Thẩm Tri Ý lườm Cố Tề, cố gắng truyền đạt thông tin qua ánh mắt: [Này! Cậu dám gọi anh trai cậu tới thử xem! Nếu cậu dám gọi Cố Nam Thâm tới, tôi sẽ liều mạng với cậu!]
Cố Tề không hiểu, cũng không biết chị dâu rốt cuộc bị làm sao, biểu cảm có chút kỳ quái.
Cậu nghĩ cô có lẽ là quá vui mừng, vì vậy cậu kiên định niềm tin: “Anh trai em nhất định sẽ tới!”
Chị dâu đã phấn khích đến mức đó rồi, kiểu gì cũng phải nghĩ cách bảo anh trai qua đây một chuyến.
Mọi người nghe xong thì mắt sáng rực lên, bất kể là Cổ Lâm Xuyên hay Cố Nam Thâm đều có thể coi là những nhân vật huyền thoại. Nếu gặp mặt mà nói được vài câu thì cũng coi như có chút quen biết rồi!
Thẩm Tri Ý: “…”
Xong đời rồi, dự cảm tiếp theo lại là một trận tử chiến đây!
Sớm muộn gì cũng bị con bug này hại chết…
…
Sau bữa trưa là khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Tâm trạng Thẩm Tri Ý phiền muộn, cô quyết định đi dạo một vòng.
Cố Tề tuy đã mạnh miệng tuyên bố, nhưng trong lòng cậu chẳng có chút tự tin nào.
Ăn xong cậu thử gửi cho Cố Nam Thâm một tin nhắn: [Anh, chị dâu bảo anh chiều nay đến tổ chương trình đón chị ấy!]
Tin nhắn gửi đi tròn ba phút vẫn chưa có hồi âm, ngay lúc Cố Tề đang tuyệt vọng thì điện thoại kêu lên một tiếng “tít”: [Được.]
Được?
Sau khi Cố Tề phản ứng lại, cậu hớn hở chạy đến bên cạnh Thẩm Tri Ý, nhân lúc anh quay phim không chú ý liền khẽ nói: “Anh trai em đồng ý chiều nay đến đón chị rồi!”
Bước chân Thẩm Tri Ý khựng lại, tâm trạng vốn đã u ám lại càng tệ hơn, cô cất điện thoại rồi quay người lại.
Ánh mắt không mấy thân thiện nhìn kẻ không biết sống chết bên cạnh nói: “Chẳng phải cậu nói là bảo anh ta đến đón cậu sao?!”
Ngay vừa rồi, cô đã nhận được tin nhắn từ anh trai ruột: [Sau khi chương trình kết thúc, tranh thủ gặp nhau một lát.]
Anh trai cô đã tìm đến tận cửa rồi, lúc này nếu cô lấy cớ thoái thác, không chừng anh sẽ sinh nghi.
Với cái tính cách như thám tử của anh trai cô, nghĩ thôi đã thấy đáng sợ rồi…
Cố Tề nhếch môi, thành thật vô cùng đáp: “Bảo anh ấy đến đón em thì chắc chắn anh ấy không đồng ý đâu, cho nên em nói là… chị bảo anh ấy qua đây!”
“…” Thẩm Tri Ý khóe miệng giật giật.
Cô thật sự phải cảm ơn cậu quá cơ!
Thật là thắc mắc, tên đàn ông tồi kia trông cũng không phải hạng người nghe lời như vậy mà, sao lần này lại nghe lời “con bug” này thế không biết!
Đúng là hại người không đền mạng mà!
Thẩm Tri Ý quay người bước nhanh về một phía, cô thật sự không muốn nói chuyện với con bug này thêm giây nào nữa!
Cố Tề quay người thấy anh quay phim đã không còn ở đó, liền không kiêng nể gì mà đuổi theo: “Chị dâu, cách làm của em có phải quá sáng suốt không? Lần này chị vui rồi chứ?”
Thẩm Tri Ý uể oải đáp một tiếng: “Vui đến mức không chịu nổi đây này…”
Cố Tề như được tiếp thêm động lực: “Vậy lần sau em lại bảo anh ấy đến đón chị nhé!”
“…” Còn nữa sao? Cậu định hại cô bao nhiêu lần nữa mới chịu dừng tay đây?!
Thẩm Tri Ý lộ ra bản sắc mụ phù thủy: “Cậu điên rồi hả? Một đứa con nít như cậu, quản chuyện của tôi với anh trai cậu làm gì! Cậu nhất định phải chọc tôi tức chết mới chịu đúng không, cái thằng nhóc đầy bug này!”
“Chị dâu…” Cố Tề nhíu mày, ấm ức hỏi: “Chị làm sao vậy? Chị không phải rất thích anh trai em sao? Em bảo anh ấy đến đón chị thì có gì không đúng ạ?”
Thẩm Tri Ý ngẩn ra, cô vừa làm sập thiết lập nhân vật rồi sao?
Trời ạ! Sơ suất quá…
Ngay sau đó cô hít sâu một hơi, mỉm cười đầy săn sóc: “Tôi thấy anh ấy bận rộn như vậy, hay là đừng làm phiền anh ấy nữa. Cậu nói với anh ấy đi, không cần qua đây đâu.”
Cố Tề rụt cổ gật đầu: “Dạ.”
