Điện thoại vẫn không có bất kỳ tin nhắn nào.
Chỉ có một tin liên quan đến Giang Toàn là do Hầu Hàn Minh gửi, nói A Toàn không có chuyện gì, bảo anh đừng nghĩ nhiều.
Ba ngày nghỉ Tết Nguyên Đán ngắn ngủi trôi qua, Hoa Nhã nghĩ thầm, chiều nay quay lại trường liệu có thể thấy Giang Toàn đã ngồi vào chỗ làm đề không?
Không có.
Chỗ ngồi cạnh anh trống trơn.
Trong tiết đọc báo, thầy Hàn họp xong tự mình đến thu điện thoại, dặn dò đơn giản mấy việc cần chú ý trước kỳ thi cuối kỳ, ngoài ra không nói gì thêm, cũng không hỏi vì sao chỗ Giang Toàn bên cạnh Hoa Nhã trống không.
“Vậy là Giang Toàn xin nghỉ hả?” Cố Gia Dương hỏi.
“Không biết nữa.” Vu Giai Khoát nói: “Tiểu Dừa, không phải Tết Nguyên Đán hai đứa vẫn tập lái xe ư, hắn sao vậy, cảm hay là bị thương rồi?”
Hoa Nhã lắc đầu: “Không rõ lắm.”
“Gửi tin nhắn hỏi thử đi.” Đảng Hách lén lấy điện thoại nhắn cho Giang Toàn.
Lúc chọn chỗ ngồi sau thi giữa kỳ tháng mười một, Hoa Nhã vì lời hứa với Vu Giai Khoát nên không ngồi ở vị trí tả hữu hộ pháp nữa, vốn tưởng như vậy sẽ chấm dứt cảnh đối mặt xấu hổ với Giang Toàn, ai ngờ thiếu gia lại cố chấp chọn ngồi cạnh anh, trở thành bạn cùng bàn của anh.
Hai dãy phía sau gọi là “khu vực thần ngủ”, nhóm năm người bọn họ cuối cùng cũng tụ lại một chỗ.
Thói quen một khi hình thành sẽ rất khó thay đổi, ví dụ như bây giờ, Hoa Nhã đang làm đề thì bút hết mực, vừa định mở miệng hỏi Giang Toàn mượn bút, nhưng trước mặt anh chỉ có chiếc bàn chất đầy sách vở bừa bộn.
“Đống sách của cậu lấn sang chỗ tôi nữa rồi.”
“Ờ, chắc nó mọc chân đi đấy.”
“Cậu không thể sắp xếp cho gọn gàng chút à?”
“Lần sau chắc chắn.”
Bao nhiêu lần nói sẽ dọn bàn nhưng Giang Toàn cứ khất mãi, thật ra sau khi thành bạn cùng bàn, tần suất hai người đấu khẩu còn nhiều hơn, toàn mấy chuyện lông gà vỏ tỏi thường ngày, không đến mức nổi nóng, trái lại còn thêm phần sinh động thú vị.
Nếu cuộc sống chưa từng bị một người chen vào, có lẽ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng người đó lại ngang ngược xông thẳng vào thế giới của anh, vừa bá đạo trẻ con, vừa có một nét trưởng thành đối lập.
Hoa Nhã hơi nghiêng người, đưa tay lục lọi một lúc trong giỏ bàn của Giang Toàn, mò ra một túi bút. Anh rút một chiếc bút còn mực, sau đó tiếp tục vùi đầu làm đề.
Trong lễ chào cờ thứ hai, hiệu trưởng trao giải cho đội bóng rổ đi thi đấu ở thành phố, Giang Toàn không đến nên phong bì vàng chứa 2000 tệ được trao cho đội trưởng nhận thay.
Hoa Nhã cụp mắt nhìn phong bì, anh thở dài, chụp ảnh gửi cho Giang Toàn.
