“Anh, em về trước đây, ngày mai…”
Lời Thẩm Tri Ý chưa nói xong đã im bặt dưới ánh mắt không mấy vui vẻ của Cổ Lâm Xuyên.
Anh nhướng mày: “Về? Em muốn về đâu? Hay là, anh tiễn em một đoạn nhé?”
“Em…” Nói nhiều sai nhiều, cô không nói nữa là được chứ gì!
Cổ Lâm Xuyên hít sâu một hơi nói: “Đi tìm một khách sạn bên ngoài, anh sắp xếp cho em ở lại!”
Mặc dù cô là về ngủ sofa, nhưng như vậy cũng không được!
Anh không biết thì thôi, một khi đã biết thì chính là không được.
Trên đời này có mấy người ngồi yên mà lòng không loạn?
“Ngày mai anh sẽ cho người mua cho em một căn hộ, sớm ngày dọn ra ngoài ở.” Cổ Lâm Xuyên lạnh lùng nhắc nhở: “Chắc là em quên rồi, có một thành ngữ gọi là lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.”
Thẩm Tri Ý xách túi đi theo sau lưng anh, không nói một lời.
Dù sao bây giờ trong mắt anh trai cô, cô cũng chẳng khác gì phần tử nguy hiểm, anh sắp xếp thế nào cũng được.
Cô tất nhiên cũng rất muốn dọn ra ngoài, ra ngoài rồi thì không cần phải diễn kịch nữa. Chỉ là rốt cuộc phải tìm cái cớ gì mới có thể thuận lợi dọn ra ngoài đây?
Thật là đau đầu!
Thẩm Tri Ý và Cổ Lâm Xuyên người trước người sau đi về phía cạnh xe, lúc cô chuẩn bị lên xe thì anh trai cô đã mở cửa ghế lái ngồi vào trong rồi.
Bên cạnh Thẩm Tri Ý có một chiếc xe đi ngang qua, dừng lại bên cạnh cô.
Mạc Thành trong xe liếc mắt một cái, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc.
Lúc anh hạ cửa kính xe chuẩn bị chào hỏi một tiếng thì Thẩm Tri Ý đã ngồi vào trong, xe rẽ ra khỏi khu vực đỗ xe rồi chạy đi.
Mạc Thành nhíu mày hỏi: “Đây không phải xe của Cố Nam Thâm chứ?”
Trợ lý vừa nãy cũng liếc nhìn biển số xe rồi gật đầu: “Là chiếc xe bản giới hạn trước đây, nhưng rất hiếm khi thấy người nhà họ Cổ lái chiếc xe này ra ngoài ạ.”
“Nhà họ Cổ?” Mạc Thành nhíu mày.
Chẳng lẽ anh hoa mắt rồi?
…
Sau khi đưa Thẩm Tri Ý đến cửa khách sạn, Cổ Lâm Xuyên không đi theo vào, cân nhắc đến thân phận đặc thù hiện tại của em gái, vẫn cần phải tránh hiềm nghi.
Nhìn cô đi vào trong rồi, anh mới lái xe rời đi.
Thẩm Tri Ý nhìn đồng hồ, đã gần một giờ sáng rồi, cũng thực sự không còn sức lực để đi đi về về nữa, cứ ở lại đã.
Trong phòng, cô gửi cho tên đàn ông tồi một tin nhắn: [Trễ quá rồi, tối nay tôi không về.]
Tầm này Thẩm Tri Ý nghĩ anh ta chắc đã ngủ rồi, đang định đặt điện thoại xuống thì nghe thấy điện thoại kêu lên một tiếng.
Tin nhắn hồi âm của người đàn ông đã đến: [Được.]
Đúng là quý chữ như vàng.
Định đặt điện thoại xuống thì bỗng nhiên nhớ ra tin nhắn lúc trước vẫn chưa xem hết, cố gắng gượng mí mắt liếc nhìn một cái… mười tin thì có chín tin là do trợ lý của cô gửi đến.
Bấm vào tin nhắn mới nhất: [Sếp ơi, chị mau lên Weibo đi, tôi gây họa rồi, gây họa rồi…]
Thẩm Tri Ý nhíu mày đăng nhập Weibo, vừa nhìn một cái, cô cũng không khỏi bị dọa một phen!
Tình hình gì đây? Gần đây cô hình như không có hoạt động gì mà, sao bỗng nhiên lại có nhiều bình luận và vô số tin nhắn riêng thế này?
Tiện tay bấm vào một cái: [Wow, đầu bếp tiên nữ, tiểu thuyết cô đề cử quả nhiên rất hay!!!]
[Đầu bếp tiên nữ có thể thúc giục tác giả đó cập nhật nhanh một chút không?]
Cái quái gì vậy?
Thẩm Tri Ý bấm vào từng dòng bình luận một, cuối cùng đã tìm thấy nguồn cơn…
Trời ạ, trợ lý của cô vậy mà lại chạy xuống dưới Weibo của cô để thúc giục cập nhật truyện!!!
