Đúng như lời hứa, sau đó Giang Tư Trừng chỉ làm thêm một lần nữa.
Nhưng đối với Dụ Vãn Linh, lần này cũng chẳng dễ chịu chút nào.
Có lẽ vì thấy cô cuối cùng cũng có chút phản ứng, anh bị k*ch th*ch, không nói lý lẽ mà ép cô, gần như là muốn cô đạt đến cực hạn.
Cách thức ấy khiến cô không còn đường lui, chỉ có thể rúc vào vai anh, nấc lên những tiếng nghẹn ngào vỡ vụn.
Kết thúc, Giang Tư Trừng vẫn không rút ra, thở hổn hển tựa vào cô.
Dụ Vãn Linh cảm giác anh cũng đã đến giới hạn, bởi anh dường như mất hết sức lực để tiếp tục giày vò cô, tay cũng không ôm cô nữa mà chỉ đặt hờ trên đùi cô.
Nhiệt độ cơ thể anh rất cao, như có ngọn lửa đang thiêu đốt, hơi thở phả ra nóng rực.
Nóng đến mức có thể thiêu cháy cô.
Hai cơ thể vẫn chưa tách rời, Dụ Vãn Linh gần như nửa nằm nửa ngồi trên người anh.
Cô không muốn động, Giang Tư Trừng cũng vậy.
Hai người tựa vào nhau rất lâu, Giang Tư Trừng mới bế cô lên giường.
Anh lại cúi xuống, bắt đầu hôn tỉ mỉ, những nụ hôn không mang theo chút d*c v*ng nào.
Hai chân Dụ Vãn Linh đã mềm nhũn, chẳng còn sức kháng cự, chỉ đành mặc kệ anh, nhìn chằm chằm vào góc phòng mà ngẩn người.
Cô không cho rằng Giang Tư Trừng là chàng trai có tinh thần phục vụ, việc anh không quản ngại "vệ sinh sau cuộc yêu" chỉ là để thỏa mãn tư dục của chính mình.
Dù sao cô cũng nghĩ vậy.
Ban đầu cô không nghĩ nhiều, chỉ thấy xấu hổ và muốn khuyên anh đừng làm thế nữa. Nhưng có lần sau khi kết thúc, anh rời khỏi g*** h** ch*n cô, cô vô tình liếc thấy vẻ mặt thỏa mãn của anh, lập tức cảm thấy có gì đó sai sai.
Mãi về sau, khi cô không kiểm soát được, anh còn dùng miệng áp vào... Điều đó khiến cô xấu hổ đến phát khóc, đồng thời cũng không thể hiểu nổi: Tại sao anh lại làm vậy? Anh không thấy bẩn sao? Tại sao anh có thể chịu đựng được?
Sau đó cô nhìn thấy ánh mắt anh: Hơi thỏa mãn, ẩn chứa sự hưng phấn.
Điều khiến sống lưng cô lạnh toát hơn cả là anh luôn thưởng thức biểu cảm của cô trong suốt quá trình đó, thu hết sự xấu hổ, tủi thân, sụp đổ của cô vào đáy mắt.
Chính lúc đó, Dụ Vãn Linh mới vỡ lẽ, hóa ra anh không phải đang "chịu đựng", mà là đang hưởng thụ.
Anh rất hưởng thụ cảm giác một loại d*c v*ng khác được thỏa mãn.
Giang Tư Trừng nằm xuống bên cạnh cô, khi da thịt chạm nhau, Dụ Vãn Linh phát hiện người anh vẫn nóng hầm hập.
Không phải cái nóng do d*c v*ng.
Dụ Vãn Linh thấy hơi lạ, ngẫm lại biểu hiện hôm nay của anh, hình như có chút khác thường. Trước kia anh đều ôm cô nằm lên người mình, hôm nay lại không làm thế, hơn nữa cả người như mất hết sức lực, trông ỉu xìu.
Anh nằm sát bên cô, yếu ớt dựa vào.
Vừa ôm cô, anh vừa quấn chăn thật chặt.
Anh lạnh sao?
Nhưng Dụ Vãn Linh chắc chắn trong nhà không lạnh, thậm chí hơi nóng. Hai người tuy không mặc gì nhưng trong phòng có lò sưởi, rúc vào nhau cực kỳ ấm áp.
Hơn nữa mặt anh cũng nóng, thậm chí ửng hồng.
Dụ Vãn Linh chợt nghĩ, chẳng lẽ anh bị sốt?
Cô sờ trán anh, rất nóng.
Lại sờ cổ anh, nóng đến bỏng tay.
"Cậu sốt à?"
Giang Tư Trừng không trả lời.
Dụ Vãn Linh cũng hiểu tính anh, im lặng là thừa nhận, đồng thời cũng chứng tỏ anh biết rõ tình trạng cơ thể mình hiện tại.
"Cậu không khỏe mà còn làm chuyện đó?"
Thực ra hôm nay anh không chủ động đòi hỏi, vào phòng chỉ ôm cô, đến hôn cũng không. Nếu là trước kia, vừa vào khách sạn là anh đã ôm hôn cô, hai người quấn lấy nhau ngay từ cửa.