Hoa Nhã: Còn muốn lấy tiền không? Không lấy tôi nuốt luôn đấy.
“Vẫn không trả lời.” Đảng Hách xòe tay nói.
“Này, rốt cuộc Giang Toàn sao vậy?” Cố Gia Dương đột nhiên hơi lo lắng: “Có khi nào xảy ra chuyện gì rồi không?”
“Chắc không có gì lớn đâu.” Vu Giai Khoát nói: “Nếu có chuyện lớn thì thầy Hàn đã nói rồi.”
Thầy Hàn.
Hoa Nhã cầm bài tập lên văn phòng hỏi bài, nhân cơ hội anh lên tiếng hỏi dò: “Thầy Hàn, Giang Toàn...xin nghỉ sao?”
“À? Ồ, Giang Toàn à, Giang Toàn không phải xin nghỉ đâu, tình huống của em ấy tôi cũng không rõ lắm.” Thầy Hàn nói: “Ba em ấy trực tiếp liên hệ với hiệu trưởng, hình như bảo là muốn chuyển trường? Học bạ của em ấy mới từ trường trực thuộc An Thành chuyển sang, giấy tờ các thứ không dễ xử lý, chắc mấy hôm nay đang lo vụ này.”
“Vâng, em biết rồi.” Hoa Nhã nói.
“Đừng nói với tụi kia nhé.” Thầy Hàn dặn dò: “Cũng chưa chắc chắn là chuyển, chủ yếu vì học bạ của em ấy khó chuyển trường. Ba Giang Toàn cũng thật là, hành hạ con như vậy làm gì chứ...”
Mấy câu sau thầy Hàn nhỏ giọng nghi hoặc, Hoa Nhã nghe không rõ, anh rời khỏi văn phòng đi xuống lầu. Có được đáp án rồi, tâm trạng căng thẳng của anh cũng vơi bớt, nhưng vẫn cảm thấy trong lòng có một khoảng trống.
“Ngày mai tan học, anh tới đón em.” Giọng người đàn ông trầm thấp truyền qua loa, ngữ khí không cho phép từ chối.
Hoa Nhã ngồi xổm trên ống nước Giang Toàn thường ngồi hút thuốc, ngón trỏ gảy tàn thuốc, đáp: “Được.”
“Không hỏi vì sao à?” Giang Úc cười nói.
“Hỏi có ý nghĩa gì không?” Hoa Nhã lạnh nhạt hỏi.
“Hình như cũng không có gì ý nghĩa thật.” Giang Úc nói: “Mai gặp, ngủ sớm đi, chúc ngủ ngon.”
Đối phương chủ động ngắt máy trước.
Hoa Nhã ngẩn người nhìn màn hình điện thoại tối đen.
Ngẫm lại một năm qua ở bên nhau, Giang Úc suy nghĩ việc gì cũng chín chắn hơn Giang Toàn, làm việc cũng chu đáo hơn nhiều. Đặt vào vị trí người bạn đời, y là một lựa chọn hoàn hảo, không có gì để chê. Hoa Nhã biết giữa anh và Giang Úc tồn tại một ranh giới, không chỉ chênh lệch tuổi tác, mà còn là địa vị, thân phận, tiền bạc….quá nhiều, quá nhiều thứ. Cho nên anh không tin những người đã quen ở trên cao kia, sẽ thật sự có thể thích một ai đó.
Anh chỉ là một cậu trai 17 tuổi, có thể nghĩ được nhiều hơn không? Không thể.
Vậy nên, ngược lại.
Giang Toàn 17 tuổi, có thể nghĩ được nhiều hơn không? Không thể. Thích chính là thích, thẳng thắn mà thuần khiết, mức độ ngụy hiểm ít ra so với Giang Úc nhỏ hơn nhiều.
Nếu thời gian có thể quay ngược, anh thà rằng cả hai chưa từng gặp gỡ.
