"Khụ..khụ " Giang Bạch bị khói mù mịt trong phòng làm sặc, ho khan một tiếng. Cậu kéo rèm cửa ra, mở hết các cửa sổ tới mức lớn nhất rồi quay đầu lại, nhìn Tạ Hối mặt đầy cáu kỉnh, như sắp lao ra đá Hình Lạc ra khỏi cửa: "Anh định làm gì mà xuất hiện như ma vậy?"
Tạ Hối chẳng thèm hé môi cười lấy một cái, trừng mắt nhìn Giang Bạch đang mở hết cửa sổ: "Nếu tôi không xuống thì hai người với con mèo định lập gia đình dưới này chắc?"
Cả con mèo mà anh cũng ghi thù cho được.
Rốt cuộc thì người này nhỏ nhen đến mức nào vậy?
Cũng tại Tiểu Hoa không biết nhìn sắc mặt, chẳng thèm lấy lòng anh. Sống nhờ nhà người, chút tinh ý cũng không có. Tối Tạ Hối vừa về, nó còn lao tới cắn anh một phát, anh không tính sổ mới lạ.
Giang Bạch: "Anh cũng muốn ăn nướng à?"
Tạ Hối: "...Tôi muốn ăn cái rắm!"
Cái này thì hơi khó thật.
Món này shipper không giao.
Giang Bạch chẳng muốn gây chuyện với anh, không dám nói thẳng câu đó ra: "Em ấy tới nhà mình chơi, đâu thể bỏ mặc em ấy một mình được. Dù gì cũng là một đứa nhóc, anh đừng cứ nhằm vào em ấy mãi thế."
Tạ Hối vẫn tức, nhất là nghĩ tới chuyện hai người một mèo dưới đó cười khúc khích tận ba tiếng đồng hồ, tức muốn phát điên: "Cậu ta không có nhà à? Gây chuyện xong là chạy tới tìm em, không muốn về ký túc thì cũng nên biết đường mà về nhà mình chứ?"
"Em ấy lớn lên trong chùa mà." Giang Bạch thở dài. "Khuya thế này còn bắt quay về núi thì quá đáng quá."
Tạ Hối chỉ gặp Hình Lạc có vài lần, lần nào gặp cũng cãi nhau chí chóe. Anh thật sự chưa từng hỏi qua chuyện của thằng nhóc, nghe Giang Bạch bảo nó lớn lên trong chùa, anh ngẫm nghĩ một lúc: "Giờ hòa thượng cũng có thể sinh con rồi hả?"
Giang Bạch trừng mắt với anh: "Anh nói gì linh tinh vậy? Tôi bảo nó lớn lên trong chùa chứ có nói ba nó là người trong chùa đâu. Nó được trụ trì chùa Thanh Sơn nuôi lớn, còn ba mẹ nó là ai tôi cũng chưa hỏi."
Tạ Hối: "Biết đâu trụ trì chính là ba nó, chẳng qua không tiện công khai thôi."
Giang Bạch im lặng niệm vài câu: "Xin Phật tổ từ bi, tha thứ cho tên điên này."
Giang Bạch chẳng buồn nói nữa, quay người đi rửa tay: "Anh đừng ăn nói linh tinh."
Tạ Hối dựa vào khung cửa phòng tắm, trầm ngâm. Giang Bạch lau tay xong, liếc anh một cái: "Anh đừng cứ bắt nạt Hình Lạc mãi. Nếu em ấy là em trai anh, anh nỡ chửi thế sao?"
Tạ Hối khịt mũi: "Nếu là em tôi, tôi đã dạy nó phải biết điều từ khi chưa biết nói rồi, đừng có làm phiền anh trai và anh dâu nó lúc đang ngủ!"
Hai chữ "ngủ" được Tạ Hối nhấn rất rõ ràng, đến mức ai nghe cũng biết không chỉ đơn thuần là ngủ.
Giang Bạch lách người đi qua anh, không thèm đáp.
Tạ Hối vươn tay chặn lại, hậm hực: "Em còn dám hờn dỗi với tôi? Có phải tôi chiều em quá rồi không?"
Giang Bạch cũng thấy dạo này mình dễ nổi nóng hơn trước, không thể phủ nhận chuyện đó phần nhiều là do Tạ Hối nuông chiều cậu. So với hồi mới tới, ngày nào cũng nơm nớp lo không dám làm anh giận, thì giờ Giang Bạch đã có thể "xử lý" anh vô cùng thuần thục, còn biết tùy cơ ứng biến.
