời chẳng sợ đất, bước lại gần Giang Bạch.

Hôm nay Giang Bạch mặc bộ vest đen thêu hoa văn, còn đẹp hơn cả lúc mặc sơ mi đứng trên du thuyền đón gió biển. Thôi Hoa Thượng chẳng hề giữ khoảng cách, tiến sát lại: "Chúng ta thật có duyên mà."

Tề Quân đưa tay đẩy người ra sau một cái: "Có duyên cái đầu anh ấy."

Thế nhưng Thôi Hoa Thượng bị đẩy mà không hề tức giận, ánh mắt vẫn không rời khỏi Giang Bạch: "Lần trước Tạ Hối vì cậu mà đá tôi xuống biển, tôi còn tưởng cậu được anh ta coi trọng lắm cơ. Giờ sao? Mới đó mà đã thay chủ rồi à?"

Cũng giống như Hạ Lâm, hôm nay những người vào được đây đều không phải dạng tầm thường. Dù từng bị đá xuống biển, nhưng Thôi Hoa Thượng vẫn cho rằng Giang Bạch là kiểu người giống Hạ Lâm — chỉ cần Tạ Hối không có mặt, thì chắc canh là đi cùng người đàn ông khác.

"Biến mẹ cậu đi." Tề Quân tức đến bật cười: "Thay chủ cái con khỉ. Trước khi tán tỉnh ai, cậu có thể hỏi xem người ta họ gì không?"

Thôi Hoa Thượng đúng là không biết thật. Anh ta nhìn sang Tề Quân: "Họ gì thì liên quan gì?"

"Liên quan chết cậu luôn ấy!" Tề Quân nghiến răng: "Anh ấy họ Giang! Giang trong 'thủy tam điểm' ấy!"

"Họ Giang thì..." Thôi Hoa Thượng sững lại, ngây người vài giây rồi bỗng quay phắt sang nhìn Giang Bạch: "Giang?!"

Tề Quân thấy vẻ mặt kinh ngạc của anh ta, cuối cùng cũng hả dạ: "Sao, còn dám ăn nói bậy bạ nữa không?"

Lúc này Hạ Lâm mới hoàn toàn hiểu ra họ đang nói đến điều gì, đuôi mắt khẽ run lên, không dám tin nhìn sang Giang Bạch.

Không thể nào... Không thể nào... Vừa nãy rõ ràng cậu ấy còn nói...

Thôi Hoa Thượng im lặng mấy giây, đến khi mở miệng lại, mang theo vẻ không dám tin: "...Cậu... cậu là cậu chủ nhỏ nhà họ Giang bị thất lạc rồi được tìm lại?"

Tề Quân vỗ tay cười: "Anh thông minh quá."

Hạ Lâm vẫn ôm hy vọng cuối cùng, ánh mắt cầu xin nhìn Giang Bạch, chỉ mong cậu sẽ phủ nhận. Nhưng Giang Bạch lại im lặng từ đầu đến cuối.

Vừa nãy rõ ràng Giang Bạch có cơ hội nói rõ mình là ai, thế mà lại không nói gì cả. Là cậu cố tình muốn xem mình bẽ mặt đúng không? Có phải Giang Bạch cố ý để cậu ghen tỵ với thân phận của cậu ta đúng không? Có phải cậu đang cười thầm sau lưng cậu phải không?

Hóa ra mất trí chỉ là giả thôi.

Giang Bạch... muốn trả đũa chuyện hồi nhỏ.

Thôi Hoa Thượng sau khi xác nhận thân phận của Giang Bạch thì sững người mấy giây, sau đó lại cười vui vẻ.

Ban đầu còn thấy ghét bỏ, cứ tưởng chỉ là đứa con nhà giàu mới tìm được từ cái xó xỉnh nào đó, ai dè lại là người mà trước kia anh đã để ý từ cái nhìn đầu tiên, còn vì người ta mà từng bị đá xuống biển một lần —Thật trùng hợp

Thôi Hoa Thượng đưa tay ra, cười tươi như hoa: "Tôi giới thiệu lại nhé, tôi là Thôi Hoa Thượng, ba tôi là Chủ tịch tập đoàn Bách Thịnh, có hợp tác làm ăn với nhà cậu. Trước kia tôi có mắt như mù, mong Giang thiếu gia đừng để tâm."

