📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 19:





Thang máy dừng lại, Thẩm Tri Ý hít sâu, nén cơn giận nhanh chóng bước ra ngoài.


Cô bây giờ không thể nhìn thấy thằng nhóc hại người này được, ai biết cô có bị mất kiểm soát cảm xúc hay không!


Cố Tề vẫn cứ đuổi theo, phấn khích nói: “Chị dâu, chị vẫn chưa đồng ý mời em ăn cơm đâu đấy!”


Thẩm Tri Ý ép mình phải bình tĩnh, nhịn cơn giận đầy mình nhìn về phía cậu: “Muốn ăn cơm hả? Để hôm nào chị làm cho cậu ăn nhé!”


Thằng nhóc thối tha!


Hủy hoại cơ hội nhận một trăm triệu của tôi, mối thù này coi như không còn cách nào cứu vãn!


Cố Tề không rõ đầu đuôi, vui mừng khôn xiết: “Chị dâu, chị tốt với em quá!”


Thẩm Tri Ý nghiến răng, cười nói: “Cậu biết thế là tốt rồi… Tôi về trước đây, cậu ở lại bên mẹ nhiều vào.”


“Vậy em không tiễn chị đâu nhé!”


Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Tri Ý nhìn chiếc nhẫn trên tay, lại nghĩ đến một trăm triệu kia… lòng đau như cắt!


Cô không thể ngồi chờ chết thế này được, phải nghĩ cách khác thôi!


Một lần nữa nhìn kỹ chiếc nhẫn đó… Rất đáng tiền? Cho nên chắc cũng bán được kha khá tiền nhỉ!


Đồ đã tặng cho cô thì cô có quyền quyết định mà.


Sau khi bán đi, cô sẽ đi mua mã cổ phiếu kia.


Đợi đến khi có tiền cô sẽ chuộc lại sau, quyết định vui vẻ như vậy đi.


Thẩm Tri Ý lên mạng tìm một tiệm cầm đồ có uy tín khá tốt, rồi bắt taxi đi qua đó!


Trước khi đến cô đã tra cứu trên mạng rồi, chiếc nhẫn trên tay cô là mẫu đặt làm riêng của công ty trang sức nổi tiếng, trị giá hơn tám triệu.


Đem đi cầm chắc cũng được khoảng sáu, bảy triệu chứ?


Sự thật chứng minh, cô vẫn đánh giá thấp mức độ đen tối của những tiệm cầm đồ này…


Sau khi kiểm tra thật giả xong, nhân viên nói với cô: “Tối đa là năm triệu, không thể cao hơn được nữa.”


Thẩm Tri Ý: “…”


Mẹ nó chứ!


Hơn nữa, nhân viên cửa hàng còn khẳng định chắc nịch với cô: “Trừ cửa hàng của chúng tôi, không ai thu mua nổi chiếc nhẫn này của cô đâu. Hay là cô cứ tiếp tục cất giữ đi?”


Chậc chậc, nhìn xem, toàn là chiêu trò cả thôi!


Thẩm Tri Ý rất muốn giật phắt chiếc nhẫn rồi bảo hắn: “Bà đây không bán nữa!”


Nhưng nghĩ đến kế hoạch kiếm tiền của mình, thôi bỏ đi.


Chuyện này nên sớm không nên muộn, cô hạ quyết tâm nói: “Ghi hóa đơn đi!”


Sau khi làm xong mọi thủ tục, đối phương đã chuyển khoản cho cô ngay tại chỗ.


Lúc cô rời khỏi tiệm cầm đồ, Mạc Thành vừa lúc xuống xe.


Nhìn bóng dáng thấy hơi quen mắt nên không nhịn được nhìn thêm vài cái, vợ của Cố Nam Thâm sao?


Có nhân viên cửa hàng ân cần chạy ra đón: “Chào ông chủ ạ.”


Mạc Thành hất cằm về phía bóng lưng của Thẩm Tri Ý hỏi: “Cô ta đến đây làm gì thế?”


Nhân viên thành thật đáp: “Cầm một chiếc nhẫn Sapphire ạ.”


Mạc Thành lập tức không nhịn được mà cười: “Cậu đang đùa với tôi đấy à?”


Vợ của Cố Nam Thâm mà cần phải đi cầm đồ để sống qua ngày sao?!


“Đồ vẫn còn ở cửa hàng, để tôi đưa ngài đi xem.”


Mạc Thành cười ranh mãnh: “Vậy thì xem thử đi.”



Chiều tà, của ánh hoàng hôn vương vấn nơi chân trời.


Cố Nam Thâm vừa bước ra khỏi phòng họp, thư ký đã bước lại gần báo cáo: “Thưa tổng giám đốc Cố, tổng giám đốc Mạc đang đợi anh ở phòng nghỉ.”


Mạc Thành?