Công ty của mẹ phá sản, nợ nần chồng chất, cho dù phải mất 10 năm, 20 năm cực khổ gánh vác anh cũng không sao, không hề gì, chỉ cần bà ngoại không bệnh không đau, ở bên anh là đủ.
Buổi trưa tan học, Vu Giai Khoát và Miêu Hòa thường đi cùng đường với anh về nhà, lần này Hoa Nhã kiếm cớ nói có việc. Anh đi tới chiếc xe Giang Úc dừng bên bờ sông phía sau đường lớn.
Người đàn ông bước xuống xe, trong tay cầm chiếc khăn len đen, vòng từng vòng quanh cổ thiếu niên tóc dài mặc đồng phục xanh trắng mỏng manh: “Gió lớn lắm.”
Hoa Nhã nắm chặt quai cặp, mím môi: “Nói thẳng đi, có chuyện gì.”
“Mấy hôm nay anh nghiêm túc suy nghĩ, để Giang Toàn chuyển đến đây học quả thật là một sai lầm.” Giang Úc nhìn dáng vẻ lạnh nhạt của anh, y híp mắt nói: “Ban đầu định để em trông coi nó, kết quả nuôi ra một con rắn. Nếu anh không đề nghị chấm dứt quan hệ của chúng ta, cái này gọi là gì?”
Hoa Nhã không trả lời.
“Thích mẹ kế.” Ánh mắt Giang Úc tối đi, nhàn nhạt nói.
Hàng mi dài của Hoa Nhã run rẩy, bị khí thế từ Giang Úc ép cho lùi ra sau một bước.
“Tiểu Dừa, anh từng nói, đợi em tốt nghiệp rồi mới từ từ bàn đến những chuyện này. Dù sao em còn là học sinh, mới lớp 11 thôi.” Giang Úc áp sát: “Nhưng xem ra anh cũng sai rồi, Giang Toàn đã phá vỡ toàn bộ kế hoạch của anh.”
“Cho nên?” Hoa Nhã cau mày: “Anh nghĩ nhiều rồi, tôi với Giang Toàn không có quan hệ gì cả.”
“Đúng, hai người không có quan hệ gì. Em cho rằng anh rộng lượng lắm sao?” Giang Úc nói: “Đợi đến khi hai người thật sự có quan hệ rồi thì anh phải thế nào? Lúc ấy anh còn phải vỗ tay chúc phúc cho hai người à?”
Hoa Nhã nhìn bộ dạng trước mắt của Giang Úc, gương mặt y lạnh lùng, trong mắt ẩn chứa cơn giận. Trước đây anh cảm thấy Giang Úc và Giang Toàn lúc lạnh mặt đều có sức uy h**p. Nếu ví Giang Toàn như một con sói, vậy Giang Úc chính là con sói đói đang cắn xé x*c th*t đẫm máu, hung hãn tàn bạo bảo vệ con mồi.
Anh nghiêng đầu, nghiến nghiến quai hàm, không nói gì.
“Em thích nó rồi?” Giang Úc hỏi.
Hoa Nhã chợt ngẩn ra.
Một lát sau, Giang Úc bật cười khẩy: “Cái thằng nhóc choai choai Giang Toàn có gì đáng để em thích chứ. Nó thậm chí còn không thể giải quyết mọi chuyện cho em, nhưng anh có thể. Điều em cần bây giờ không phải an ủi tinh thần, mà là một con bài có thể tận dụng được. Tiểu Dừa, đừng giữ cách suy nghĩ trẻ con nữa.”
“Nhưng tôi là một thiếu niên.” Hoa Nhã nói: “Anh muốn tôi nghĩ những chuyện quá chín chắn, xin lỗi, tôi không làm được.”
