Thẩm Tri Ý nhíu mày, cô rất muốn coi đó là lời nói dối, hoặc là nói nhăng nói cuội.
Nhưng lại thật sự rất khó để liên tưởng một người như Cố Nam Thâm với hai chữ lừa dối…
Vậy nên, rốt cuộc anh bắt đầu thích cô từ khi nào?
Sau khi ly hôn sao?
Hình như không đúng…
Từ Lạc xem xong video, lắc đầu nói: “Không biết chị đã mê hoặc người đàn ông xuất sắc này như thế nào nữa! Lần này thì hay rồi, chị sắp trở thành kẻ thù của toàn mạng xã hội rồi đấy!”
…
Tâm trí Thẩm Tri Ý bị ảnh hưởng khiến việc quay phim hôm nay có chút vấn đề nhỏ, nhưng may mắn là đều được giải quyết hoàn mỹ.
Sau khi cảnh quay cuối cùng kết thúc, cũng đã đến giờ tan làm.
Quay cả buổi chiều, cô có chút kiệt sức, Từ Lạc dìu cô vào phòng trang điểm mới phát hiện ra người đang đợi bên trong.
“Anh Cố?!” Sau khi chào hỏi xong, Từ Lạc rất biết điều mà đi ra ngoài!
Thẩm Tri Ý liếc nhìn người đang ngồi trên sofa, đi thẳng đến trước gương chuẩn bị tẩy trang: “Dạo này anh rảnh rỗi thế sao?”
“Cũng rảnh.” Những hợp đồng trước đây của anh bị anh vợ cướp đi không ít, coi như hiếm khi được nhàn rỗi.
Cố Nam Thâm đứng dậy đi tới nói: “Anh rảnh rỗi như vậy không tốt sao, có người đưa em đi, còn có người đón em, tài xế miễn phí.”
“Vậy tôi có phải trả lương cho anh không?” Thẩm Tri Ý ghé sát vào gương, tháo một bên lông mi giả xuống.
Lúc tháo bên còn lại, hình như dính quá chặt, cô không nhịn được mà nhíu mày.
“Em đừng động!” Cố Nam Thâm vươn tay hạ tay cô xuống rồi nhíu mày: “Để anh giúp em.”
“Đừng…”
Cố Nam Thâm đã ghé sát vào: “Là thế này phải không?”
“Phải…” Thẩm Tri Ý có chút lơ đễnh đáp một câu.
Anh ghé quá gần, gần đến mức cô có thể ngửi thấy mùi hương thanh khiết trên người anh…
Cô theo bản năng lùi lại phía sau, giây tiếp theo, anh liền giữ chặt sau gáy cô.
“Đừng động!”
Anh cẩn thận từng li từng tí, giúp cô gỡ lông mi giả xuống.
Lại nhìn bộ tóc giả trên đầu cô hỏi: “Cái này cũng tháo xuống luôn?”
“Tôi tự làm được!”
“Em làm sao mà tự với tới được?!” Anh đứng sau lưng cô, vụng về giúp đỡ cô.
Thẩm Tri Ý ngẩng mắt nhìn một cái, gương mặt anh vô cùng nghiêm túc, cô vội vàng thu hồi tầm mắt, vơ lấy khăn tẩy trang…
“Cố Nam Thâm, tôi có thể hỏi anh một câu không?”
“Nói đi.”
“Anh và tôi ly hôn, anh…”
Thẩm Tri Ý lắp bắp nói: “Thôi bỏ đi!”
Cố Nam Thâm ngước mắt nhìn cô qua gương, ánh mắt thâm trầm, giọng điệu nghiêm túc: “Thích một người sẽ muốn có được cô ấy, nhưng cũng hy vọng cô ấy có thể trở thành dáng vẻ mà cô ấy muốn. Ly hôn là mong muốn của em, cho nên anh tác thành.”
Thẩm Tri Ý cầm chặt khăn tẩy trang, bỗng nhiên bối rối, không nói rõ được tâm trạng lúc này.
Trước đây, trong tiểu thuyết thường viết một câu, rung động, thường chỉ là chuyện trong chớp mắt…
Cô giơ tay bối rối tẩy trang.
Lúc ngẩng đầu lên lần nữa, Cố Nam Thâm đã cúi đầu ghé sát gò má cô, ánh mắt nóng bỏng nhìn cô chằm chằm.
“Anh…”
Mặt cô bị anh xoay lại, Cố Nam Thâm đặt một nụ hôn lên môi cô!
…
Một lúc sau Cố Nam Thâm buông cô ra nói: “Anh ở bên ngoài đợi em về nhà.”
Thẩm Tri Ý hít sâu một hơi, ngẩng mắt lên…
Trời ạ, khuôn mặt trong gương kia rốt cuộc là ai vậy?!
