Giang Bạch cảm thấy dạo gần đây mình sống hơi bị sung sướng quá, đến độ mỗi ngày thức dậy đều muộn hơn hôm trước. Cái tinh thần từng gắn bó với những đêm thức khuya dậy sớm chẳng biết đã bị ném đi xó nào rồi.
Lúc bị Tạ Hối nhét lên xe, đầu óc cậu vẫn còn đang mơ hồ. Xe chạy được một đoạn khá xa, cậu mới chậm chạp hỏi một câu:
"Đi đâu đấy?"
Không biết có phải tối qua lên cơn điên xong cảm thấy đời quá vui hay không, mà sáng nay Tạ Hối dậy sớm với tâm trạng vui vẻ: "Đi làm với tôi."
Giang Bạch thầm nghĩ: Anh mà cũng gọi đấy là đi làm á? Văn phòng bị anh biến thành công viên giải trí còn gì, thiếu điều chưa lắp tàu lượn thôi đấy.
Cậu nghiêng người dựa vào cửa xe, nhắm mắt lại, dù sao hôm nay cũng chẳng có việc gì quan trọng. Mà quan trọng hơn là cậu lười cãi nhau.
Giờ này đã quá khung giờ chấm công, tầng một công ty ít người, nhưng Tạ Hối vừa xuất hiện vẫn thu hút một loạt ánh nhìn.
Giang Bạch theo Tạ Hối vào thang máy lên thẳng tầng 22. Cửa thang máy vừa đóng, Tạ Hối kéo cậu vào lòng, bóp cằm hôn xuống.
Nụ hôn bất ngờ khiến Giang Bạch tỉnh cả ngủ.
Cậu biết ngay con chó điên này mang mình đến chẳng có chuyện tốt lành!
Giang Bạch giãy vài cái, nhưng Tạ Hối giữ chặt eo cậu. Càng giãy, Tạ Hối càng hôn mạnh, đến khi thang máy mở, một tiếng "Ờ..." ngượng ngùng vang lên từ ngoài, Tạ Hối mới thả ra.
Tạ Hối bị quấy rầy, nhíu mày nhìn ra: "Anh làm gì ở đây?"
Tạ Văn Châu cũng không ngờ chứng kiến cảnh này, ngượng ngùng giơ tập tài liệu: "Đến tìm cậu."
Mặt Giang Bạch đỏ bừng đến tận mang tai. Cậu lấy mu bàn tay chà miệng mạnh một cái, trong đầu toàn những câu chửi thề bay loạn xạ.
Tạ Hối chẳng thèm giới thiệu Tạ Văn Châu là ai, đối phương cũng không hỏi Giang Bạch là ai. Tạ Hối giật tài liệu từ tay Tạ Văn Châu, một tay vẫn nắm chặt Giang Bạch đang tức giận.
Tạ Văn Châu do dự, cuối cùng vẫn đi theo vào văn phòng Tạ Hối.
Tạ Hối đặt Giang Bạch vào ghế trước bàn làm việc: "Tự chơi đi."
Tạ Hối không biết xấu hổ, nhưng Giang Bạch thì khác. Nhìn Tạ Văn Châu vào văn phòng theo, cậu lạnh mặt nói: "Tôi ra ngoài được không?"
Tạ Hối chỉ vào chiếc ghế cậu đang ngồi, rồi chỉ vào phòng nghỉ bên trong lần trước cậu ngủ: "Đây, hoặc phòng nghỉ trong kia." Ý là phải ở trong tầm mắt anh, không được đi đâu.
Hai lựa chọn, Giang Bạch chọn phòng nghỉ. Cậu bước vào, định đóng cửa thì nghe Tạ Hối: "Để cửa mở, để tôi thấy em."
Giang Bạch: "..." Đồ thần kinh. Tôi mà muốn trốn thì nhảy lầu chắc? Đây là tầng 22 đấy!
