📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nhập Diễn Quá Sâu - Tần Hoài Châu

Chương 89:




Bữa sáng hôm nay do Bùi Tư Độ dậy sớm chuẩn bị. Tuy mùi vị không thể sánh bằng tay nghề Tang Nhứ, nhưng nàng đã kiên quyết giành lấy việc này từ tối hôm trước. Lý do nàng đưa ra rất đơn giản: Không muốn Tang Nhứ nghĩ rằng, mỗi lần cô đến đây chỉ để làm ô-sin.

Tang Nhứ bày tỏ thái độ rất rõ ràng: "Được chăm sóc chị là chuyện em rất sẵn lòng mà, đừng tranh với em."

"Thỉnh thoảng một lần thôi, em cứ an tâm tận hưởng đi." Bùi Tư Độ nhàn nhạt đáp lại.

Tang Nhứ thu dọn đồ đạc xong xuôi, lái xe của mình đưa Bùi Tư Độ đi làm.

Sắp ra khỏi cửa, Bùi Tư Độ đột nhiên nảy ra ý tưởng lạ đời: "Em cõng chị xuống nhà để xe đi."

Tang Nhứ cúi đầu nhìn chân nàng, kinh ngạc hỏi: "Chị bị trẹo chân hay thấy không khỏe ở đâu à?"

"Không có, chỉ là không muốn tự đi thôi."

"Ồ, giờ chị còn chẳng thèm giả bộ nữa cơ đấy."

Tang Nhứ nhớ lại vài lần bị lừa trong quá khứ. Trước kia cô ngây thơ đến mức tin rằng Bùi Tư Độ thực sự bị trẹo chân do đi giày cao gót. Hại cô không chỉ không kiềm chế được mà dâng hiến cả nụ hôn đầu lẫn lần đầu tiên, mà lần cõng nàng ở khu du lịch Vân Thành còn khiến cô mệt đến mức suýt mất nửa cái mạng.

Miệng thì cằn nhằn thế thôi, nhưng Tang Nhứ vẫn ngoan ngoãn cúi người xuống: "Chỗ này là địa bàn của chị đấy nhé, mất mặt ráng chịu."

"Chị đi cùng bạn gái rèn luyện sức khỏe, có gì mà mất mặt." Bùi Tư Độ phả hơi nóng đầy mị hoặc vào tai cô.

"Sức khỏe em tốt lắm rồi, người cần rèn luyện là chị mới đúng, thế mà chị còn lười biếng." Tang Nhứ vừa "cà khịa" nàng vừa chờ thang máy đi lên.

Bùi Tư Độ chỉ cười khẽ, tiếng cười khiến cả người nàng rung lên nhè nhẹ, n** m*m m** nào đó áp sát vào lưng Tang Nhứ khiến cô thầm mắng trong lòng: Đồ phụ nữ hư hỏng.

Vào thang máy, Bùi Tư Độ với tay ấn tầng, hai người phối hợp vô cùng ăn ý.

Tang Nhứ cõng nàng vững vàng trên lưng. Nói thật lòng, trước khi quen Bùi Tư Độ, người duy nhất cô từng cõng là cậu em trai Tang Thành hồi còn bé xíu.

Trước đây cô không hề biết mình có đủ sức cõng một người trưởng thành, cũng không biết rằng hơi ấm từ cơ thể người khác có thể từ tấm lưng cô, thấm sâu vào tận đáy lòng.

"Em mệt không?" Thang máy đang đi xuống, Bùi Tư Độ hỏi.

Dù sao cũng là hơn 45 ký lô thịt, không mệt sao được. Tang Nhứ đáp: "Lần sau đổi lại chị cõng em đi, rồi chị sẽ biết."

"Được." Nàng dịu dàng đồng ý, cọ cọ má vào tóc mai của Tang Nhứ, "Lần sau chị sẽ thử."

Trên đường lái xe đến công ty, tâm trạng Tang Nhứ cực kỳ tốt, hận không thể hát vang một bài. Tiếc là cô không tự tin vào giọng hát của mình lắm, vào karaoke cũng chỉ làm nền vỗ tay chứ chẳng dám hó hé câu nào.

Bùi Tư Độ nhận ra niềm vui hiện rõ trên mặt Tang Nhứ, cũng cười theo: "Sắp chia tay rồi mà vui vẻ thế sao?"

