Thẩm Tri Ý cười lạnh một tiếng, âm thầm xắn tay áo lên!
Trên đỉnh đầu chợt vang lên một giọng nói.
[Ký chủ, Cố Tề là em trai của tổng tài.]
Thẩm Tri Ý: “Cậu chỉ nói tôi phải hoàn thành nhiệm vụ, chứ không nói tôi không được đánh người.”
[Thì bây giờ tôi nói nè.]
“Muộn rồi!” Hôm nay cho dù cha của Cố Nam Thâm có đến, cũng không thể ngăn cản được tôi!
[Làm vậy, cô sẽ đánh mất tổng tài đấy.]
“Trên đường xuống suối vàng có cậu bầu bạn với tôi, cũng không tịch mịch!”
Tiểu Bảo Bối: [Bây giờ đổi chủ nhân khác có còn kịp không nhỉ…]
Lúc Cố Nam Thâm đi tới, chỉ thấy Cố Tề đang hốt hoảng chạy về phía nhà vệ sinh!
Anh khựng bước, ngay sau đó chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào và một tràng tiếng động bôm bốp.
Cố Tề nhận được tin nhắn của Thẩm Tri Ý, nói rằng cuộc trò chuyện bên trong vừa rồi đã bị cô ghi âm lại và định gửi cho anh trai cậu ta!
Cậu ta vội vàng tìm tới, không ngờ rằng Thẩm Tri Ý đã giăng bẫy chờ cậu ta nhảy vào…
Lúc này, Cố Tề đang ướt sũng ngồi bệt dưới đất, đôi mắt bốc hỏa nhìn Thẩm Tri Ý đang khoanh tay trước ngực, thong dong như đang xem kịch ở phía trước!
“Chị dám hãm hại tôi như thế này! Quay về tôi nhất định sẽ mách anh tôi!” Cậu ta run rẩy không ngừng, không biết là do tức hay do lạnh.
Thẩm Tri Ý cúi người, đôi mắt sáng như tinh tú nhìn người dưới đất: “Mách anh ấy cái gì? Mách anh ấy rằng tất cả đều là do cậu hãm hại tôi, mục đích chính là để anh ấy thay cho cậu một người chị dâu mới sao?”
Cố Tề đỏ hoe mắt: “Chị nói bậy bạ! Rõ ràng là chị không chịu nổi cô đơn, muốn…”
Ánh mắt Thẩm Tri Ý lạnh xuống, “Chát!” một tiếng, một cái tát giáng xuống thật mạnh!
“Chị dâu như mẹ, cái tát này là để dạy cậu cách làm người! Cậu khiến tôi phải chịu thiệt lớn như vậy, tôi thưởng cho cậu một cái tát là quá hời cho cậu rồi.”
Cố Tề trừng mắt nhìn cô đầy giận dữ.
Thẩm Tri Ý lạnh lùng nhìn người dưới đất: “Trừng cái gì mà trừng! Còn trừng nữa tôi sẽ đem tất cả những việc tốt cậu đã làm nói cho Cố Nam Thâm biết, để xem anh ấy xử lý kẻ làm bại hoại gia môn như cậu thế nào!”
“Lần sau muốn vu oan cho tôi thì thì hãy nghĩ ra chiêu trò nào thông minh một chút. Chị đây dù sao cũng lớn lên với dàn mỹ nam vây quanh, cậu cũng không soi gương nhìn lại mình xem, thằng nhóc lông cánh còn chưa mọc đủ, tôi mà thèm để mắt tới cậu sao?! Ngay cả anh trai cậu đứng trước mặt tôi, tôi còn phải cân nhắc đấy!”
Cố Tề: “…”
Ngoài cửa, chân mày ai đó khẽ nhíu lại.
Thẩm Tri Ý lại nói: “Cũng chỉ có người không có não mới tin mấy lời bịa đặt của cậu!”
Chân mày người ngoài cửa càng nhíu chặt hơn…
Thẩm Tri Ý lắc lắc chiếc điện thoại: “Ghi âm đều ở trong này, lần sau tốt nhất cậu nên ngoan ngoãn một chút, nếu không, tôi trượt tay gửi nó cho anh trai cậu thì không hay đâu.”
Cố Tề nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trong tay cô, nhưng lại không dám thốt thêm nửa lời.
Dù sao cũng là đứa trẻ mới lớn chưa trải sự đời, dọa vài câu là sợ ngay.
Thẩm Tri Ý đã hả giận, đứng dậy nói: “Được rồi, ra ngoài thay quần áo đi.”
Cô đứng dậy mở cửa đi ra, dường như có một bóng người vừa lướt qua?
Nghiêng đầu nhìn, nhưng lại chẳng thấy gì cả.
Cô nhíu mày, có lẽ là hoa mắt rồi.
…
Lúc Cố Tề vắt nước trên bộ quần áo ướt sũng, bất thình lình nhìn thấy một vị la sát đen mặt đi vào.
Bắp chân cậu ta nhũn ra, suýt chút nữa thì ngã bệt xuống đất.
