Lúc Thẩm Tri Ý về đến nhà, phòng khách đèn đuốc sáng trưng.
Cô đi thẳng về phía phòng ngủ, vươn tay đẩy cánh cửa đó ra: “Cố…”
Anh không có ở phòng ngủ.
Cô xoay người chạy tới thư phòng của anh, cửa phòng khép hờ, cô từ từ đẩy ra.
Cố Nam Thâm đang mặc âu phục chỉnh tề đứng dưới ánh đèn.
Trong gạt tàn thuốc trên bàn làm việc chất đầy đầu thuốc lá, lạ là dường như không ngửi thấy mùi khói thuốc nào.
Thẩm Tri Ý không biết, trước khi cô vào, mùi khói thuốc trong phòng và mùi khói thuốc trên người anh đều đã được anh xử lý cẩn trọng.
Ánh mắt anh nhìn cô khác hẳn với bất cứ lần nào trước đây. Ánh mắt như vậy khiến Thẩm Tri Ý nhất thời không phân biệt rõ thâm ý trong đó.
Cô ngẩn ngơ trong chốc lát rồi cất bước đi vào.
Điện thoại kêu: [Ting] một tiếng.
Nhưng Cố Nam Thâm lại ngăn cô lại khi cô cúi đầu kiểm tra: “Không cần xem đâu.”
Lúc nói lời này, anh đã đi về phía cô.
“Chuyện tối đó, em bảo tôi cân nhắc, tôi đã cân nhắc xong rồi, bây giờ có thể cho em câu trả lời.”
Cô ngẩng đầu, ánh mắt nhìn anh bỗng chốc căng thẳng.
Cố Nam Thâm nhìn xoáy vào đôi mắt cô, nói từng chữ một: “Thẩm Tri Ý, chúng ta ly hôn đi.”
Bàn tay vốn luôn nắm chặt bên người của cô theo bản năng buông lỏng ra, ngay cả biểu cảm dường như cũng thả lỏng theo.
Anh xoay người đi về phía bàn làm việc: “Tôi đã ký tên rồi, hôm nào đi làm nốt thủ tục là được.”
“Ồ… vậy hay là ngày mai luôn đi.” Cô đi lại gần bàn làm việc, vươn tay muốn chộp lấy bản thỏa thuận đó.
Còn chưa chạm vào thứ thỏa thuận ly hôn thì đã bị người bên cạnh nắm chặt lấy cổ tay.
Thẩm Tri Ý vùng vẫy một chút, nhưng đối phương lại càng nắm chặt hơn, nhiệt độ trong lòng bàn tay anh nóng đến mức khiến cô có chút luống cuống.
“Cố Nam Thâm?!” Cô hoảng hốt lên tiếng: “Anh… sao vậy?”
Trời mới biết khoảnh khắc này anh muốn ôm cô thật chặt đến nhường nào.
Nhưng anh không làm vậy.
Cố Nam Thâm bình tĩnh buông tay, hít sâu một hơi giống như đang nói với cô, lại giống như đang lẩm bẩm một mình: “Tôi đã không phải là mệnh của em, cũng không muốn trở thành kiếp của em.”
Nếu như cô đến thế giới này, gặp gỡ anh đối với cô mà nói là một kiếp nạn, vậy thì anh sẽ hủy đi kiếp nạn này của cô.
Buông tay đúng lúc không phải là để kịp thời dừng thiệt hại, mà là không muốn trói buộc linh hồn của cô.
Cổ Lâm Xuyên nói đúng, tình cảm gượng ép từ một phía không phải là tình yêu, nhưng tự do là món quà tốt nhất mà anh có thể dành cho cô.
Cố Nam Thâm nói với giọng bình tĩnh: “Buổi tối tôi còn có việc, em cứ ngủ một giấc, sáng mai tôi qua đón em.”
“…Được.” Thẩm Tri Ý cảm thấy thái độ này của anh kỳ lạ một cách khó hiểu, nhưng cô không nói ra được lạ ở chỗ nào.
Cố Nam Thâm xoay người.
Thẩm Tri Ý hơi thở phào nhẹ nhõm, nhưng giây tiếp theo cô lại bị người đàn ông quay trở lại ôm vào lòng.
Mùi hương thanh khiết trên người anh lập tức ập đến từ bốn phương tám hướng, cô căng thẳng đến mức luống cuống một cách lạ lùng.
Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng hỏi trầm thấp của người đàn ông: “Sau khi ly hôn, vẫn là bạn chứ?”
“…” Có mấy người sau khi ly hôn mà vẫn còn có thể làm bạn được?
Nhưng lúc này Thẩm Tri Ý không dám nói thật, cô sợ nếu nói thật sẽ bị người này b*p ch*t mất…
“Chắc là… được.”