"Thì đã chia tay đâu, được ở bên chị, lúc nào em cũng thấy vui vẻ cả."

Những lời đường mật này, đối với Tang Nhứ mà nói, dù có chút ngượng ngùng nhưng vẫn có thể tuôn ra trôi chảy.

"Thế trước kia em có vui không?" Câu "trước kia" mà nàng hỏi là thời điểm chưa chia tay, khi hai người vẫn còn ở bên nhau vì một tờ hợp đồng với những cách thức chung sống đầy gượng gạo.

"Vui chứ, nếu không thì em ngốc à?"

Dù Tang Nhứ có muốn thừa nhận hay không, thì chính vì cảm giác "sướng như tiên" khi ở bên Bùi Tư Độ, cô mới khắc phục sự nhút nhát để ký một tháng, rồi sau khi chia tay lại nhung nhớ không quên.

"Thành thật gớm nhỉ."

"Học theo chị cả đấy."

Bùi Tư Độ nhìn bàn tay cô đang xoay vô lăng, hỏi: "Lại là học theo chị, thế em còn học được gì nữa?"

"Học cách yêu một người."

"Em cảm thấy mình học có tốt không?"

Tang Nhứ tự biết mình biết ta mà đáp: "Vẫn đang loanh quanh ở mức đạt yêu cầu thôi, nhưng em sẽ cố gắng để trở thành học trò cưng của chị."

Bùi Tư Độ bật cười trước câu trả lời của cô, bỗng nhiên cảm giác phiền muộn vì sắp chia xa cũng tan biến. Ít nhất thì người này, trong thời gian ngắn sắp tới sẽ không thể chạy thoát, lại còn tự nguyện làm học trò cưng của nàng nữa chứ.

"Thật ra, Tang tiểu thư không chỉ dừng ở mức đạt yêu cầu đâu."

Được khích lệ, nụ cười của Tang Nhứ càng thêm rạng rỡ: "Thật á?"

"Ừ." Bùi Tư Độ nhìn ra ngoài cửa sổ. Cung đường này nàng đã đi qua hàng trăm lần, từ mùa xuân sang chớm hạ, phong cảnh mỗi lúc một đẹp hơn.

Tang Nhứ vui đến mức lại muốn ngâm nga hát. Cô chợt nhớ đến đoạn video Bùi Tư Độ hát trong buổi team building được lưu trong điện thoại. Cô vẫn thường xuyên mở ra xem lại, thích vô cùng.

Đột nhiên cô mở miệng khen: "Chị hát hay thật đấy."

"Em nghe bao giờ chưa?" Bùi Tư Độ quay sang hỏi.

Tang Nhứ biết nàng đang nhìn mình nhưng không rảnh nhìn lại: "Em xem video mọi người gửi rồi."

Bùi Tư Độ biết cô đang nói đến lần nào, nhớ lại tâm trạng tồi tệ của mình trong mùa đông năm ấy: "Lúc đó sao em không vào nghe?"

"Em ngại không dám vào."

"Vì đã quyết tâm bỏ trốn rồi chứ gì."

Chuyện cũ nhắc lại, Tang Nhứ bị trách nhẹ một câu, cũng biết lúc ấy mình quá đáng đến mức nào. Đã đến nông nỗi ấy rồi, ngay cả dũng khí để đối mặt cũng không có.

Tang Nhứ không biện hộ, chỉ thành khẩn nói lại lần nữa: "Em xin lỗi."

Bùi Tư Độ bị lời xin lỗi của Tang Nhứ làm cho mềm lòng, nuông chiều nói: "Tuần sau đến đây, chị sẽ hát riêng cho em nghe."

Tang Nhứ cười tít mắt: "Có được yêu cầu bài hát trước không?"

"Được, miễn là đừng chọn mấy bài kỳ quái."

"Thế nào là bài kỳ quái?"

Ý của Bùi Tư Độ vốn là mấy bài nhạc thiếu nhi ấu trĩ hoặc mấy bài quá mức huyên náo, nhưng câu hỏi của Tang Nhứ lại có vẻ không đứng đắn cho lắm. Nàng giải thích cũng đầy ẩn ý: "Là mấy bài không thể cất lời hát nổi ấy."

Tang Nhứ ngây thơ ngẩng đầu: "Em không biết bài nào là không cất lời nổi, nhạc em nghe toàn là nhạc bình thường mà."