“Anh…”
Cố Nam Thâm sa sầm mặt mày, xách cổ cậu ta lên, cứ thế lôi người đi thẳng về phía văn phòng…
Mạc Thành nấp trong góc hóng chuyện nãy giờ, hoàn toàn không dám đi theo.
Đang định lén lút chuồn lẹ, chỉ cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn về phía mình, không nhịn được liếc nhìn một cái…
Ánh mắt trầm mặc của Cố Nam Thâm lướt qua anh ta, lạnh giọng hỏi: “Xem chưa đã mắt? Còn muốn xem tiếp sao?!”
Mạc Thành cũng không để tâm đến mùi thuốc súng nồng nặc này của anh, cười hì hì nói: “Chị dâu quả nhiên không giống như lời đồn bên ngoài chút nào, không chỉ xinh đẹp, mà còn rất bá đạo nữa!”
Câu nói đó là gì nhỉ?
Ngay cả anh trai cậu đứng trước mặt tôi, tôi còn phải cân nhắc đấy!
Chậc chậc, lớn lên với dàn mỹ nam vây quanh, người phụ nữ hiền thục nết na quả nhiên là không tầm thường!
…
Thẩm Tri Ý đi tìm Liễu Mạn, hai người đụng mặt nhau ngay cửa phòng VIP.
Khi nghe cô muốn đóng vai khách mời trong bộ phim mới đầu tư của nhà mình, Liễu Mạn ngẩn người hồi lâu vẫn chưa kịp phản ứng.
Một lúc sau cô mới hốt hoảng đưa tay sờ lên trán Thẩm Tri Ý: “Này bạn hiền, cậu đã phải chịu k*ch th*ch gì thế?”
Trước đây Liễu Mạn đã nói gương mặt này của Thẩm Tri Ý tương lai có số làm đại minh tinh hàng đầu, bảo cô ký hợp đồng với công ty của bố mình chơi cho vui mà cô chết sống không chịu. Hai tuần trước, Thẩm Tri Ý còn vì chuyện này mà đòi tuyệt giao với cô, sao giờ tự nhiên lại đổi tính rồi?
Liễu Mạn quan sát cái đầu của cô rồi thầm nghĩ, nghe nói tuần trước Thẩm Tri Ý có đi chùa một chuyến, chẳng lẽ cái đầu này cũng được “khai quang” theo luôn rồi sao?!
Vẻ mặt như gặp ma này của Liễu Mạn làm Thẩm Tri Ý thấy rất khó chịu, cô nhíu mày: “Khó thu xếp quá thì thôi vậy.”
Dù sao cô cũng chỉ đến thử vận may, không được thì tính cách khác!
Liễu Mạn đập bàn một cái: “Chút chuyện nhỏ này mà không thu xếp được sao? Đợi đấy! Cho cậu vai nữ chính luôn!”
Mắt Thẩm Tri Ý sáng rực lên, chuyến này quả nhiên không đi nhầm!
Sau khi một cuộc điện thoại giải quyết xong xuôi, Liễu Mạn dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn người phụ nữ đối diện: “Chẳng phải trước kia cậu bảo muốn lấy chồng, không thích xuất đầu lộ diện sao?”
“Tớ…” Đã từng nói lời ngu ngốc thế này sao?!
Để tránh bị vả mặt, Thẩm Tri Ý hắng giọng nói: “Nghĩ thông suốt rồi, lấy chồng sao thú vị bằng kiếm tiền được? Mục tiêu sau này của tớ là trở thành nữ tỷ phú!”
Cô không định nói cho Liễu Mạn biết chuyện mình kết hôn bí mật với Cố Nam Thâm, dù sao sớm muộn gì cũng phải ly hôn thôi.
Tuy Liễu Mạn thấy mục tiêu của cô có hơi xa vời, nhưng hiếm khi thấy cô có chí tiến thủ như vậy, là bạn thân nên cô ủng hộ hết mình!
Liễu Mạn gật đầu lia lịa: “Nói đúng lắm, đợi cậu giàu rồi thì đầy đàn ông xếp hàng chờ cậu!”
Nhìn lại ánh mắt của Liễu Mạn, cứ như đang nói “cái đầu được khai quang này” quả nhiên khác hẳn!
Thẩm Tri Ý: “…”
Khi bước ra khỏi phòng VIP, Liễu Mạn muốn mời cô đi ăn.
Nhờ người ta làm việc mà còn để người ta mời khách sao?
Thẩm Tri Ý đời nào làm chuyện đó, cô dẫn người lên nhà hàng tầng trên.
Liễu Mạn cũng không khách sáo với cô, đẩy hóa đơn tới trước mặt cô: “Lần sau tớ mời nhé.”
Thẩm Tri Ý cúi đầu nhìn, hai đĩa mì 1880 tệ?!
Đây là loại mì gì mà đắt thế?!
Nhân viên phục vụ đứng bên cạnh thấy cô hồi lâu không cử động, bèn khẽ nhắc nhở: “Thưa cô?”
Thẩm Tri Ý hoàn hồn, rút điện thoại ra quét mã thanh toán thành công.
Quét xong nhìn lại số dư… tuyệt vọng.
