Dụ Vãn Linh cắn vào tay anh, cơ thể vặn vẹo điên cuồng. Trong lúc giãy giụa, cô xoay người đẩy mạnh anh ra, vừa thẹn vừa giận hét lên: "Cậu nói đi! Giúp tôi tìm cái gì..."
Lời còn chưa dứt, trước mắt cô bỗng tối sầm lại.
Mái tóc rối trên mặt bị gạt ra, mắt cô bị che lại.
Ngay sau đó, gương mặt Giang Tư Trừng áp xuống, ngậm chặt lấy môi cô.
Dụ Vãn Linh trừng lớn mắt, lập tức hiểu ra: Anh đâu có ý định giúp cô, rõ ràng là muốn...
Ý thức được nguy hiểm, cô bắt đầu giãy giụa kịch liệt, duỗi chân cố đá văng anh ra. Nhưng đối phương dù sao cũng là một chàng trai cao 1m88, bị anh đè chặt thế này, đến thở cô còn thấy khó khăn.
Dụ Vãn Linh bị hôn đến nghẹt thở. Vì cơ thể hai người dán quá sát vào nhau nên cô phát hiện ra cô càng giãy giụa, phản ứng của anh lại càng...
Nhận ra tình hình này, Dụ Vãn Linh tức giận cắn mạnh vào môi anh, ép anh phải buông ra.
Nhân lúc anh nới lỏng vòng tay, Dụ Vãn Linh đẩy người lùi lại phía sau, vừa thở hổn hển vừa mắng anh trong cơn hoảng loạn: "Cậu...! Sao cậu cứ như chó đ*ng d*c thế hả!"
Giang Tư Trừng quệt vệt nước bên khóe miệng, trườn tới trước mặt cô.
Anh vùi mặt vào hõm cổ cô, dùng răng cắn nhẹ lên vành tai cô.
Hiện tại anh chưa thể nói chuyện bình thường, không thể dùng lời nói để diễn đạt ý mình như trước, nhưng qua phản ứng của anh, Dụ Vãn Linh có thể đoán được anh muốn làm gì.
Cô xấu hổ hỏi: "Có phải cậu muốn... làm chuyện đó không?"
Vành tai cô bị cắn mạnh một cái.
Thực ra Dụ Vãn Linh cũng chẳng lấy làm lạ.
Trong rất nhiều nụ hôn trước đây, cô đã cảm nhận được điều đó, chỉ là cố tình lảng tránh không nhắc tới. Nhưng cô cũng từng chuẩn bị tâm lý cho việc chuyện này sẽ xảy ra.
Cô cũng cho rằng chỉ cần ở bên cạnh Giang Tư Trừng, ngày này sớm muộn gì cũng sẽ đến.
Nghĩ đến đây, Dụ Vãn Linh bắt đầu suy nghĩ mông lung. Suy tính một lát, cô do dự mãi rồi lấy hết can đảm nói: "Trước đây chúng ta từng có thỏa thuận, trước khi vào đại học thì không được làm chuyện đó. Nhưng bây giờ... nếu cậu muốn... thì tôi có một điều kiện."
Dụ Vãn Linh cảm thấy hình như anh vừa cười khẩy một tiếng.
Cô đưa điện thoại cho anh: "Đánh chữ đi."
Giang Tư Trừng gõ: "Điều kiện gì?"
"Lát nữa hãy nói. Bây giờ tôi muốn biết... chuyện cậu tự sát, ông ấy có hỏi cậu không? Cậu có nói gì với bố cậu không? Ông ấy có biết chuyện hai chúng ta không?"
Giang Tư Trừng: "Tôi không nói với ông ấy, nhưng tôi cũng không rõ ông ấy biết được bao nhiêu."
"Nếu ông ấy biết tôi làm cậu bị thương, liệu có tìm tôi gây phiền phức không?"
Giang Tư Trừng: "Không rõ lắm, nhưng tôi sẽ không để ông ấy biết đâu."
Câu trả lời của anh khiến Dụ Vãn Linh có chút ngạc nhiên, nhưng cô cũng chẳng thể xác định thật giả, nên tạm gác chuyện đó sang một bên mà tiếp tục bày tỏ suy nghĩ của mình: "Tôi hy vọng cậu đừng đổ trách nhiệm lên đầu tôi, như vậy sẽ gây rắc rối cho tôi đấy."