Bùi Tư Độ cười nhạt một tiếng: "Được rồi, được rồi."

Phép thuật bắt buộc của những cặp đôi đang yêu là làm ngắn lại những con đường. Chưa nói được mấy câu đã đến nơi.

Tâm trạng vui vẻ của Tang Nhứ lập tức tan biến: "Tuần sau gặp lại."

"Lái xe về cẩn thận, đi một mình đừng có lơ đãng đấy." Bùi Tư Độ tháo dây an toàn, dặn dò Tang Nhứ vài câu.

Tang Nhứ trở về An Thành, theo thông lệ lại có một bó hoa tươi được đặt trong phòng khách.

Cô bắt đầu chuẩn bị cho việc quay lại Hoài Thành, nhưng việc mở tiệm không phải chuyện của riêng cô. Công việc kinh doanh bên này mới khởi sắc, kịch bản script murder của cô cũng vừa tạo được tiếng vang, đang chuẩn bị mở rộng quy mô, đâu thể nói đi là đi ngay được.

Tang Nhứ mà đi thì bên này lại cần tuyển người, cần đào tạo. Cuối cùng sau khi bàn bạc, quyết định chờ hết kỳ nghỉ hè, đến tháng Chín cô sẽ quay lại Hoài Thành.

Ba tháng cũng không quá dài, khi đã có mốc thời gian cụ thể, khoảng cách sẽ không còn là yếu tố gây bất an nữa.

Tang Nhứ gọi điện báo cho Bùi Tư Độ, đầu dây bên kia có vẻ bất ngờ vì cô hành động nhanh như vậy, cứ tưởng câu "từ từ" của cô sẽ cần thêm nhiều thời gian nữa. "Quyết định rồi sao?"

"Vâng, em muốn ở bên cạnh chị."

Tang Nhứ trước đây vốn là người kín tiếng, thà bịa ra một lời nói dối vô thưởng vô phạt cũng không quen nói thật lòng mình.

Mỗi lần thổ lộ với Bùi Tư Độ, cô đều cảm thấy như đang làm bài thi, vừa hồi hộp vừa thỏa mãn, muốn giành lấy điểm số vừa lòng để lấy lòng cô giáo.

Tháng Sáu trôi qua theo quỹ đạo vốn có, tay lái của Tang Nhứ ngày càng lụa. Đến hạ tuần tháng Sáu, kỳ nghỉ hè bắt đầu, việc kinh doanh ở quán bận rộn không phân biệt ngày thường hay cuối tuần, các suất chơi kín lịch mỗi ngày.

Tang Nhứ bận tối mắt tối mũi, tần suất về Hoài Thành giảm xuống còn hai tuần một lần, thậm chí ba tuần một lần. Hơn nữa về cũng chẳng ở được trọn vẹn một ngày, tốt lắm thì ngủ lại một đêm, có khi chỉ kịp ăn bữa cơm rồi lại vội vã rời đi.

Bùi Tư Độ không than phiền gì, chỉ dặn cô chú ý giữ gìn sức khỏe.

Trạng thái công việc này càng củng cố quyết tâm trở về của Tang Nhứ. May mà đã định trước ngày về, nếu không cứ yêu xa không hẹn ngày gặp lại thế này thì quá thử thách lòng kiên nhẫn của con người.

Mùa hè Bùi Tư Độ thích đi bơi. Tang Nhứ mè nheo đòi xem ảnh nàng ở bể bơi. Nói là xem ảnh bể bơi cho hàm súc, chứ thực ra là cô muốn ngắm nàng mặc đồ bơi.

"Chờ em về rồi cho xem."

"Không chịu đâu, cả tháng này em có về được đâu." Tang Nhứ nóng lòng muốn thỏa mãn đôi mắt của mình.

Giọng Bùi Tư Độ lạnh lùng, không còn dễ nói chuyện như trước: "Em không về được là chuyện của em, không cho xem là không cho xem."

Tang Nhứ hiểu rõ trong lòng, nàng đang giận vì cô quá bận rộn.

Thực ra Bùi Tư Độ có thời gian để sang thăm cô, nhưng Tang Nhứ bận đến mức ăn cơm còn chẳng kịp, nàng có sang thì cô cũng chẳng còn sức đâu mà tiếp. Vì thế cô từ chối, bảo nàng đừng đi lại vất vả.

