📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nuông Chiều Tính Xấu - Lâm Khiếu Dã

Chương 71:




Ngoại truyện 02: Đã biết chăm sóc người khác

Năm thứ ba sau khi kết hôn, đầu thu.

Bộ phận phóng viên nhận được cấp trên giao nhiệm vụ hỗ trợ đội quân gìn giữ hòa bình đến Newell trong thời gian sắp tới hộ tống hai xe chở ba mươi người tị nạn đến thị trấn Ôn Tuyền.

Không may là lúc này, Quý Đình Tự đang bận cùng các chuyên gia kỹ thuật mời từ nước ngoài để cải tạo hệ thống phòng không trên núi tuyết. Nhiệm vụ hộ tống này cần một đội trưởng để chỉ huy và giám sát, nhưng Rosaline đã được cậu cử đi thực hiện nhiệm vụ khác. Nghĩ đi nghĩ lại, cậu quyết định nhờ Hạ Chước giúp cậu một tay.

Việc hộ tống người tị nạn không quá nguy hiểm, chỉ cần cẩn thận tránh các băng cướp ven đường và những tay thợ săn chiến địa lợi dụng tình hình hỗn loạn để cướp bóc. Hạ Chước vốn dày dặn kinh nghiệm với những nhiệm vụ như vậy.

Nhưng từ Newell đến thị trấn Ôn Tuyền đường xá xa xôi, họ cần phải đi ngày đêm liên tục để sớm đưa người tị nạn đến nơi an toàn. Với vai trò đội trưởng, hầu như Hạ Chước không có thời gian nghỉ ngơi, lúc nào cũng phải giữ sự tỉnh táo và cảnh giác.

Chuyến đi kéo dài suốt bảy ngày liên tục.

Lúc đầu mọi chuyện còn ổn, mỗi tối sau khi trời tối, anh vẫn tranh thủ chút thời gian trò chuyện với Quý Đình Tự. Tựa người vào xe, tranh lúc không ai để ý, anh không ngần ngại chọc ghẹo mèo con của mình: Để anh xem chân nào, lắc lắc tai nào, dùng đuôi làm trái tim thử xem…

Quý Đình Tự đang vừa mới dâng lên chút xót xa thì ngay lập tức bị thái độ vô lại của anh làm tan biến hết.

“Về đến nơi thì tốt nhất anh nên mặc áo chống đạn vào, loại mà móng mèo cào không rách ấy!”

Lời đe dọa đầy hung dữ là thế, nhưng khi Hạ Chước thực sự trở về với đôi mắt thâm quầng, đầu tóc lấm lem, bộ dạng lôi thôi từ trên xe bước xuống, người đau lòng nhất vẫn là cậu.

“Sao trông anh thảm thế này, mấy tay lính gìn giữ hòa bình kia coi anh như con lừa để sai bảo à?”

Mèo con kéo tay áo, giúp anh lau đất cát trên mặt, vẻ mặt nghiêm nghị rõ ràng là không vui, đến cả các sĩ quan trên xe chào hỏi cũng chẳng buồn đáp lại.

Hạ Chước cúi người xuống, tiện để cậu với tới.

“Không ai dám sai bảo anh khi có em ở đây cả. Chỉ là trên đường về gặp một nhóm thợ săn chiến địa hỏa lực khá mạnh, đã đánh một trận.”

Quý Đình Tự nghe vậy vội vàng kiểm tra xem anh có bị thương không. Đến khi xác định chỉ có chút xước da trên trán, sắc mặt cậu mới dịu đi.

“Thôi được rồi, mấy ngày nay các anh đều vất vả cả. Tôi cho nghỉ hai ngày, cứ về nghỉ ngơi đi.” Cậu hất cằm lên ra hiệu cho các thành viên trong đội đi cùng Hạ Chước quay về nghỉ ngơi. Đồng thời, cậu bảo Mạnh Phàm và Sa Mạc Thanh xuống núi thông báo cho các hộ dân ở chân núi rằng: “Tối nay có bão tuyết lớn, không được ở ngoài lâu.”

Dặn dò xong xuôi, Hạ Chước cũng thả lỏng, cơ thể không còn căng như dây đàn nữa. Anh cúi xuống, tựa cằm lên vai mèo con, mắt khép hờ, giọng lười biếng thủ thỉ: “Còn anh thì sao, lãnh đạo có chỉ thị gì cho anh không?”