Giang Tư Trừng sảng khoái trả lời: "Không vấn đề gì."
"Còn nữa, tôi muốn thuận lợi tốt nghiệp. Sau khi cậu xuất viện, chúng ta ai lo phận nấy, đừng quấy rầy nhau nữa. Cậu có đảm bảo được không?"
Giang Tư Trừng trả lời "Được", thậm chí còn chủ động thêm vào lợi ích: "Nếu thực sự có người gây rắc rối cho em, em có thể tìm tôi giúp đỡ bất cứ lúc nào."
Thái độ cầu gì được nấy của anh khiến Dụ Vãn Linh vừa ngạc nhiên, vừa cảm thấy xấu hổ hơn, bởi cô biết mình sắp phải trả giá bằng cái gì.
Nhưng nghĩ lại thì: Anh cũng chỉ là một cậu trai 18 tuổi, giờ lại đang bị thương, có thể làm được gì chứ? Nhắm mắt chịu đựng một chút là qua thôi.
Hơn nữa cô còn thầm thề trong lòng: Cô tuyệt đối sẽ không chủ động đáp lại anh!
Phải để anh thấy cô vô vị đến mức nào, có khi thử một lần xong sẽ chẳng bao giờ muốn tìm cô nữa.
Phòng bệnh VIP mà Giang Tư Trừng đang ở có phòng khách, ban công và cả phòng ngủ dành cho người nhà đi theo chăm sóc.
Đêm nay Dụ Vãn Linh ngủ ở phòng dành cho người nhà này.
Cô tìm hiểu được biết, tối nay Giang Tư Trừng không có lịch điều trị, nhưng cứ hai tiếng y tá sẽ vào kiểm tra phòng một lần.
Nghĩ đến điều này cô lại thấy căng thẳng, cứ sợ có người đột nhiên xông vào. Lại nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, cô không khỏi sợ hãi, nên tâm trạng có chút nôn nóng, đầu óc cứ để đâu đâu. Giang Tư Trừng ôm mặt hôn cô cũng khiến cô thấy hơi phiền.
Khi hôn môi, hơi thở của cô rất đều, ánh mắt cũng cứ thiếu kiên nhẫn liếc nhìn về phía góc phòng.
Cô mất tập trung, Giang Tư Trừng cũng cảm nhận được.
Anh buông cô ra.
Dụ Vãn Linh vùi mặt vào gối, giục anh: "Hay là làm luôn đi, cho nhanh kết thúc."
Giang Tư Trừng không làm tiếp, mà tắt đèn đầu giường, đứng dậy khỏi giường.
Dụ Vãn Linh quấn chăn quanh người, không nói gì, trong lòng thầm nghĩ: Anh bỏ cuộc rồi sao?
Giang Tư Trừng gõ một dòng chữ trên điện thoại đưa cho cô xem: "Em không tập trung, vậy thì ngủ trước đi, đợi kiểm tra phòng lần đầu xong rồi tính."
Được, tốt quá.
Dụ Vãn Linh cầu còn không được, thấy anh không vội vàng như vậy, cô ngược lại yên tâm hơn, không còn gánh nặng tâm lý nữa, trùm chăn ngủ luôn.
Vì ở nơi lạ lẫm, Dụ Vãn Linh ngủ rất nông, mơ hồ nghe thấy y tá vào phòng, tiếng động không lớn nên cô lại nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Sau đó không biết ngủ được bao lâu, cô muốn dậy đi vệ sinh, chân vừa duỗi ra, cảm giác đạp phải thứ gì đó, ý thức hỗn độn bỗng trở nên tỉnh táo.
Trong phòng không bật đèn, mở mắt ra chỉ thấy một màn đêm đen kịt.
Vì vừa mới tỉnh dậy nên cô còn hơi ngơ ngác, phải mất một lúc lâu mới nhận ra Giang Tư Trừng đang làm gì.
Cô đạp vào vai anh muốn đẩy anh ra: "Cậu... cậu...! Sao cậu có thể!"
Giang Tư Trừng không hề bị lay chuyển, đầu vẫn vùi sâu ở đó.
Dụ Vãn Linh hoảng loạn tột độ, vừa lăn vừa bò định ngồi dậy thì bị anh kéo tuột xuống, ép cô phải đối mặt với anh trong tư thế rộng mở hơn.