Hy sinh cuộc sống cá nhân để đổi lấy thu nhập khả quan, Tang Nhứ hối hả dùng sự bận rộn để lấp đầy bản thân, như vậy sẽ không còn thời gian để suy nghĩ lung tung.

Nhưng khi kỳ nghỉ hè dần trôi qua, tháng Chín ngày càng đến gần, niềm vui ban đầu lại dần suy giảm.

Đã hai mươi ngày Tang Nhứ chưa về Hoài Thành. Cô nhớ Bùi Tư Độ đến mức cả trong mơ cũng thấy nàng, nhưng nỗi bất an lại một lần nữa dâng trào như sóng biển vỗ bờ.

Tiếng hải âu kêu quang quác khản đặc, nước biển lạnh lẽo, những hạt cát mịn màng bị sóng đánh ướt đẫm.

Tình trạng bất ổn khiến cô trông càng thêm mệt mỏi. Khương Nhụy hỏi cô có cần nghỉ ngơi không, nhưng cô không muốn nhận đặc quyền.

"Xong tháng này là tớ có thể nghỉ ngơi đàng hoàng, còn được về Hoài Thành, theo lý thì tớ phải mong chờ lắm chứ. Tại sao tớ lại chẳng thấy vui, áp lực đè nặng, thậm chí không muốn tháng này kết thúc?"

Hỏi xong câu này, Tang Nhứ cũng tự thấy buồn cười, cô tự trách: "Tớ đúng là một đứa vừa nhàm chán vừa mâu thuẫn, mạch não lúc nào cũng khác người."

Chuyện đối với người khác đơn giản vô cùng thì với cô lại trở nên khó khăn.

Khương Nhụy dù sao cũng là người từng trải, bảo cô chuyện này rất bình thường. Rất nhiều người trước khi sống chung sẽ cảm thấy căng thẳng, lo âu, cũng có những cặp đôi tình cảm rất tốt nhưng lại mắc chứng sợ kết hôn.

Tang Nhứ nghe xong thấy dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không phải chỉ mình cô là kẻ kỳ quặc. Thích một người, muốn ngày nào cũng được nhìn thấy người đó là một chuyện, nhưng thay đổi hoàn toàn trạng thái sống lại là một con đường hoàn toàn mới.

Cô không biết Bùi Tư Độ có cảm giác này không. Có lẽ là không, tâm lý của Bùi Tư Độ vững vàng hơn cô rất nhiều.

Chịu đựng thêm hai ngày, cô lại hỏi ý kiến Phong Cảnh. Phong Cảnh nói mình cũng từng bị như vậy, cho nên tốt nghiệp xong đường ai nấy đi, nhà ai nấy ở, nửa năm sau mới dọn về sống chung.

Phong Cảnh khuyên: "Nếu cậu căng thẳng quá thì hay là về đó thuê nhà riêng đi, khoan hãy dọn về ở cùng chị ấy."

Tang Nhứ không đáp lời, bởi vì đó không phải là kế hoạch của Bùi Tư Độ. Nàng đang chờ cô dọn về ở cùng.

Mặc dù việc sống chung khiến Tang Nhứ lo lắng, nhưng khi Phong Cảnh đưa ra lời khuyên kia, cô lại chẳng hề muốn đồng ý chút nào.

Hôm nay, vẫn như thường lệ, cô làm việc đến đêm muộn mới về. Bùi Tư Độ vẫn chưa ngủ, giữ cuộc gọi với cô suốt quãng đường về nhà.

Về đến nhà, Tang Nhứ than đói, bảo muốn nấu bát mì gói.

Đầu dây bên kia hỏi: "Tối ăn ít à?"

"Tối em quên ăn cơm." Tang Nhứ cười xòa, nói như chuyện cơm bữa.

Bùi Tư Độ im lặng, một lát sau mới khẽ thở dài: "Nếu vất vả như vậy thì đừng đi làm nữa, chị nuôi em cũng được mà."

Câu nói này bình thường nghe cũng lọt tai, nhưng vào lúc này, nó lại như dội nước sôi vào nỗi lo âu đang cố che giấu trong lòng Tang Nhứ.

Cô dừng tay, im lặng thật lâu rồi nghiêm túc hỏi lại: "Đây là lời thật lòng của chị sao?"