Giang Bạch liếc nhìn bàn tay anh, rồi... nhét cả hai tay vào túi quần: "Tôi để tâm đấy."

Góc hội trường đã bắt đầu ồn ào, Giang Bạch cũng chẳng muốn ở lại nữa, đút tay túi quần đi ngang qua Thôi Hoa Thượng, mới đi được vài bước thì tiếng xôn xao và hít khí lạnh vang lên từ đại sảnh.

Dòng người dạt ra thành hai bên như có ai chém đôi, Giang Bạch mới nhìn rõ người đang đến còn nổi bật hơn cả nhân vật chính là ai

Tạ Hối không mặc bộ vest ra ngoài ban nãy, mà đã thay bộ vest đen thêu hoa văn chìm giống hệt như Giang Bạch đang mặc. Khác ở chỗ: hoa văn của Giang Bạch nằm ở cổ áo, còn của Tạ Hối là một mảng lớn trải từ vai trái phủ nửa ngực áo.

Rõ ràng là cùng một kiểu dáng, nhưng lúc này chẳng ai quan tâm đến chi tiết đó.

Chỉ thấy Tạ Hối vừa xuất hiện, mọi người đều chủ động tránh sang hai bên nhường đường. Chỉ có cậu thiếu gia nhỏ nhà họ Giang là vẫn đứng đó, chẳng hề né tránh, trông vừa ngông vừa gan lì.

Có người thấp giọng nhắc nhở Giang Bạch: " Giang thiếu, tránh qua một bên đi."

Tránh? Người ta đến vì cậu đấy, tránh đi đâu?

Giang Bạch chẳng hề bất ngờ khi Tạ Hối xuất hiện — nhưng mà... trước đây rốt cuộc anh ta làm gì, mà khí thế vừa vào đã khiến cả khán phòng chết lặng thế này?

Tạ Hối từng bước tiến lại gần, miệng nở nụ cười nhạt, nhưng trong mắt người khác thì nụ cười đó lại là... "Chết rồi, đến gây chuyện rồi."

Anh ta dừng lại trước mặt Giang Bạch, giơ tay ra, cố ý nói lớn: " Giang thiếu gia, ngưỡng mộ đã lâu."

Giang Bạch nhìn tay anh, trong lòng thầm rủa: Lại lên cơn gì đây?

Cậu vẫn đút tay túi quần, điệu bộ không nể mặt khiến người xung quanh toát mồ hôi thay cậu.

Một vị sếp lớn thân quen với Giang Bách Thành không nhịn được hỏi: "Người nhà họ Tạ sao lại đến đây?"

Giang Bách Thành cũng không hiểu. Chẳng phải đã nói là hôm nay chưa công khai quan hệ hai người sao, hôm nay là để giới thiệu Giang Bạch với mọi người mà?

Vị sếp kia thì thầm: "Ông mau đi bảo con trai mình biết điều một chút đi, vị này không thể đắc tội được đâu."

Giang Bách Thành giật mình, nhìn thấy Giang Bạch đứng trước Tạ Hối, tay còn đút túi, dáng vẻ quá mức bất cần... Những người không biết quan hệ thật sự của họ, ai nấy đều bắt đầu bàn tán rì rầm.

Giang Bách Thành vừa định tiến lại thì thấy Giang Bạch chậm rãi đưa tay ra khỏi túi, chìa ra phía trước.

Tay vừa chìa ra đã bị Tạ Hối nắm lấy, thuận đà kéo cậu lại gần —

Giang Bạch một chân bị đau vốn không vững, bị kéo một cái suýt đập thẳng vào ngực Tạ Hối . Cậu nghiến răng nhỏ giọng: "Anh làm gì đấy?"

Tạ Hối cũng hạ giọng, đáp: "Không phải em bảo anh lên à?"

Giờ thì Giang Bạch hiểu vì sao Tạ Hối lại "chiếm sự chú ý" như vậy rồi , lấn át mọi người xung quanh kể cả cậu!

Cậu trừng mắt nhìn anh. Quan hệ chẳng có gì mờ ám, mà bị anh làm cho giống như đang ngầm trao đổi ánh mắt tán tỉnh!