Cậu không đóng cửa, nhưng cũng chẳng thèm làm theo lời Tạ Hối. Giang Bạch xoay người đi sâu vào phòng nghỉ, ngồi sát mép giường, gần như ép lưng vào đầu giường. Được thôi, không cho anh thấy đấy!
Tạ Văn Châu từ đầu đến cuối đều coi như không thấy Giang Bạch tồn tại. Một câu thừa cũng chẳng buồn hỏi. Điều đó khiến Giang Bạch cảm thấy dễ thở hơn đôi chút.
Nghĩ đi nghĩ lại, trên đời này chắc chỉ có Tạ Hối là vừa thiếu EQ vừa có bệnh thần kinh như vậy.
Căn phòng rộng rãi, ngoài tiếng rót rượu của Tạ Hối thì chỉ còn giọng nói trầm ổn của Tạ Văn Châu.
Dù đã vào phòng trong, nhưng cửa vẫn mở. Giang Bạch muốn giả vờ không nghe cũng không được.
"Chân Thạch Mục phế rồi." Tạ Văn Châu nói, "Lần này cậu nặng tay rồi."
"Anh ta vốn không đáng được sống." Tạ Hối nhấc ly rượu đưa về phía Tạ Văn Châu: "Uống không?"
Tạ Văn Châu lắc đầu: "Sáng sớm uống rượu, cậu bình thường chút đi."
Tạ Hối: "Uống hay không liên quan gì đến việc tôi bình thường?"
Tạ Văn Châu thở dài: "Ông nội vì chuyện này giận lắm. Cậu đúng là, gây chuyện đúng vào ngày sinh nhật ông, chẳng phải cố ý chọc tức ông sao?"
"Lần này thật sự không phải tôi cố tình." Tạ Hối ngừng lại một chút, liếc nhìn căn phòng nghỉ vẫn không có động tĩnh gì, "Ai bảo anh ta đúng lúc đó lại xuất hiện."
Miệng thì nói là không cố ý, nhưng nét mặt Tạ Hối lại lộ rõ vẻ hả hê. Chỉ cần khiến người nhà họ Tạ không vui, anh liền thấy vui.
Hai người ngoài kia dần im lặng, trong phòng nghỉ lại truyền ra một chút động tĩnh.
Tiếng chuông điện thoại mặc định, âm lượng rất nhỏ. Reng vài tiếng rồi có người bắt máy.
"Mẹ à."
Một tiếng "mẹ" ấy xong lại rơi vào im lặng. Tạ Văn Châu và Tạ Hối liếc nhìn nhau, cả hai đều thoáng nghi ngờ – chẳng lẽ người kia vừa gọi vừa ngủ gật luôn rồi?
Khi Tạ Hối đặt ly rượu, định vào xem, giọng trong phòng vang lên: "Mẹ muốn con nói gì? Con thừa nhận rời nhà một phần vì chuyện đó, nhưng không hoàn toàn."
Lý do lớn hơn là cậu muốn tránh những phiền phức không cần thiết liên quan đến Giang Nông. Dù sao những chuyện ấy chưa xảy ra nên cậu cũng không tiện nói ra.
Khi Giang Bạch cúp máy, Tạ Văn Châu đã rời đi. Tạ Hối vẫn dựa người vào khung cửa phòng nghỉ, tay ôm ly rượu chưa uống hết, mắt dõi thẳng về phía cậu.
Giang Bạch không phải người hay quên, vẫn còn nhớ rõ chuyện người kia vừa nổi điên trong thang máy và bị bắt gặp trực tiếp, xấu hổ chết đi được. Nhưng bây giờ không giống tối qua khi Giang Bạch đang buồn ngủ nên bực bội, lần này cậu không mắng người, thậm chí chẳng thèm trừng mắt với Tạ Hối, cùng lắm là... phớt lờ anh ta.
Giang Bạch đứng dậy đi ra ngoài, vừa bước ngang qua Tạ Hối thì bị anh kéo lấy cánh tay.
