Đêm đó Thẩm Tri Ý cập nhật tiểu thuyết kia, kết thúc ở đoạn cô bỏ lỡ một trăm triệu của Tưởng Như đau đớn đến chết đi sống lại.
Sau khi cập nhật chương mới, Thẩm Tri Ý liền xuống lầu định ăn tối.
Cố Nam Thâm không có ở nhà, ngược lại Cố Tề, người đáng lẽ phải yên ổn ở Thúy Trúc Viên, lại đến.
Thằng nhóc này nhìn cô với ánh mắt rất u uất, Thẩm Tri Ý chột dạ vô cớ: “Cậu nhìn tôi với ánh mắt đó là sao hả, cậu làm sao vậy?”
“Chị dâu, chị nấu ăn cho thằng Viêm Cờ Hó ăn trong chương trình!”
Thẩm Tri Ý nhíu mày sửa lại: “Cậu ấy tên Cổ Viêm.”
“Em cứ gọi nó là Viêm Cờ Hó đấy, em cũng gọi thế trước mặt nó rồi còn gì!” Cố Tề vừa nghĩ đến việc Cổ Viêm ăn nhiều món do chính tay chị dâu cậu làm trong chương trình như vậy, cậu liền ghen tị không chịu được!
Cậu thật sự sắp bị người quản lý của cậu chọc tức chết rồi, nếu không phải anh ta từ chối chương trình này, thì chuyện tốt như vậy sao có thể đến lượt tên Viêm Cờ Hó kia!
Thẩm Tri Ý không thể giao tiếp được đành phải bỏ cuộc, nói thật, hôm nay cô khá mệt.
Ngày mai còn phải đến đoàn phim, cô muốn ăn xong sớm một chút rồi lên lầu nghỉ ngơi.
Cố Tề đi theo sau cô lẩm bẩm nhỏ: “Ngày mai em cũng đến đoàn phim, chị chuẩn bị cho em một phần cơm hộp đi…”
“Cậu đến làm gì?” Thẩm Tri Ý nhớ đạo diễn không gọi cậu ấy qua đó mà.
“Cậu vẫn nên ở nhà ngoan ngoãn làm đề thi của cậu đi.”
Cố Tề nhíu mày: “Em đến xem chị đóng phim, em mang đề thi theo!”
Có thể ké được bữa nào hay bữa nấy, cậu sẽ không chịu thua tên Viêm Cờ Hó kia đâu!
“…” Mạch não của đứa nhỏ này không bình thường, Thẩm Tri Ý bỏ cuộc.
Múc cháo ra, thằng nhóc đó cũng bưng bát cháo ra. Khi ngồi xuống, Cố Tề nói với Thẩm Tri Ý: “Mẹ nói mấy ngày nữa mẹ sẽ chuyển đến đây, bảo em qua đây ở một thời gian trước.”
“…” Mẹ chồng lại sắp đến sao?
Thẩm Tri Ý cười gượng hỏi: “Mẹ qua đây, bà nội chẳng phải sẽ rất cô đơn sao?”
“Không sao đâu, bà nội cũng qua đây luôn! Nói là dạo này chị vất vả rồi, muốn hầm canh cho chị uống, như vậy mới có thể sớm ngày…” Cố Tề đỏ mặt không nói tiếp nữa.
Thẩm Tri Ý nhất thời không phản ứng kịp, nhướng mày hỏi: “Sớm ngày gì?”
Đây là muốn cô sớm ngày lên thiên đàng sao???
“Sớm ngày sinh cháu gái nhỏ hoặc cháu trai nhỏ!” Cố Tề nói xong, cúi đầu yên lặng ăn cơm!
Thẩm Tri Ý: “…”
Mẹ chồng nàng dâu nhà họ Cố này thật độc ác!
Không được, tuyệt đối không thể để họ qua đây như vậy, phải tìm cơ hội nói với tên đàn ông tồi một chút.
