📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nói Dối - Thanh Thanh Phu Nhân

Chương 67: Chạy trốn có vui không?




Thấy dáng vẻ này của anh, trong lòng Dụ Vãn Linh bắt đầu hoảng, nhưng cô nhắc bản thân không được sợ.

Cô dừng xe lại, giả vờ ngạc nhiên: "Sao cậu lại chờ tôi ở đây?"

Giang Tư Trừng đứng dậy, không nói một lời bước đến trước mặt cô, nhìn chằm chằm không rời.

Dụ Vãn Linh bị ánh mắt kia dọa đến rợn tóc gáy, rất muốn tránh đi ánh nhìn khiến người ta rợn người này, nhưng cô cũng biết lúc này không thể né tránh, nếu né sẽ lộ ngay là đang chột dạ.

"Sao vậy?" Cô gượng gạo cong môi cười hỏi.

Giang Tư Trừng cũng đáp lại bằng một nụ cười nhạt, ánh mắt vẫn lạnh lùng. Ánh mắt anh dời từ khuôn mặt cô xuống, chậm rãi dừng lại ở chiếc xe điện.

Dụ Vãn Linh không biết anh đang nhìn gì, chột dạ đưa tay vặn khóa xe một cái.

Với tiếng "cạch" khẽ vang lên, bảng điều khiển lập tức tối đen.

Cô giải thích với anh: "Lúc nãy cậu gọi cho tôi... ngoài đường ồn quá, điện thoại lại để trong túi, nên tôi không nghe thấy..."

Giang Tư Trừng vẫn nhìn chằm chằm cô, giọng lạnh lùng: "Thật à?"

Dụ Vãn Linh không đoán nổi tâm trạng của anh lúc này, không rõ anh đã biết những gì.

Nhưng giờ không thể để im lặng, càng im lặng càng thấy căng thẳng, cô chỉ có thể giả vờ như vừa thật sự đi dạo phố về, cố gắng chia sẻ với anh những chuyện xảy ra hôm nay.

"Ban đầu tôi định gọi cậu đi cùng cơ, nhưng thấy cậu ngủ say quá... tôi thật sự có gọi cậu đấy! Nhưng cậu không tỉnh... thế nên tôi..."

Càng nói cô càng loạn, kỹ năng nói dối tuy tốt hơn trước nhiều nhưng tâm lý vẫn kém, ở trong hoàn cảnh căng thẳng thế này là cô bắt đầu lắp bắp.

Nói đến cuối cùng, chính cô cũng chẳng biết mình đang nói gì nữa, cảm giác như miệng và não là hai thứ tách biệt, miệng nói gì đầu cũng chẳng điều khiển được.

Nhưng cô vẫn phải cắn răng nói tiếp.

"Hôm nay tôi... tôi đi trung tâm thương mại trước, nhưng ở đó đồ đắt quá, nên tôi chuyển qua phố Giang Lý... mua được mấy bộ đồ..."

Dụ Vãn Linh cũng thấy chủ đề mình chuyển sang quá đột ngột, có lẽ là tiềm thức cô đang quá muốn tự chứng minh, quá sốt ruột muốn cho anh thấy mình thực sự đã đi dạo phố, thực sự đã mua không ít đồ.

"Sắp vào đại học rồi nên tôi muốn mua chút đồ mới, cậu xem nè!"

Dụ Vãn Linh cúi người lục túi mua sắm, vừa quay lưng lại thì phát hiện tay mình đang run nhẹ.

Giang Tư Trừng đứng trên cao nhìn xuống tạo cảm giác áp lực cực mạnh, mà cô thì vốn đã thiếu tự tin, nên hoàn toàn không chống lại nổi khí thế của anh.

Cô tiện tay lấy đại một chiếc váy dài ra, đưa cho anh xem, giả vờ như thật lòng muốn chia sẻ.

Cô thao thao bất tuyệt kể về chuyện đi dạo phố hôm nay, kể mình chọn cái váy này như nào, kể cả chuyện thấy gì lúc xếp hàng thanh toán cũng đem ra kể.

Giang Tư Trừng đứng bên yên lặng lắng nghe, nghe mãi rồi cuối cùng cũng dời sự chú ý sang chiếc váy đó.

Anh nhẹ nhàng nâng chiếc váy dài lên, từ cổ áo xuống đến phần eo, từng chút từng chút v**t v*, lòng bàn tay dọc theo vải lướt xuống tận vạt váy.