Ngón tay Giang Bạch móc vào cúc áo sơ mi của Tạ Hối: "Chắc là vậy, gan tôi dạo này to ra rồi, không kiểm soát được."
Tạ Hối cực kỳ thích dáng vẻ có phần ngang ngược này của cậu. Anh siết chặt eo Giang Bạch, kéo hai người sát vào nhau. Giang Bạch ngay lập tức cảm nhận được một sự thay đổi rõ rệt ở một bộ phận nào đó trên người đối phương.
Tạ Hối: "Tôi cũng thấy mình hơi khó kiểm soát đấy, em có cách giải quyết nào không?"
Giang Bạch chẳng buồn nghĩ chỉ nói: "Muộn rồi."
Tạ Hối vẫn ôm chặt không buông: "Không muộn đâu, tôi mà không gọi, chắc bây giờ em vẫn còn ngồi xem TV với thằng ngốc kia."
Tiếng "thằng ngốc" này rõ ràng bớt giận hơn trước, Giang Bạch đẩy anh một cái nhưng không thoát được: "Không phải đã nói là mai sáng tôi đưa em ấy về trường rồi sao?"
Tạ Hối: "Đưa về thì cứ đưa, tôi có cấm đâu. Nếu sợ không dậy nổi thì tôi thức cùng em tới sáng, dù sao em cũng chẳng buồn ngủ, chơi với ai chả là chơi?"
Giang Bạch thật ra cũng không phải nhất định từ chối, nhất là nghĩ tới đợt nghỉ lễ sắp tới chắc sẽ bận đến mức không có thời gian làm mấy chuyện này. Tạ Hối thì lên cơn thất thường, Giang Bạch phải dọn đường trước.
Cậu nói: "Nghỉ lễ sắp tới giáo sư phân công tôi đi thực tập, chắc sẽ hơi bận, về nhà muộn hơn bình thường, thời gian cụ thể thì chưa biết."
Tạ Hối chẳng ưa gì mấy lời "dọn đường" kiểu này, nghe còn khó chịu hơn chuyện cậu ngồi xem TV với thằng nhóc kia. Anh nhíu mày: "Không đi."
"Không được," Giang Bạch nói, "Tôi nhận lời với giáo sư rồi."
Mặt Tạ Hối sa sầm: "Nhận lời rồi mới nói với tôi,em có ý gì đây."
Vòng tay siết chặt của anh khiến eo Giang Bạch hơi đau, cậu khẽ xoa cánh tay đang căng cứng của anh như dỗ dành: "Nhẹ chút, đau."
Tạ Hối hơi nới lỏng tay, suy nghĩ một chút rồi buông cậu ra, xoay người định rời đi, nhưng lại bị Giang Bạch kéo áo giữ lại: "Tôi còn chưa nói xong."
Tạ Hối trừng mắt: "Em chẳng nói được câu nào tôi muốn nghe"
Giang Bạch nhìn thẳng vào anh vài giây, rồi hất tay buông áo anh ra: "Vậy thì thôi, tôi không nói nữa." Dứt lời liền lách người đi qua.
"Đệch!" Tạ Hối vội kéo cậu lại: "Mẹ kiếp em—"
Giang Bạch cúi mắt không nói gì, cái dáng vẻ lặng thinh ấy còn khiến người ta tức hơn là bị chửi. Tạ Hối thiếu kiên nhẫn, bèn dỗ bừa: "Được rồi được rồi, em muốn làm gì thì làm, về muộn cũng được, miễn là đừng có cuốn gói bỏ đi."
Giang Bạch: "Tôi mà bỏ đi không phải càng tốt sao, anh có thể tìm người ngoan ngoãn hơn"
Tạ Hối tức cười, kéo cậu lại, nghiến răng nói: "Cho dù có muốn tìm người khác thì cũng phải bắt em về trước, đánh gãy chân cột vào đầu giường, để em học cách làm người yêu biết điều mà hầu hạ tôi."
Câu này nghe còn khó chịu hơn mấy câu tục tĩu, Giang Bạch liền đá vào bắp chân Tạ Hối một cái. Dép mềm nên đá không đau,nhưng dám đá Tạ Hối, cậu là người đầu tiên. Tạ Hối bị đá đến ngây người.
Đá người xong, Giang Bạch còn đẩy anh ra: "Vậy lúc đó anh móc luôn mắt tôi đi, tôi không muốn nhìn thấy mấy thứ bẩn thỉu."
Nhờ vài câu nói của Tạ Hối mà không khí ái muội giữa hai người bị phá tan tành. Giang Bạch đến tận lúc ngủ cũng chỉ để lại cho anh cái bóng lưng.
