📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 25:




 

Thẩm Tri Ý thút thít: “Con thật sự không có tiền, hay là cha bán căn nhà này đi trước đi?”


“Bán nhà gì chứ?!” Thẩm Như Hải đổi giọng ngay lập tức: “Bán xong chúng ta ở đâu?!”


“Vậy cha bảo anh phải làm sao đây? Trên người con chỉ còn hơn chín trăm thôi…”


“Chín trăm cũng được, cứ ứng phó trước đã!”


Khóe môi Thẩm Tri Ý giật giật, vài trăm tệ cũng lấy?


“…” Tính sai rồi!


“Mau đưa cho cha.” Thẩm Như Hải giục một câu, thấy cô không động đậy thì định tự mình ra tay.


Thẩm Tri Ý bỗng nhiên đứng bật dậy khỏi sofa, vô cùng uất ức nói: “Sao có thể làm phiền cha chạy đi được, hay là để con mang đến cho anh ấy vậy.”


Thằng con trời đánh do chính ông ta nuôi ra, lại muốn cô đến lấp lỗ hổng sao? Mơ đẹp nhỉ!


Tài xế đưa Thẩm Tri Ý đến một sòng bạc, lúc này vẫn là ban ngày nên bên ngoài trông không có vẻ gì là đông người.


Nhưng bên trong thì náo nhiệt lắm.


Thẩm Gia Lăng nghe nói cô sắp tới nên đã đứng đợi ở cửa từ sớm.


Thẩm Tri Ý vừa đứng vững, trước mặt đã lao ra một bóng người, trực tiếp đưa tay về phía cô: “Tiền đâu?”


Cô nhìn theo bàn tay đó, người trước mặt đang ngậm một điếu thuốc với vẻ cà lơ phất phơ, thần sắc mệt mỏi, đôi mắt uể oải nhìn cô, đáy mắt mang theo một tia mất kiên nhẫn.


Đúng chuẩn con bạc rồi.


Thẩm Tri Ý chớp chớp mắt, ngây thơ hỏi: “Anh đang nói gì thế?”


“Tao hỏi mày tiền đâu!” Thẩm Gia Lăng mất kiên nhẫn gầm lên.


Ánh mắt Thẩm Tri Ý lạnh lùng: “Xin lỗi nhé, không có tiền.”


“Mày nói lại lần nữa xem!” Thẩm Gia Lăng giơ tay định tát tới.


Hừ, tên đàn ông tồi!


Thẩm Tri Ý chửi thầm một câu trong lòng, dùng tốc độ nhanh đến mức không kịp nhìn, cô trực tiếp giáng một cái tát thật mạnh qua!


Thẩm Gia Lăng sững sờ tại chỗ.


Hắn không thể tin nổi nhìn người phụ nữ trước mặt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Mày điên rồi!”


Hắn theo bản năng muốn cho Thẩm Tri Ý một bài học, ai ngờ bị cú đá của cô sút trúng chỗ hiểm.


Thẩm Tri Ý bồi thêm một cước, trực tiếp đá văng hắn xuống đất, túm lấy cổ áo hắn lạnh lùng nói: “Sau này thiếu tiền đừng có tìm tôi, nếu không tôi thấy anh lần nào là đánh anh lần đó!”


Kiếp trước cô luôn thấy môn võ phòng vệ mà anh trai ép cô học thật vô dụng, vì cô luôn được anh trai bảo vệ rất tốt.


Không ngờ rằng, có ngày món võ này lại được dùng như thế này!


Công phu mèo cào của cô dùng để đối phó với hạng con bạc không học vấn không nghề nghiệp như Thẩm Gia Lăng là quá dư sức!


Thẩm Gia Lăng không cam tâm muốn phản kháng, bị Thẩm Tri Ý dùng chân đè chặt dưới đất.


Tại một góc trên lầu, Mạc Thành vừa thua mấy ván có chút phiền muộn, đi ra ngoài hít thở không khí, ai ngờ lại tình cờ chứng kiến cảnh này…


Vừa nhận ra người dưới lầu là ai, anh liền hưng phấn lôi điện thoại ra!


Thẩm Tri Ý vỗ vỗ mặt Thẩm Gia Lăng, đe dọa với vẻ mặt không mấy thiện cảm: “Sau này còn dám có ý đồ với tôi, thì dù có phải lôi anh đi bán thận, chặt tay, tôi cũng sẽ bắt anh trả lại số tiền đã lừa từ chỗ tôi!”


“Mày điên thật rồi!” Thẩm Gia Lăng không dám tin Thẩm Tri Ý có thể nói ra loại lời này.


Em gái của hắn từ trước đến nay luôn khép nép, hắn bảo đi hướng đông, cô không dám đi hướng tây.


Vậy mà người trước mắt này, cứ như bỗng nhiên biến thành một người khác vậy!


Thẩm Tri Ý cũng chẳng sợ bị lộ thân phận trước mặt hắn. Loại cặn bã này, phải để hắn biết sự lợi hại của cô.