Lúc tay anh chạm đến gấu váy, câu chuyện của Dụ Vãn Linh cũng kết thúc.

Cô vừa nói xong liền cầm váy lên ướm thử vào người, hỏi anh: "Cậu xem, có đẹp không?"

Giang Tư Trừng từ trên xuống dưới quan sát chiếc váy, Dụ Vãn Linh hồi hộp nhìn phản ứng của anh.

Cô cố gắng chuyển sự chú ý của anh sang chuyện đi dạo phố, để anh trả lời câu hỏi của mình trước, tránh để anh đột nhiên hỏi những chuyện mà cô không trả lời nổi.

Anh nhìn rất chăm chú, như thật sự đang nghiêm túc suy nghĩ xem chiếc váy này mặc lên người cô có đẹp không.

Nhìn chằm chằm nửa ngày, lúc Dụ Vãn Linh tưởng đâu lại rơi vào im lặng thì anh bỗng bật cười khẽ, gật đầu, hiếm khi khen ngợi: "Đẹp lắm."

Dụ Vãn Linh lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Tạ ơn trời đất, cuối cùng anh cũng chịu mở miệng, hơn nữa không phải để chất vấn chuyện gì khác.

"Còn cái này nữa, tôi còn chọn được một chân váy... tôi phát hiện quần áo của tôi toàn là áo thun với quần, váy thì ít lắm, nên hôm nay tôi toàn mua váy thôi."

Dụ Vãn Linh định lấy váy tiếp, nhưng Giang Tư Trừng lại giữ chặt cái váy dài trong tay cô không buông.

Cô âm thầm dùng sức kéo thử, phát hiện anh giữ rất chặt.

Giang Tư Trừng vẫn cúi đầu nhìn váy, dáng vẻ như tùy ý: "Còn hai mươi ba cây số nữa, sao em không nói?"

Một câu chẳng đầu chẳng đuôi khiến cô ngơ ra, chưa phản ứng kịp, còn mờ mịt hỏi: "Hai mươi ba cây số gì cơ?"

Giang Tư Trừng khẽ cười, chiếc váy mới trượt khỏi tay anh rơi xuống.

"Lúc em xuất phát, đồng hồ đo quãng đường là 64km, lúc nãy tôi xem là 108km, chứng tỏ hôm nay em đi 44 cây số."

Vừa nói, anh vừa cầm tờ hóa đơn lên xem địa chỉ: "Từ nhà mình đến đây, đi về nhiều nhất là 21 cây số, em nói em đi phố Giang Lý, nhưng tôi tính sao thì cũng thấy dư ra 23 cây số."

"...Tôi muốn biết em đi kiểu gì mà ra như vậy? Em còn đi đâu nữa?"

Vẻ mặt Dụ Vãn Linh cứng lại.

Giang Tư Trừng như không có gì, lại nhặt cái váy mới lên, áp vào người cô để so thử, nhưng ánh mắt anh không nhìn váy, mà xuyên qua lớp vải mới, nhìn cô đầy ẩn ý: "Váy chọn không tệ, đẹp lắm."

Giây phút ấy, đồng tử Dụ Vãn Linh co rút căng thẳng, tim nhảy dựng lên tận cổ họng.

Cô hoàn toàn không ngờ anh lại để ý đến đồng hồ đo quãng đường của xe điện.

Đúng thật đây là một lỗ hổng, chỗ cô đến nhà cô giáo Quan đúng là khá xa phố Giang Lý, nên quãng đường đi về chắc chắn sẽ dài hơn, nhưng cô thật sự không ngờ Giang Tư Trừng lại tỉ mỉ đến mức đó.

"Chắc là tôi đi lòng vòng, lúc đầu không bật định vị nên..."

"Phố Giang Lý ở trung tâm thành phố, cùng lắm em chạy tới gần công viên Nhân Dân, chỗ đó làm gì có làn đường cho xe không biển số, em vòng kiểu gì?"

Tim trong lồng ngực đập điên cuồng, tiếng tim đập gần như xuyên thủng màng tai, cô không ngừng tự nhủ trong lòng phải bình tĩnh, chắc chắn vẫn còn cớ để nói dối...

Dù cô cố gắng ngụy trang đến đâu, cơ thể vẫn là thứ phản ứng chân thực nhất. Trán cô bắt đầu rịn mồ hôi lạnh, từng giọt mồ hôi to như hạt đậu chảy xuống hai má.

