Thẩm Tri Ý cảm thấy không thể cứ tiếp tục như vậy được, cô xách váy đi tìm bà ấy.
Còn chưa đến gần, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc: “Dì ơi, bộ đồ này là cháu nhìn thấy trước, có thể nhường cho cháu trước không ạ?”
Thẩm Tri Ý khựng bước chân nhìn theo hướng tiếng nói, Hà Vi Vi?
Cô nhìn về phía Tưởng Như, trên tay bà đang ôm một chiếc váy màu đỏ: “Nhưng bộ đồ này là tôi lấy trước mà, sao phải nhường cho cô? Từ bao giờ mà nhỏ tuổi cũng trở thành vốn liếng để gây sự vô lý vậy?”
“Dì!” Tưởng Như nói chuyện trực tiếp như vậy, Hà Vi Vi hiển nhiên là giận rồi, cô ta quay đầu nhìn về phía nhân viên bán hàng bên cạnh: “Các người xem mà làm đi! Không muốn tìm tôi làm đại diện nhãn hàng cho quý tới nữa có phải không?”
Nhân viên bán hàng liếc nhìn Tưởng Như một cái, rồi nhanh chóng cúi đầu.
Tưởng Như bước lên một bước chắn tầm mắt của Hà Vi Vi: “Từ bao giờ mà người đại diện lại ghê gớm như vậy? Nói vậy là cái dũng khí cướp đoạt của cô là do nhãn hàng cho đấy à?”
Sắc mặt Hà Vi Vi thay đổi, lấy thẻ ngân hàng đưa cho nhân viên bán hàng bên cạnh: “Tôi lấy bộ đồ này.”
Tưởng Như quay đầu nói với nhân viên bán hàng bên cạnh mình: “Hay là cô đi hỏi sếp các cô xem, bộ đồ này rốt cuộc anh ta bán cho ai.”
“Chuyện này…” Nhân viên bán hàng đứng đó với vẻ mặt đầy hoảng sợ.
Sếp chính là con trai ruột của bà Tưởng, ai dám hỏi chứ?
Hà Vi Vi không hiểu mô tê gì, thấy nhân viên như vậy lại càng tức thêm!
Chưa kịp mở miệng lần nữa đã thấy Tưởng Như cầm chiếc váy đó, đi tới… trước mặt Thẩm Tri Ý.
Sao cô ta lại ở đây?!
Tưởng Như không còn vẻ sắc sảo khi nãy, dùng giọng điệu rất hiền hòa nói với Thẩm Tri Ý: “Mau đi thử đi, bộ này nhất định hợp với con.”
Thẩm Tri Ý cười híp mắt nhận lấy: “Vâng ạ.” Cô hoàn toàn ngó lơ Hà Vi Vi ở bên cạnh vốn đã tức đến đỏ cả mắt.
Dù sao bộ đồ này cũng là mẹ chồng muối mặt cướp về cho cô, có mệt đến mấy cũng phải thử!
Hà Vi Vi thấy cô thật sự định cầm bộ đồ đó đi vào phòng thay đồ, không nhịn được nhíu mày gọi: “Thẩm Tri Ý!”
Ngay sau đó cô ta sải bước đi đến trước mặt Thẩm Tri Ý, nhướng mày nói: “Tôi cũng rất thích bộ đồ này.”
Cô không tin là một diễn viên không tên tuổi như cô ta lại thật sự dám đối đầu với mình đến cùng!
Cho dù cô ta là vợ của Cố Nam Thâm thì đã sao, chẳng phải cũng là một thiếu phu nhân bị ghẻ lạnh không được yêu thương thôi sao?
Cô ta giành một bộ đồ từ tay Thẩm Tri Ý thì đã sao? Chẳng lẽ Cố Nam Thâm còn có thể vì một người vợ không có chút tình cảm này mà đắc tội với thương hiệu đặt trong trung tâm thương mại sao!
Hà Vi Vi đưa tay ra về phía người trước mặt: “Đưa đây.”
Nhìn cái bộ dạng đắc ý nắm chắc phần thắng này, cứ như thật ấy.
Thẩm Tri Ý híp mắt cười: “Xin lỗi nhé, bộ này tôi thật sự không thể nhường được. Ai bảo tôi cũng rất thích cơ chứ!”
Hà Vi Vi áp sát cô, hạ thấp giọng: “Thẩm Tri Ý, cô ăn gan hùm mật gấu rồi à? Một diễn viên không tên tuổi như cô mà dám tranh đồ với tôi? Ai cho cô cái gan đó!”
“Diễn viên không tên tuổi thì không được mua quần áo à?!”
Câu này lọt vào tai Tưởng Như đang đứng cách đó không xa, Tưởng Như kéo Thẩm Tri Ý ra bảo vệ phía sau: “Chỉ là một người đại diện thương hiệu mà làm như Diêm Vương sống không bằng!”