Tạ Hối buông tay ra, Giang Bạch lập tức lùi về sau một bước, dưới ánh mắt bao người nhìn vào cậu...

Tạ Hối lại còn bồi thêm một câu:" Giang thiếu ... trông khá hợp gu của tôi"

Giang Bạch: "..."

Cả khán phòng: "???"

Giang Bạch trừng mắt nhìn Tạ Hối, như thể hỏi: "Anh có bị điên không đấy?"

Người khác thì không nghĩ xa như vậy, chỉ thấy tội cho Giang Bách Thành — tiêu rồi, bị nhà họ Tạ để ý rồi, con trai mới nhận lại e là không giữ được.

Giang Bách Thành đứng đơ tại chỗ, thật sự không hiểu nổi Tạ Hối đang định làm gì nữa.

Giang Tuấn bước đến, cau cậu quát khẽ: "Tạ Hối, anh muốn làm gì? Định phá đám à?"

Giang Bách Thành cũng vội vàng bước theo, mặt gượng cười như không, giả bộ chào đón: "Tạ tổng, hoan nghênh hoan nghênh, mời vào trong."

Tạ Hối liếc hai cha con họ Giang, lười biếng tặc lưỡi, rồi hỏi Giang Bạch: "Muốn anh ở lại với em không?"

Giang Bạch: "... Anh biến đi."

Tạ Hối cười khẩy: "Gọi thì đến, đuổi thì đi, cậu chủ nhỏ cũng ghê gớm đấy."

Nhìn theo bóng Tạ Hối bị Giang Bách Thành dẫn đi, Tề Quân lúc này mới hoàn hồn lại, sán tới hỏi:"Anh dâu, hai người cãi nhau à? Sao tự dưng lại giả bộ không quen biết thế?"

Tề Quân chưa từng thấy trận thế nào quái đản đến mức này, chuyện sau lưng thì sắp xếp tỉ mỉ từng ly từng tí, mà lúc gặp mặt lại nói gì mà "ngưỡng mộ đã lâu" — đây là kiểu chào hỏi vợ chồng mới lạ gì vậy trời?

Giang Bạch thu lại ánh mắt: "Anh ta lại lên cơn điên rồi."

"..." Tề Quân hít vào một hơi, cảm giác cả da đầu cũng căng theo.

Từ " Điên" này ai cũng biết là từ cấm kỵ với Tam ca, ai nói là biến mất tại chỗ ngay. Đừng nói dám nói trước mặt anh, đến cả lén nói sau lưng cũng phải chọn lúc anh không có mặt. Mà giờ Tạ Hối cách bọn họ chỉ vài bước, nói to hơn chút là anh có thể nghe thấy luôn.

Tề Quân cảm thán: Quả nhiên, người có thể cưới được Tam ca tuyệt đối không phải người bình thường, cái gan kia, không sợ bị bạo hành gia đình sao?

Thôi Hoa Thượng thấy Tạ Hối và Giang Bạch làm như không quen biết cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng trước đây trên du thuyền, Tạ Hối còn vì cậu mà đá mình xuống biển cơ mà? Sao hôm nay lại tỏ vẻ như chưa từng gặp?

Anh ta hỏi: "Cậu với Tạ tam rốt cuộc là quan hệ gì vậy?"

"Không có gì đặc biệt." Giang Bạch nhìn anh một cái, "Chỉ là... đã đăng ký kết hôn thôi."

Thôi Hoa Thượng: "... K-kết hôn?"

Còn chưa kịp tiêu hóa xong ba chữ "kết hôn", thì một người tên Phùng Cách chạy tới: "Đệt, Tề Quân, trong nhà vệ sinh có người bị đánh!"

Chuyện này lẽ ra phải báo với người nhà họ Giang, nhưng Giang Bách Thành và Giang Tuấn đang tiếp Tạ Hối, Phùng Cách không dám quấy rầy, đành chạy tới nói với Tề Quân – dù sao hôm nay ngoài nhà họ Giang thì Tề Quân giống như người chủ thứ hai của buổi tiệc.