“Tôi bị anh ăn bám đủ rồi, bây giờ tôi thà cá chết lưới rách, còn hơn là bị anh coi như vật hút máu!”


Cô giơ tay chỉ vào kẻ đang dưới đất mà mắng mỏ: “Nhìn lại bản thân anh xem, có vẻ gì giống con người không?! Anh không thể cho tôi thấy bộ dạng con người của anh được sao?!”


Cứ nghĩ đến việc nữ phụ nguyên chủ bị tên rác rưởi này quấy rầy lâu như vậy, Thẩm Tri Ý lại thấy da đầu tê dại.


“Anh tự lo cho mình đi, sau này đừng có gọi tôi trả nợ thay anh! Tôi nghĩ tôi sẽ là người muốn anh phải sống dở chết dở hơn cả bọn họ đấy! Tôi nói đến đây thôi, tin hay không tùy anh.”


Ánh mắt khinh miệt quét qua kẻ dưới đất: “Đừng nói anh là anh trai tôi, tôi thấy mất mặt.”


Cô nhấc chân quay người sải bước đi ra ngoài.


Thẩm Gia Lăng từ dưới đất bò dậy, phẫn nộ đá vào vỏ lon nước trên đất.


Thẩm Tri Ý đi phía trước nghe thấy tiếng động: “Á á á, tên rác rưởi đuổi theo kìa, mau chạy thôi!”


Trên tầng hai, Mạc Thành ôm điện thoại cười đến suýt hụt hơi!


Tất nhiên anh biết Thẩm Gia Lăng, cũng biết hắn là người thế nào, chỉ không ngờ Thẩm Tri Ý lại mạnh bạo như vậy…


Đã bảo mà, thiếu phu nhân nhà họ Cố này là một đại cao thủ!


Anh thuận tay chuyển tiếp đoạn video đó…


Lúc cất điện thoại đi, liền thấy Thẩm Gia Lăng đang đứng trước mặt một người khúm núm cúi đầu chào, nhìn kỹ lại người đó chẳng phải là Ân Lãng sao?


Người dưới lầu rõ ràng cũng phát hiện ra Mạc Thành, khẽ ngước mắt nhìn lên rồi chậm rãi nhếch môi cười với anh.



Thẩm Tri Ý thở hổn hển đứng định thần bên lề đường.


[Đinh!]


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối xuất hiện: [Ký chủ, cô cứ tiếp tục hành động tùy ý như vậy thì thật sự sẽ lộ thân phận đấy…]


“Nói bậy bạ, tôi có thân phận gì mà lộ?” Đừng có dọa cô, muốn cô làm kho máu cho hai cha con nhà họ Thẩm à? Mơ đi.


Tiểu Bảo Bối: [Lần sau xin cô đừng tùy tiện sử dụng vũ lực để giải quyết vấn đề, nó không phù hợp với hình tượng của cô.]


“Cậu biến đi! Tôi có hình tượng gì? Yếu đuối đáng thương bị bắt nạt chắc?” Thẩm Tri Ý nhướng mày: “Thiết lập nhân vật này tôi không gánh nổi, hay là cậu sớm đổi đối tác khác đi?!”


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: […]


Người phụ nữ này quá nhiều chiêu trò, không thể giao tiếp nổi.


Hệ thống rơi vào trạng thái ngủ say…


Khi Thẩm Tri Ý về đến nhà, Cố Tề đang ngồi ủ rũ ở một góc phòng.


Cô không nhịn được quan tâm một câu: “Có chuyện gì xảy ra thế?”


Cố Tề thở dài: “Mẹ bị bà nội đón về rồi ạ.”


Mẹ chồng không đến nữa? Quá… tốt rồi!


Thẩm Tri Ý kiềm chế cảm xúc phấn khích, tỏ vẻ vô cùng thất vọng nói: “Tiếc quá đi mất.”


Thấy cô như vậy, Cố Tề không nhịn được an ủi: “Chị dâu chị cũng đừng quá buồn, bà nội bảo ngày mai chúng ta qua đó ăn cơm, chị lại có thể gặp mẹ rồi!”


Bà nội? Cái bà già họ Cố ép nữ phụ uống đủ loại canh sinh con trong sách đó sao?!


Trời đất ơi!


Cố Tề phấn khích nói: “Chị dâu, chắc chắn chị đang vui đến phát điên rồi phải không! Bà nội thương chị nhất đấy! Em đã gửi cả video hậu trường của chị ở đoàn phim cho bà xem rồi! Bà xem xong nhất định sẽ càng thích chị hơn cho xem!”


“…” Rồi ép cô uống thêm nhiều loại canh hơn nữa à???


Thẩm Tri Ý sắp khóc đến nơi rồi.


Cái cậu em chồng này đúng là đến để lấy mạng cô màaaaaa!


Cố Tề cảm thấy biểu cảm của cô có chút không đúng: “Chị dâu?”


Thẩm Tri Ý cười gượng gạo: “Chị vui, vui quá đi mất…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)