📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 55:




 
Thẩm Tri Ý gửi tin nhắn cho Cổ Lâm Xuyên xong, phía bên kia vẫn luôn không có hồi âm, tâm trạng cô có chút bồn chồn.


Mí mắt lại bắt đầu giật liên tục một cách khó hiểu.


Điềm báo chẳng lành đây mà!


Cô vội vàng lấy điện thoại ra xem một cái, may mắn là cổ phiếu của cô không giảm.


Cố Nam Thâm liếc mắt nhìn theo động tác của cô, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại, người đàn ông khẽ nhíu mày.


Cô cũng chơi cổ phiếu sao?


“Cô mua mã nào vậy?”


Thẩm Tri Ý nhanh chóng cất điện thoại đi: “Mua chơi thôi mà, anh quản tôi nhiều thế làm gì!”


Cố Nam Thâm nhíu mày, dựa vào những hành vi bất thường gần đây của cô mà đưa ra suy đoán hợp lý: “Không phải cô chơi cổ phiếu thua lỗ nên mới đòi dấn thân vào giới giải trí đấy chứ?”


“Nói bậy!” Thẩm Tri Ý nghiêm mặt: “Tôi cho dù chơi cổ phiếu cũng chỉ có tiền lời, không thể thua lỗ! Đợi tôi kiếm đủ một trăm triệu tôi sẽ…”


Cố Nam Thâm khẽ cười hỏi: “Cô sẽ thế nào?”


“Anh không cần biết.” Cô sẽ nói cho anh biết là cô định dùng một trăm triệu đó để đổi chồng chắc?


Để tránh lộ sơ hở, Thẩm Tri Ý quyết định không tiếp tục chủ đề này nữa.


“Hôm nay sao anh bỗng nhiên lại muốn đến đón tôi?” Chuyện này quá kỳ quái, cô phải hỏi cho rõ để sớm tính đường đối phó!


Bàn tay người đàn ông đặt trên vô lăng gõ nhẹ, giọng nói trầm thấp vang lên: “Mẹ đang ở Thủy Ngạn Giang Nam.”


“Hả?” Quả nhiên, tên đàn ông tồi bỗng trở nên nhiệt tình chuẩn là chẳng có chuyện gì tốt!


Mẹ chồng sao bỗng nhiên lại qua đây rồi? Thật là khiến người ta nhức đầu mà…


Thẩm Tri Ý bên này còn chưa nghĩ ra đối sách, chỉ cảm thấy cơ thể đổ về phía trước một cái!


Làm cái gì vậy, tăng tốc cũng không phải tăng kiểu này chứ! Có biết lái xe không hả!


Không đợi cô hét lên, chỉ nghe Cố Nam Thâm dùng ngữ khí trầm trọng nói: “Có người đi theo phía sau, ngồi cho vững.”


Thẩm Tri Ý nhíu mày, nhìn qua gương chiếu hậu, quả nhiên có xe bám theo.


Cô chợt nhớ tới lần trước tên đàn ông tồi này đi dự tiệc nhà họ Ân rồi bị người ta ám toán.


Không lẽ là đám kẻ thù của anh ta quay trở lại báo thù sao?


Tốn mạng thật chứ! Vừa rồi rốt cuộc tại sao cô lại lên xe của anh ta!


Trời ạ! Cô bị điên rồi mới thế!


Người đàn ông liếc nhìn cô một cái, giống như nhìn thấu tâm tư của cô, thong thả nói: “Chưa chắc là đến tìm tôi đâu, cũng có thể là đến tìm cô đấy.”


“Hử?!” Thẩm Tri Ý lắc đầu: “Không thể nào, tôi là người hay làm việc thiện, sao có thể kết oán với ai được chứ?!”


Tên đàn ông tồi này quá không có đạo đức, đến lúc nào rồi còn nghĩ đến chuyện dò xét cô!


Cố Nam Thâm nhếch môi: “Da mặt cũng dày thật.”


Thẩm Tri Ý mím môi, quyết định không chấp nhặt với tên đàn ông tồi, dù sao bây giờ giữ mạng là quan trọng nhất!!!


Cô lấy điện thoại ra, chưa kịp bấm ba con số kia đã nghe người đàn ông nói: “Gọi số này đi, 139xxxx0023, chắc là sẽ đến nhanh hơn cảnh sát đấy.”


Ngón tay Thẩm Tri Ý đưa ra phán đoán nhanh hơn não bộ, sau khi cuộc gọi được kết nối cô liền nhấn loa ngoài.


Sau đó cuộc điện thoại đó vẫn luôn không cúp máy.


Cố Nam Thâm không thông thuộc khu vực này, anh bật định vị trên xe lên.


Muộn rồi, lộ trình hiện tại của bọn họ đã rời khỏi khu vực trung tâm thành phố, hơn nữa đồng bọn của đối phương đã đến trước bọn họ!


Thẩm Tri Ý cũng nhận ra tình thế nghiêm trọng, cô chợt nghĩ đến một vấn đề rất nghiêm túc.


Cô nhíu mày nói: “Bình thường anh ít khi lái xe đúng không, hay là đổi cho tôi?!”