Những chuyện xảy ra sau đó khiến Dụ Vãn Linh nhận ra: Suy nghĩ trước đây của cô quá ngây thơ, đồng thời cũng đã đánh giá thấp Giang Tư Trừng.
Cô hoàn toàn không ngờ người thường ngày có khả năng tự chủ kinh người, luôn biết cách rút lui kịp thời như anh, lại có một mặt mất kiểm soát đến thế. Bất kể cô có run rẩy, khóc lóc van xin thế nào, anh đều không mảy may động lòng.
Cô cứ nghĩ mình không thể nào có cảm giác với anh, thậm chí đã chuẩn bị tinh thần nhắm mắt chịu đựng. Nhưng cô không ngờ anh lại có thể dùng đủ mọi thủ đoạn để k*ch th*ch cô, đánh thức khao khát sâu thẳm trong cô, khiến cô vừa khóc lóc cầu xin tha thứ vừa hưởng thụ kh*** c*m.
Điều đáng sợ hơn không chỉ dừng lại ở đó.
Xong việc, cô mệt mỏi thiếp đi, anh lại quay về giường mình chờ lần kiểm tra phòng tiếp theo. Kiểm tra xong, anh lại chui vào chăn từ phía chân cô.
Dụ Vãn Linh ngủ không sâu, rất nhanh lại giật mình tỉnh giấc. Phát hiện anh lại chui vào, cô vừa đấm vừa đá, chống cự càng thêm quyết liệt. Ngay cả người vốn giữ ý tứ, không thích chửi bậy như cô cũng không nhịn được mà mắng: "Đồ khốn nạn! Khốn nạn! Cậu tránh ra! Cút đi!... Bẩn... bẩn lắm... bẩn chết đi được... Tôi muốn đi tắm..."
Lần trước kết thúc, toàn thân cô rã rời, định ngủ một chút rồi dậy tắm rửa, ai ngờ anh lại chui tọt vào giúp cô "làm sạch" luôn.
Cô xấu hổ không thôi, nhưng giãy giụa thế nào cũng vô dụng.
Sau đó rốt cuộc đã làm bao nhiêu lần, cô cũng không nhớ nổi, rất nhiều chi tiết cô đều không nhớ rõ, chỉ nhớ mình hết lần này đến lần khác bò đi, nhưng lần nào cũng bị anh lôi lại. Anh sẽ đặt ngón tay lên môi ra hiệu cô im lặng, rồi bịt miệng cô lại. Nước mắt cô không ngừng rơi xuống, thấm ướt qua kẽ tay anh.
Cô bị hôn đến mức đầu óc quay cuồng.
Trong bóng tối, cô đã không còn phân biệt được đông tây nam bắc, cũng chẳng phân biệt được đâu là mơ đâu là thực.
Dù trong mơ hay thực tại, họ đều dính chặt lấy nhau, hơi thở của cả hai đều ẩm ướt, trong phòng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng nức nở lạc điệu của cô.
Cuối cùng cô nằm sấp trên chăn, ngửi thấy mùi lạ mới phát hiện mình đã mất kiểm soát.
Điều khiến cô dằn vặt hơn cả là... cô chắc chắn rằng anh đã khiến cô cảm nhận được thứ kh*** c*m tê dại da đầu ấy.
Qua đêm nay, cuối cùng cô cũng xác nhận: Giang Tư Trừng đích thị là một kẻ điên rồ.
Dù ở phương diện nào cũng vậy.
Sức chịu đựng của Giang Tư Trừng có tốt đến đâu cũng không chịu nổi một đêm giày vò như thế, trời vừa hửng sáng là anh lăn ra ngủ say.
Khi Dụ Vãn Linh tỉnh dậy, phát hiện anh đang dựa vào đầu giường ngủ, còn cô thì cuộn tròn trong lòng anh.
Có lẽ Giang Tư Trừng biết mình sẽ không nhịn được mà ngủ quên, lại sợ y tá kiểm tra phòng thấy bộ dạng khó coi của họ nên đã mặc quần áo chỉnh tề cho cả hai.
Vì thế khi mở mắt ra, cô thấy cả hai đều ăn mặc đàng hoàng.
Dụ Vãn Linh hơi chóng mặt, nhưng vẫn cố gắng gượng dậy, vào nhà vệ sinh rửa mặt qua loa.
Cô nhanh chóng chỉnh trang lại bản thân rồi lén lút rời đi.