Thẩm Tri Ý lơ đãng ăn xong cơm lên lầu, lấy điện thoại ra nhìn, Từ Lạc gửi một tin nhắn WeChat @Sếp: [Miệng của chị linh quá đi mất, tác giả đó thật sự cập nhật chương mới rồi, chị mau đi xem đi!]
“…” Thẩm Tri Ý không biết nên trả lời thế nào, cô trợ lý này hình như thật sự coi cô là độc giả rồi?
Cô tùy tay bấm vào trang web tìm sách của mình, nhìn khu vực bình luận, bùng nổ rồi…
[Cái tên đàn ông tồi tự cao tự đại này, anh ta vậy mà lại tưởng nữ chính cho anh ta uống thuốc là quan tâm anh ta? Anh ta so với một trăm triệu kia, trong mắt nữ chính chẳng có chút sức hút nào, okay???]
[Khi nào anh ta mới biết, nữ chính dỗ dành anh ta chỉ là vì muốn kiếm đủ một trăm triệu để ly hôn với anh ta?]
[Ha ha ha, tôi mà là nữ chính này, bỏ lỡ một trăm triệu của mẹ chồng tôi phải khóc ba ngày ba đêm!]
Rồi phong cách bình luận chợt thay đổi..
[Xin hỏi thời gian cập nhật lần sau của tác giả thần kinh!!!]
Hỏi ké +100.
Hỏi ké +1000.
[Tác giả thần kinh, nếu cô không cập nhật đúng hạn thì cô sẽ flop, nghèo ba đời đó nha!]
Lại là ID này!
Lại lại lại là vị độc giả có lời nguyền bí ẩn này…
Thẩm Tri Ý không nhịn được hồi âm: [Cậu còn dám nguyền rủa tôi, chúng ta sẽ thật sự bye bye đó nha!]
Chưa đầy một phút, vị độc giả nguyền rủa bí ẩn kia liền trả lời @Nữ phú bà trăm triệu: [Xin hỏi thời gian cập nhật chương sau!]
Tức thì bên dưới một loạt người theo phong trào…
Thẩm Tri Ý nhướng mày, quả nhiên vẫn là xưng hô này nhìn thuận mắt hơn.
Cô trả lời: [Công việc khá bận, các bảo bối không cần chờ hằng ngày, rảnh rỗi sẽ cập nhật nhiều hơn!]
Bên dưới lập tức thảo luận sôi nổi: [Tác giả rốt cuộc làm công việc gì?]
[Sao cô ấy bận thế, năm lần bảy lượt liền biến mất…]
Thẩm Tri Ý nhìn thoáng qua, không hồi âm, sợ hồi âm nhiều bị lộ thân phận.
Cô đưa tay sờ sờ mí mắt nhảy không ngừng tối nay, luôn cảm thấy hình như có chuyện gì đó sắp xảy ra!
Thế này thì nguy hiểm quá, làm ơn, đừng là mất tiền nha!!!
…
Hôm sau, Thẩm Tri Ý dậy sớm chuẩn bị cơm hộp.
Thẩm Tri Ý vừa vào bếp không bao lâu, Cố Tề cũng đi theo tới: “Chị dâu, đừng quên phần của em đấy.”
Thẩm Tri Ý nhướng mày: “Muốn ăn thì qua đây giúp một tay.”
“Vâng!” Cố Tề vui vẻ đi tới, bắt đầu rửa rau theo chỉ dẫn của Thẩm Tri Ý.
Có thêm một người giúp đỡ, động tác của Thẩm Tri Ý nhanh hơn nhiều.
Khi bắt đầu đóng hộp thức ăn, Cố Nam Thâm, người đã đi cả đêm không về, đã quay lại.
Người đàn ông đứng ở cửa bếp hỏi: “Đang nấu cơm à, có phần của tôi không?”
Không đợi Thẩm Tri Ý từ chối, Cố Tề đã trực tiếp lấy một phần đưa qua, ân cần nói: “Anh, phần này cho anh này! Đều là chị dâu làm đấy!”
