Dụ Vãn Linh đọc tin nhắn xong liền trả lời: "Thôi bỏ đi, tôi vẫn nên về Giang Thành trước thì hơn."
Cô tin chắc rằng Giang Tư Trừng sẽ không muốn gặp mình, vậy nên cô ở lại đây chờ đợi thì có ý nghĩa gì chứ? Huống hồ vé về cũng đã đặt xong xuôi, đương nhiên đi sớm vẫn tốt hơn.
Hai phút sau, cô nhận được tin nhắn phản hồi từ trợ lý Trương: "Được, có tình hình gì tôi sẽ báo kịp thời cho cô."
Chuyến đi lần này khiến Dụ Vãn Linh nơm nớp lo sợ, cô chỉ muốn về càng sớm càng tốt. Cô luôn sợ rằng Giang Tư Trừng khi gặp mình sẽ âm thầm trả thù, nên chẳng muốn nán lại Nam Hoài thêm phút nào.
Chỉ đến khi bình an trở lại Giang Thành, nằm trên chiếc giường quen thuộc trong ký túc xá, tảng đá trong lòng cô mới hoàn toàn được trút bỏ.
-
Thành phố Nam Hoài.
Trong phòng bệnh.
Trợ lý Trương bước đến bên giường Giang Tư Trừng, báo cáo: "Dụ tiểu thư đã về đến ký túc xá rồi."
Giang Tư Trừng không đáp lời, mắt dán chặt vào chiếc máy tính bảng trước mặt.
Trên màn hình đang phát đoạn video ghi lại cuộc gặp gỡ giữa trợ lý Trương và Dụ Vãn Linh. Nhìn góc độ quay, rõ ràng là quay lén.
Trợ lý Trương tiếp tục kể lại tình hình của Dụ Vãn Linh mấy ngày nay, nhưng Giang Tư Trừng chẳng thèm ngước mắt lên lấy một lần, toàn bộ sự chú ý đều dồn vào màn hình. Tuy anh không để ý đến trợ lý Trương, nhưng đối phương biết anh vẫn đang nghe, nên không giục giã mà kiên nhẫn đứng bên cạnh chờ đợi.
Xem xong video, cuối cùng Giang Tư Trừng cũng cầm điện thoại lên, gõ một dòng chữ đưa ra trước mặt trợ lý: Bảo người tiếp tục theo dõi sát sao.
Trợ lý Trương gật đầu: "Vâng."
Giang Tư Trừng tiếp tục gõ chữ: Người làm trong nhà dạo này không ai được phép nghỉ việc. Nếu có người xin nghỉ, phải tìm cách giữ chân họ lại. Ngoài ra, canh chừng cho kỹ, đừng để ba tôi moi được thông tin gì.
"Vâng..." Trợ lý Trương ngập ngừng một lát, rồi không kìm được lên tiếng khuyên nhủ: "Giang tổng hiện giờ không cho phép cậu ra ngoài, ông ấy phái người canh gác rất nghiêm ngặt... Cậu cứ mãi chống đối việc điều trị như thế này..."
Anh ta muốn khuyên nhưng lại không dám nói thẳng, bởi vì chuyện Giang Tư Trừng đã quyết thì người khác không thể lay chuyển nổi, nói nhiều cũng chỉ như nước đổ lá khoai.
Thực ra Giang tổng chẳng hề bận tâm đến chuyện giữa Giang Tư Trừng và cô gái kia, ông chỉ yêu cầu anh phải phối hợp điều trị, chừng nào chính thức xuất viện mới gỡ bỏ lệnh cấm túc.
Quả nhiên nghe những lời khuyên can đó, Giang Tư Trừng chẳng mảy may phản ứng.
Anh nhìn chằm chằm Dụ Vãn Linh trong video, ra lệnh: "Nhiệm vụ của anh đã hoàn thành, không cần liên hệ với cô ấy nữa, tôi sẽ tự dùng WeChat liên lạc."
Kết thúc chuyến thăm vội vã, Dụ Vãn Linh nhận được tin nhắn WeChat của trợ lý Trương.
Anh ta báo cho cô biết, hôm đó Giang Tư Trừng đã chịu phối hợp ăn trưa.
Tin này nằm ngoài dự đoán của Dụ Vãn Linh, cô cứ ngỡ là không thể nào, nhưng lại nghĩ trợ lý Trương chẳng việc gì phải lừa mình.