Người đàn ông trầm giọng dặn dò: “Pha cho cậu ấy một ấm trà, tôi qua đó ngay.”


Sau khi dặn dò trợ lý những điểm quan trọng của cuộc họp, Cố Nam Thâm đi về phía phòng nghỉ.


Đẩy cửa ra, liền thấy Mạc Thành trong bộ âu phục sáng màu, đang vắt chân chữ ngũ, tựa vào sofa cười với anh.


Cố Nam Thâm cảm thấy nụ cười của anh ta hôm nay có chút không bình thường.


Mạc Thành đặt tách trà xuống, điều chỉnh tư thế ngồi: “Không hỏi xem hôm nay tôi tìm cậu có việc gì à?”


“Chỉ cần không phải có chuyện cầu xin tôi thì đều dễ nói.” Cố Nam Thâm kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu ta.


Nghe lời này xem, Mạc Thành tự cảm thấy anh ta đã quá tốt với người bạn này rồi!


Mạc Thành cũng không vòng vo với anh nữa, từ trong túi áo lấy ra một chiếc hộp trang sức màu đỏ sẫm đưa cho anh.


“Xem thử đi?”


Cố Nam Thâm liếc nhìn một cái: “Lại đào được bảo vật à.”


Anh không có hứng thú với mấy thứ này, không vội mở ra.


Mạc Thành nhíu mày: “Bảo cậu xem thì xem đi! Sao lắm lời thế!”


Cố Nam Thâm đưa tay chộp lấy chiếc hộp rồi mở ra, chỉ một ánh nhìn anh đã nhận ra thứ bên trong hộp.


Đôi mày người đàn ông nhíu chặt lại, anh đóng chiếc hộp đó lại rồi hỏi: “Ở đâu ra thế?”


“Cái này cậu phải hỏi chị dâu rồi. Tôi nói này, bình thường cậu khắt khe với nhân viên thì thôi đi, sao đối với vợ cũng khắt khe vậy?”


Cố Nam Thâm nhíu mày nhìn cậu ta, vẻ không vui lộ rõ dưới đáy mắt.


Mạc Thành lúc này chẳng sợ anh: “Cái này là cô ấy bán cho tiệm cầm đồ của tôi với giá năm triệu đấy. Cậu nói xem, cậu làm chồng kiểu gì mà để vợ phải dựa vào việc cầm đồ để sống qua ngày thế? Cậu còn là người không hả?!”


Cơ hội được xem kịch vui của Cố Nam Thâm không nhiều, không thể bỏ lỡ!


Mạc Thành nói đầy truyền cảm: “Năm triệu! Cậu nói xem, nếu cô ấy không thiếu tiền thì có thể bán rẻ như vậy không? Bỏ mặc người vợ xinh đẹp như hoa như ngọc không yêu thương, đúng là không bằng cầm thú! Phải bị dồn ép đến mức nào mới phải đi cầm đồ chứ? Tôi cũng thấy uất ức thay cho chị dâu!”


Cố Nam Thâm đăm đăm nhìn chiếc hộp, cảm xúc không rõ ràng.


Chiếc nhẫn buổi trưa mới nhận được, chưa đến tối đã bán rồi? Thứ có giá trị gần chín triệu bạc mà cô dám bán rẻ đi một nửa sao?


Bán thì cũng thôi, lại còn nhắm đúng tiệm cầm đồ của Mạc Thành mà bán?


Cố Nam Thâm đưa tay xoa xoa huyệt thái dương đang căng tức, cầm lấy món đồ rồi đứng dậy đi ra ngoài.


“Cậu đợi đã! Tôi còn chưa nói xong mà!”


Mạc Thành cười hì hì nói: “Bảo chị dâu lần sau có đồ tốt thì cứ tiếp tục đến chỗ tôi mà cầm nhé!”


Cố Nam Thâm khựng bước chân, quay đầu lại liền thấy Mạc Thành tựa vào sofa cười đến nghiêng ngả.


Anh khẽ nhướn mày, lạnh lùng hỏi: “Hồ sơ khám bệnh tại nam khoa của cậu, có cần tôi gửi cho các cơ quan truyền thông lớn không?”


“Ơ, cái cậu này!”


Nhà họ Cố có bệnh viện nam khoa chuyên biệt, trước đây Mạc Thành có chỗ nào không khỏe đều trực tiếp qua đó, nhưng mà mịa nó, cậu ta đâu có khám khoa sinh dục tiết niệu đâu!


Cái tên hại người chết tiệt này!


Cậu ta nhanh chóng đứng dậy từ sofa đuổi theo: “Yên tâm, tôi sẽ không nói ra ngoài đâu, cứ bảo chị dâu cứ việc đến tìm tôi!”


Phía trước truyền lại một tiếng hừ lạnh chấn động tâm can, Mạc Thành rụt cổ lại không dám nói tiếp.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)