Cậu ngoan ngoãn lấy điện thoại ra gửi cho Cố Nam Thâm: [Anh, chị dâu sợ anh mệt, nói không cần anh qua đón chị ấy nữa đâu.]
Đầu dây bên kia, Cố Nam Thâm nhìn tin nhắn mà nhíu mày, người phụ nữ này lại đang giở trò gì đây? Lạt mềm buộc chặt?
Khóe môi người đàn ông hơi nhếch lên.
Thẩm Tri Ý nhìn Cố Tề ngoan ngoãn gửi tin nhắn, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, tên đàn ông tồi kia cũng chỉ vì nể mặt mới đồng ý thôi, cho anh ta cái cớ thì tự nhiên anh ta sẽ không tới nữa.
Ai ngờ giây tiếp theo Cố Tề ngẩng đầu, giọng điệu có chút khó xử nói: “Anh ấy bảo chiều nay tiện đường đi ngang qua đây, không tốn thời gian…”
“…” Thẩm Tri Ý nghiến răng kiềm chế h*m m**n chửi thề.
Lần này Cố Tề cuối cùng cũng xác định được rồi, chị dâu giận thật rồi.
Hình như chị ấy thực sự không thích anh trai cậu đến đón cho lắm?
Nhưng mà tại sao chứ?
Còn nữa, vừa nãy chị dâu nói cậu là bug?
Cậu rốt cuộc là bug gì chứ?!
Không đợi Cố Tề hỏi cho rõ, người trước mắt đã chạy biến đi đâu mất!
“Chị… sư phụ! Chị đợi em với!”
Cố Tề dốc toàn lực đuổi theo.
Thẩm Tri Ý cảm thấy cô thực sự không thể tiếp tục ở cùng “con bug” này được nữa, ở thêm chút nữa chắc cô tức đến mức đầu bốc khói mất!
Cô phải trốn thật xa, tìm một nơi thanh tịnh để ở một lát.
Nhưng người phía sau càng đuổi càng hăng!
Đến khi Cố Tề dừng bước thì đã thấy mình đang ở sân tập cưỡi ngựa.
Giây tiếp theo vai nặng xuống, quay đầu lại chỉ thấy Cổ Viêm đang thở hồng hộc hỏi: “Chị Thẩm đâu rồi?”
Cố Tề giơ tay chỉ về phía xa: “Đằng kia… hình như là vậy.”
Cổ Viêm ngẩng đầu nhìn một cái, chỉ thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên lưng ngựa, tư thế phi ngựa quả thực ngầu đến mức khiến người ta chảy máu cam!
Cậu nhìn bóng dáng đó với đôi mắt sáng rực, rồi mấp máy môi nói: “Chị Thẩm, chị ấy còn biết cưỡi ngựa sao?”
Cố Tề ngây ngốc đáp: “Đây cũng là lần đầu tôi thấy chị ấy cưỡi ngựa…”
Trước đây cũng chưa từng nghe nói chị dâu biết cưỡi ngựa, lại còn cưỡi giỏi đến thế này.
Thẩm Tri Ý lượn một vòng quanh sân ngựa xong, tâm trạng rõ ràng đã tốt hơn nhiều, lúc đi qua cạnh Cố Tề và Cổ Viêm, máy quay tình cờ quét qua cô.
Gò má hơi đỏ, sợi tóc rối dính vào má, nhưng không che giấu được khí chất anh dũng hiên ngang ấy!
Dung nhan kiều diễm lướt qua ống kính chỉ vài giây, bình luận lập tức bùng nổ.
Bên ngoài sơn trang, Cổ Lâm Xuyên tìm một khách sạn gần đó để làm việc.
Lúc này vừa kết thúc cuộc họp video, mở phòng livestream ra xem, liền thấy màn hình đầy bình luận: [Ai có thể nói cho tôi biết, tại sao cô đầu bếp tiên nữ này lại còn biết cưỡi ngựa? Tư thế cưỡi ngựa ngầu điênggg luôn, trời ạ!]
[Tôi muốn yêu đương với cô ấy! Tôi có thể! Không phải tôi thì là ai?!]
[Không, tôi muốn cưới cô ấy, á á á, tôi nhất định phải cưới cô ấy!]
Cổ Lâm Xuyên nhíu mày, muốn yêu đương với em ấy? Còn muốn cưới em ấy?
Bọn họ tưởng em gái của anh là muốn cưới là cưới được sao?
Xin lỗi, không thể nào!
Sao trước đây anh không phát hiện đám cư dân mạng này ồn ào như vậy nhỉ? Sớm biết thế đã không nên để em ấy tùy ý làm bậy mà bước chân vào cái giới showbiz này.
Nếu biết chỉ cưỡi ngựa thôi cũng gây ra cho anh bao nhiêu chuyện thế này, trước đây anh không nên dạy Tiểu Ý những thứ này, đúng thật là khiến người ta không yên lòng mà!
Ngộ nhỡ em ấy thực sự bị thằng nhóc thối tha không biết sống chết nào đó mê hoặc, khi về nhà, anh biết ăn nói thế nào với ba mẹ đây?
Cổ Lâm Xuyên càng nghĩ càng thấy bức bối trong lòng, anh thoát khỏi phòng livestream, đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác đen bên cạnh với khuôn mặt sa sầm bước ra ngoài.
Từ khách sạn đi ra, anh trực tiếp bảo tài xế lái xe đến khu vực đỗ xe phía đông cửa sơn trang.