Tạ Hối tưởng rằng tâm trạng cậu không tốt là vì cuộc điện thoại ban nãy, hoàn toàn quên sạch chuyện xấu xa vừa làm, đưa ly rượu:" Uống chút không?"
Giang Bạch thầm mắng đồ thần kinh, ai lại tỉnh bơ uống rượu vào sáng sớm như này.
Giang Bạch nói: "Tôi không biết uống."
Tạ Hối từng bước chỉ dẫn: "Mở miệng ra, uống một ngụm. Nuốt xuống, được chưa?"
Giang Bạch: "..."
Từ trước tới nay Giang Bạch chưa từng đụng vào rượu. Để tránh việc say rượu té xỉu giữa đường chết không ai biết, đến bia cậu cũng không đụng vào.
Rượu được ướp lạnh nên khi vào miệng thì mát mẻ, nhưng lúc chất cay xộc qua cổ họng lại hơi rát, cảm giác nóng rực lan xuống tận dạ dày, không dễ chịu chút nào.
"Uống thêm chút nữa." Tạ Hối cầm ly rượu, tiếp tục đưa tới.
Giang Bạch cảm thấy nếu mình không uống hết ly này thì Tạ Hối sẽ không cho cậu rời khỏi phòng. Cậu đưa tay đỡ lấy đáy ly, nhắm mắt lại rồi một hơi uống cạn. Viên đá tròn trong ly trượt xuống, khẽ chạm vào sống mũi cậu một cái.
Tạ Hối vốn chỉ muốn cậu uống vài ngụm cho nhẹ lòng, chẳng ngờ cậu lại uống sạch luôn. Nhìn cái ly trống rỗng, Tạ Hối nhướn mày: "...Em uống say rồi có mắng người không?"
Tôi uống say là sẽ cho anh ăn đấm đấy.
Tạ Hối đột nhiên cảm thấy mình đúng là hơi b**n th**, hôm qua bị Giang Bạch mắng mà anh lại thấy... có chút phấn khích.
Nhưng điều khiến Tạ Hối thất vọng là: sau khi uống rượu, Giang Bạch không phóng túng mà im lặng ngồi trước máy tính, nhìn camera nhà, chăm chú đến mức Tạ Hối tưởng nhà có trộm.
Trình Tăng đưa họ đến công ty, giờ mới xuất hiện, ồn ào như mang cả đội cổ vũ: "Anh, đứng đây làm gì?" Nghiêng đầu thấy Giang Bạch chiếm ghế Tạ Hối: "Anh dâu, buồn chán thì... Mặt anh đỏ thế kia?"
Trình Tăng vươn qua bàn nhìn kỹ hơn: "Anh, anh dâu sốt à?"
Giang Bạch liếc cậu một cái, chống tay đứng dậy.
Tạ Hối định hỏi đi đâu, chưa kịp nói, Giang Bạch trượt ngã, đầu lao vào góc bàn. Tạ Hối nhanh tay chặn, đầu cậu đập thẳng vào tay anh.
"Ầm" một tiếng, nghe đã thấy đau.
Trình Tăng giật mình, lập tức bò lên bàn nhìn Giang Bạch giờ đã khuỵu gối nằm rạp dưới đất: "Aaa, anh dâu không sao chứ?!"
Cú đập đó mạnh thật, tay Tạ Hối tê rần luôn, hắn lập tức ngồi xuống cạnh Giang Bạch, kéo tay anh ra khỏi mặt: "Đập trúng chỗ nào?"
Giang Bạch cũng không rõ đập ở đâu, chỉ thấy sống mũi và trán đau rát, rõ ràng đụng đúng một điểm, mà lại thấy đau cả mảng lớn.
Tạ Hối kéo tay cậu ra, liền thấy máu mũi bắt đầu chảy
Thấy máu thì chẳng xa lạ, nhưng nhìn thấy máu mũi Giang Bạch chảy, Trình Tăng lại như lần đầu thấy máu, liên tục "mẹ kiếp" . Lần trước Tạ Hối bị văng khỏi xe đau đến thế, cậu cũng chẳng loạn như giờ.