Nghe giọng điệu của cô, Bùi Tư Độ nhận ra mình lỡ lời, dường như đoán được cô đang nghĩ gì: "Không phải, chị rất ủng hộ sự nghiệp của em. Chị chỉ muốn bày tỏ thái độ của mình thôi, chỉ cần em thấy mệt mỏi, em hoàn toàn có thể nghỉ ngơi."

"Thế còn chị mệt mỏi thì sao?" Tang Nhứ cười nhạt, mệt mỏi ngồi xuống ghế, "Chị cũng biết mệt mà, nhưng em vĩnh viễn không có tư cách nói với chị câu đó."

"Em ở bên cạnh chị, chị sẽ không thấy mệt." Giọng Bùi Tư Độ vẫn ôn nhu như cũ, nàng nhẹ nhàng hỏi lại: "Nhưng em có nghĩ thế không?"

Mỗi ngày dù bận đến mấy, chỉ cần được nghe giọng Bùi Tư Độ, hoặc nhìn thấy nàng qua màn hình một lúc, cô cũng thấy bớt mệt mỏi đi nhiều. Bùi Tư Độ là chỗ dựa tinh thần của cô, vì nàng mà cô nguyện ý chịu khổ.

Nhưng khi Bùi Tư Độ hỏi thẳng như vậy, bản năng Tang Nhứ lại thấy chột dạ, không dám đường hoàng trả lời "Em có".

Nếu cô thực sự nghĩ vậy, thì Bùi Tư Độ đang yên đang lành sao lại phải hỏi một câu như thế?

Quả nhiên, giọng điệu bên kia chuyển sang lạnh lùng: "Em không nghĩ thế đúng không? Gần đây em rất lạ, có phải không? Không muốn về Hoài Thành, cũng không muốn chị sang đó, càng không muốn gọi video với chị."

"Em chỉ là bận quá thôi mà. Xong việc là em về ngay, nên không muốn chị phải chạy đi chạy lại." Tang Nhứ nói xong cũng tự thấy giống như đang kiếm cớ, cô dè dặt hỏi: "Chị không vui à?"

Bùi Tư Độ lặng lẽ hít thở, nhàn nhạt đáp: "Phải, chị không vui. Hai tháng nay chị đều không vui."

Cả thể xác lẫn tinh thần đều rã rời, Tang Nhứ thu lại sự nhạy cảm của bản thân, ưu tiên trấn an nàng trước: "Em xin lỗi, là em làm không tốt."

"Thôi bỏ đi, là chị lỡ lời, chúng ta cùng bình tĩnh lại một chút. Em ăn gì đi đã, ăn xong thì nghỉ ngơi sớm đi."

Bùi Tư Độ nói xong liền cúp máy.

Ngay cả câu "ngủ ngon" cũng chưa kịp nói, điện thoại đã tắt ngấm. Tang Nhứ bỗng dưng chẳng còn chút khẩu vị nào. Nhưng dạ dày không cho phép cô nhịn, nó bắt đầu quặn đau, đành phải vào bếp nấu một gói mì.

Bưng bát mì ra bàn trà ngồi ăn, mì rất dở, ăn được vài miếng cô liền bỏ dở.

Thực ra tư tưởng thâm căn cố đế của Tang Nhứ vẫn chưa hề thay đổi. Cô giấu rất kỹ, nhưng cô luôn tự biết mình không xứng với Bùi Tư Độ.

Cô cũng biết mình không nên nghĩ như vậy, chỉ cần nghĩ thế là cô sẽ làm ra chuyện ngu ngốc, Bùi Tư Độ sẽ không vui. Tang Nhứ sợ sự tự ti của mình giống như một con dao không cán, cô nắm vào thì đau tay mình, mà Bùi Tư Độ nhìn thấy, muốn giằng lấy cũng sẽ bị thương.

Lời an ủi của Khương Nhụy, cô cũng dùng để tự an ủi mình, nhưng nói trắng ra, cô chính là kẻ nhát gan yếu đuối. Cô sợ hãi việc sống chung với Bùi Tư Độ. Khi hai người hoàn toàn không còn khoảng cách, sự thẳng thắn đối diện nhau sẽ tiêu hao những gì?

