📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nữ Phụ Giàu Lên Muốn Ly Hôn

Chương 10:




 

Thẩm Tri Ý ngồi trên sofa gọi vào số điện thoại kia, chuông reo một hồi lâu vẫn không có người bắt máy.


Cô thầm nghĩ hay là thôi, cúp máy cho rồi!


Đang định nhấn nút thì bên tai truyền đến một giọng nói trầm thấp đầy từ tính: “Alo.”


Một chữ hờ hững lạnh nhạt, khiến người ta không nghe ra được chút cảm xúc nào.


Thẩm Tri Ý hít sâu một hơi, dùng giọng điệu vô cùng dịu dàng hỏi: “Ông xã, anh ăn cơm chưa?”


Xưng hô này hình như lại làm người ở đầu dây bên kia giật mình...


Hồi lâu sau Cố Nam Thâm mới lên tiếng: “Cô gọi điện cho tôi chỉ để nói chuyện này thôi sao?”


“Dĩ nhiên là không rồi!” Nghĩ đến những lời sắp phải nói tiếp theo, cô chỉ cảm thấy nổi hết cả da gà.


Nhưng lại nghĩ đến hai triệu tệ kia, cô nghiến răng cam chịu!


“Khi nào anh mới về thế, em…”


Thật sự là không thốt nên lời mà aaa!


Sau một khoảnh khắc im lặng, người đàn ông tồi kia hiếm khi chủ động hỏi cô: “Nghe nói cô đã đến đoàn phim của Tiểu Tề?”


“À… Em ở nhà thấy chán quá nên tìm chút việc làm, anh không có ý kiến gì chứ?”


Người đàn ông im lặng giây lát rồi nói: “Không phải vì thiếu tiền là được.”


Thẩm Tri Ý: “…”


Nói cứ như thể tôi thiếu tiền thì anh sẽ cho tôi không bằng!


Vừa định cúp điện thoại, giọng nói phiền phức trên đỉnh đầu lại vang lên.


Tiểu Bảo Bối: [Hãy nói cô nhớ anh ấy, rất nhớ rất nhớ.]


Thẩm Tri Ý thực sự rất muốn đấm bay cái thứ trên đầu mình đi!


Nhưng nghĩ đến kế hoạch ly hôn vĩ đại và hai triệu tệ của mình, cô đành phải nén giục ngậm hờn.


Hít sâu một hơi, cô hỏi bằng giọng điệu ngọt ngào dịu dàng: “Ông xã, khi nào anh mới có thể về vậy, em thực sự…”


“Rất nhớ rất nhớ anh…”


“…”


Cố Nam Thâm nắm điện thoại và nghĩ, người phụ nữ này lại đang làm cái gì vậy? Cô ấy có chút không bình thường.


Một lúc sau, người đàn ông nói bằng giọng điệu hơi ngượng ngùng: “Không còn sớm nữa, ngủ đi.”


Thẩm Tri Ý vừa định cúp điện thoại.


[Đinh]


Giọng nói trên đỉnh đầu lại vang lên.


[Ký chủ, nhiệm vụ lần này còn có một nhiệm vụ bổ sung. Hãy khiến tổng tài về sớm hơn, nói rằng cô muốn sinh con với anh ta.]


Thẩm Tri Ý: “!!!”


Sinh cái con khỉ, muốn sinh thì cậu đi mà sinh!


Ám hại cô đến nghiện rồi có phải không!


Bắt cô nói ra những lời không biết xấu hổ như thế này, thà lấy mạng cô đi cho rồi!


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Nhiệm vụ không hoàn thành đúng hạn, tiền tiết kiệm sẽ tăng thêm hai triệu.]


“…” Hai triệu đó!


Thẩm Tri Ý nghiến răng, cam chịu số phận nói: “Ông xã, anh phải về sớm đó nha! Em thật sự… rất muốn sinh con cho anh…”


A a a!


Tên đàn ông tồi kia mà về, cô còn mặt mũi nào nhìn anh ta nữa?!


Cô thà sớm tìm một bức tường mà đâm đầu chết cho rảnh nợ…


“…” Người phụ nữ này tối nay quả nhiên rất không bình thường, Cố Nam Thâm có chút hối hận vì đã nghe cuộc điện thoại này.


“Ông xã ngủ ngon, về sớm nhé!”


Thẩm Tri Ý kết thúc hoàn hảo, run rẩy đưa tay sờ cái đầu đang đau vì tức giận.


[Đinh]


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Rất tốt, hy vọng lần sau cô tiếp tục phát huy.]


Thẩm Tri Ý nghiến răng nghiến lợi hỏi: “Lần sau còn giao cho tôi nhiệm vụ kiểu này nữa, thì cứ đợi cùng nhau xuống hoàng tuyền đi!”


Cô không cần thể diện sao?! Có thể để cô tử tế làm người được không hả!?


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Thật ra chuyện này cũng chẳng có gì, nói vài lần là cô quen ngay thôi mà.]


Nói vài lần?!


Thẩm Tri Ý nghiến răng nghiến lợi: “Cậu muốn chết à?”


Hệ Thống Tiểu Bảo Bối: [Hãy nghĩ đến một trăm triệu của cô, nghĩ đến tương lai với khả năng vô hạn. Cũng đâu phải thật sự sinh con, nói vài câu không chết được, nhưng nếu cô bị ly hôn thì khó nói lắm đấy.]


