📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 57:





 

Thẩm Tri Ý vốn tưởng Tưởng Như chuyến này qua đây chỉ để dùng bữa tối.


Ai ngờ bà dùng bữa xong lại không có ý định rời đi…


Cô và Cố Nam Thâm luôn ở trong giai đoạn ly thân, cô có thể tùy tiện tìm cái cớ để đối phó với người giúp việc và Cố Tề, nhưng muốn đối phó với Tưởng Như thì thật sự không dễ dàng chút nào.


Sau bữa tối, Tưởng Như liền hối thúc Thẩm Tri Ý về phòng: “Hôm nay bận rộn cả ngày vất vả rồi, mau lên trên nghỉ ngơi đi. Lát nữa, mẹ sẽ bảo Nam Thâm lên sớm một chút với con.”


“Mẹ, Nam Thâm anh ấy bận rộn con biết mà, mẹ không cần phải…”


Tưởng Như nắm chặt tay cô: “Đứa nhỏ ngốc này, mẹ ở đây chống lưng cho con mà! Con sợ cái gì? Tuy chúng ta là phụ nữ, nhưng những lúc cần chủ động thì cũng phải chủ động.”


Thẩm Tri Ý nhìn ánh mắt khác lạ của Tưởng Như, ngượng ngùng không biết nói gì.


Bà mẹ chồng này của cô ấy à, chính là quá nhiệt tình rồi…


Tưởng Như đẩy cô đến lối lên cầu thang: “Mau lên tắm rửa một cái đi!”


Tắm rửa?!


Thẩm Tri Ý cảm thấy cả người đều không ổn, mẹ chồng không lẽ trông mong cô dùng chiêu đó với Cố Nam Thâm đấy chứ… Thật sự là quá đề cao cô rồi!


Cái nhà toàn bug này… cô thật sự không phải đối thủ. Lên phòng thôi! Mau đi lên thôi!


Thẩm Tri Ý vừa lên trên liền khóa trái cửa lại.


Cô đúng là cần phải tắm thật.


Vào lúc nguy hiểm thế này, khóa cửa mới an toàn!


Trong thư phòng dưới lầu, Tưởng Như đang kéo Cố Nam Thâm ra dạy bảo: “Ba con lúc bằng tuổi con thì con đã ba tuổi rồi! Con nhìn con xem, mẹ cũng chẳng muốn nói con nữa.”


“Biết phải làm thế nào chưa? Không cần để mẹ… dạy thêm cho con nữa chứ?”


Cố Nam Thâm khẽ nhướng mày, rất thản nhiên đáp: “Mẹ lo lắng quá nhiều rồi.”


Tưởng Như nghe xong lập tức trợn tròn mắt: “Mẹ không lo thì ai lo, con giỏi thì làm ra chút thành tích gì đó cho mẹ khỏi lo xem nào…”


Đã kết hôn bao lâu rồi mà chẳng có chút động tĩnh gì.


Người làm mẹ như bà thật sự là thấy mệt mỏi quá đi!


Cố Nam Thâm cũng cảm thấy khá mệt mỏi khi phải đối phó với bà, anh hơi nhíu mày nói: “Con lên trên phòng đây, mẹ cũng ngủ sớm chút đi.”


“Đi đi!” Tưởng Như xua tay một cái, lại nhớ ra một chuyện: “Đồ mẹ bảo Tiểu Tề mang cho con, con nhận được rồi chứ?”


Cố Nam Thâm khẽ cau mày: “Mẹ nói là cái túi gấm cầu từ trong chùa về sao?”


“Đúng vậy.” Tưởng Như phấn khích hỏi: “Bên trong để cái gì thế? Đó không phải mẹ cầu đâu, là đại sư đặc biệt đưa cho con đấy.”


Cố Nam Thâm khẽ nhướng mày: “Con vẫn chưa mở ra.”


Anh không có hứng thú với những thứ này, trước kia quyên tiền cũng chỉ vì mẹ anh quá thích chạy đến những nơi đó thôi.


Trong cái túi đó, đa phần là để bùa bình an hay mấy thứ tương tự.


Anh thật sự không mấy hứng thú.


“Cái đứa nhỏ này, sao cái gì cũng không khiến con hứng thú được thế!” Tưởng Như nảy ra một ý: “Thứ đó đúng là không phải mẹ cầu thay con, mà là Tri Ý giúp con cầu về đấy. Con cất cho kỹ vào, đừng có đối xử qua loa!”


Cố Nam Thâm nhíu mày: “Con biết rồi.”


Thật sự không ngờ, cô vậy mà còn tin mấy thứ này?


Lúc Cố Nam Thâm đi lên, Thẩm Tri Ý vừa tắm xong, cô tìm điện thoại một vòng quanh phòng, lúc này mới nhớ ra điện thoại đang ở chỗ Cố Nam Thâm.


Người đàn ông đứng bên ngoài vặn nắm cửa một cái, cửa đã bị khóa trái.


Ngay khoảnh khắc giơ tay định gõ cửa, cánh cửa kia mở ra.


Sau giây lát ngỡ ngàng, Thẩm Tri Ý nhíu mày hỏi: “Cố Nam Thâm, điện thoại của tôi đâu?”


Cô chìa một bàn tay thon thả trắng trẻo về phía anh.


Người phụ nữ vừa mới tắm xong, nước da hồng nhuận, sau khi tẩy trang đôi mắt đen trắng rõ ràng càng thêm linh động.