Cố Nam Thâm nhìn chằm chằm vào những kẻ bám đuổi không rời sau xe, nhíu mày: “Không kịp nữa rồi.”


Thẩm Tri Ý hít sâu nhắm mắt, cam chịu cúi đầu lục tìm trong túi xách mang theo.


Chưa đợi cô tìm thấy con dao găm phòng thân, chỉ nghe người bên cạnh bình tĩnh ra lệnh: “Đợi tôi xuống xe, cô hãy lái xe rời đi.”


“Cái… gì?” Thẩm Tri Ý kinh ngạc không thôi.


Người đàn ông nghiêng đầu nhìn cô một cái: “Cô ở đây sẽ trở thành gánh nặng của tôi, cô đi trước thì mới có thể nhanh chóng tìm người đến giúp tôi được.”


Nói thế hình như cũng có lý, nhưng sao cô có thể làm loại chuyện này?


Vợ chồng như chim liền cánh như cây liền cành, tai họa ập đến, chẳng lẽ lại thân ai nấy lo sao?


Mặc dù bọn họ chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng làm vậy lương tâm cô cũng không yên ổn nổi!


Thẩm Tri Ý nhíu mày: “Tôi… không thể bỏ lại một mình anh mà đi được.” Hơn nữa cô cũng biết chút võ phòng thân, biết đâu còn giúp được anh ta ấy chứ.


Cố Nam Thâm liếc nhìn chiếc xe đã áp sát, hừ lạnh: “Cô thế này sẽ làm tôi tưởng cô có ý đồ xấu với tôi đấy.”


“Cố Nam Thâm, anh có thể giữ chút thể diện không! Ai thèm quan tâm anh sống hay chết chứ!?”


Người đàn ông khẽ cười một tiếng.


Giây tiếp theo anh trầm giọng nói: “Tháo dây an toàn ra!”


Sau khi xe dừng gấp một cái, trong lúc cô còn chưa kịp phản ứng, anh đã mở cửa xe nhảy xuống!


Thẩm Tri Ý nhanh chóng trèo qua ghế lái, gọi anh: “Cố Nam Thâm!”


Giây tiếp theo, cô ném từ cửa sổ xe ra một con dao găm và điện thoại của mình: “Đợi tôi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi!”


Lúc Thẩm Tri Ý quay đầu xe, anh đã cởi áo khoác, kéo vạt áo đang đóng thùng trong quần ra, nới lỏng khuy cổ tay và cổ áo!


Trong gương chiếu hậu, có thể thấy được thân thủ nhanh nhẹn của người đàn ông!


Thẩm Tri Ý có chút thẫn thờ, sau khi né tránh chướng ngại vật do xe đối diện tạo ra, cô lao vút đi!


Nhớ lại trong lúc hoảng loạn vừa nãy, dường như có nhìn thấy biển báo của đồn cảnh sát!


Khi Thẩm Tri Ý lái xe tìm đến nơi thì mới biết chỗ đó vẫn đang trong quá trình xây dựng, vẫn chưa có người trực, bốn phía không một bóng người!


Điện thoại cô đã đưa cho Cố Nam Thâm rồi, bây giờ cô đến báo cảnh sát cũng không có điện thoại mà gọi.


Vừa rồi thật sự không nên nghe lời tên đàn ông tồi kia, đáng lẽ nên trực tiếp báo cảnh sát mới đúng.


Bây giờ hay rồi, một người phụ nữ yếu đuối trói gà không chặt như cô, sao có thể là đối thủ của kẻ thù tên đàn ông tồi kia chứ?!


A! Sớm muộn gì cũng bị tên đàn ông tồi này hại chết thôi!


Thẩm Tri Ý hối hận đến xanh ruột, nhưng dù sao cũng phải quay lại để… nhặt xác cho anh ta chứ…


Khi cô lái xe quay lại hiện trường… cảnh tượng quá đỗi chấn động, cô nhất thời không thể dùng ngôn từ nào để diễn tả.


Trong lúc thẫn thờ, Cố Nam Thâm đã hạ gục kẻ cuối cùng.


Xe của Thẩm Tri Ý dừng lại trước mặt anh, người đàn ông giơ chân đá kẻ trước mặt cho người bên cạnh, trầm giọng nói: “Mang đi, giao cho cảnh sát.”


Hóa ra người giúp đỡ của anh ta đã đi đường khác đến ứng cứu rồi?


Nhìn lại sự tự đa tình của cô… thật là…


Để không khiến tên đàn ông tồi hiểu lầm, cô cảm thấy vẫn nên giải thích một chút thì hơn, Thẩm Tri Ý hạ cửa kính xe xuống: “Vừa rồi tôi tuyệt đối không phải cố ý bỏ chạy, tôi đi tìm cảnh sát rồi, nhưng không… tìm thấy.”


Ngăn cách bởi một cánh cửa xe, cô cảm thấy ánh mắt hôm nay của tên đàn ông tồi đặc biệt thâm sâu khó lường!


Anh ta vẫn không tin sao?


Không tin thì thôi.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)