📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 85:





 
Thẩm Tri Ý cũng không ngờ lời đồn lại được ngăn chặn nhanh như vậy. Cô thực sự không biết, danh tiếng của cô trong giới đã nổi thế này rồi sao…


Đương nhiên, cô sẽ không tin chuyện bài viết đó là do sếp nữ soạn thảo! Cô làm gì quen biết vị sếp nữ nào? Bấm ngón tay tính một chút, hiện tại, người có thể giúp cô cũng chỉ có anh trai cô thôi.


Thuận lợi giải quyết phiền phức, Thẩm Tri Ý nhẹ nhõm cả người, đi tắm một cái thật sảng khoái, cô còn định đắp một miếng mặt nạ.


Nhưng đối phương thì không mấy dễ chịu. Những năm qua, Hà Vi Vi dựa vào việc xây dựng danh tiếng mà đi lên. Chuyện tương tự như thế này, cô ta cũng đã làm nhiều lần rồi.


Vốn dĩ cho rằng Thẩm Tri Ý và Cố Nam Thâm ly hôn, cơ hội thuận lợi giẫm đạp cô dưới chân đã đến, ai ngờ phía sau cô ta vậy mà còn có sếp nữ chống lưng?!


Sếp nữ cái con khỉ, rõ ràng là chiêu tung hỏa mù của kim chủ đứng sau cô ta!


Hà Vi Vi rút điện thoại ra: “Theo sát cô ta cho tôi, nhất định phải đào được người đứng sau cô ta ra!”


Đợi cô ta tìm thấy bằng chứng Thẩm Tri Ý ngoại tình, xem cô làm sao trở mình!


Mười một giờ đêm, có một chiếc Bugatti đi xuyên qua ánh đèn đường vàng vọt ven đường, thuận lợi lái vào căn hộ.


Trước cổng căn hộ có một chiếc xe hơi màu đen khiêm tốn đang đỗ, cửa sổ xe hạ xuống, có ánh đèn lóe lên rồi biến mất.


Cố Nam Thâm cầm chìa khóa từng bước đi về phía lối vào, trước khi lên lầu anh nheo đôi mắt hơi say ngẩng đầu nhìn lên một cái, cả tòa nhà còn lưa thưa vài ánh đèn.


Không phân biệt được ngọn đèn đang sáng kia có phải của cô hay không, anh quyết định lên lầu cầu may.


Trên lầu.


Thẩm Tri Ý vừa đắp mặt nạ từ phòng tắm đi ra, lúc chuẩn bị đi ngủ thì bên ngoài vang lên tiếng chuông cửa.


Muộn thế này rồi còn ai đến đây nhỉ?


Chẳng lẽ là anh trai cô đi rồi quay lại sao?


Thẩm Tri Ý vỗ nhẹ lên lớp mặt nạ trên mặt, đi tới nhìn một cái người trong màn hình an ninh, không khỏi sững sờ…


Cố Nam Thâm?


Sao lại là Cố Nam Thâm?


Trong lúc Thẩm Tri Ý còn đang do dự, chuông cửa lại vang lên, kèm theo đó là từng tiếng đập cửa.


Chẳng lẽ có chuyện gấp?


Cô xoay người mở cửa cho người đang đứng bên ngoài.


Nhìn thấy thứ trên mặt cô, người đàn ông hơi khựng lại, rồi nhìn sang chiếc váy ngủ chỉ dài đến đầu gối trên người cô, ánh mắt anh bỗng chốc tối sầm lại, theo bản năng nới lỏng cà vạt.


Sau đó, anh trực tiếp đi lướt qua cô vào nhà.


Thẩm Tri Ý: “…”


Cô đã mời anh vào nhà chưa nhỉ?


Khi người nọ lướt qua bên cạnh, Thẩm Tri Ý ngửi thấy mùi rượu, anh giống như vừa trở về từ một bữa tiệc.


Thẩm Tri Ý đóng cửa lại, liền thấy Cố Nam Thâm tự tiện lấy từ trong tủ giày của cô ra một đôi dép đi trong nhà dành cho nam vẫn còn nguyên nhãn mác rồi xỏ vào chân…


Đó là đôi dép cô chuẩn bị cho anh trai mình, anh ta thật đúng là không hề khách sáo chút nào.


Sau đó, người nọ cất giọng trầm thấp hỏi: “Có nước không?”


“Chờ một chút.” Thẩm Tri Ý thuận tay gỡ miếng mặt nạ trên mặt xuống, vỗ vỗ vài cái, sau đó đi vào bếp rửa tay, lấy một chiếc ly rót một cốc nước lọc đưa qua.


“Muộn lắm rồi, tôi không pha trà cho anh đâu, sợ anh buổi tối lại không ngủ được.”


Cố Nam Thâm đón lấy uống một ngụm, sau đó đặt ly nước lên bàn trà, bắt đầu đánh giá căn phòng này của cô.