Có hương thơm thoang thoảng của sữa tắm bay đến, sự khác lạ lóe lên trong đáy mắt người đàn ông, ngay sau đó anh bước tới một bước.


Thẩm Tri Ý giật nảy mình, hốt hoảng lùi sang một bên, suýt chút nữa là tông trúng cánh cửa kia.


Người đàn ông đưa tay ra giữ cô lại rồi nhíu mày, giọng trầm thấp hỏi: “Hoảng cái gì? Tôi ăn thịt được cô chắc?”


“…” Thẩm Tri Ý mạnh tay gạt người ra: “Tôi hỏi anh, điện thoại của tôi đâu!”


“Trong túi áo khoác của tôi.”


“Áo…” Thẩm Tri Ý đảo mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác đen trên người anh: “Vậy anh đưa… cho tôi đi chứ!”


Cô cũng không thể tự thò tay vào mò được… thế thì cũng quá không thích hợp!


Người đàn ông xoay người đối diện với cô, đưa tay cởi cúc áo.


“Anh định làm gì thế!” Thẩm Tri Ý hoảng hốt che mặt, xoay người cực nhanh.


Đáy mắt người đàn ông xẹt qua một tia cười đùa cợt, giây tiếp theo đầu Thẩm Tri Ý nặng trĩu, tầm nhìn tối sầm.


“Túi bên trái, tự mò đi.”


Lúc Thẩm Tri Ý gỡ chiếc áo khoác đen đó xuống khỏi đầu, tên đàn ông tồi đã xoay người đi vào phòng tắm!


Chết tiệt, cái tên đàn ông tồi không theo lẽ thường này!


Cô vội vàng mò điện thoại từ trong túi ra, sau khi mở khóa…


Đầy màn hình là cuộc gọi nhỡ đến từ [G].


Thẩm Tri Ý lập tức cảm thấy vô cùng bất ổn, mỗi lần trước đây anh trai cô oanh tạc kiểu này, mười phần thì đến tám chín phần là không có chuyện gì tốt!


Đang lúc do dự có nên tắt máy để lánh nạn một chút không thì… điện thoại lại gọi đến!


Tay Thẩm Tri Ý run lên!


Cô nghiến răng hít sâu rồi bắt máy, quyết định nịnh nọt trước để dập tắt ngọn lửa của đối phương!


Giọng nói ngọt ngào vang lên: “Anh…”


Cổ Lâm Xuyên căn bản không cho cô cơ hội nịnh hót, trực tiếp lạnh giọng ngắt lời: “Thẩm Tri Ý, là bây giờ em đến gặp anh, hay là đợi đích thân anh đi gặp em?”


Gọi cả tên lẫn họ, nghiêm túc thế sao?


Quả nhiên là vô cùng bất ổn mà!


Thẩm Tri Ý cười nịnh nọt: “Sao dám làm phiền anh chứ, em đi là được rồi, ngày mai em sẽ…”


Kiểu gì cũng phải để cô hiểu rõ anh ấy đang bực bội chuyện gì trước đã, mới có thể nghĩ ra đối sách!


“Anh không đợi được đến ngày mai.”


“Anh, em đã ngủ rồi mà…” Thẩm Tri Ý nịnh nọt nói: “Anh vất vả một ngày chắc chắn cũng mệt rồi, nghỉ ngơi một đêm, có chuyện gì ngày mai nói tiếp không được sao? Hoặc là, chúng ta nói chuyện điện thoại cũng được mà!”


“Thẩm Tri Ý, anh cho em ba mươi phút, nếu không anh sẽ đích thân đến tận nhà tìm em.” Giọng điệu của Cổ Lâm Xuyên trầm xuống đáng sợ.


Tim Thẩm Tri Ý thắt lại, nhà?


Anh ấy muốn đến nhà cô?!


Trời ạ!


“Hay là em muốn để anh, đích thân đi gặp vị… em rể kia của anh?!”


Bàn tay cầm điện thoại của Thẩm Tri Ý siết chặt, suýt chút nữa bị câu nói này dọa cho hồn xiêu phách lạc!


Anh ấy quả nhiên là biết chuyện gì đó rồi…


Tuy không biết làm sao mà anh ấy biết được, nhưng Thẩm Tri Ý chỉ thấy đại họa lâm đầu…


Bây giờ ra ngoài gặp anh trai, chẳng phải là con đường chết sao?


Nhưng không ra ngoài, hình như cũng chẳng có con đường sống nào…


“Anh, anh hiểu lầm rồi, quan hệ của em và anh ta không phải như anh nghĩ đâu, tụi em chỉ là vợ chồng hợp đồng thôi! Em thề đấy!” Thẩm Tri Ý ôm điện thoại ra sức bày tỏ lòng trung thành: “Em và anh ta là không thể nào đâu! Anh yên tâm đi, sao em có thể làm ra loại chuyện hồ đồ đó chứ? Anh, anh đừng có tức giận, vì chuyện này mà tức hại thân thì thật chẳng đáng chút nào! Sao em có thể nhìn trúng anh ta được chứ!?”


Rõ ràng là tràng lời nói này của cô vẫn có tác dụng, giọng điệu khi Cổ Lâm Xuyên lên tiếng lần nữa đã dịu đi đáng kể: “Anh vẫn muốn gặp em một lần, hay là… bây giờ em không tiện?”


“Em không có không tiện, em chỉ là, em…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)