Sự cuồng nhiệt đêm nay là do cô chủ động đề nghị, nhưng... đề nghị thì nhất định phải làm sao?
Cần thiết không? Không khỏe mà cứ phải cố.
Dụ Vãn Linh bất lực, rất muốn nói gì đó nhưng lời đến miệng lại nuốt xuống.
Ngàn vạn lời nói cuối cùng chỉ gói gọn trong một câu: "Cậu tự chăm sóc mình đi, tôi không có nhiều thời gian ở đây với cậu đâu."
Họ sớm nên cắt đứt, là anh cứ cố chấp tìm đến, vậy thì phải chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Gỡ tay anh ra, Dụ Vãn Linh đứng dậy mặc quần áo.
Trước khi đi, cô đặt điện thoại của anh trong tầm tay, dặn dò: "Điện thoại ở đây, cần ai giúp thì gọi."
Cô không lo lắng anh sẽ xảy ra chuyện gì, bởi loại người tinh ranh như anh tuyệt đối sẽ không để mình rơi vào tình cảnh nguy hiểm.
Chỉ cần anh muốn, chắc chắn sẽ có cách giải quyết.
Lúc rời đi, Dụ Vãn Linh khép hờ cửa phòng.
Cô nghĩ để anh chịu chút khổ sở cũng tốt, đỡ phải cứ chạy đến tìm cô mãi.
Về đến nhà đã là 10 giờ rưỡi tối.
Dụ Vãn Linh mở cửa, chạm mắt với Dụ Hương Tú đang ngồi trong phòng khách.
Dụ Hương Tú không nói gì, mắt lại nhìn về phía TV.
Dụ Vãn Linh cũng im lặng.
Cô nhẹ nhàng cất chìa khóa, đổi giày rồi vào phòng lấy đồ ngủ.
Gội đầu, tắm rửa, sấy tóc mất 40 phút, đợi cô làm xong hết thảy, Dụ Hương Tú mới tắt TV vào phòng.
Dụ Hương Tú thường ngủ sớm, không có việc gì thì 9 rưỡi đã lên giường.
Hôm nay không chỉ xem TV đến hơn 11 giờ đêm mà còn im lặng lạ thường.
Dụ Vãn Linh biết sự khác thường của mẹ là vì Giang Tư Trừng xuất hiện. Biết họ vẫn qua lại, dù bà không nói rõ nhưng trong lòng chắc chắn không thoải mái.
Bà không can thiệp nhiều cũng không phức tạp, là vì cô đã trưởng thành, xuất phát từ sự tôn trọng cô nên Dụ Hương Tú chọn im lặng.
Nghĩ đến đây, lòng Dụ Vãn Linh cũng trĩu nặng, cô tháo kính, mệt mỏi nằm xuống giường.
Trưa hôm sau, một số điện thoại lạ gọi đến.
Để trốn Giang Tư Trừng, Dụ Vãn Linh không nghe số lạ nên ban đầu không để ý, nhưng số này gọi liên tục, cô nhìn kỹ thì thấy là số địa phương.
Cô vẫn không nghe.
Sau 5 cuộc gọi liên tiếp, đối phương nhắn tin đến.
Cô mở ra xem, hóa ra là số khách sạn, hỏi cô có muốn gia hạn phòng không.
Hỏi cô có muốn gia hạn phòng không?
Dụ Vãn Linh cứng đờ người.
Cô lập tức gọi lại, vừa kết nối liền vội hỏi: "Chàng trai đăng ký cùng tôi hôm qua, cậu ấy vẫn chưa trả phòng sao?"
"Chưa ạ, gọi điện cũng không liên lạc được."
"Vậy cậu ấy có rời khỏi khách sạn không?"
Khách sạn này quy mô nhỏ, lượng khách ít nên lễ tân có thể nhớ rõ động thái của khách trong thời gian ngắn.
"Không ạ."
"Vậy có ai khác đến tìm cậu ấy không?"
Lễ tân khẳng định: "Cũng không có."
"Cậu ấy cứ ở trong phòng suốt à? Không ăn cơm sao?"
"Chắc là không, tối qua không thấy ai gọi đồ ăn ngoài."
Khoảnh khắc đó, Dụ Vãn Linh cảm thấy bực bội.
Nhưng cô vẫn nói: "Không gia hạn, lát nữa tôi sẽ qua."
Cô lập tức chạy đến khách sạn, lễ tân giúp cô quẹt thẻ mở cửa, Dụ Vãn Linh khẽ cảm ơn.
Trong phòng rèm cửa đóng kín, tối om.
Dụ Vãn Linh bật đèn ngay lập tức.
Căn phòng sáng bừng lên.
Dụ Vãn Linh đi đến bên giường, lay nhẹ anh: "Cậu dậy đi!"
Giang Tư Trừng chỉ ậm ừ nhưng không dậy ngay.
Dụ Vãn Linh vốn đang bực, thấy bộ dạng này của anh càng thêm tức tối, nhưng vẫn cố nén giận, dù sao anh cũng đang bệnh.
"Dậy đi, tôi đưa cậu đi bệnh viện."
"... Không có sức, không muốn động..."