Giang Tư Trừng đưa ngón tay dán vào trán cô, lau mồ hôi.

Cảm giác khi ngón tay chạm vào da cô rất kỳ quái, vừa lạnh lẽo vừa dính ướt, anh lau đến đâu, mồ hôi lạnh càng túa ra đến đó, trên trán như chẳng bao giờ hết mồ hôi.

Dụ Vãn Linh lập tức mất hết khí thế, hoảng loạn cụp mắt nhìn xuống đất, đầu óc điên cuồng nghĩ ra lời giải thích hợp lý.

Nhưng đầu cô như bị treo máy vì căng thẳng, vắt óc cũng chẳng nghĩ ra được lý do gì để biện minh.

Ngón tay Giang Tư Trừng vẫn dán chặt lên da cô, từ thái dương lần theo đường viền hàm xuống đến cằm, đột nhiên siết lại.

Sờ đến cơ hàm đang nghiến chặt của cô, anh hơi khom lưng, ngang tầm mắt với cô, cười mà như không cười hỏi: "Sao cắn răng chặt thế? Em đang căng thẳng gì à?"

Dụ Vãn Linh không thích bị anh ép hỏi như vậy, theo bản năng muốn né tránh.

Cô muốn tránh, anh lại cố tình không cho, ngón tay hơi dùng lực, kẹp chặt lấy cằm cô.

Anh giữ mặt cô lại, bắt cô phải nhìn thẳng vào mình.

"Em lại nói dối, còn cố ý mua mấy món đồ để che đậy? Nói cho tôi biết, hôm nay em rốt cuộc đã đi đâu? Gặp ai?"

Dụ Vãn Linh cảm thấy cổ họng khô khốc, căng thẳng nuốt nước bọt, cố gắng ngẩng mắt nhìn anh, giữ cho giọng mình không run quá.

"Tôi đến nhà cô giáo Quan."

Giang Tư Trừng thu lại nụ cười lạnh, mặt không biểu cảm nhìn chằm chằm cô.

Lời nói dối đã bị vạch trần, cô không thể tiếp tục che giấu nữa, chỉ có thể dùng một phần sự thật để che lấp lời nói dối lớn nhất.

"Cô giáo Quan nghỉ việc rồi, nên tôi đến thăm cô ấy, mua đồ không phải để che đậy chuyện này, là thật sự có cô ấy đi cùng. Tôi không nói với cậu là vì tôi biết cậu không thích tôi thân với người khác. Trước đây tôi đi cùng Lâm Tiểu Lê mỗi ngày, cậu đã dùng chuyện mâu thuẫn giữa La Thần với cậu ấy để giở chiêu khiến cậu ấy tự động tránh xa tôi, còn chuyện mua xe điện, tôi hẹn Lương Thiến đi cùng, cậu cũng không vui, lại còn giở trò, sai người liên hệ Lương Thiến để dọa cô ấy..."

Những chuyện này đều là thật, không phải lời bịa đặt, nên cô nói rất trôi chảy. Vừa nói vừa sắp xếp lại suy nghĩ, càng nói càng rõ ràng, càng nói càng có lý, giọng nói cũng dần bình tĩnh lại.

Ánh mắt Giang Tư Trừng sâu thẳm, gương mặt vẫn lạnh lùng, rõ ràng là anh vẫn còn bán tín bán nghi.

Dụ Vãn Linh tiếp tục nói: "Cô Quan vẫn luôn rất tốt với tôi, tôi cũng không nỡ xa cô ấy, cô ấy biết tôi muốn học sư phạm, còn nói sao tôi lại nghĩ không thông như thế, cô ấy còn không muốn làm giáo viên nữa, đang chuẩn bị thi công chức rồi."

Giang Tư Trừng buông cằm cô ra, nhếch môi cười nhạt: "Thì ra là đi tìm Quan Tử Văn."

Ngón tay anh thả lỏng, trái tim đang treo cao của Dụ Vãn Linh cũng dần hạ xuống.

Những lời này đều là thật, cô Quan đi cùng cô mua đồ cũng là thật, giờ có gọi điện xác minh cũng không sao cả, chắc anh sẽ tin rồi chứ?

Giang Tư Trừng khẽ cong ngón tay, xoa xoa bên má cô, trêu chọc: "Tìm cô giáo thì có gì mà không thể nói? Vì chuyện thế này mà phải nói dối, không đáng đâu, biết không?"

Cô vội vàng gật đầu.

