Thẩm Tri Ý từ trong thang máy đi ra liền đeo kính râm, khẩu trang, nhanh chóng đi ra ngoài.
Khi đi ngang qua khu vực đỗ xe, cô bất chợt bị một bóng người làm cho giật mình khựng bước chân lại…
Nhìn kỹ lại, tên đàn ông tồi?
Anh ta đang đợi cô sao?
Căn bản là không thể nào!
Nơi công cộng thế này, chắc hẳn anh ta cũng rất không muốn xảy ra chuyện gì với cô đâu nhỉ?
Thẩm Tri Ý vừa định giả vờ không quen biết để tránh đi, chỉ thấy người nọ bỏ điếu thuốc bên khóe miệng ra, sải bước đi về phía cô…
Anh ta muốn làm gì đây?!
Anh trai sắp đi ra rồi mà!
Sớm muộn gì cũng bị tên đàn ông tồi này hại chết mất thôi!!!
Chạy?
Là chuyện không thể!
Cô mà chạy, không chừng tên đàn ông tồi kia lại tưởng cô lén lút sau lưng anh làm chuyện gì không thể để người khác biết.
Thẩm Tri Ý nhanh chóng bình tĩnh lại, đi thẳng về phía người đàn ông rồi mỉm cười cong môi: “Ông xã đang đợi em sao? Vậy chúng ta cùng về nhà đi!”
Ngay khi Cố Nam Thâm dừng bước, tưởng rằng người phụ nữ này sẽ thân mật khoác lấy cánh tay mình thì…
Thẩm Tri Ý quay đầu sải bước về phía xe, dứt khoát kéo cửa xe rồi ngồi vào trong!
Đồng thời đóng sầm cửa lại với tốc độ cực nhanh.
Người đàn ông đứng ngẩn ra tại chỗ khẽ nhíu mày, thực sự có chút không hiểu nổi hành vi gần đây của người phụ nữ này.
Rõ ràng thái độ tối qua của cô ấy không phải thế này… Tối qua cô ấy…
Mặc dù anh không thích cô quá thân mật với mình, nhưng thái độ này của cô khiến anh có chút không thoải mái.
Cố Nam Thâm đi tới cạnh xe, mở cửa ngồi vào.
Thẩm Tri Ý cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ xe một cái, vẫn chưa thấy bóng dáng anh trai mình, tốt quá rồi!
Khi thu hồi tầm mắt, cô liền nghe thấy người bên cạnh hỏi bằng giọng lạnh lùng: “Cô đang nhìn cái gì đấy?”
“…Chẳng nhìn gì cả!”
Cô cố gắng tỏ ra bình tĩnh và tự nhiên nhất có thể: “Tôi ra ngoài uống chén trà, chắc là không cần phải giải thích với ông xã đâu nhỉ? Sự tin tưởng cơ bản nhất giữa vợ chồng chắc là vẫn có chứ?”
Thẩm Tri Ý nói xong nửa ngày không thấy người bên cạnh phản hồi, cô không nhịn được liếc mắt nhìn sang.
Chỉ thấy ánh mắt người nọ trầm mặc nhìn chằm chằm cô, dường như muốn nhìn ra điều gì đó từ trên mặt cô!
Tên đàn ông tồi này hình như có uống chút rượu, người uống rượu vào là dễ suy nghĩ lung tung nhất!
Anh ta không phải đang nghĩ cô cắm sừng anh ta đấy chứ?!
Cây ngay không sợ chết đứng, cô chẳng sợ bị anh ta hiểu lầm.
Thẩm Tri Ý nghĩ vậy liền ưỡn thẳng lưng, tràn đầy tự tin đối mắt với anh!
Cố Nam Thâm cau mày, anh còn chưa hỏi gì mà cô căng thẳng thế làm chi?
Chẳng lẽ thực sự có chuyện giấu anh?
Hay là vì những chuyện vô lý đùng đùng tối qua mà chột dạ?
Người đàn ông hơi nheo mắt, có chút không đoán thấu suy nghĩ của cô, anh nghiêng người nhìn về hướng cô vừa nhìn lúc nãy.
Cổ Lâm Xuyên đã ra khỏi phòng bao, trợ lý nhanh chân bước đến đón, dẫn anh tới bên xe.
Cô đến để gặp Cổ Lâm Xuyên sao?
Ý nghĩ này chỉ loé lên trong đầu Cố Nam Thâm rồi nhanh chóng bị anh phủ nhận.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Cổ không có giao thiệp gì, huống hồ, cậu cả nhà họ Cố tính tình thất thường, giới kinh doanh có vô số người muốn lôi kéo, Cổ Lâm Xuyên đã bao giờ nể mặt ai đâu?
Cho nên, người cô gặp không thể là Cổ Lâm Xuyên được.