“Không sao, anh cũng không bắt em phải suy nghĩ. Nếu việc gì cũng cần em cân nhắc, vậy anh quá thất bại rồi.” Giang Úc giơ tay, vén mái tóc bị gió thổi rối của Hoa Nhã ra sau tai: “Một năm rồi, anh thật kém cỏi, một năm cũng không thể khiến em thích anh. Giang Toàn mới đến nửa năm, em nói xem, anh có nên đưa nó đi không?”
“Nếu anh cho rằng đó là cách tốt nhất cho mình.” Hoa Nhã nói: “Tùy thôi.”
“Không phải tốt cho anh, là tốt cho em.” Giang Úc dịu giọng: “Anh chỉ muốn em chuyên tâm học hành, không bị phân tâm bởi thứ gì khác.”
“Vậy chắc tôi phải cảm ơn anh rồi, sếp Giang.” Hoa Nhã thấy buồn cười.
“Định thi vào đại học nào?” Giang Úc hỏi.
Chuyện này có thể nói cho anh sao?
Hoa Nhã sớm biết mình muốn đến nơi nào. Lần trước Giang Toàn hỏi, anh cũng không nói, lần này Giang Úc hỏi, anh càng không thể nói.
Con đường dẫn đến tự do của anh, chỉ có thể gửi gắm vào kỳ thi đại học.
“Chưa nghĩ xong.” Hoa Nhã nói.
“Được.” Giang Úc xoa đầu anh: “Lên xe, anh đưa em về.”
“Không cần.” Hoa Nhã dứt khoát từ chối: “Tôi tự bắt xe.”
“Sợ anh lại đến nhà em à?” Giang Úc mở cửa xe hỏi.
“Giang Úc, chuyện như vậy đừng để có lần thứ hai.” Hoa Nhã kéo khăn quàng xuống một chút, lộ ra cả khuôn mặt, anh lạnh lùng nói.
Đôi mắt thiếu niên cao ngạo, hàng mi dài hơi cụp xuống che khuất nửa con ngươi, đây là biểu cảm khó chịu thường thấy của anh, cả người phủ đầy gai nhọn.
“Biết rồi.” Giang Úc chân thành trả lời, y thở dài: “Lên xe trước đi, được không?”
“Không.” Hoa Nhã liếc y một cái, từ chối.
Giang Úc bất đắc dĩ, nắm lấy cổ tay mảnh mai của thiếu niên, mạnh mẽ kéo người lên xe: “Anh có thể để em tự bắt xe được sao?”
“Đây là 2000 tệ của Giang Toàn, thi đấu thắng.” Hoa Nhã lấy phong bì từ cặp ra: “Anh đưa cho hắn.”
Giang Úc cúi xuống nhìn qua một thoáng: “Không cần, em giữ đi.”
Hoa Nhã không nói hai lời, ném thẳng phong bì ra ghế sau.
“…Có phải Giang Toàn nhờ anh em nó mang xe qua dạy em tập lái không?” Giang Úc qua gương chiếu hậu nhìn phong bì nằm chơ vơ ở ghế sau, hỏi.
“Ừ.” Hoa Nhã nói
“Nó gan thật đấy.” Giang Úc trầm giọng: “Còn em thì tin nó.”
Trong xe thoáng chốc ngập trong mùi giấm nồng nặc.
“Nó làm việc không bao giờ nghĩ đến hậu quả, hai đứa chưa thành niên, một đứa dám dạy một đứa dám học.” Giang Úc nói tiếp: “Muốn tập lái sao không tìm anh? Anh làm tài xế suốt một năm nay, kỹ thuật lái xe thế nào không phải rõ như ban ngày ư?”
Hoa Nhã: “……”
“Đợi nghỉ đông, anh sẽ dạy em tập lái.” Nói một hồi, cuối cùng cũng vào vấn đề chính.
Hoa Nhã bất giác thấy buồn cười.
“Các em tập xe số sàn hay tự động?” Giang Úc hỏi.
“Số sàn.” Hoa Nhã đáp.
“Được.” Giang Úc gật đầu.