Bộ dạng này của cô mà anh cũng có thể hôn được sao? Điên rồi chắc…
…
Lúc này tại Mỹ, Cổ Lâm Xuyên đã kết thúc lịch trình công tác, anh ngủ một giấc trên máy bay.
Khi tỉnh dậy lần nữa, anh đang ngồi trong thư phòng nhà mình.
Là thư phòng ở thế giới ban đầu kia!
Bố cục căn phòng giống hệt như trước đây…
Đúng vậy, anh đã xuyên về rồi!
…
Tối hôm đó Thẩm Tri Ý lấy hết can đảm gửi cho Cổ Lâm Xuyên một tin nhắn: “Anh trai, khi nào anh mới về?”
Cô cảm thấy chuyện giữa mình và Cố Nam Thâm, tốt nhất vẫn nên sớm thành thật khai báo để nhận được sự khoan hồng…
Khi Thẩm Tri Ý gửi tin nhắn cho Cổ Lâm Xuyên, anh đang cố gắng tìm cách để xuyên không trở về một lần nữa.
Tuy nhiên, rõ ràng là không được.
Chiếc điện thoại trên bàn làm việc kêu lên một tiếng [Ting]: “…”
Cổ Lâm Xuyên sải bước đi tới cầm điện thoại lên, sau đó không nhịn được mà cau chặt mày.
Anh vậy mà vẫn có thể nhận được tin nhắn của em gái?!
Chẳng lẽ là vì chiếc điện thoại này được mang về từ thế giới bên kia?
Cổ Lâm Xuyên thử gửi cho cô một tin: “Anh đã xuyên về thế giới ban đầu, đang tìm nguyên nhân.”
Nếu anh có thể thuận lợi tìm được cách để xuyên về, vậy thì Tri Ý liệu có thể xuyên về được không?!
Cổ Lâm Xuyên bị ý nghĩ này làm cho kinh ngạc, anh gửi tin nhắn đó đi.
Thẩm Tri Ý nhận được tin nhắn, liếc nhìn một cái: [Có lẽ anh phải đi công tác khoảng một tháng.]
Lâu như vậy sao?
Chuyện đó, thôi thì đợi anh trai về rồi nói sau vậy.
Thẩm Tri Ý trả lời: [Vậy anh chú ý an toàn, tháng sau gặp lại.]
Cổ Lâm Xuyên nhận được tin nhắn này thì lông mày nhíu chặt lại!
Nhìn lại tin nhắn trước đó của mình, không hiểu sao đã biến thành: [Có lẽ anh phải đi công tác khoảng một tháng.]
Đây là chuyện kỳ ảo gì thế này?
Cổ Lâm Xuyên lại thử trò chuyện với Thẩm Tri Ý thêm vài câu, sau đó mọi thứ đều bình thường.
Cuối cùng anh lại thử gửi một câu: “Tiểu Ý, anh về lại thế giới ban đầu rồi.”
Sau đó anh trố mắt nhìn tin nhắn này biến thành: [Trong những ngày anh vắng mặt, Cố Nam Thâm hẳn là sẽ bảo vệ em.]
Cổ Lâm Xuyên điên cuồng bấm điện thoại muốn thu hồi nhưng không có tác dụng…
Nhìn thấy tin nhắn, Thẩm Tri Ý thở phào nhẹ nhõm: [Xem ra ấn tượng của anh trai về Cố Nam Thâm cũng không tệ lắm.]
Như vậy thì cô yên tâm rồi.
Cổ Lâm Xuyên: [Anh không hề! Em mau tránh xa hắn ra một chút!]
Trong chớp mắt tin nhắn lại biến đổi: [Anh biết anh ta thích em, nếu em cũng thích anh ta, anh sẽ không ngăn cản hai người qua lại.]
Một chuỗi dài này gửi đi mà không tài nào thu hồi được, Cổ Lâm Xuyên tức đến mức lửa giận bốc lên hừng hực!
Chuyện gì thế này?!
Có phải chiếc điện thoại này đã bị người ta giở trò rồi không?!
Ting một tiếng, tin nhắn của Thẩm Tri Ý lại tới: [Em cũng cảm thấy mình nên yêu đương rồi, anh trai không cần lo lắng vấn đề tình cảm của em đâu.]
“…” Ý gì đây?
Chẳng lẽ cô thật sự định yêu đương với Cố Nam Thâm?!
Đùa cái gì vậy!
Cô mà yêu đương với tên họ Cố kia thì hời cho tên họ Cố đó quá rồi!
Cổ Lâm Xuyên: “Đợi khi về, em ở bên ai cũng được, tên họ Cố thì không được!”
Chớp mắt tin nhắn lại biến thành: [Cho dù em thật sự ở bên Cố Nam Thâm, anh trai cũng sẽ chúc phúc.]
Rất nhanh tin nhắn trả lời của Thẩm Tri Ý đã tới: [Cảm ơn anh trai (mỉm cười)]