Người đàn ông buông cô ra, sải bước đi ra ngoài.
Thẩm Tri Ý nhìn người nọ thực sự bước ra khỏi thư phòng, bấy giờ mới thở phào một hơi thật dài.
Cô lấy điện thoại ra định gửi cho Cổ Lâm Xuyên một tin nhắn, nhưng tin nhắn còn chưa kịp gửi đi thì đã bị một tin nhắn báo tiền vào tài khoản thu hút sự chú ý.
[Số thẻ đuôi xxx của quý khách đã nhận được 100 triệu vào lúc x giờ x phút, ngày x tháng x…]
100 triệu?!
Thẩm Tri Ý kinh ngạc đến mức suýt chút nữa ném luôn điện thoại đi!
Cô kiểm tra các mục giao dịch đi và đến, số thẻ ngân hàng có chút quen thuộc, cô lật tìm cái ví đựng thẻ ngân hàng mà Cố Nam Thâm để trên tủ đầu giường.
Y hệt nhau…
…
Sáng ngày làm thủ tục ly hôn, Thẩm Tri Ý dậy rất sớm.
Khi xuống lầu, người đang ngồi trên sofa phòng khách khiến cô không khỏi khựng bước chân.
“Bà nội, mẹ… Cố Tề.” Họ vậy mà đều đến đông đủ.
Tưởng Như là người đầu tiên đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười đi về phía cô: “Đến đây, ăn cơm trước đã.”
“…” Thẩm Tri Ý liếc nhìn về phía sofa, bà nội và Cố Tề đang ngồi đó đều mang theo nụ cười trên mặt.
Bà nội cười nói: “Ăn cơm thôi!”
Nói xong Cố Tề vươn tay đỡ bà dậy, cậu nhìn cô cười nói: “Chị dâu.”
Bàn tay Thẩm Tri Ý buông thõng bên sườn khẽ siết lại, cô cảm thấy chắc chắn họ đã biết gì đó, nhưng cô hoàn toàn không biết phải nói gì.
Cô nheo mắt nói: “Vậy để con đi nấu cơm cho mọi người!”
Xoay người đưa mắt nhìn về phía bàn ăn, cô lại không khỏi sững bước, trên đó đã bày biện đầy một bàn…
Cố Tề cười giải thích: “Đây là chúng em chuẩn bị cho chị, có lẽ không ngon bằng chị nấu.”
“…” Một cảm xúc khác lạ lướt qua tim Thẩm Tri Ý, ngay sau đó cô cười nói: “Làm sao có thể, nhìn qua là biết đều rất ngon rồi!”
Cô vui vẻ đi đến bên bàn ăn, nếm một miếng bánh trứng, lại ăn thêm một miếng quẩy chiên không ra hình thù gì, rồi cười gật đầu: “Ngon lắm, những thứ này đều rất ngon!”
Bữa sáng này có lẽ là bữa sáng no nhất kể từ khi Thẩm Tri Ý đến ngôi nhà này.
Cho dù cả buổi sáng cô đều mỉm cười, nhưng nụ cười không ngăn nổi bầu không khí chia ly sắp tới.
Sau khi ăn xong bữa sáng, cô kéo Tưởng Như và bà nội lại sofa ngồi xuống, sau đó lên lầu lấy vài món đồ xuống.
Đó là từng món quà được đóng gói tinh tế, Thẩm Tri Ý đưa cho bà nội một chiếc hộp.
Bà nội nhận lấy, mở ra nhìn, đó là một chiếc hộp gỗ đàn hương tím có khắc kinh Phật, mở ra bên trong nằm một lá bùa bình an.
Bà cầm lá bùa lên ngắm nghía hồi lâu, cười nói: “Có lòng quá, bà nội rất thích.”
Thẩm Tri Ý mỉm cười rồi đưa hộp cho Tưởng Như: “Mẹ cũng xem thử nhé?”
Đáy mắt Tưởng Như thoáng qua một tia khác lạ, nhanh chóng được bà kiềm chế lại, mở ra, bên trong là một chiếc vòng tay pha lê.
Chiếc vòng này bà đã nhìn trúng từ lâu, nhưng nghe nói trong một buổi đấu giá đã bị người ta trả giá cao mua mất.
Rõ ràng, để có được thứ này cô đã tốn không ít công sức.
Tưởng Như đặt vòng tay vào trong hộp cười nói: “Mẹ cũng rất thích.”
Khi Thẩm Tri Ý xoay người, thấy Cố Tề đứng phía sau liền cười nói: “Em cũng có quà.”
Món quà tặng cho Cố Tề là một chiếc bút máy thiết kế riêng.