Cô không nhịn được nhắn tin xác nhận lại lần nữa: "Thật không?"
Đối phương trả lời vỏn vẹn: "Là thật."
Nhìn tin nhắn phản hồi, cô bỗng thấy tò mò: Vết thương của Giang Tư Trừng rốt cuộc thế nào rồi? Tinh thần anh trông rất tệ...
Tuy nhiên cô không định hỏi thăm. Cô nghĩ mình chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ theo thỏa thuận là được. Những chuyện khác, bớt tò mò được chút nào hay chút ấy.
Sau lần gặp đó, trợ lý Trương không còn gọi điện thoại cho cô nữa, chỉ nhắn tin qua WeChat để hẹn lịch thăm nom lần tới, đồng thời đặt vé xe khứ hồi theo ý cô.
Một tuần sau, Dụ Vãn Linh lại đến Nam Hoài theo đúng hẹn.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Dụ Vãn Linh có chút chùn bước, cô không muốn một mình vào đối mặt với anh.
Cô đi đi lại lại ngoài hành lang hồi lâu, cuối cùng chạy tới trạm y tá hỏi xem khi nào thì đưa cơm trưa vào. Cô muốn vào cùng lúc mọi người đưa cơm. Y tá bảo 11 giờ rưỡi sẽ phát cơm.
Thế là Dụ Vãn Linh đợi thêm mười mấy phút, rồi đi theo y tá đưa cơm vào phòng bệnh.
Thấy cô, vẻ mặt Giang Tư Trừng lạnh nhạt, không có chút cảm xúc nào dao động.
Dụ Vãn Linh lặng lẽ lùi sang một bên, nhìn các y tá bày biện đồ ăn.
Khi y tá nhắc có thể ăn cơm, Giang Tư Trừng không bất hợp tác như cô tưởng tượng. Nhìn bát thức ăn xay nhuyễn sền sệt, anh chỉ khẽ nhíu mày rồi cầm thìa bắt đầu ăn.
Vì nuốt khó khăn nên anh ăn rất chậm.
Dụ Vãn Linh đứng bên cạnh cảm thấy ngượng ngùng, ánh mắt chẳng biết nên đặt vào đâu cho phải.
Do chấn thương ở cổ, việc nuốt đối với Giang Tư Trừng rất vất vả, ăn đồ lỏng cũng dễ bị sặc, mà một khi đã ho là không dừng lại được.
Dụ Vãn Linh nghe tiếng ho đầy đau đớn của anh, nhìn quanh một vòng thì thấy y tá đã rời khỏi phòng bệnh. Cô vội vàng đứng dậy, định tiến tới đầu giường nhấn chuông gọi.
Tay còn chưa kịp chạm vào nút chuông đã bị Giang Tư Trừng chặn lại. Anh vừa che miệng ho, vừa kéo tay cô ra.
Dụ Vãn Linh không hiểu ý anh, cô chỉ biết tình huống này mình không xử lý nổi, việc chuyên môn nên để người có chuyên môn làm. Cô gạt tay anh ra, dứt khoát ấn chuông.
Thấy cô ấn chuông, ánh mắt Giang Tư Trừng lập tức tràn đầy oán giận.
Dụ Vãn Linh thấy thật khó hiểu, gặp khó khăn thì phải gọi nhân viên y tế chứ? Chẳng hiểu anh giận cái gì.
Rất nhanh, y tá chạy tới.
Giang Tư Trừng vừa nãy còn chịu phối hợp ăn uống bỗng trở nên cáu kỉnh. Anh dùng khuỷu tay che trước mặt, cự tuyệt y tá tiếp cận. Rõ ràng đã ho đến run cả vai nhưng anh nhất quyết không để ai động vào mình.
Mấy cô y tá nhanh chóng dẹp khay đồ ăn đi, sau đó bất chấp sự chống cự của anh, hợp sức giữ chặt anh lại. Họ vừa nhẹ giọng khuyên nhủ, vừa cạy miệng anh, dùng cây đè lưỡi để làm sạch khoang miệng, tránh cho anh hít phải dị vật vào phổi.
Lúc này Giang Tư Trừng đã bắt đầu khó thở. Y tá định cho anh thở oxy qua ống mũi, nhưng vừa đeo lên đã bị anh giật phăng xuống. Cuối cùng phải mấy người cùng nhau đè chặt anh xuống giường mới miễn cưỡng hoàn thành các bước xử lý tiếp theo.