Mèo con liếc mắt nhìn xung quanh một vòng, chắc chắn không có ai bên cạnh, mới giơ tay búng nhẹ vào trán anh: “Em nhớ trước đây có người nói, trong những đêm tuyết rơi mờ ảo thế này, thích hợp để làm gì nhỉ?”

Hạ Chước chẳng buồn mở mắt, nhưng nụ cười đã nở trên môi, cánh tay vòng ra sau ôm lấy eo Quý Đình Tự.

Anh nhớ lại đêm tuyết điên rồ ba năm trước ở nhà người đàn ông râu rậm. Khi ấy, mèo con uống nhầm rượu thuốc, bị anh trêu chọc đến đỏ mặt tía tai, chỉ biết trốn trong lòng anh. Lúc đó anh đã nói gì nhỉ?

“Đêm tuyết vàng mờ ảo, thích hợp nhất là kề vai áp má bên người mình yêu. Vậy là lãnh đạo lại muốn thưởng cho anh rồi đúng không?”

Quý Đình Tự khẽ cùi chỏ huých anh một cái từ phía sau: “Em muốn thưởng cho anh cũng phải xem anh có còn sức để nhận không đã.”

Cậu chuẩn bị bồn tắm, cho nước và tinh dầu vào, chọn một chai tinh dầu hoa mẫu đơn pha với cây xô thơm từ tủ tinh dầu bên cạnh, đổ nửa chai vào bồn. Làm xong đâu đấy, Quý Đình Tự mới nghiêng đầu gọi Hạ Chước đến tắm.

Những việc này trước đây đều là Hạ Chước làm, giờ lại đến lượt cậu đảm nhiệm vai trò chăm sóc người khác. Dù còn hơi vụng về nhưng trông cũng rất ra dáng.

Hạ Chước bước vào phòng tắm, thấy mèo con vẫn ngồi xổm cạnh bồn thử nước, anh không lên tiếng mà lặng lẽ dựa vào cửa nhìn bóng dáng của mèo con.

“Hình như gầy đi chút rồi nhỉ?”

Giọng nói bất ngờ khiến Quý Đình Tự giật mình. Nghe vậy, cậu sờ thử eo và mặt mình, cảm thấy chẳng khác gì: “Chắc là không đâu, lâu rồi em không soi gương.”

“Ít nhất là mất đi năm cân.” Hạ Chước quả quyết, ánh mắt không vui nhìn cậu. “Anh không ở đây, em lại chẳng chịu chăm sóc bản thân đàng hoàng đúng không?”

Quý Đình Tự vội vàng phủ nhận: “Đừng có mà vu oan cho em. Anh không ở đây, em ngủ còn ngon hơn nhiều!”

Hạ Chước kéo dài giọng, giả bộ đồng tình: “Được rồi, được rồi.” Rồi nhân lúc cậu định rời đi, anh bất ngờ kéo mèo con vào lòng, ôm chặt rồi cả hai cùng bước vào bồn. “Ở lại với anh đi, lâu lắm rồi chúng ta mới cùng tắm như thế này.”

Nếu anh thật sự ngoan ngoãn chỉ ngâm mình thôi thì chắc có quỷ mới tin.

Quý Đình Tự nhìn ánh mắt rục rịch của Hạ Chước, không biết nên nói gì nữa: “Có phải anh dù chỉ còn một hơi thở thôi thì cũng không quên làm cái chuyện này?”

Hạ Chước bước vào bồn cùng cậu: “Có lẽ vậy, nhưng anh mong rằng khi anh chỉ còn một hơi thở, sẽ không có em ở bên cạnh.”

“Hả? Sao vậy?” Quý Đình Tự không hiểu.

Không phải đã hứa là dù sống hay chết cũng sẽ ở bên nhau sao?

Hạ Chước mỉm cười, nhắm mắt ngả người trong làn nước ấm, thoải mái thở ra một hơi, đưa tay vuốt hết tóc mái ướt ngược ra sau: “Sợ mèo con của anh đau lòng đến khóc thôi.”

Quý Đình Tự bĩu môi: “Em mới không khóc.”

Em chỉ muốn đi cùng anh đến cùng thôi.

Hai người ngồi chung trong bồn nước ấm, ngực kề lưng, hơi nước nóng lan tỏa làm không khí thêm phần mờ ảo.