"Anh dâu, chảy máu mũi kìa!" Trình Tăng rút mấy tờ giấy đưa qua: "Lau nhanh đi!"
Nghe thấy chữ "máu", cả người Giang Bạch cứng đờ. Anh nhìn tay mình dính máu rồi bắt đầu run lên: "... Cấp cứu! Gọi cấp cứu đi!"
"Anh còn thấy chỗ nào không khỏe không?" Trình Tăng nói: "Chỉ chảy máu mũi thôi mà, không cần gọi cấp cứu đâu..."
Giang Bạch chẳng nghe nổi gì nữa, nắm lấy tay áo Tạ Hối, giọng run như sắp khóc: "Gọi cấp cứu đi, nhanh lên! Tôi sẽ chết mất, tôi sẽ chết mất!"
Tạ Hối vốn là cố ý trêu cậu, muốn xem lúc Giang Bạch mất kiểm soát thì sẽ ra sao. Nhưng giờ nhìn Giang Bạch thực sự hoảng sợ, anh lại hoảng theo: "Đi lấy xe!"
Trình Tăng ngớ ra: "Hả?!"
Tạ Hối bế thốc Giang Bạch lên, quát lớn: "Lái xe! Đến bệnh viện!"
Trình Tăng vội vàng đạp ga phi thẳng đến bệnh viện. May mà lúc này khoa cấp cứu không quá đông. Khi Tạ Hối bế Giang Bạch xông vào, các y tá còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng, một nhóm người vây tới, sau đó gọi bác sĩ.
"Ờm..." Một y tá nhìn không chắc, quay sang một y tá khác.
Người thứ hai lại nhìn sang y tá thứ ba: "Không lẽ là..."
Y tá thứ ba quay sang bác sĩ: "Bác sĩ Ngô, cậu ấy... có phải là đang ngủ không?"
Bác sĩ Ngô là một nữ bác sĩ trung niên, nhìn là biết giàu kinh nghiệm, đeo kính, mặt nghiêm như giáo viên chủ nhiệm. Sau khi kiểm tra xong, bà trừng mắt nhìn Tạ Hối và Trình Tăng: "Đây là khoa cấp cứu, không phải chỗ gọi người đến giải rượu! Muốn giải rượu thì về nhà mà giải? Lớn từng này rồi mà chút kiến thức cơ bản về y tế còn không biết sao?!"
Trình Tăng cũng thấy mất mặt, nhưng vẫn cố biện hộ: "Anh ấy chảy máu mũi thật mà..." Dứt lời liền phát hiện máu mũi của Giang Bạch đã cầm từ lâu rồi.
Nhìn quanh một phòng toàn y tá với bác sĩ đang lườm cháy mặt, Trình Tăng ngoan ngoãn ngậm miệng.
...Cậu đã nói là không cần đến bệnh viện rồi mà.
Tạ Hối bế Giang Bạch ra khỏi phòng cấp cứu, Trình Tăng lặng lẽ theo sau lên xe. Còn định nói vài câu, nhưng sợ bị đánh, cậu nhịn: "Anh... anh sao anh lại cho anh dâu uống rượu chứ?"
Biết được, chắc tại anh muốn vác thêm phiền
Tạ Hối nhìn Giang Bạch ngủ say, không khỏi dở khóc dở cười... Rõ ràng đã nói là không biết uống, anh còn ép người ta uống. Giờ thì bị dắt đi một vòng, lại còn đứng đó bị bác sĩ mắng một trận, trách ai cho được?
Tạ Hối tức mà bật cười.
Tưởng đâu uống rượu xong Giang Bạch sẽ phóng túng chút, ai ngờ con cáo nhỏ... ngủ mê man luôn.
Lần đầu tiên trong đời anh gặp được kiểu người như vậy, cách trả thù cũng giống như cách phá hỏng cuộc vui, cả hai đều rất đặc biệt.