"Nhưng mà..." Giang Tư Trừng đột nhiên đổi giọng, "Thời gian điền nguyện vọng đã hết, nhưng chắc vẫn có thể xem được kết quả em đăng ký cuối cùng, đăng nhập cho tôi xem đi."

Điều cô sợ nhất cuối cùng vẫn đến rồi.

Dụ Vãn Linh lập tức hoảng loạn.

Lúc đầu cô còn ngây thơ nghĩ rằng cho dù có bị phát hiện thì cũng chẳng có gì to tát. Nhưng đến giờ thì cô có thể nhìn ra được anh thật sự rất để tâm đến chuyện này. Nếu anh biết mình vẫn luôn đang lừa gạt anh...

Cô nhớ đến quả táo kia, nhớ đến đoạn video anh chị họ bị người ta đánh, còn cả tên con trai đã bắt chuyện với mình... Vết máu rạch trên môi anh vẫn còn in rõ trong ký ức, chỉ nghĩ lại thôi đã thấy sợ.

Cô không có bằng chứng, nhưng tất cả những điều đó khi xâu chuỗi lại khiến người ta khó mà không nghĩ đến Giang Tư Trừng.

Nếu chọc giận anh thì hậu quả sẽ là gì?

Chính sự không thể đoán trước đó khiến cô sinh ra nỗi sợ hãi.

Mơ hồ cảm nhận được mối đe dọa đến tính mạng, cô thật sự sợ rồi. Hốc mắt nóng lên, vài giọt nước mắt nóng hổi không kìm được rơi xuống, nhưng cô không thể để lộ là do hoảng loạn mà bật khóc, chỉ có thể mượn cớ làm ra vẻ thất vọng, nghẹn ngào nói: "Cậu bảo tôi làm gì tôi đều ráng làm theo, nhưng cậu vẫn muốn kiểm tra mọi thứ. Tôi cũng rất mong được thi vào Tấn Đô, tôi sợ thành tích mình không đủ nên vẫn luôn cố gắng... Vậy mà tại sao cậu vẫn không tin tôi? Rốt cuộc là cậu không tin tôi hay không tin chính cậu? Lúc nào cũng tra hỏi tôi như tra hỏi tội phạm... tại sao cứ phải như vậy? Đáng sợ lắm cậu biết không?"

Cô cúi đầu rất thấp, giả vờ không muốn để anh nhìn thấy bộ dạng mình khóc, thực tế là không dám nhìn anh, sợ anh nhìn thấu sự chột dạ của mình.

Có lẽ là muốn thông qua biểu cảm của cô để phán đoán lời nói có thật hay không, Giang Tư Trừng vươn tay nâng mặt cô lên. Cô nghiêng đầu tránh đi một chút, không cẩn thận lại cọ phải vai anh.

Dụ Vãn Linh bỗng lóe lên một ý, đột nhiên nhớ ra anh luôn rất ghét người khác chủ động đến gần quá mức, thế là cô cắn răng một cái, dứt khoát tựa đầu vào vai anh mà sụt sùi.

Anh sạch sẽ kỹ tính như vậy, giờ mặt cô toàn nước mắt nước mũi cứ thế cọ lên áo anh, chắc chắn anh sẽ ghét bỏ lắm, tốt nhất là ghét đến mức đẩy cô ra rồi lập tức chạy về phòng tắm thay quần áo.

Chỉ cần vì chuyện đó mà giận cô, cô cũng chẳng sao cả, miễn là có thể thành công chuyển dời sự chú ý của anh là được.

Khoảnh khắc dựa vào người anh, cô rõ ràng cảm nhận được cơ thể anh khựng lại.

Dụ Vãn Linh âm thầm cầu nguyện trong lòng: Mau lên đi, mau đẩy tôi ra đi, mau lên lầu tắm rửa thay đồ đi, đừng hỏi gì thêm nữa được không...

Nhưng mọi chuyện lại không tiến triển như cô cầu nguyện. Ngoài dự đoán, Giang Tư Trừng đứng yên cứng đờ tại chỗ tận hai phút, đột nhiên lại đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đầu cô, giọng điệu cũng trở nên có chút không tự nhiên:

"Vậy em đến tìm cô giáo Quan thật sự chỉ là... đến thăm cô ta? Em không lén đổi nguyện vọng chứ?"

Dụ Vãn Linh lắc đầu: "Không có, tôi chẳng phải đã hứa với cậu rồi sao? Là sẽ cùng cậu đến Tấn Đô học đại học, tôi đổi làm gì?"