Dụ Vãn Linh đứng chôn chân một bên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đó.
Cô biết anh không chịu phối hợp điều trị vì trợ lý Trương đã nói trước, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến cô thấy hãi hùng. Việc xử lý cấp cứu này tuy không gây đau đớn về thể xác, nhưng quá trình diễn ra lại như một cuộc vật lộn, cần đến mấy người đè chặt mới có thể hoàn thành.
Các y tá thu dọn đồ đạc rời đi. Y tá phụ trách kéo Dụ Vãn Linh sang một bên, khẽ dặn dò: "Anh ấy không thích chúng tôi ở đây, nên phiền cô lúc ở lại chú ý một chút. Hiện tại khả năng nuốt của anh ấy chưa tốt, rất dễ bị sặc, sặc sẽ dẫn đến nguy cơ hít sặc vào phổi nguy hiểm, nên nếu xảy ra tình huống như vậy cô nhớ bấm chuông gọi ngay nhé."
Điều này khiến Dụ Vãn Linh cảm thấy khó xử, bởi cô thấy mình ở đây rất thừa thãi, hơn nữa hành động gọi y tá ban nãy của cô hình như đã chọc giận Giang Tư Trừng.
Cô vội xua tay với y tá, ngập ngừng từ chối: "Không được đâu... Tôi cũng không giúp gì được... Lát nữa tôi phải đi rồi..."
Anh kháng cự dữ dội như vậy, phải mấy y tá mới giữ nổi, cô ở lại thì có ích gì chứ? Chỉ sợ anh nhìn thấy cô lại càng thêm phiền lòng.
Thấy các y tá đã đi hết, cô cũng định đi theo ra cửa. Mới đi được hai bước, Giang Tư Trừng bỗng dùng đồ vật gõ mạnh xuống bàn.
Dụ Vãn Linh tưởng anh muốn đuổi mình đi nên rảo bước nhanh hơn.
Kết quả tiếng gõ bàn sau lưng càng lúc càng lớn, nghe đầy loạn xạ và mất kiểm soát.
Dụ Vãn Linh do dự một chút rồi dừng bước.
Cô quay người lại nhìn anh.
Cả hai lần đến thăm này, cô đều không đủ dũng khí để đối mặt trực diện với anh. Những lúc ở trong phòng bệnh, cô luôn cố giấu mình sau lưng y tá hoặc ngồi lặng lẽ ở một góc.
Giang Tư Trừng ngồi trên giường bệnh, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cô.
Bị anh nhìn như vậy, Dụ Vãn Linh lúng túng không biết làm sao, gượng gạo nhìn sang chỗ khác.
"Xin lỗi... Làm phiền cậu rồi, tôi đi ngay đây."
Nghe cô xin lỗi, Giang Tư Trừng tặc lưỡi một tiếng, bắt đầu ấn chuông gọi y tá liên hồi với vẻ đầy bực dọc.
Hành động của anh khiến Dụ Vãn Linh thấy lạ: Chẳng phải anh không chịu chủ động tìm y tá sao? Sao giờ lại gấp gáp gọi người thế này?
Cô không nghĩ ngợi thêm nữa, đoán là y tá sắp vào rồi, ở đây cũng không cần đến mình nên cô chọn cách rời đi.
Dụ Vãn Linh vừa ra khỏi phòng bệnh, thấy mấy cô y tá vội vàng chạy vào. Lúc cô đang đợi thang máy thì họ lại chạy ra chặn cô lại.
"Dụ tiểu thư, cô khoan hẵng đi được không? Anh ấy muốn cô quay lại."
"... Hả?" Dụ Vãn Linh rất ngạc nhiên.
Y tá phụ trách dẫn cô quay lại, tiện thể nói: "Anh ấy vẫn luôn rất kháng cự chúng tôi tiếp xúc, chỉ có hai lần cô đến là chịu phối hợp một chút. Lát nữa cô xem có khuyên được anh ấy không, chúng tôi cần bôi thuốc cho anh ấy, chuyện bôi thuốc cũng đau đầu lắm... Haizz... Không biết tại sao anh ấy ghét bôi thuốc nhất, ngày nào cũng tự xé băng gạc cầm máu ra, nên vết thương lành rất chậm."