Thẩm Tri Ý: “!!!”


Coi như cậu giỏi!



Sáng sớm, Thẩm Tri Ý liền mang theo hộp cơm đã chuẩn bị sẵn chạy đến đoàn phim.


Từ Lạc đến sớm hơn cô năm phút, các diễn viên khác trong đoàn vẫn chưa đến.


Cô ấy đã chuẩn bị sẵn phục trang cần thay cho Thẩm Tri Ý, sau khi nhận lấy đồ đạc liền giục cô đi thay.


Trong phòng thay đồ, Từ Lạc nhìn hộp cơm trong tay nói: “Cái này là cô bảo người giúp việc chuẩn bị sao? Thật ra không cần phiền phức vậy đâu, tôi ăn cơm của đoàn phim là được rồi.”


Giọng của Thẩm Tri Ý truyền ra từ phòng thay đồ: “Là tôi tự làm đấy, không giống với cơm hộp của đoàn phim đâu.”


Kiếp trước cô từng đi theo anh trai ăn cơm hộp của đoàn phim, thật sự không phải dạng vừa mà là cực kỳ khó nuốt. Cô là người ghét nhất việc để cái dạ dày của mình phải chịu uất ức.


Từ Lạc cười gượng một tiếng, nhìn hai chiếc hộp giữ nhiệt trong tay mà chỉ thấy giống như củ khoai lang bỏng tay.


Cô bạn thân của cô cả nhà họ Liễu mà lại biết nấu ăn sao?


Chắc không phải cô ấy mới học nấu ăn rồi coi mình là vật thí nghiệm đấy chứ?…


Số mình sao mà khổ quá đi mất…


Khi Thẩm Tri Ý thay đồ xong đi ra, Cố Tề cũng đã đến.


Cậu đứng đó, dáng vẻ như không biết có nên chào hỏi cô hay không.


Thẩm Tri Ý khẽ nhướng mày, đi về phía cậu cười nói: “Tiền bối Cố, lát nữa mong được chỉ giáo nhiều hơn nhé.”


Cố Tề không phát hiện ra tia sáng khác lạ thoáng qua trong mắt cô, chỉ cảm thấy lời cô giống như đang nịnh nọt mình.


Cậu khẽ ho một tiếng, ra vẻ nghiêm chỉnh nói: “Chị có chỗ nào không hiểu, cứ việc hỏi tôi.”


Nể mặt anh trai, cậu cũng sẽ không tiếc công chỉ bảo.


“Cảm ơn nha!” Thẩm Tri Ý ngồi trước gương trang điểm, dùng giọng điệu đầy ẩn ý nói: “Lát nữa tuyệt đối đừng nương tay đấy.”


Cố Tề: “…”


Không ngờ cô cũng khá nghiêm khắc đối với bản thân đấy.


Coi như còn có chút tự biết mình.


Cậu vốn định trang điểm xong sẽ cùng Thẩm Tri Ý diễn thử một chút, nhắc nhở cô một vài điều cần lưu ý, ai ngờ lúc cậu đi ra thì Thẩm Tri Ý đã ngồi cạnh đạo diễn rồi.


Đạo diễn Trần vừa thấy cậu ra liền gọi: “Thay đồ xong rồi thì bắt đầu thôi.”


Trần Kiến An vẫn còn rất ấn tượng với cảnh Thẩm Tri Ý cầm mảnh vỡ chén trà ngày hôm qua, nên cảnh quay đầu tiên đã chọn ngay đoạn này.


Ông đã quay phim bao nhiêu năm nay, ai có nền tảng, ai có thiên phú, cơ bản chỉ cần nhìn một cái là ra ngay.


Mọi thứ đã sẵn sàng.


Cố Tề đeo mặt nạ oxy nằm trên giường, gương mặt đầy vẻ bệnh tật.


“Két”, tiếng mở cửa vang lên, Thẩm Tri Ý mặc một chiếc váy liền thân màu nhạt chậm rãi bước vào.


Ánh mắt cô lạnh lùng nhìn người trên giường: “Tiểu Bắc?”


Âm sắc lạnh lẽo như băng giá.


Một khoảng không gian yên tĩnh, gót sen bước nhẹ.


Cô đi đến bên giường cậu, đưa tay ra đang định rút mặt nạ oxy trên mặt Tiểu Bắc.


Giây tiếp theo, bàn tay đưa ra khựng lại một khoảnh khắc. Chính giây phút do dự đó đã khiến cô làm vỡ chiếc chén trà thủy tinh ở đầu giường!


Sự hoảng loạn thoáng qua trên gương mặt cô, sau khi xác nhận người trên giường không có chút phản ứng nào, cô cúi người nhặt lấy một mảnh vỡ thủy tinh!


Nhưng ngay lúc đứng dậy, dư quang liếc thấy ngón tay hơi co rụt của Cố Tề, sự âm trầm lóe lên nơi đáy mắt.


Sau đó cô chậm rãi nhếch môi, nhìn người trên giường nở nụ cười.


Camera kéo lại gần.


Cô kẹp mảnh vỡ thủy tinh áp sát cổ Tiểu Bắc: “Biết tại sao anh trai cậu lại nhảy lầu không? Đúng, là do tôi hại đấy, cậu cũng là do tôi hại luôn!”


Khoảnh khắc mảnh vỡ chạm vào cổ, người trên giường đột ngột mở mắt!


“Cô! Cô…”

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)