A a a! Cô ấy là muốn hại chết cô sao?
Cơn buồn ngủ của Thẩm Tri Ý lập tức bị quét sạch, nếu cô bây giờ xóa đi thì rõ ràng là có tật giật mình… Nhưng vẫn phải xóa, nếu không rất dễ bị lộ thân phận!
Chột dạ xóa đi những dòng bình luận đó xong, Thẩm Tri Ý hít một hơi thật sâu, ép mình phải đi ngủ.
Thôi mặc kệ, cứ ngó lơ đi, im lặng là phương thuốc giải quyết tốt nhất!
…
Đêm đó, Cố Tề lướt Weibo một vòng, lúc trước Cổ Viêm giúp Thẩm Tri Ý kéo fan cậu cũng rất muốn giúp một tay.
Nhưng lúc trước cậu không ở trong tổ chương trình, sợ bị người ta ác ý suy diễn.
Nhưng bây giờ khác rồi nha, bây giờ cậu cũng coi như là một thành viên rồi, thế là được rồi!
Cố Tề lên Weibo lướt một vòng, không khỏi bị dọa cho giật mình.
Ở cuối danh sách hot search, có treo dòng chữ [Tiểu thuyết mà đầu bếp tiên nữ cũng đang theo dõi].
Danh tiếng của chị dâu đã cao đến mức cho dù không hoạt động cũng có fan bàn tán xôn xao thế này rồi sao?
Lướt xuống dưới nữa, tiểu thuyết là cái quái gì?
Tên truyện cũng nực cười quá đi mất: Kiếm Được 100 Triệu, Tui Sẽ Ly Hôn Với Đại Lão.
Chị dâu cũng cũng xem mấy thứ này sao?
Nhưng tại sao nhất định phải có được 100 triệu mới có thể ly hôn?
Cố Tề cảm thấy có hứng thú, quyết định tìm hiểu cho ra lẽ.
…
Sáng sớm lúc Thẩm Tri Ý về đến nhà, người giúp việc nhà họ Cố đã thức dậy rồi.
Cô vừa cởi giày ra liền nghe thấy giọng của Tưởng Như truyền đến từ hướng nhà bếp: “Tri Ý à, bạn con sao rồi? Cô ấy không sao chứ?”
“Cô ấy…” Thẩm Tri Ý nheo mắt cười: “Không sao rồi ạ, tối qua con thấy muộn quá nên không về.”
Kẻ nói dối luôn có chút chột dạ, thế nên lúc này Thẩm Tri Ý chẳng dám nhìn Tưởng Như.
“An toàn là trên hết.” Tưởng Như không quá để tâm chuyện này, kéo tay cô đi về phía nhà bếp: “Con đi với mẹ, mẹ có chuyện muốn nói với con.”
“…” Linh cảm mách bảo Thẩm Tri Ý rằng những lời mẹ chồng sắp nói sau đây e là không phải chuyện gì tốt lành.
Tưởng Như kéo cô vào bếp rồi tiện tay đóng cửa lại, thái độ thần thần bí bí này khiến Thẩm Tri Ý càng thêm bất an.
“Mẹ, rốt cuộc mẹ định nói gì với con thế?”
Tưởng Như cong môi cười: “Mẹ quyết định rồi, tạm thời sẽ ở lại chỗ các con một thời gian! Vui không nào!”
Đối mặt với ánh mắt mong chờ của Tưởng Như, Thẩm Tri Ý chỉ đành cười gật đầu: “…Vui ạ.”
“Vậy thì tốt!” Tưởng Như nắm chặt tay cô vào lòng bàn tay mình, phấn khích nói: “Cho nên, tuy con đã bỏ lỡ tối qua, nhưng cũng đừng tiếc nuối! Dù sao ngày tháng sau này của con và Nam Thâm còn dài mà! Yên tâm đi, lần này mẹ ở lại chính là để đòi lại công bằng cho con! Chuyện hai đứa sống riêng, Tiểu Tề đã kể cho mẹ nghe hết rồi, Nam Thâm nó quá sai trái! Đã là chồng thì nó phải biết thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chứ!”
“Ờ…” Tiếc nuối? Cô lấy đâu ra tiếc nuối cơ chứ?!
Thẩm Tri Ý cảm thấy mẹ chồng hiểu lầm mình quá lớn rồi, phải giải thích một chút mới được!
“Mẹ, thực ra con và Nam Thâm như vậy vẫn luôn rất tốt. Anh ấy hằng ngày làm việc bận rộn, con hiểu mà, cho nên…”
Tưởng Như siết mạnh tay cô, đầy chính nghĩa mà tuyên bố: “Cho nên, mẹ mới càng phải ở lại giúp con giám sát nó! Cưới được người vợ như con, không biết là nó đã tu bao nhiêu kiếp mới có phúc phần đó! Yên tâm đi, mẹ nhất định sẽ giúp con dạy bảo nó thật tốt!”