Tề Quân là tên cuồng hóng chuyện, vừa nghe có người bị đánh, lập tức hào hứng: "Thật không? Ai thế? Gan to thật, dám gây chuyện ở tiệc của Giang thiếu à?"

Phùng Cách định bảo Tề Quân đừng có vui quá sớm, nhưng quay sang thấy biểu cảm hóng chuyện y chang của Giang Bạch thì cạn lời.

Giang Bạch hỏi: "Nhà vệ sinh nào?"

Phùng Cách: "..." Gì nữa đây, đến cả nhân vật chính cũng đòi đi hóng chuyện? Chủ tiệc, anh làm ơn đừng học theo Tề Quân được không!

Nhưng còn chưa kịp để Giang Bạch đi nghe ngóng trực tiếp, nhân viên khách sạn đã báo chuyện đó với Giang Bách Thành.

Có người bị đánh ở bữa tiệc này, với tư cách là chủ nhà, Giang Bách Thành đương nhiên phải qua xem, mà theo ông đi hóng chuyện không chỉ một hai người.

Giang Bạch đi đứng không tiện, lúc cậu đến nơi thì hành lang đã chật ních người. Trong lúc chen chúc, một bóng dáng đang lặng lẽ lướt về phía cuối hành lang thu hút ánh mắt cậu.

Cậu sững người.

"Giang thiếu, đi thôi." Phùng Cách thấy Giang Bạch dừng lại, gọi một tiếng.

Tề Quân hóng chuyện đến ngứa ngáy, đẩy người tách đám đông ra một lối: "Đi xem ai bị đánh."

Không cần xem cũng đoán được rồi. Giang Bạch thầm nghĩ, cậu biết ai bị đánh rồi.

Nếu không nhìn nhầm thì người vừa rời đi là Phổ Mạn, thế thì cậu hiểu vì sao chiều nay cô lại nghe lời đến thế.

Trong nhà vệ sinh, Giang Bách Thành nhìn thấy Giang Nông nằm co rút dưới bồn cầu, cánh tay phải bị bẻ gãy, mặt ông tái mét...

Giang Tuấn cũng hoảng hốt: "Ai làm?"

Giang Nông trên mặt không có nhiều thương tích, người đánh anh dường như chỉ nhằm vào tay phải — ra tay dứt khoát, mục tiêu rõ ràng.

Giang Nông khóc lóc ngẩng đầu, vừa thấy Giang Bạch đứng ở cửa nhà vệ sinh, lập tức giơ tay trái chỉ: "Là anh ta... là anh ta!"

Giang Tuấn cau cậu quay đầu, thấy anh chỉ Giang Bạch thì tức giận quát: "Em chỉ bậy cái gì đấy?"

Giang Nông vừa khóc vừa hét: "Chính là anh ta — tại sao mọi người không tin em, tuy anh ta không ra tay, nhưng là anh ta sai người đánh em!"

Tề Quân nhíu cậu, hỏi Giang Bạch: "Giang thiếu, thằng ngốc này là ai vậy?"

Lúc này Tề Quân không gọi "anh dâu" nữa mà gọi "Giang thiếu" – vừa là đứng về phía Giang Bạch, vừa nhắc nhở mọi người, đây mới là nhân vật chính hôm nay.

Phùng Cách nhận ra Giang Nông, nhỏ giọng giải thích với Tề Quân: "Là con nuôi nhà họ Giang. Nghe nói hồi đó Giang thiếu bị lạc, để bù đắp tiếc nuối nên gia đình nhận nuôi một đứa."

Thật là một cách "bù đắp" hay

Giang Bạch suýt nữa bật cười vì cách dùng từ của Phùng thiếu.

Tề Quân chửi thề: "Mẹ nó, thời nay con nuôi mà oai vậy à? Chiếm chỗ người ta bao năm, giờ còn tưởng mình là thiếu gia thật à? Ai cho cậu ta cái gan lớn mà nhảy nhót trên đầu thiếu gia thật?"

Tiếng Tề Quân không hề nhỏ, anh vốn đến đây để ủng hộ Giang Bạch, ngoài Giang Bạch ra, ai cũng không nể mặt, kể cả người nhà họ Giang.