Trang trí thanh lịch trang nhã, các chi tiết nhỏ đều cho thấy sự tâm huyết, có thể thấy Cổ Lâm Xuyên rất hiểu rõ thói quen sinh hoạt của cô.


Thẩm Tri Ý thấy anh nửa ngày không nói lời nào, không nhịn được chủ động hỏi: “Cố Nam Thâm, anh đến muộn thế này… có việc gì sao?”


Bên ngoài chiếc váy ngủ lúc trước cô có khoác thêm một chiếc áo khoác dáng dài, hiện giờ nhìn lại, chỉ còn một đoạn cổ chân trắng đến phát sáng lộ ra bên ngoài.


Chắc là cô vừa mới tắm xong, không gian xung quanh toàn là mùi sữa tắm.


Mùi hoa hồng.


Cố Nam Thâm đưa tay day day tâm mi, anh cảm thấy đêm nay mình chắc chắn là đã uống quá nhiều, nếu không sao lại cảm thấy nóng rực thế này.


Anh nhắm mắt lại, cố gắng khiến bản thân trở nên bình tĩnh hơn.


Thẩm Tri Ý nhíu mày: “Cố Nam Thâm, nếu không có việc gì thì mời anh về cho?!”


Tuy là quan hệ vợ chồng cũ, nhưng việc anh xuất hiện tại nhà cô đêm hôm khuya khoắt thế này thật sự không tốt chút nào.


Anh vẫn cứ im lặng không nói.


Thẩm Tri Ý dần dần cảm thấy mất kiên nhẫn, người này rốt cuộc đã uống bao nhiêu rượu vậy?


Thôi bỏ đi!


Cô thở dài một tiếng nói: “Tôi nấu cho anh bát canh giải rượu, anh uống xong rồi hãy đi!”


“Được.” Cố Nam Thâm cuối cùng cũng lên tiếng.


Thẩm Tri Ý bĩu môi, anh ta đúng là chẳng khách khí chút nào!


Nhưng đến khi cô bưng canh giải rượu đi ra, người vốn đang ngồi trên sofa đã ngủ thiếp đi rồi?!


Thẩm Tri Ý tức khắc nổi giận: “Cố Nam Thâm!”


Cô chộp lấy chiếc gối ôm bên cạnh ném vào trán anh: “Anh dậy cho tôi!”


Coi cô là giúp việc miễn phí thì cũng thôi đi, còn định biến nhà cô thành khách sạn không tốn tiền chắc? Thật là quá đáng, hôm nay cô phải dạy dỗ anh một trận mới được!


Cố Nam Thâm chậm rãi mở mắt, trong tầm nhìn mờ ảo, người phụ nữ hai tay chống nạnh, đỏ mặt tía tai đang trừng mắt nhìn anh!


Trông thì có vẻ hung hổ, nhưng không hiểu sao, khoảnh khắc này người trong mắt anh lại trở nên đáng yêu một cách kỳ lạ…


Có phải khi đã thích một người thì sẽ tự đeo thêm một lớp kính lọc, cô ấy có thế nào cũng thấy tốt, ngay cả dáng vẻ khi cô ấy tức giận cũng khiến người ta không kìm lòng được.


Đúng vậy, không kìm lòng được, là cảm xúc không kìm lòng được có thể khiến người ta phát điên…


Ánh mắt thâm trầm của Cố Nam Thâm khẽ nheo lại, tia sáng khác lạ nơi đáy mắt được anh che giấu cực tốt. Anh ngồi dậy từ ghế sofa…


Ngay lúc Thẩm Tri Ý tưởng rằng anh định đứng dậy rời đi, người nọ đột nhiên vươn tay chộp lấy cổ tay cô, dùng lực kéo cô về phía mình!


Trong lúc không kịp đề phòng, Thẩm Tri Ý mất kiểm soát nhào về phía người nọ!


“Cố Nam Thâm!” Trong cơn hoảng loạn cô hét lên một tiếng. Cô tưởng rằng anh ít nhất cũng sẽ đỡ cô một tay, nhưng mà…


Anh vươn tay ôm chặt lấy eo cô, kéo theo cô mất khống chế ngã nhào xuống sofa!


Thẩm Tri Ý vùng vẫy một chút, bàn tay đang bóp eo cô của người nọ càng thắt chặt hơn!


Nhiệt độ từ lòng bàn tay anh khiến cô hoảng sợ!


“Cố Nam Thâm, anh tránh ra! Anh tránh ra cho tôi! Đây là nhà tôi!”


Người đàn ông nheo mắt: “Nhà em, nhà anh? Có gì khác nhau sao?”


Thẩm Tri Ý ngỡ ngàng tột độ: “Tất nhiên là có chứ!”


Cố Nam Thâm mím môi, vô cùng nghiêm túc: “Của anh là của em, còn của em… vẫn là của em.”


Thẩm Tri Ý: “…”


Trời ạ, tên đàn ông tồi này điên rồi sao?!

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)