Hơi thở phả trên đỉnh đầu bỗng trở nên hỗn loạn, Dụ Vãn Linh vẫn còn đang đoán xem liệu Giang Tư Trừng có tiếp tục truy hỏi cô nữa không.

Bàn tay anh từ đỉnh đầu cô lần đến thái dương.

Tóc cô bị anh vén hết ra sau tai, để lộ nửa khuôn mặt vẫn còn vương đầy nước mắt.

Anh định làm gì vậy?

Dụ Vãn Linh còn chưa kịp hiểu ra thì đầu cô đã bị buộc phải ngẩng lên. Ánh đèn chói lóa khiến cô nhíu mắt không thoải mái. Cảm nhận được hơi thở anh áp sát, Dụ Vãn Linh lập tức hiểu hắn muốn làm gì, vội vàng đưa tay che miệng.

Giang Tư Trừng gạt tay cô ra, cúi xuống hôn lên môi cô.

Nụ hôn của anh gấp gáp và hung hăng. Dụ Vãn Linh không chịu nổi sức lực đó, bị hôn đến mức mất thăng bằng, liên tục lùi về sau.

Nhưng Giang Tư Trừng đâu dễ dàng buông tha cô chỉ vì cô đứng không vững. Cô lùi một bước, anh liền cắn môi cô mà tiến thêm một bước.

Chân hai người vướng vào nhau, vừa hôn vừa lùi cho đến khi lưng cô đụng vào bức tường lạnh buốt, không còn đường lui, chỉ có thể bị động tiếp nhận nụ hôn sâu của anh.

Hôm nay anh kích động hơn mọi khi, cô thậm chí có thể cảm nhận rõ ràng sự đ*ng t*nh của anh.

Nụ hôn của anh như cuồng phong bão táp, muốn nuốt trọn cô, còn cô thì chao đảo trong cơn bão ấy, đến khi không thở nổi nữa mới thôi.

Cô vùng vẫy dữ dội, cố dùng sức quay đầu né tránh. Cuối cùng cũng né được, nhưng anh lại giữ chặt cổ tay cô, đôi môi nóng rực lại tìm đến môi cô. Anh dường như bắt đầu thích thú với quá trình này, kiên nhẫn nhìn cô né tránh, lại kiên nhẫn truy đuổi. Mỗi lần chiếm được ưu thế liền cắn nhẹ vành tai cô như trừng phạt, ngắm nhìn dáng vẻ cô nhắm mắt run rẩy.

Không biết nụ hôn cuồng nhiệt ấy kéo dài bao lâu, Dụ Vãn Linh gần như bị hôn đến choáng váng thiếu oxy, lúc bị Giang Tư Trừng kéo trở về phòng, cô vẫn còn mơ mơ hồ hồ.

-

Chuyện tra nguyện vọng dường như cứ thế bị gác lại.

Sau khi trở về phòng, cả hai không ai nhắc đến nữa.

Thật ra cũng không phải cố tình né tránh, mà là căn bản không còn thời gian để quan tâm chuyện đó.

Về phòng xong, Giang Tư Trừng vừa khóa cửa vừa ôm lấy Dụ Vãn Linh cắn nhẹ khắp nơi.

Dụ Vãn Linh đã đẩy anh mấy lần, còn lên tiếng cự tuyệt, bảo anh dừng lại, nhưng không hiểu vì sao hôm nay anh đặc biệt mất kiểm soát. Cô còn cảm nhận được giọng anh hơi run rẩy.

Tắm xong rồi, anh mới thật sự bình tĩnh lại.

Hai người nằm trên giường, Giang Tư Trừng hỏi cô có từng xem múa ballet chưa, nói rằng đã đặt vé vở ballet 《Hồ Thiên Nga》, đợi anh quay lại sẽ đưa cô đi xem.

Ngay thời điểm nhạy cảm này, Dụ Vãn Linh nào dám l* m*ng nhắc đến chuyện muốn về nhà, chỉ có thể uyển chuyển lôi Dụ Hương Tú ra làm bia đỡ đạn, cô nói mình không tiện ở mãi trong nhà anh, nếu mẹ cô hỏi thì biết trả lời thế nào?

Giang Tư Trừng úp mặt vào hõm cổ cô, giọng mang ý trêu chọc: "Bà ấy sẽ hỏi à? Hôm đó tôi đến nhà đón em, hình như chẳng thấy bà ấy đâu cả."