Không muốn động?
Cô thấy mình thế này cũng đâu làm khó anh, cô từng chứng kiến Thu Lam đối xử quá đáng với anh thế nào, anh bị hành hạ đến phát bệnh dạ dày, đau đến phát run vẫn có thể kiên cường tự uống thuốc.
Với nghị lực của anh, chút chuyện này có là gì, khác biệt chỉ ở chỗ anh có muốn hay không thôi.
Trước sự bất hợp tác của anh, Dụ Vãn Linh ngược lại không giận, giọng bình tĩnh đến mức gần như vô cảm: "Cậu có thể đừng lúc nào cũng gây rắc rối cho tôi được không? Nếu cậu muốn hành hạ bản thân, phiền cậu rời khỏi Tấn Xuyên, đến chỗ nào tôi không nhìn thấy mà hành hạ được không? Đừng chạy đến trước mặt tôi bắt tôi dọn dẹp tàn cuộc."
"Nếu cậu xảy ra chuyện gì vì tìm tôi, tôi không gánh nổi trách nhiệm này đâu."
Miệng nói lời bạc bẽo nhưng tay cô lại đưa vào sờ mặt và cổ anh.
Tóc anh ướt đẫm, lưng cũng ẩm ướt, xem ra tối qua anh đổ rất nhiều mồ hôi.
Nhiệt độ cơ thể không nóng bỏng tay như tối qua, nhưng vẫn đang sốt nhẹ.
Cô kéo chăn ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt anh.
Má anh vẫn ửng hồng, mắt nhắm nghiền, hàng mi ẩm ướt khẽ run, cả người trông không được tỉnh táo lắm.
Xem ra là sốt đến mê sảng rồi.
Khoảnh khắc này, những lời trách móc đều bị cô nuốt ngược vào trong.
Thảo nào anh không có phản ứng gì, vì trông anh đến sức phản bác cũng chẳng còn.
Dụ Vãn Linh tự nhận đã thấy dáng vẻ yếu ớt của anh rất nhiều lần.
Cô từng thấy anh bị Thu Lam ép ăn bãi nôn của chính mình; từng thấy anh bị phạt quỳ; từng thấy anh đau dạ dày đến mặt cắt không còn giọt máu, cả người run rẩy; từng thấy anh nằm viện vì tự tử không thành, bị đè ra xử lý vết thương...
Trước đây dù là người khác làm tổn thương anh hay anh tự làm tổn thương mình, anh vẫn giữ lại vài phần quật cường.
Anh luôn tỏ ra tự chủ, kiên cường hơn bạn bè đồng trang lứa.
Đến mức cô luôn quên mất: Anh thực ra còn nhỏ hơn cô hai tuổi.
Hôm nay Giang Tư Trừng như một đứa trẻ, ngoan ngoãn cuộn tròn trong chăn, đôi môi khô khốc khẽ mấp máy nhưng không nói thành câu hoàn chỉnh.
Trông yếu ớt và bất lực vô cùng.
Dù động lòng trắc ẩn nhưng lý trí vẫn chiếm thượng phong, cô hỏi: "Giang Tư Trừng, tôi muốn biết, đây lại là chiêu trò gì của cậu?"
Cô không muốn bị vẻ bề ngoài đánh lừa nữa, luôn cảm thấy anh không thể nào thực sự để lộ sự yếu đuối của mình.
Anh vô thức rụt người vào trong chăn, lẩm bẩm điều gì đó.
Tiếng anh phát ra nhỏ xíu như tiếng muỗi kêu, Dụ Vãn Linh nghe không rõ, bèn cúi xuống nghe.
Chỉ nghe anh yếu ớt nói: "Sốt... không phải... cố ý..."
Khoảnh khắc đó, hơi thở Dụ Vãn Linh nghẹn lại trong lồng ngực.
Đúng vậy, ốm đau, sốt cao sao có thể kiểm soát được chứ.
Rõ ràng lý trí bảo cô không được mắc bẫy anh nữa, nhưng sự chật vật không chút phòng bị này vẫn dễ dàng nắm lấy trái tim cô.
Nhìn bộ dạng đáng thương của anh, sống mũi Dụ Vãn Linh cay cay, bất lực mắng anh là đồ khốn nạn.
Cô vội lấy điện thoại gọi 120.
Cô có mang theo thuốc hạ sốt nhưng không chắc có thể uống khi bụng đói không. Nghĩ đến bệnh dạ dày của anh, cô càng không dám tùy tiện cho anh uống thuốc.
Chuyện chuyên môn cứ để người có chuyên môn làm, vì an toàn, tốt nhất nên đưa đi bệnh viện sớm.
Trong lúc đợi xe cứu thương, cô ngồi xuống bên cạnh anh.
Anh áp mặt vào tay cô, dần dần ngủ say.
Dụ Vãn Linh nhìn anh, trong lòng đầy bất lực.
Tại sao anh không tự đi bệnh viện?
Tại sao phải ở đây chịu đựng cả đêm?
Nếu cô không đến, anh định cứ thế chịu đựng sao?
Có phải anh chắc chắn rằng cô sẽ lại mềm lòng không?