Tạ Hối cố nhịn đến khi Giang Bạch ngủ say mới ôm người vào lòng, nghiến răng nghiến lợi mắng khẽ: "Em đúng là tiểu tổ tông của tôi!"
___
Sáng hôm sau, Giang Bạch đưa Hình Lạc đến trường, tiện thể ghé lên lớp buổi sáng luôn. Đang học thì cậu nhận được tin nhắn từ Hình Lạc —
Hình Lạc:
[Tiểu Bạch ca, đại ca em đỉnh thật, Tạ Vân Tiêu thật sự chuyển phòng rồi đó!]
Thằng nhóc nhắn tin còn nhanh nhẹn hơn cả nói chuyện, nhưng nhìn cách nó gọi người, Giang Bạch không nhịn được bật cười.
Lúc ăn sáng, Tạ Hối với Hình Lạc còn cãi nhau một trận — chỉ vì Tạ Hối thấy thằng nhóc ôm Tiểu Hoa đi ra từ phòng khách, biết nó ôm mèo ngủ cả đêm. Với cái bệnh sạch sẽ nặng của Tạ Hối, suýt nữa thì nôn ra.
Ấy thế mà Hình Lạc cũng dễ tính thật, hồi sáng còn nói Tạ Hối bệnh nhiều, chưa đầy một buổi đã gọi người ta là "đại ca". Mặc dù "đại ca" với "ca" chỉ khác một chữ, nhưng nghe đã thấy khác hẳn, cứ như gọi ông chú vậy.
Giang Bạch trả lời: [Là anh đề xuất cho cậu ta chuyển đi mà?]
Hình Lạc:[Thì cũng là nể mặt đại ca em đó]
Thằng nhóc này không ngốc, biết phân biệt lớn nhỏ, chỉ tiếc cái thông minh ấy lại chẳng đem ra dùng với Tạ Hối.
Giang Bạch: [Cậu ta chuyển rồi thì em lo mà ngoan, đừng gây sự nữa.]
Hình Lạc: "Yên tâm đi anh, em đáng tin lắm. Chừng nào cậu ta không gây chuyện, em cũng chẳng đụng vào đâu."
Thằng nhóc nhắn nhanh như gió, chưa tới mấy giây lại gửi tiếp:
Hình Lạc: [Anh ơi, nghỉ lễ Quốc Khánh em qua thăm Tiểu Hoa được không? Em thích phòng khách nhà anh lắm, giường nhà anh cũng nằm đã nữa.]
Giang Bạch nghĩ, thằng nhóc này vô tư thật, vừa nhớ mèo, vừa nhớ phòng khách, lại nhớ luôn cả cái giường — chỉ quên mỗi cái bản mặt khó ở của Tạ Hối. Gương mặt mà chỉ c*n s* sầm là đến ma còn phải tránh, vậy mà nhóc coi như không thấy.
Giang Bạch: "Mấy hôm Quốc Khánh anh có việc không ở nhà, chờ hết lễ rồi tôi bàn lại với đại ca em."
Giang Bạch cố ý dùng "đại ca em" để trả lời, Hình Lạc đọc xong cười cả buổi, gửi cả một chuỗi "hahaha" rồi tiếp lời:
Hình Lạc: [Đại ca em chắc không chịu đâu, cái tính y như chó điên ấy.]
Chuyện này thì Giang Bạch cũng đồng tình, nhưng vẫn phải dạy dỗ cái miệng nhỏ của Hình Lạc.
Giang Bạch: [Nói năng lễ phép một chút, muốn tới còn phải xin ý đại ca em đấy.]
Hình Lạc liền gửi ngay một sticker quỳ lạy: [Em sai rồi anh ơi!]
Còn mấy ngày nữa là đến kỳ nghỉ, mấy ngày nay, ngày nào Giang Bạch cũng đi học đúng giờ, lúc không có tiết thì lại ghé qua phòng thí nghiệm một vòng. Sáng nay vừa mới bước vào đã thấy mọi người trong phòng đều liếc nhìn cậu, nhưng lại không ai nhìn thẳng vào mặt cậu.
Chu Tĩnh kéo cậu sang một bên.
Giang Bạch hỏi: "Sao vậy chị, mọi người bị gì thế?"
Chu Tĩnh hạ thấp giọng nói: "Chị hỏi em nhé, có phải giáo sư sắp xếp cho em đi thực tập không?"
Giang Bạch hơi ngạc nhiên: "Sao chị biết ạ?"