Dụ Vãn Linh hoảng hốt, vội vàng mập mờ cho qua: "Mẹ tôi đi sang nhà họ hàng rồi."

Cô nghe thấy anh bật cười khẽ, chẳng biết là đang cười cái gì.

"Ồ, vậy à?"

"Ừm... Ư..."

Tối hôm đó, hứng thú của Giang Tư Trừng đặc biệt cao, cứ thỉnh thoảng lại cúi xuống hôn cô. Dụ Vãn Linh hôm nay làm chuyện trái lương tâm, trong lòng thiếu tự tin, dù có hơi phản cảm nhưng vẫn nửa đẩy nửa chịu mặc anh hôn cắn.

Cô nghĩ đây sẽ là lần cuối cùng họ hôn nhau.

-

Sợ đêm dài lắm mộng, ngay khi Giang Tư Trừng rời khỏi nhà, Dụ Vãn Linh liền vội vàng đặt vé xe rời đi.

Cô nghĩ, nhà không có ai, ở lại Tấn Xuyên cũng chẳng làm gì, còn phải đề phòng sự dây dưa của Giang Tư Trừng, chi bằng về nhà thu dọn hành lý. Chờ thu xếp xong xuôi, cô sẽ đến một thành phố khác, tìm một công việc làm thêm có chỗ ở trong kỳ nghỉ hè, cầm cự đến khai giảng, lúc ấy ai đi đường nấy, mọi chuyện tự nhiên sẽ được giải quyết.

Cô đến bến xe, mới phát hiện mình quên mang theo chứng minh thư.

Sờ thấy ngăn trong trống trơn, tim cô như rơi xuống đáy vực.

Hôm nay cô đeo chiếc túi mới mua hôm qua, mà cô rất rõ ràng nhớ mình đã bỏ chứng minh thư vào túi mới rồi, nên lúc ra ngoài không kiểm tra lại nữa. Không ngờ vẫn sơ suất.

Cô cố nhớ lại, hình như khi đó đã lấy chứng minh thư ra đặt lên bàn, rồi sau đó sắp xếp đồ trong túi mới rồi mới bỏ vào.

Chẳng lẽ quên bỏ vào?

Nhưng cô rõ ràng nhớ mình đã làm động tác bỏ vào rồi mà!

Càng nghĩ càng loạn. Bất kể lúc đó thế nào, sự thật là chứng minh thư hiện tại không ở trên người cô. Cô cảm thấy nên quay về tìm lại, nếu không sẽ rất phiền phức. Không có giấy tờ gì cũng không đi đâu được, làm lại cũng chẳng thể lấy ngay được.

Nghĩ đến việc Giang Tư Trừng trước đó từng nói sẽ chia sẻ hành trình của anh cho cô biết, nhưng đến giờ vẫn chưa nhận được thông tin gì.

Dụ Vãn Linh vội vàng chủ động nhắn hỏi anh đã đến nơi chưa. Giang Tư Trừng trả lời rất nhanh, nói là vừa xuống máy bay, còn quay cả video ở sân bay gửi cho cô.

Thấy tin nhắn xong, Dụ Vãn Linh lập tức yên tâm, vội vàng đổi vé xe, tìm một khách sạn gần đó gửi hành lý, rồi quay về nhà họ Giang tìm chứng minh thư.

Đột ngột quay về đúng là hơi mạo hiểm, nhưng Dụ Vãn Linh lại nghĩ: Dù sao cũng không ai biết cô định trốn, cho dù có người nhìn thấy cô ra vào một cách "bình thường" cũng không đáng nghi ngờ.

Cô vốn còn lo bảo vệ sẽ báo cáo chuyện cô ra khỏi rồi lại quay về cho Giang Tư Trừng, nhưng cô lại phát hiện hôm nay nhà họ Giang có chút kỳ lạ, yên tĩnh đến rợn người, lạ nhất là bảo vệ cũng không thấy canh cổng.

Thế là cô trực tiếp dùng vân tay mở cửa vào nhà họ Giang.

Cô đi thẳng lên phòng Giang Tư Trừng lục túi cũ, nhìn thấy chứng minh thư xong, tâm trạng cô vui sướng tột độ.

May mà không làm mất. Tìm được là tốt rồi!

Nhưng cô thấy hơi lạ, rõ ràng cô nhớ mình đã lấy ra mà, sao lại quay về chỗ cũ?

