📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 93:





 
Khi Thẩm Tri Ý tỉnh lại, đã là chín giờ sáng.


May mắn là sáng nay cô không có cảnh quay nào.


Ngay đêm qua, khi tình cảm của cô trải qua một sự thay đổi đột ngột thì sự nghiệp cũng đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng chưa từng có.


Trước đó, những cuộc thảo luận trên mạng về việc cô mua bất động sản và có được tài nguyên điện ảnh vẫn luôn ở mức cao, điều mà mọi người tò mò nhất chính là kim chủ đứng sau cô!


Hai giờ sáng, có người bất ngờ đăng bài bóc phốt ảnh xe sang đi vào chung cư Cảnh Hoa sau khi Thẩm Tri Ý dọn đến. Người đó khẳng định chắc nịch rằng chủ nhân của chiếc xe sang này chính là chỗ dựa vững chắc của Thẩm Tri Ý.


Điều này tất nhiên vẫn chưa đủ để khiến người ta tin phục.


Tuyệt hơn nữa là người đăng tin còn công khai một bóng người đàn ông mờ ảo và một bóng người phụ nữ bên trong cửa sổ kính tại căn hộ của Thẩm Tri Ý!


Tấm ảnh này đã thuận lợi đưa dư luận đến đỉnh điểm!


Anti fan kéo đến nườm nượp.


[Tiên nữ trong miệng các người cũng chỉ là dựa dẫm vào kim chủ đứng sau thôi sao? Còn thấy cô ta không gì không thể, đầy vẻ tiên khí nữa không?]


[Đều đến xem tiên nữ của các người rốt cuộc đã quỳ l**m chân của mấy lão kim chủ như thế nào đi? Ha ha ha!]


[Tôi chưa từng thấy pha lật thuyền nào nhanh như vậy! Hóa ra là có kim chủ chống lưng nên mới bắt nạt “người già” sao?]


Fan của Thẩm Tri Ý không địch lại từng đợt anti fan đó, dần dần rơi vào thế yếu!


Tất nhiên những chuyện này Thẩm Tri Ý đều không biết, điện thoại của cô tối qua đã bị Cố Nam Thâm tắt nguồn rồi, cô căn bản không thể biết được…


Sau khi vệ sinh cá nhân nhanh chóng, cô đi dép lê hướng về phía nhà bếp.


Loảng xoảng!


Tiếng thứ gì đó rơi xuống.


Thẩm Tri Ý ngẩn ra, sau đó bước nhanh tới đẩy cửa nhà bếp, nghiêng đầu nhìn qua…


“Cố Nam Thâm?!”


Người đàn ông quay đầu nhìn cô một cái rồi cười nói: “Nếu đã dậy rồi thì chuẩn bị ăn sáng đi.”


“Ăn sáng gì chứ? Ai cho phép anh vào đây? Anh vào bằng cách nào?”


Người đàn ông lau nước trên tay, nhìn cô cười nói: “Mật khẩu là chính em nói cho anh biết mà, em còn nói sau này chỉ cần anh muốn là có thể tùy ý ra vào.”


“…” Cô sao có thể nói những lời sàm ngôn như vậy?


Thẩm Tri Ý đánh chết cũng không tin!


“Anh đi ra ngoài cho tôi, lập tức…”


Cố Nam Thâm nheo mắt, rất không thích thái độ lật mặt không nhận người này của cô, anh thản nhiên lấy điện thoại từ trong túi ra: “Nghe đoạn ghi âm nhé?”


Ghi âm?!


Thẩm Tri Ý tin anh mới là lạ…


“Mật khẩu là 443258, ừm… anh có thể tùy ý ra vào! Sau này, anh chính là bạn trai của Thẩm Tri Ý tôi rồi, tôi sẽ bảo vệ anh!”


Thẩm Tri Ý: “…”


Cô tuyệt đối không thể nói ra những lời sàm ngôn như thế!


Nhưng mà… giọng nói này cũng giống quá đi chứ…


“Tôi là loại người cả thèm chóng chán sao? Anh sống là người của tôi, chết là ma của tôi! Đến đây, chúng ta ký tên đóng dấu!”


Ôi trời ạ, rốt cuộc cô đã nói những gì vậy.


Đại não Thẩm Tri Ý trống rỗng, đây không phải cô, đây chắc chắn không phải cô!!!


Tên đàn ông tồi này lừa cô!


Cô tuyệt đối không thể thừa nhận!


“Tối qua không phải chúng ta uống rượu sao? Đây đều là lời nói say, chắc chắn là không thể tính…”


Thấy cô định quỵt nợ, Cố Nam Thâm lại tung ra đòn sát thủ: “Bản cam kết có chữ ký và dấu tay của em, còn muốn xem lại không? Hay là muốn anh gửi cho anh Cổ một bản?”


“!!!” Thẩm Tri Ý cười hì hì: “Không cần, chuyện tôi làm, tôi thừa nhận!”