Người đàn ông thu hồi tầm mắt, bình thản nói với tài xế: “Về Giang Nam Thủy Ngạn.”
Nghe vậy, Thẩm Tri Ý khẽ thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó nghe thấy người nọ dùng giọng điệu nhàn nhạt nói: “Yên tâm, tôi đã nói là sẽ không nghi ngờ cô thì nhất định sẽ không.”
“…” Thẩm Tri Ý nhíu mày, anh nói với cô những lời này làm gì?
Chẳng lẽ còn muốn cô phải cảm động đến rơi nước mắt với anh sao?
Cứ nằm mơ giữa ban ngày đi!
Xe của Cố Nam Thâm vừa ra khỏi cổng hội sở, xe của Cổ Lâm Xuyên cũng từ hội sở lái ra.
Trong xe, anh hỏi trợ lý: “Đó là xe của Cố Nam Thâm?”
“Vâng.” Trợ lý len lén quan sát sắc mặt người ngồi ghế sau, dè dặt nói: “Có một câu không biết tôi có nên nói không.”
“Hửm?” Cổ Lâm Xuyên ngước mắt nhìn anh một cái, ra hiệu cho anh nói hết.
“Vừa nãy tôi thấy một người phụ nữ lên xe của Cố Nam Thâm, trông hai người họ có vẻ như là người quen cũ.”
Cổ Lâm Xuyên khẽ nhíu mày nhưng không tiếp lời.
Anh và Cố Nam Thâm tuy không có giao thiệp, nhưng cũng biết người đàn ông này ở thế giới này cũng được coi là một nhân vật có máu mặt. Chuyện thế này dường như cũng không có gì lạ.
Cổ Lâm Xuyên không để chuyện này trong lòng, chỉ dặn trợ lý lúc nào rảnh thì đi mua một chiếc xe cho anh.
Nghĩ lại biểu hiện sáng nay của em gái, quả thực có chút kỳ lạ.
Nhưng Cổ Lâm Xuyên nhất thời vẫn không phân biệt được kỳ lạ ở chỗ nào, chung quy là vì anh biết quá ít về thế giới này.
Trước đây anh luôn cảm thấy mình không thuộc về thế giới này, giờ đây em gái cũng đã ở đây, cũng đến lúc phải tìm hiểu cho thật kỹ rồi.
…
Khi Thẩm Tri Ý và Cố Nam Thâm về đến Giang Nam Thủy Ngạn, người giúp việc trong nhà đã ăn cơm xong.
Dì Trần nghe nói cô vẫn chưa ăn trưa, định vào bếp làm giúp cô, Thẩm Tri Ý ngại làm phiền người khác nên tự mình xuống bếp.
Cô vừa đặt chân vào bếp thì nghe thấy sau lưng truyền đến một giọng nói: “Nấu cho tôi bát mì là được.”
Khóe miệng Thẩm Tri Ý co giật, tên đàn ông tồi này đúng là chẳng khách sáo chút nào!
Cô quay người lại định từ chối, người nọ xoay người thong thả nói: “Tôi lên lầu trước đây.”
“…” Nói vậy là còn muốn người ta bưng lên tận nơi cho anh ta hả?
Đúng là đồ mặt dày!
Cô không nấu cho anh ta đấy, xem anh ta làm gì được!
Nhưng khi cô chuẩn bị bỏ mì vào nồi, bỗng nhiên có một bàn tay đưa tới một phần mì sợi.
Dì Trần cười tủm tỉm nhìn cô nhắc nhở: “Thiếu phu nhân, đừng quên phần của cậu chủ…”
“Hì hì…” Thẩm Tri Ý cười gượng gạo, giơ tay nhận lấy phần mì trong tay bà.
Đợi cô múc mì ra định nhờ dì Trần bưng lên cho tên đàn ông tồi thì trong bếp làm gì còn bóng dáng bà nữa?!
Nhìn lại phòng khách, chẳng có lấy một bóng người…
Thẩm Tri Ý nhíu mày, người giúp việc ở biệt thự này của Cố Nam Thâm hình như sống có hơi quá nhàn hạ rồi đấy.
Nhìn lại bát mì kia, cô thực sự đau đầu không thôi.
Cô ăn vội vài miếng phần của mình xong, rồi cam chịu bưng phần còn lại đi lên lầu.
Gõ cửa đi vào, chỉ nghe thấy tiếng ào ào một cái.
Một lát sau, tên đàn ông tồi đang mặc áo choàng tắm bước ra từ phòng tắm, Thẩm Tri Ý khẽ nhíu mày, giữa trưa tắm táp cái gì chứ? Chẳng lẽ anh ta cũng ghét bỏ cái mùi rượu thuốc đầy mình đó sao?
Coi như anh cũng có chút tự giác!