Trên đường về, cô nhắn tin cho trợ lý Trương: "Chào trợ lý Trương, cuối tuần sau tôi sẽ không đến nữa."
Về đến ký túc xá an toàn, Dụ Vãn Linh ngã vật xuống giường ngủ li bì, mãi đến chập tối mới tỉnh.
Cô cầm điện thoại lên, thấy có một tin nhắn chưa đọc.
Là tin nhắn WeChat của trợ lý Trương: "Tại sao không đến?"
Đọc dòng này, Dụ Vãn Linh cứ thấy là lạ, bởi vì trợ lý Trương nói chuyện rất khách sáo, còn hay dùng kính ngữ, hiếm khi hỏi thẳng thừng như vậy.
Cô lười suy nghĩ nhiều, gõ chữ trả lời luôn: "Tuần sau trường có hoạt động, tôi không có thời gian qua đó."
Đối phương không trả lời.
Thực ra tuần sau trường chẳng có hoạt động gì cả, chỉ là cô tạm thời không muốn gặp anh.
Cô ném điện thoại sang một bên, ôm chăn trở mình.
Cô sờ người một cái, cảm thấy toàn thân vẫn chẳng có chút sức lực nào. Nghĩ đến hôm nay là chủ nhật, tối còn có tiết tự học, cô quyết định nằm nghỉ thêm một lát.
Tan tiết tự học buổi tối, Dụ Vãn Linh đang đi về phía nhà ăn thì nhận được cuộc gọi từ một số lạ. Cô bắt máy: "Alo?"
Đầu dây bên kia im lặng.
Cô tưởng xung quanh ồn quá, bèn cao giọng hỏi lại: "Xin chào?"
Đối phương vẫn không nói gì.
Cô nghĩ là cuộc gọi quấy rối nên cúp máy luôn.
Hai ngày sau đó, cô vẫn nhận được những cuộc gọi lạ kỳ quặc như vậy, mỗi lần là một số khác nhau ở những vùng khác nhau, nhưng cứ gọi đến là im lặng. Cô thấy rất lạ nên dứt khoát không nghe số lạ nữa.
Đến thứ sáu, trợ lý Trương lại nhắn tin cho cô qua WeChat giống như hai tuần trước.
"Cô Dụ, ngày mai cô định mấy giờ tới?"
Dụ Vãn Linh trả lời: "Chẳng phải tôi đã bảo là cuối tuần này không đến sao?"
Đối phương lập tức trả lời: "Thật sự không đến?"
Dụ Vãn Linh: "Không đến."
Đối phương: "Vậy tuần sau thì sao?"
Dụ Vãn Linh: "Tuần sau để sau hẵng tính."
Nam Hoài.
Phòng bệnh.
Giang Tư Trừng nhìn tin nhắn Dụ Vãn Linh gửi đến, bực bội cắn môi.
Giờ Dụ Vãn Linh đã không nghe số lạ nữa, anh không có cách nào nghe giọng cô trực tiếp được.
Anh nhắn tin cho trợ lý Trương: "Thời gian này tôi sẽ phối hợp điều trị. Anh nói với bố tôi một tiếng, chỉ cần sớm dỡ bỏ lệnh hạn chế ra ngoài của tôi, tôi phối hợp thế nào cũng được, không cần nhất thiết phải đợi đến lúc xuất viện mới dỡ bỏ."
Vừa gửi tin nhắn cho trợ lý Trương xong thì ngay sau đó anh lại nhận được tin nhắn của Dụ Vãn Linh.
Là một tin nhắn thoại.
Anh ấn nghe.
Có lẽ đang đi đường nên cô không nhắn tin mà chọn gửi tin nhắn thoại.
"Trợ lý Trương, cuối tuần sau... ừm... chắc tôi... cũng không đến đâu, không cần phiền anh đặt vé xe cho tôi nữa. Nếu tôi đi Nam Hoài thì tôi sẽ tự đặt, cho nên cuối tuần sau đừng hỏi tôi nữa nhé."
Anh nghe đi nghe lại rất nhiều lần, giọng nói của cô trong đầu anh tự động trùng khớp với đêm hôm đó.
Anh lại bực bội cắn chặt môi dưới.
Quả nhiên không thể có lần đầu tiên.
Cũng giống như hôn môi vậy, có một lần rồi sẽ khao khát đến điên cuồng muốn có thêm vô số lần nữa.