"Em đừng lo chị biết bằng cách nào," Chu Tĩnh nói, "vấn đề là không chỉ chị biết, mà cả phòng thí nghiệm đều biết rồi."
Giang Bạch sững người nhìn quanh...Không trách được. Một đám người ở phòng thí nghiệm cắm đầu làm suốt ngày còn không được cơ hội đó, giờ lại bị cậu – một người mới tới cướp mất. Thảo nào...
Nhưng rõ ràng giáo sư Chu đã dặn cậu đừng kể ra ngoài, bản thân thầy cũng sẽ không nói lung tung. Vậy thì là ai tuồn tin ra?
"Ê này," Chu Tĩnh huých nhẹ tay cậu, giọng đầy tò mò, "giáo sư Chu ưu ái em thế, hai người có quan hệ họ hàng gì không đấy?"
Giang Bạch thở dài: "Thật sự không có ạ."
Chu Tĩnh đúng kiểu nhiều chuyện cho vui, chứ cô cũng chưa đủ tư cách để được phân về viện nghiên cứu, nên dù Giang Bạch đi hay không, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến cô.
Chu Tĩnh nói: "Không nói thì thôi, nhưng chị nhắc trước cho em biết, chuyện này mà lộ ra thì chắc chắn sẽ có nhiều người khó chịu. Em tự lo liệu đi."
Không khí trong phòng thí nghiệm đột nhiên đổi hẳn, Giang Bạch cũng đành cười khổ: "Cảm ơn chị."
Chu Tĩnh khoát tay rồi quay lại làm việc.
Suốt buổi sáng, trừ Chu Tĩnh ra thì không ai chủ động bắt chuyện với cậu. Dù đã quen với chuyện bị lạnh nhạt từ lâu, nhưng sau mấy ngày vừa rồi, mọi người còn trò chuyện rôm rả với cậu, giờ đột nhiên quay ngoắt thái độ như vậy, cậu lại thấy hơi hụt hẫng.
Đến trưa, mọi người trong phòng lần lượt ra về. Giang Bạch cũng định đi ăn, vừa quay người thì thấy Đường Thiên Minh đang đứng sau lưng mình.
Đường Thiên Minh nói:"Đừng vội đi, tôi có chuyện muốn nói với em."
Giang Bạch ngẩn người. Từ lúc vào phòng thí nghiệm đến giờ, đây là lần đầu tiên Đường Thiên Minh chủ động nói chuyện với cậu. Chắc cũng liên quan đến vụ thực tập?
Giang Bạch không muốn nhắc đến chuyện này, cậu vốn không thích giải thích, và cũng chẳng có lý do gì để phải giải thích với họ tại sao cậu được đi.
Cậu mấy lần định chuồn, mà lần nào cũng bị Đường Thiên Minh phát hiện. Người này như thể có mắt sau gáy, đầu cúi gằm không nhìn cậu mà mỗi lần cậu vừa nhúc nhích là lại ngẩng đầu lên ngay.
Chạy không được, Giang Bạch đành ngoan ngoãn ngồi lại, chờ mọi người đi hết.
Cố Văn lúc ra về còn vỗ vai cậu một cái: "Không đi hả, chuyên gia cửa sau?"
Cố Văn chỉ giỡn thôi, Giang Bạch nghe cũng hiểu rõ, chẳng có ý mỉa mai gì, chỉ là cái miệng không chịu yên."Chuyên gia cửa sau ngồi thêm lát nữa." Giang Bạch cười cười đáp lại.
Cố Văn cũng bật cười: "Thôi đi, có gì to tát đâu. Những chuyện dựa vào năng lực thì ai thích nói gì cứ nói, đừng để tâm làm gì." Anh vỗ vai Giang Bạch, quay đầu liếc ra sau, rồi hạ giọng nhắc nhở: "Dạo này tốt nhất nên tránh xa Đường Thiên Minh một chút, trong đám người đó chắc chỉ có cậu ta là sẽ để bụng chuyện này."
Để bụng sao?
Giang Bạch liếc về phía Đường Thiên Minh. Người này bắt cậu chờ, không phải là định lợi dụng lúc không ai ở đây mà đánh cậu một trận đấy chứ?
Hay là gọi cho Phổ Mạn nhờ cô đến một chuyến?
GiangBạch hỏi Cố Văn: "Vậy rốt cuộc là ai tung tin ra thế?"
Cố Văn nhún vai, không trả lời: "Tôi đi trước đây."