Hương hoa mẫu đơn nhẹ nhàng lan tỏa qua hơi nước, len lỏi vào mũi, từng lỗ chân lông trên cơ thể như mở ra, được nước ấm mơn man, dễ chịu.

Hạ Chước khẽ thở ra một tiếng đầy mãn nguyện:

“Cả tuần rồi anh chưa được ôm em ngủ, mỗi đêm đều lạnh lẽo, cô đơn ngồi trực trong xe, chỉ có mèo con nhồi bông làm bạn bên cạnh.”

Một con sói lớn như thế mà giọng điệu lại mềm mỏng như đang làm nũng. Quý Đình Tự quay đầu nhìn anh, ngắm anh một lúc rồi “chụt chụt” hai cái hôn lên mặt:

“Hôn anh hai cái, bớt mè nheo đi.”

“Nhìn em bé của Jenny trong căn cứ kìa, mới năm tuổi đã tự ngủ một mình rồi, thế mà anh ngày nào cũng dính lấy em.”

“Nhưng không có em anh ngủ không được, phải làm sao đây?”

Anh đưa tay lên trùm lấy hai chiếc tai mèo mềm mại của Quý Đình Tự, thỉnh thoảng khẽ gập ngón tay búng nhẹ. 

Quý Đình Tự bị làm nhột, hai tai cụp xuống, ỉu xìu như chú cún con nép vào hõm vai anh, miệng làu bàu: “Đồ lưu manh.”

Hàng lông mi dày của cậu phủ lớp hơi nước mờ ảo, cổ họng kéo dài một đường cong mềm mại như thiên nga, khiến Hạ Chước không nhịn được bật cười, gọi khẽ:

“Nghe lời.”

“Hả?”

“Ở lại với anh thêm một lát, được không?”

Giọng nói khàn khàn của anh vọng lên, cánh tay bất ngờ siết chặt kéo Quý Đình Tự vào lòng.

“Anh không mệt à, trời ạ.”

“Mệt, nhưng càng mệt lại càng muốn em.”

Anh nói thật lòng, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán mèo con:

“Cảm ơn lãnh đạo đã giúp anh thư giãn.”

***

Sau một hồi đùa nghịch, Hạ Chước cuối cùng cũng chịu yên tĩnh đi ngủ. Một tuần chỉ ngủ được chưa đầy mười tiếng, lại luôn phải căng thẳng giữ sự cảnh giác, lần này vừa chạm gối đã ngủ ngay.

Anh lười biếng không muốn nằm lên giường, chỉ dựa vào bên cạnh Quý Đình Tự, ôm lấy chiếc gối hơi nhỏ của cậu, ngủ đến mức hai chiếc tai sói mềm mại cũng lộ ra ngoài, rồi như một đứa trẻ, nắm lấy tay của omega của mình áp vào dưới mặt rồi thỉnh thoảng cọ cọ.

Tim Quý Đình Tự như bị làm tan chảy. Cậu học theo cách Hạ Chước thường làm để trấn an mình, cũng giải phóng một chút pheromone an ủi. Rõ ràng có thể thấy hàng lông mày nhíu chặt của Hạ Chước từ từ giãn ra, anh chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đặn.

Quý Đình Tự cúi đầu, hôn nhẹ lên đôi tai sói mềm mại của Hạ Chước: “Ngủ ngon nhé anh yêu.”

Hạ Chước ngủ suốt một ngày một đêm mà không hề đổi tư thế, khi mở mắt ra, điều đầu tiên anh làm là tìm kiếm bóng dáng Quý Đình Tự, nhưng phát hiện nửa giường kia đã lạnh ngắt từ lâu, chỉ còn lại một tờ giấy ghi chú do Quý Đình Tự để lại trên gối.

– Trong lò vi sóng có cơm gà foie gras, nếu tỉnh rồi thì ăn nhé, nếu còn mệt thì cứ ngủ tiếp, đắp chăn cẩn thận kẻo bị lạnh. Em đi tập huấn rồi, không cần đến tìm em đâu, tối sẽ mang mì ý tôm hùm mới khai trương ở trạm dịch vụ về cho anh.

Hạ Chước nhẹ nhàng cười, nhắm mắt lại và cuộn tờ giấy đó lại trong lòng bàn tay, bất giác khóe miệng nhếch lên. “Mèo con kiêu ngạo cuối cùng cũng biết chăm sóc người khác rồi.”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)