Bà quay người nhìn nhân viên bán hàng đứng gần đó: “Gọi Cố Nam Thâm đến đây cho tôi, nó chọn người đại diện gì kiểu thế này! Ôi chao… tức đến mức huyết áp của tôi sắp tăng cao rồi đây này!”
Sắc mặt nhân viên bán hàng bên cạnh thay đổi, đỡ lấy Tưởng Như đang đứng không vững: “Phu nhân, bà không sao chứ ạ?!”
Hà Vi Vi ngây người tại chỗ, phu nhân?
Phu nhân nhà nào cơ?!
Thẩm Tri Ý nhướng mày, kỹ năng diễn xuất của mẹ chồng đúng là không có chỗ nào để chê! Ai mà ngờ được không chỉ cái trung tâm thương mại này là của tên đàn ông tồi, mà cái thương hiệu này hóa ra cũng là của anh ta…
Cô đi tới đỡ lấy Tưởng Như, nói nhỏ: “Mẹ, mẹ cũng không cần phải như vậy chứ?”
Chậc chậc, phải trách thì trách Hà Vi Vi lần này số đen, đụng phải thứ dữ rồi.
Tưởng Như giơ tay vỗ nhẹ lên tay Thẩm Tri Ý, nhìn nhân viên bán hàng cách đó không xa: “Còn không mau đi, chờ tôi mời cô chắc?!”
“Đi ngay đây ạ, thưa phu nhân.”
Sắc mặt Hà Vi Vi trắng bệch, cô ta nhìn sang trợ lý bên cạnh, sắc mặt trợ lý cũng không tốt lắm, ra hiệu bằng mắt cho cô ta.
Bắt cô ta phải xin lỗi trước mặt một diễn viên không tên tuổi như Thẩm Tri Ý sao? Nằm mơ đi!
Không lâu sau thư ký riêng của Cố Nam Thâm đi xuống, người này Thẩm Tri Ý đã gặp ở Giang Nam Thủy Ngạn, chỉ thấy anh ta đi đến trước mặt Tưởng Như, cung kính cúi người gọi một tiếng: “Phu nhân.”
Sau đó lại quay người nói với Thẩm Tri Ý: “Cậu chủ dặn tôi xuống giải quyết một chút.”
Nói xong, anh ta quay người cầm một bản tài liệu đi về phía Hà Vi Vi bên cạnh, rồi đưa thứ trong tay qua: “Cô Hà xem xem còn chỗ nào không ổn không.”
Hà Vi Vi đưa tay nhận lấy, chỉ mới nhìn một cái liền không nhịn được mà nhíu mày: “Cố Nam Thâm có ý gì đây? Vì chuyện nhỏ nhặt này mà muốn hủy hợp đồng với tôi sao? Trong hợp đồng viết rất rõ ràng, hủy hợp đồng sai quy định là phải trả tiền bồi thường đấy!”
Thư ký cười khẽ: “Sau khi cô ký tên, tiền bồi thường thỏa đáng sẽ không thiếu một xu mà chuyển vào tài khoản của cô.”
“Tôi không ký, tôi muốn gặp Cố Nam Thâm!”
“Anh Cố đang bận.” Thư ký đưa bản hợp đồng qua lần nữa.
Và vô cùng không nể mặt mà nói: “Anh Cố không quan tâm chút tiền bồi thường này, nhưng có nhiều việc, nếu truy cứu kỹ ra, ai bồi thường ai thì chưa biết đâu. Cô Hà, tốt nhất nên suy nghĩ cho kỹ.”
Sự đe dọa trong lời nói quá rõ ràng.
Hà Vi Vi cắn răng, đưa tay giật lấy bản thỏa thuận hủy hợp đồng đó rồi quay người rời đi.
Thư ký quay người đi đến trước mặt Tưởng Như, dùng giọng điệu cung kính nói: “Phu nhân và thiếu phu nhân cứ vào phòng khách quý uống chén trà trước đã, cậu chủ nói lát nữa sẽ xuống đưa hai người đi dùng bữa.”
Tưởng Như nghe xong lập tức cười híp cả mắt: “Được!”
Còn về Thẩm Tri Ý.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng những ánh mắt nghẹt thở xung quanh, thư ký của tên đàn ông tồi cũng quá không hiểu chuyện rồi!
Làm một thư ký chẳng lẽ anh ta không nhìn ra cô và tên đàn ông tồi tình cảm vợ chồng không tốt sao? Vậy mà còn dám công khai vạch trần thân phận của cô như thế? Đúng là chán sống mà!
Thẩm Tri Ý ném cho anh ta ánh nhìn không mấy vui vẻ, nếu ánh mắt có thể giết người… thì chắc chắn Lý Hạ đã chết đi sống lại tám chín lần dưới ánh mắt của cô rồi.