Giang Bạch cũng không thật sự muốn hỏi cho ra lẽ. Dù là ai truyền ra đi nữa thì trong mắt họ, quan hệ giữa những người trong phòng thí nghiệm này vẫn thân thiết và quan trọng hơn một kẻ mới đến như cậu — lại còn giành được suất vào viện nghiên cứu nữa chứ.
Đợi đến khi mọi người trong phòng thí nghiệm đã rời hết, Giang Bạch mới quay sang hỏi Đường Thiên Minh đang chuẩn bị thay áo blouse: "Đàn anh, anh có chuyện gì muốn nói với em sao?"
Tiếng gọi "đàn anh" khiến động tác thay đồ của Đường Thiên Minh hơi khựng lại. Anh liếc nhìn Giang Bạch, sau đó bước đến gần: "Tại sao lại muốn chuyển ngành?"
Giang Bạch không ngờ anh lại hỏi chuyện này, mà còn mang giọng điệu như phụ huynh vậy.
Đường Thiên Minh nhìn cậu, ánh mắt đầy bất đắc dĩ: "Quên hết chuyện quá khứ đi không tốt sao? Tôi từng nói rồi, tôi không muốn có dính dáng gì đến những chuyện trước kia nữa kể cả là em."
Giang Bạch ngơ ngác nhìn anh... Anh đang nói cái gì vậy?
Đường Thiên Minh thở dài: "Em đã tìm được cha mẹ ruột rồi, thì hãy bắt đầu lại từ đầu. Cứ xem như chúng ta chưa từng quen biết. Tại sao em lại đi theo tôi đến tận đây?"
Giang Bạch: "......???"
"Tôi không biết em đã thuyết phục giáo sư Chu như thế nào để được vào phòng thí nghiệm này. Có thể là nhà em đã dùng quan hệ, nhưng Tiểu Bạch, đây không phải chỗ chơi." Đường Thiên Minh nghiêm túc khuyên nhủ, "Chúng ta đều nên hướng về phía trước. Tôi không muốn nhớ lại những ngày tháng trong cô nhi viện, em đừng tìm tôi nữa."
......Cô nhi viện?
Giang Bạch lặng lẽ phân tích lời của Đường Thiên Minh, đưa ra kết luận — họ từng quen nhau, có lẽ là quen rất lâu rồi.
Chỉ trách nguyên tác tiểu thuyết không viết rõ về quá khứ của Giang Bạch, nên hiện tại cậu chỉ có thể dựa vào lời của Đường Thiên Minh để ghép nối lại mảnh ghép của câu chuyện. Nhưng thông tin anh ta đưa ra quá ít, nhất thời cậu chẳng thể hình dung được quan hệ giữa hai người họ.
Thế nhưng với một người cũng từng lớn lên trong trại trẻ mồ côi như Giang Bạch, cậu lại rất hiểu cảm giác đó — muốn quên đi quá khứ, muốn bắt đầu lại. Nhưng bị đuổi đi thế này, cậu chỉ biết cạn lời.
Cứ như thể cậu đang bám riết không tha vậy.
Nếu để Tạ Hối nghe thấy mấy lời này, cậu còn sống nổi không?
Giang Bạch đáp lại: " Tôi không phải theo anh đến đây."
"Tiểu Bạch, đừng bướng nữa." Đường Thiên Minh không tin, "Em học lâm sàng đang tốt, không cần vì tôi mà chuyển qua ngành chẳng biết gì thế này, như vậy sẽ lãng phí thời gian của em đấy."
Giang Bạch thầm nghĩ: Người này tự luyến quá mức rồi đấy. Cậu nghiêm túc nhắc lại lần nữa: "Tôi đã nói là anh hiểu nhầm rồi, tôi thật sự không phải vì anh nên chuyển ngành."
Giang Bạch không biết phải giải thích thế nào để Đường Thiên Minh tin mình, dứt khoát dứt điểm cho xong: "Vậy thì cứ theo lời anh đi, sau này tôi sẽ tiếp tục coi như không quen biết gì với anh, anh cứ theo kế hoạch của mình mà đi, không cần để ý đến tôi. Anh yên tâm, tôi tuyệt đối sẽ không gây phiền phức cho anh đâu."
Để thể hiện rõ quyết tâm, vừa dứt lời cậu liền quay người bỏ đi.
Đường Thiên Minh đứng nhìn bóng lưng vừa dứt khoát vừa thản nhiên rời đi của Giang Bạch, không buồn, không luyến tiếc, thậm chí không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần, trong lòng lại dấy lên một cảm giác kỳ lạ: hình như... em ấy đã thay đổi rồi