Nhưng nghe vào tai người ngoài thì lại có chút ẩn ý — ai cho cái gan đó? Tất nhiên là nhà họ Giang rồi. Nếu không được nuông chiều từ nhỏ thì sao cậu ta dám khóc lóc ăn vạ thế này?

Vừa rồi vị thiếu gia thật còn đứng bên cạnh người nhà họ Tạ cơ mà. Sao có thể phân thân đến nhà vệ sinh đánh người?

Sự cảm thông nhanh chóng nghiêng về phía Giang Bạch. Cậu vốn có thể rời đi, nhưng không. Cậu nhìn Giang Nông đang vừa gào vừa kéo tay Giang Tuấn: "Tôi có lý do gì phải sai người đánh cậu?"

Ánh mắt Giang Bạch khiến Giang Nông càng cuống lên, vội vàng hét: "Bởi vì hôm nay ở trường tôi định lấy chìa khóa xe đập anh, nên anh—"

"Em nói cái gì?" Giang Tuấn lập tức hất tay Giang Nông ra đứng phắt dậy. Giang Nông loạng choạng, sau đầu đập vào bồn cầu.

Lúc này cậu ta mới nhận ra mình đã lỡ lời. Ngẩng đầu nhìn Giang Tuấn: "... Anh, em, em không cố ý, là cậu ta sỉ nhục em..."

Ai mà tin nổi?

Người ta là thiếu gia thật, đi sỉ nhục một đứa con nuôi, có thú vị gì không?

Cửa nhà vệ sinh chật ních người, mỗi người một câu, mấy chuyện nhà họ Giang bị lôi ra bàn tán như chuyện cười đường.

Giang Bạch tranh thủ đổ thêm dầu vào lửa: "Nếu tôi thật sự muốn đánh cậu, cũng phải chọn ch* k*n chứ. Sao phải phá hỏng bữa tiệc hiếm hoi của mình?"

Bữa tiệc hiếm hoi.

Hiếm đến mức nào?

Có người biết chuyện nói: thiếu gia nhà họ Giang thật ra được tìm thấy từ vài tháng trước, mà đến tận bây giờ mới có tiệc chính thức giới thiệu.

Kết hợp với chuyện trước mắt, khiến ai nấy đều phải thở dài.

Chẳng lẽ là vì sợ con nuôi buồn nên mãi không dám công khai con ruột? Đến khi cuối cùng cũng quyết định tổ chức tiệc, thì con nuôi lại ghen tức gây chuyện.

Một bên là thiếu gia thật lịch sự từ đầu đến cuối, một bên là thiếu gia giả đang vừa gào vừa khóc dưới sàn nhà vệ sinh — không cần nói cũng biết nhà họ Giang đã thiên vị ai.

Lúc Giang Bạch rời đi, Hạ Lâm theo sau.

Tạ Hối không tham gia đám đông, mà quay lại xe chờ, tiện thể tra hỏi Phổ Mạn. Nhưng Phổ Mạn đã hứa với Giang Bạch không nói gì, nên lần đầu tiên Tạ Hối không lấy được gì từ miệng cô.

"Tam gia" Hạ Lâm chào người đang ngồi trong xe là Tạ Hối.

Tạ Hối không để ý đến cậu ta, nhìn về phía Giang Bạch: "Lên xe."

Hạ Lâm kéo tay Giang Bạch: "Tiểu Bạch, hôm nào cậu rảnh, tôi có thể tới tìm cậu chơi được không?"

Giang Bạch không quen kiểu tay nắm tay này như chị em thân thiết, liền rút tay lại: "Dạo này tôi bận."

Cậu cũng không hiểu sao lại thấy Hạ Lâm có gì đó rất kỳ lạ.

Hạ Lâm nghe ra cậu đang từ chối, cũng không ép: "Vậy đợi cậu hết bận, mình lại gặp. Lúc đó gọi cả anh Thiên Minh đi ăn cùng nhé."

Giang Bạch nghĩ bụng: Con người đúng là kỳ lạ. Người không được nhận nuôi thì muốn thoát khỏi quá khứ, còn người đã được nhận nuôi lại chẳng buông được những chuyện cũ.

Ăn với Đường Thiên Minh? Nghĩ tới việc hôm nay anh ta lải nhải như ba ruột, cậu thấy thôi thì khỏi, thật phiền.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)