Nhưng thôi kệ, tìm được là được rồi.

Vé cô đặt là chuyến chiều.

Chuyến xe đi Tấn Xuyên chỉ có hai chuyến, chuyến muộn nhất cũng là lúc mười giờ tối, Dụ Vãn Linh đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ ngủ qua đêm trên tàu.

Nhưng từ ga Nam Hoài quay về nhà họ Giang mất đến hai tiếng.

Dụ Vãn Linh vội vã quay về nhà họ Giang để tìm chứng minh thư, đến khi tìm được thì trời đã tối hẳn, buộc phải đến nhà ga ngay lập tức.

Vừa chuẩn bị rời đi, Dụ Vãn Linh nghe thấy tiếng mở khóa vang lên ở cửa.

Nhưng mật mã lại bị nhập sai, khóa điện tử lập tức phát ra tiếng cảnh báo the thé.

Vì có tật giật mình, tim Dụ Vãn Linh lập tức căng lên.

Cô cố ép bản thân phải bình tĩnh lại: Không thể nào là Giang Tư Trừng được, anh tuyệt đối không thể quay về nhanh như vậy.

Nghĩ đến chuyện chắc chắn không phải anh, cô lại yên tâm phần nào.

Không sao hết, người khác đâu biết mật mã phòng Giang Tư Trừng, không vào được.

Nhưng nếu không phải anh... vậy người ngoài cửa là ai?

Sợ gì đến nấy, giây tiếp theo, cô nghe thấy tiếng của Giang Tư Trừng từ ngoài cửa vọng vào, hình như anh vừa nói chuyện vừa mở khóa. Tim Dụ Vãn Linh lập tức siết chặt, phản ứng đầu tiên chính là trốn.

Cô ôm chặt cái túi, lập tức chui vào gầm giường.

Lần mở khóa thứ hai, Giang Tư Trừng dùng vân tay, lần này cửa mở ngay.

Đèn lớn bật sáng, cả căn phòng sáng như ban ngày.

Dụ Vãn Linh căng thẳng nằm ép dưới gầm giường, mồ hôi tuôn như mưa, tay run lẩy bẩy, cực kỳ hối hận vì lúc hoảng loạn đã đưa ra quyết định chui xuống gầm giường.

Cô hoàn toàn có thể đường đường chính chính đứng trong phòng, cũng chẳng có gì đáng ngại cả, Giang Tư Trừng đâu biết cô định bỏ trốn.

Không đúng.

Nghĩ lại, đồ của cô đều đã thu dọn hết, ký gửi ở khách sạn gần bến xe rồi, anh đột ngột quay lại thế này... dù cô có ở nhà, nhưng đồ đạc lại biến mất sạch sẽ thì phải giải thích sao đây?

Dụ Vãn Linh lại nhớ đến chuyện bên ngoài có camera giám sát, cô ra vào thế này chắc chắn đều bị camera ghi lại.

Nhưng rồi cô lại tự trấn an: Không sao... từ trước đến giờ có thấy anh đi xem camera bao giờ đâu. Không có chuyện gì đặc biệt hình như anh cũng chẳng rảnh mà đi xem.

Đừng tự dọa mình nữa.

Cô không dám động đậy, chỉ nằm im nghe tiếng bước chân của anh.

Tư thế này rất khó chịu, cô nhích người một chút, bỗng nhiên điện thoại trong túi đè vào hông đau điếng khiến tim cô suýt ngừng đập.

Cô bàng hoàng nhận ra điện thoại mình chưa bật chế độ im lặng!

Cô luống cuống mò điện thoại, nhưng vẫn cố gắng không phát ra một tiếng động nào, đến khi chỉnh sang im lặng mới cảm nhận rõ trái tim mình đang đập thình thịch trong lồng ngực.

Cô nín thở nghe động tĩnh bên ngoài, phát hiện Giang Tư Trừng vẫn đang nói chuyện điện thoại với ai đó. Không trách được lần đầu anh nhập sai mật mã, chắc do đang phân tâm nói chuyện nên nhập lệch.

Kết thúc cuộc gọi, anh yên lặng một lúc, Dụ Vãn Linh cũng không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ chịu đựng nỗi sợ như có dao kề cổ.

Cô biết khi Giang Tư Trừng phát hiện không thấy cô, anh chắc chắn sẽ tìm. Cô không biết anh sẽ tìm bằng cách nào, cũng không biết tiếp theo mình phải làm gì mới có thể rời khỏi đây.