Thẩm Tri Ý liếc xéo cậu nhóc kia một cái: [Ai cho phép cậu lấy thành quả của tôi đi làm quà lấy lòng người khác hả!]
Vẻ mặt Cố Tề vô tội, cậu làm sai gì sao? Cậu đây là vì muốn quan hệ của anh chị hòa thuận mà…
Cố Nam Thâm nhạy bén bắt được ánh mắt của người phụ nữ, cô không muốn cho anh ăn sao?
Người đàn ông khẽ nhướng mày, ánh mắt thâm trầm ngưng đọng trên bóng lưng người phụ nữ, thong thả thốt ra một câu: “Cảm ơn.”
Sau đó, anh bưng phần cơm đó đi ra ngoài…
Cố Tề đưa tay kéo cánh tay Thẩm Tri Ý: “Chị dâu, anh em đang nói cảm ơn chị kìa, sao chị không thèm để ý đến anh ấy?”
Thẩm Tri Ý quay đầu nhìn cậu một cái, cười nói: “Học theo anh ta thôi mà!”
Tên đàn ông tồi kia trước đây chẳng phải cũng thích đối xử với cô theo kiểu yêu đương không thèm đáp lại này sao?
Cố Tề nhíu mày: “Chị thay đổi rồi.”
“Tôi thay đổi chỗ nào?”
“Trước đây chị nói chuyện với anh em toàn cười híp mắt thôi, chị bị lây thói hư tật xấu của Viêm Cờ Hó rồi!”
“…” Thẩm Tri Ý có chút không theo kịp mạch não của cậu, chuyện này thì liên quan gì đến Cổ Viêm nhà người ta?
Cô đóng gói xong phần cơm hộp cuối cùng, cũng không thèm ngẩng đầu lên nói với Cố Tề: “Phần của cậu đã bị cậu đưa đi làm quà rồi, buổi trưa cậu ăn cơm hộp của đoàn phim đi.”
“Hả?!” Cố Tề thê thảm gào lên: “Chị dâu, như vậy không được đâu.”
“Tôi là người quyết định!” Cơm của cô thì cô làm chủ!
“Chị dâu…” Cố Tề cầu xin vô vọng, xoay người chạy nhanh vào phòng ăn, nếu phần của anh trai vẫn chưa ăn thì cậu sẽ...
Nhưng đã muộn rồi!
Cố Nam Thâm ăn sắp xong rồi…
Cố Tề nhìn cái đĩa sắp trống không trước mặt anh trai mình, vẻ mặt bi tráng, biết thế đã không làm người tốt rồi!
Người đàn ông chậm rãi nuốt thức ăn trong miệng xuống, nghiêng đầu nhìn Cố Tề bên cạnh, nhíu mày: “Có chuyện gì?”
Cố Tề bĩu môi: “Anh… Có ngon không?”
Cố Nam Thâm vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy người phụ nữ xách cơm hộp từ trong bếp đi ra, đang định mở lời, người phụ nữ đã xoay người xách cơm hộp đi ra ngoài.
Vẫn chưa hết giận sao?
Cố Tề thuận theo ánh mắt của anh nhìn một cái, cuối cùng cũng nhận ra điểm bất thường.
Cậu cười đề nghị: “Anh, chiều nay anh đến đoàn phim đón em và chị dâu có được không?!”
Cố Nam Thâm nhướng mày: “Cậu ba tuổi à? Về nhà còn cần người đón?”
Cố Tề: “…”
Loại người như anh trai cậu, cũng không biết rốt cuộc làm sao mà cưới được chị dâu nữa…
Nếu đây không phải anh ruột, cậu thật sự muốn...
Cố Nam Thâm ăn xong miếng cuối cùng, đứng dậy để lại một câu: “Lo mà làm đề thi của chú đi.”
“…” Lại dùng đề thi để chặn miệng cậu, cậu không nói gì là được chứ gì!