Nếu để anh trai cô nhìn thấy, chẳng phải sẽ đánh gãy chân cô sao!


Chẳng phải là yêu đương thôi sao?


Cô sợ anh ta mới là lạ đó!


Tên đàn ông tồi này chắc chắn cảm thấy việc cô ly hôn với anh quá dứt khoát, thấy cô không bị sức hút của anh khuất phục nên chắc chắn là không cam lòng đây mà!


Cái người đàn ông hẹp hòi này!


Thẩm Tri Ý nảy ra ý hay, nheo mắt cười nói: “Tổng giám đốc Cố sau này đừng hối hận là được, con người tôi thật ra…”


Không đợi cô nói xong, Cố Nam Thâm bỗng nhiên áp sát cô. Thẩm Tri Ý hốt hoảng lùi lại một bước, va vào cạnh bồn rửa tay phía sau.


Cố Nam Thâm đưa tay bao vây lấy cô, tông giọng trầm thấp mê người nói: “Anh rất rõ ràng người mình thích là người như thế nào, cũng xác định là anh sẽ không hối hận. Có muốn anh chứng minh cho em thấy không?”


“Chứng, chứng minh thế nào?!”


Thẩm Tri Ý hỏi xong mới nhận ra vế đầu trong câu nói vừa rồi của người nọ, anh vừa nói…


Không đợi cô kịp định thần, Cố Nam Thâm đưa tay giữ lấy đầu cô, cúi đầu, ghé sát vào cô.


Đường nét hoàn mỹ của người đàn ông ngay trong gang tấc, Thẩm Tri Ý bỗng nhiên tim đập gia tốc, trán như bị chóp mũi của anh lướt qua, cảm giác hơi lạnh khiến người ta hoảng hốt…


Cô đưa tay đẩy vào bên cạnh người nọ, gò má đỏ bừng nói: “Không, không cần chứng minh nữa!”


Giây tiếp theo, tay cô bị anh nắm lấy, đặt lên lồng ngực anh!


Trong lúc Thẩm Tri Ý vùng vẫy, cô chạm vào yết hầu gợi cảm của người đàn ông!


Cô lập tức muốn tránh ra như chạm phải khoai tây nóng, nhưng anh ta nắm tay cô quá chặt.


Ngẩng đầu, Cố Nam Thâm nhìn cô chằm chằm bằng ánh mắt rực cháy, yết hầu chuyển động…


Anh muốn làm gì?!


“Cố Nam Thâm!”


Thẩm Tri Ý hoảng hốt gọi tên anh: “Không phải đã nói là yêu đương sao? Yêu đương thì yêu đương! Anh… không được quá đáng quá!”


Cố Nam Thâm nhướng mày, giây tiếp theo, anh lại là vị chính nhân quân tử biết tiết chế kia.


Chút khác lạ nơi đáy mắt cũng theo đó biến mất không dấu vết, anh khẽ nới lỏng khoảng cách, nắm lấy tay cô lướt qua hàng cúc áo sơ mi của mình.


Giọng nói trầm thấp đầy từ tính vang lên: “Thật ra anh chỉ muốn nói cho em biết, bất kể em làm gì với anh đều được.”


“Tim là của em, người, cũng là của em.”


“…” Trời đất ơi!!!


Thẩm Tri Ý rất không muốn hiểu lời anh theo nghĩa đen tối, nhưng hiện tại cô hoàn toàn không khống chế được bộ não đang vận hành với tốc độ cao!


Điên rồi, tên đàn ông tồi này chắc chắn là điên rồi.


Lúc Thẩm Tri Ý đang rối bời không thôi, Cố Nam Thâm nới lỏng cúc áo nơi cổ, để lộ yết hầu gợi cảm một cách triệt để hơn.


“Hoan nghênh em đến thử, không cần em phải chịu trách nhiệm với anh.”


Trong đầu Thẩm Tri Ý ầm vang một tiếng, sau đó mạnh mẽ đẩy người trước mặt ra: “Tôi ăn sáng xong sẽ phải ra ngoài rồi! Nếu anh không có việc gì…”


“Anh đúng là không có việc gì thật, nên anh quyết định đưa em qua đó.”


“…” Thẩm Tri Ý có chút câm nín, quyền hạn của bạn trai hình như được thi hành hơi nhanh thì phải?


Không đợi cô nghĩ ra cái cớ từ chối, Cố Nam Thâm nhướn mày: “Anh Cổ dạo này đi công tác, anh nghĩ nếu anh ấy biết em được anh bảo vệ rất tốt thì cũng sẽ vui lòng thôi.”


Chiêu thức giết người không thấy máu này thật sự là quá thâm độc!


Thẩm Tri Ý nheo mắt cười nói: “Tôi cũng thấy vậy, rất tốt.”


Cô không tin là anh nghiêm túc, đợi đến khi gặp phóng viên chắc chắn sẽ rén ngay ấy mà, cô cóc sợ!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)