Sự việc càng sợ càng dễ thành sự thật, màn hình điện thoại trong tay cô bỗng sáng bừng lên, ánh sáng trắng loá rọi sáng khoảng tối dưới gầm giường. Cô liếc mắt nhìn, là cuộc gọi đến của Giang Tư Trừng.

Dụ Vãn Linh thất sắc, vội vàng ghì điện thoại vào ngực, che đi ánh sáng, gầm giường lại chìm vào bóng tối.

Trán cô lạnh toát, mồ hôi lạnh theo nhau túa ra, từng giọt từng giọt rơi xuống sàn như chuỗi ngọc đứt chỉ.

Khoảnh khắc ấy cô hối hận muốn khóc.

Tại sao lại đưa ra quyết định ngu ngốc như vậy? Tại sao lại chui vào gầm giường? Giờ trông còn ra thể thống gì? Giống y như một kẻ trộm.

Nếu không bị phát hiện còn đỡ, nhưng một khi bị bắt gặp thì giải thích thế nào?

Cô tình nguyện đường đường chính chính đứng trong phòng đối mặt với anh còn hơn, ít ra vẫn còn đường lui. Cùng lắm thì nói thật, thừa nhận mình muốn về nhà, hoặc thú nhận mình đã sửa nguyện vọng.

Dù thế nào cũng tốt hơn so với nỗi sợ hãi tột độ khi trốn dưới gầm giường.

Không gọi được cho cô, Giang Tư Trừng cúp máy. Rất nhanh sau đó, anh lại nhận cuộc gọi khác.

"...Được, tôi biết rồi. Bị kẹt chút việc, tôi lập tức qua ngay... Ừ, tôi sẽ bảo người đưa tôi đến."

Nghe anh nói vậy, trong lòng Dụ Vãn Linh bừng lên tia hy vọng, anh có việc phải đi sao?

Tiếng chân anh vang lên lần nữa. Lần này hướng về phía cửa.

"Ừ, đến sân bay đợi tôi đúng không?" Giang Tư Trừng xác nhận lại địa điểm: "Tôi đi ngay đây, nếu không kẹt xe thì khoảng hai tiếng là đến."

Lời vừa dứt, đèn phòng tắt phụt, tiếng khóa cửa vang lên.

Cả căn phòng lập tức yên ắng trở lại.

Dụ Vãn Linh ôm lấy ngực, trái tim vừa rồi căng đến mức đau nhói, bây giờ điều chỉnh hơi thở vẫn còn cảm giác ngạt thở như cận kề cái chết.

Để an toàn, cô quyết định chờ ít nhất nửa tiếng rồi mới rời đi.

Cô kiệt sức ngã xuống nghỉ, nằm chừng hơn ba mươi phút, chắc chắn không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào mới cẩn thận bò ra.

Trong phòng tối om đến mức đưa tay không thấy ngón, Dụ Vãn Linh bật đèn pin điện thoại, vừa soi đường vừa chầm chậm dịch người.

Ở dưới gầm giường nằm quá lâu, tay chân cô cứng đờ, bò ra một đoạn mà mệt đến đổ mồ hôi.

Chui ra ngoài rồi, cô đưa đèn pin lên chiếu, một bóng người lù lù hiện ra trong ánh sáng khiến cô giật mình hét thất thanh, điện thoại rơi bịch xuống đất.

Điện thoại rơi ngay trước chân người đó, ánh sáng xanh nhợt của đèn pin chiếu thẳng lên khuôn mặt anh.

Dụ Vãn Linh nhìn rất rõ, đó là Giang Tư Trừng.

Anh ngồi dưới đất, lưng tựa vào giường, chống một tay lên má, nhàn nhã nhìn cô cười.

Dụ Vãn Linh ngồi bệt xuống sàn, đầu óc trống rỗng, toàn thân lông tơ dựng ngược.

Cô nhận ra một sự thật khiến da đầu tê dại, tất cả đều là giả. Chuyện anh đi... hoàn toàn là giả.

Anh vẫn luôn ngồi ngay cạnh giường... chờ cô chui ra!

Giang Tư Trừng vẫn giữ nguyên tư thế chống cằm, đôi mắt đen lấp lánh như đá obsidian, gương mặt đẹp đẽ không hề có chút giận dữ nào, còn cong môi cười với cô dưới ánh đèn pin: "Thế nào? Chạy trốn vui không?"

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)