Năm nay Tết đến sớm, cuối tháng Giêng đã là giao thừa.
Gần nửa tháng trôi qua, tuần sau là thi cuối kỳ, Giang Toàn vẫn chưa quay lại trường, dường như đã thật sự chuyển đến nơi khác. Bọn Vu Giai Khoát không biết, vẫn nghĩ Giang Toàn chỉ xin nghỉ.
Giang Toàn như thể lặng lẽ biến mất khỏi cuộc sống của họ, nhưng đồng thời đâu đâu cũng để lại dấu vết: bàn học chưa dọn, vẫn bừa bộn như cũ, chăn gấp ngay ngắn trên giường, chiếc áo đồng phục treo ở đầu giường.
Thiếu đi một người, cuộc sống cũng không thay đổi bao nhiêu, ngày ngày trôi qua theo nhịp cũ, ba điểm một đường lặp lại. Nhưng trong mắt Hoa Nhã, sự hiện diện của Giang Úc trở nên rõ ràng hơn.
Có lúc sẽ mua ít trái cây và đồ ăn vặt gửi đến phòng bảo vệ gọi anh ra lấy, có lúc lại mang tài liệu học tập đưa cho anh, có khi lấy danh nghĩa phụ huynh đưa anh đi ăn cơm.
Giang Úc xuất hiện không quá thường xuyên, nhưng khiến người ta có ảo giác như ngày nào cũng có thể nhìn thấy y.
“Giang Toàn bao giờ mới chịu về đây?” Vu Giai Khoát lần thứ n quay đầu, đối diện với chỗ ghế sau trống không hỏi.
“Có khi nào...mắc bệnh nan y không?” Cố Gia Dương tưởng tượng phong phú: “Sau đó không muốn cho bọn mình biết, một mình vào bệnh viện điều trị, chờ khỏi rồi lại “vù” một cái xuất hiện trước mặt chúng ta.”
“Bảo mày ít đọc tiểu thuyết huyền huyễn đi mà không nghe.” Đảng Hách trợn mắt: “Thầy Hàn cũng vậy, không nói với bọn mình gì hết, chắc chắn ông ấy biết tình hình của Giang Toàn.”
Hoa Nhã cúi đầu yên lặng làm bài, nghe mấy anh em bàn tán thì ngòi bút khựng lại, cân nhắc xem có nên nói cho bọn họ biết tin mình nghe được từ thầy Hàn không.
Giang Toàn không trả lời tin nhắn, giống hệt như người chết, rốt cuộc có chuyển trường hay không, chuyển tới chỗ nào, hôm đó về nhà đã xảy ra chuyện gì, tất cả đều như đá chìm xuống đáy biển.
Nhưng anh vẫn thiên về khả năng Giang Toàn chưa chuyển trường, nếu chuyển rồi thì người phải sớm đến trường thu dọn đồ đạc, sao có thể để bàn học bày bừa ra đó. Thế nhưng nửa tháng nay nhìn thái độ của Giang Úc, dường như chuyển trường đã là chuyện chắc như đinh đóng cột.
Anh không có đáp án chính xác, cũng không muốn làm bọn Vu Giai Khoát lo thêm.
“Ngày mai là thi cuối kỳ rồi.” Vu Giai Khoát nói: “Giang Toàn còn không quay lại thì học kỳ này coi như bỏ, phải học lại.”
“Toàn à, rốt cuộc cậu đi đâu vậy hả Toàn.” Cố Gia Dương giả vờ khóc lóc.
“Đây là số báo danh.” Thầy Hàn bước vào từ cửa sau, đặt mấy tờ phiếu chưa cắt lên bàn của Hoa Nhã: “Buổi tự học tối lớp trưởng chú ý một chút, bảo mấy đứa nó dọn bàn ghế đi, lần này là kỳ thi liên kết 13 thành phố, làm theo tiêu chuẩn thi đại học, trong lớp chỉ để lại 30 bộ bàn ghế thôi.”