Dụ Vãn Linh chỉ nghe chứ không tỏ thái độ gì.
Bởi vì cô biết mình chẳng giúp được, những khó khăn y tá nói cô lại càng không có cách giải quyết.
Khi vào phòng bệnh, Dụ Vãn Linh đẩy cửa vào trước. Giang Tư Trừng thấy là cô, mím môi nhìn chằm chằm, nhưng vừa thấy y tá theo sau liền lộ vẻ chán ghét ngay lập tức.
Mấy cô y tá rõ ràng đã có kinh nghiệm đối phó với sự chống cự này, việc đầu tiên khi vào là thu hết những vật dụng anh có thể với tới được.
Dụ Vãn Linh lặng lẽ quan sát, thầm đoán: Chắc lúc chống cự anh hay ném đồ đạc nên y tá phải dọn trước.
Các y tá ban đầu nhẹ nhàng khuyên bảo, mong anh chủ động phối hợp một chút, bôi thuốc sẽ xong rất nhanh. Nhưng Giang Tư Trừng chẳng thèm để ý, ánh mắt lướt qua họ, dừng lại trên mặt Dụ Vãn Linh.
Một cô y tá đoán được ý anh, hỏi: "Muốn Dụ tiểu thư lại đây phải không?"
Giang Tư Trừng không gật cũng chẳng lắc, chỉ đăm đăm nhìn Dụ Vãn Linh.
Ánh mắt nhìn trân trân khiến Dụ Vãn Linh thấy mất tự nhiên, cô vô thức nấp sau lưng y tá.
Anh không tỏ vẻ từ chối, nghĩa là đồng ý.
Y tá vội bảo Dụ Vãn Linh bước lên. Dụ Vãn Linh không biết rốt cuộc Giang Tư Trừng có ý gì, rón rén bước lên vài bước nhưng vẫn nấp cạnh y tá, không dám đứng quá gần.
Nhân lúc anh yên lặng, mấy y tá nhanh chóng phối hợp tháo băng, sát trùng và bôi thuốc.
Quá trình này anh đều im lặng hợp tác, nhưng đến khâu băng bó thì lại bắt đầu chống cự, cứ giãy giụa đòi giật ra.
Anh che lấy vết thương ở cổ, mắt vẫn nhìn chằm chằm Dụ Vãn Linh.
Các y tá nghiêng người tránh ra, để Dụ Vãn Linh lọt vào tầm mắt anh lần nữa.
"Muốn cô ấy lại đây đúng không?"
Anh vẫn không trả lời, chỉ nhìn Dụ Vãn Linh chăm chú.
Dụ Vãn Linh chẳng biết làm sao, đành phải bước đến trước mặt anh.
Trước đây luôn đứng xa, vết thương lại bị băng kín nên cô không rõ tình trạng thương tích của anh. Giờ lại gần mới phát hiện, có một vết sẹo dài chiếm cứ từ xương quai xanh trở lên.
Hơn nữa không chỉ cổ bị thương, mu bàn tay anh cũng có những vết máu nhìn mà ghê người.
Cô nhớ rất rõ lúc trước mình đã giẫm lên tay anh, nhưng cô dám khẳng định tuyệt đối không nghiêm trọng đến mức này.
Những vết thương chồng chéo, chằng chịt kia như thể bị dao cứa vào vậy.
Những vết thương đáng sợ đó khiến cô khiếp đảm, không kìm được nhìn thêm vài lần. Khi thu lại tầm mắt, cô bất ngờ chạm phải ánh nhìn của anh.
Anh hơi ngửa mặt lên, mặc cho cô nhìn ngắm vết thương.
Giờ phút này, ánh mắt anh không còn hung dữ như ban nãy, mà mang một hàm ý khó tả. Dụ Vãn Linh không thể miêu tả cụ thể cảm giác đó, chỉ thấy ánh mắt này... có chút giống lúc họ hôn nhau.
Trong những khoảng nghỉ khi hôn, anh thích nhẹ nhàng v**t v* vành tai cô, lắng nghe tiếng thở gấp gáp của cô, khi đó anh cũng để lộ ánh mắt như vậy.
Đó là ánh mắt... mang theo chút hưởng thụ.
Cô chợt nhận ra anh đang hưởng thụ cảm giác... những vết thương máu me đầm đìa của mình được cô chăm chú dõi theo.