“Vâng.” Hoa Nhã đáp.
“Xong thì bảo bọn nó dọn vệ sinh luôn.” Thầy Hàn làm bộ ông chủ chỉ tay năm ngón, dặn dò xong liền bỏ đi.
“Thi liên kết 13 thành phố hả.” Bọn Vu Giai Khoát thấy thầy Hàn đi rồi lại quay đầu bàn tán: “Áp dụng cho bọn mình làm gì, dùng cho khối 12 ấy.”
“Lãnh đạo sở giáo dục trên kia là vậy mà.” Cố Gia Dương tặc lưỡi: “Tiểu Dừa, cho tao xem tao thi phòng nào đi.”
“Xem đi.” Hoa Nhã trực tiếp đưa hết số phòng cho bọn họ.
“Đm, sao tao lại vào lớp 5 nữa...” Đảng Hách kêu trời: “Lớp 5 còn không có cái đồng hồ nào.”
“Ê, tao với Bành Vũ Lộ cùng phòng này.” Cố Gia Dương nói: “Nhưng ngồi cách xa nhau quá, còn tính ngó xem mấy câu trắc nghiệm Toán của nhỏ cơ…”
Biết trước mình thi cùng phòng với ai giúp cho việc thi cử sau đó thuận tiện hơn, ví dụ như ngó trộm vài câu trắc nghiệm hay chuyền giấy gì đó, dù có hai giám thị trông coi thì mỗi người cũng có cách xoay sở riêng.
Hoa Nhã không lo lắng giống như bọn Vu Giai Khoát, chỉ là có chút cảm khái khi nhìn thấy tên Giang Toàn ngay sau số báo danh của mình.
Ngày mai anh sẽ một mình lên tầng năm thi.
Có lẽ bảng vàng ban Tự nhiên kỳ này, bên cạnh anh sẽ không còn Giang Toàn nữa.
“Báo cáo.”
Một giọng thiếu niên khàn khàn, trầm đục như bị khói hun qua vang lên ở cửa.
Buổi sáng mùa đông, ánh nắng chói chang nhức mắt. Hoa Nhã nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, ngơ ngẩn quay về phía cửa trước. Giang Toàn mặc đồng phục xanh trắng của Nam Thành, khoác balô trên một vai, hô một tiếng “Báo cáo” với thầy Hàn đứng trên bục giảng.
Cả lớp đồng loạt ngừng lại tiếng đọc bài, người biến mất bí ẩn hơn nửa tháng trời cứ thế bất ngờ quay về lớp Tự nhiên 3.
“Vào đi.” Thầy Hàn trừng to mắt, cũng bị Giang Toàn làm cho kinh ngạc không thôi.
Giang Toàn bước vào lớp, đôi mắt đen nhìn về phía Hoa Nhã, từng bước đi đến chỗ ngồi của mình. Trên người hắn còn mang theo hơi lạnh buổi sớm, hòa lẫn vào không khí ấm áp xung quanh, khiến người ta cảm nhận được đây không phải là giấc mơ.
Là đến thu dọn sách vở sao? Hay là đi thi?
Hoa Nhã vẫn chưa kịp phản ứng, ánh mắt chăm chú nhìn vào quyển Ngữ văn trong tay.
“Mấy ngày nay…không trả lời tin nhắn của anh, xin lỗi.” Giang Toàn vừa sắp xếp bàn học lộn xộn của mình vừa nói: “Đợi thi xong tôi sẽ quỳ hát Chinh phục cho anh nghe.”
Thi?
À, quay lại để thi.
Khoan đã? Không chuyển trường nữa sao?
Hoa Nhã lúc này mới nghiêng đầu nhìn hắn.
Giang Toàn cười nói: “Tôi nào nỡ nhường bảng vàng cho người khác, đây không phải là ảnh cưới của chúng ta sao.”