Một khi trở về Hoài Thành, cô không thể nào trơ mắt nhìn Bùi Tư Độ không vui mà vẫn khăng khăng thuê nhà ở riêng. Cho dù Bùi Tư Độ không ép buộc, cô cũng không muốn chọc nàng giận.

Cô nguyện ý chăm sóc Bùi Tư Độ, bầu bạn với nàng, cũng khao khát được nàng chăm sóc và bầu bạn. Nhưng cô sợ mình sẽ dần đánh mất ý chí chiến đấu, giống như vừa rồi, khi Bùi Tư Độ nhẹ nhàng nói sẽ nuôi cô.

Đó đương nhiên là ý tốt, nhưng Tang Nhứ sợ hãi rằng trong tương lai, cô sẽ thực sự rung động trước lời đề nghị đó, chỉ muốn ở nhà làm chút việc vặt, rồi cầu xin Bùi Tư Độ mãi mãi thích mình.

Cô sẽ ở nhà của Bùi Tư Độ, lái chiếc xe nàng tặng. Mỗi ngày dỗ dành nàng vui vẻ, tìm mọi cách để nàng yêu mình mãi mãi.

Cô biết số tiền mình kiếm được chẳng thấm vào đâu so với Bùi Tư Độ. Nàng chỉ là nể mặt cô, xuất phát từ sự tu dưỡng tốt đẹp mà ủng hộ cô hy sinh tất cả cho công việc như vậy.

Cái mà Tang Nhứ sợ, chẳng phải chính là những điều này sao.

Nhưng cuộc điện thoại đột ngột ngắt kết nối, người vẫn luôn dịu dàng trò chuyện với cô đã lùi lại, Tang Nhứ thậm chí chẳng nắm bắt được bóng dáng của người ấy nữa.

Chẳng lẽ vì nỗi sợ hãi của bản thân mà cô cố tình lạnh nhạt với Bùi Tư Độ, kháng cự lại tháng Chín mà nàng vẫn luôn mong chờ sao?

Nỗi sợ hãi trước kia đã khiến cô chạy trốn đến thành phố này, đã khiến cô thất vọng về bản thân, và khiến Bùi Tư Độ thất vọng về cô một lần rồi.

Nếu lần này lại làm Bùi Tư Độ thất vọng nữa, thì sự tái hợp này của cô chẳng còn ý nghĩa gì, cô vẫn chỉ là một kẻ vô dụng.

Một mình tự dằn vặt bản thân chẳng có lợi gì cho tương lai. Dù có gắng gượng quay về sống chung thì chắc chắn cũng sẽ nảy sinh vấn đề.

Theo thói quen của Tang Nhứ, cô chỉ cần mặc kệ mọi thứ, trùm chăn ngủ một giấc, tiếp tục cuộc sống như bình thường. Ngày mai chuyện này cũng sẽ qua, chưa chắc Bùi Tư Độ đã còn để bụng.

Trước giờ cô vẫn luôn xử sự thế như vậy. Nói hay ho là để bớt việc, nói khó nghe thì chính là ích kỷ.

Ích kỷ chờ người khác tự nghĩ thông suốt để bản thân được thoải mái.

Thật đáng ghét.

Tang Nhứ ra ban công gọi điện cho Khương Nhụy, báo rằng mình muốn nghỉ một ngày. Khương Nhụy hào phóng đồng ý, nhưng cô vẫn cam kết sẽ giải thích với khách hàng, cố gắng bù đắp, mọi tổn thất cô sẽ tự mình gánh vác.

Sau đó Tang Nhứ nhét vội đồ dùng cần thiết vào túi, đóng cửa sổ, khóa cửa, lái xe xuyên đêm lao về phía Hoài Thành.

Về đến nhà đã là 3 giờ sáng. Cô không dám gây tiếng động, sợ đánh thức Bùi Tư Độ. Gần như kiệt sức, cô chỉ rửa mặt qua loa rồi vào phòng cho khách ngủ, cơ thể mệt mỏi rã rời nhưng tâm hồn lại cực kỳ an tâm.

Nếu Bùi Tư Độ hỏi lại cô câu: "Em có nghĩ thế không?", cô sẽ kiên định trả lời: "Đúng vậy."

Vì Bùi Tư Độ, cô cũng có thể không sợ mệt mỏi.

Cô muốn đánh cược một ván với cái tính nết xấu xa của mình. Nếu một mình không thắng được, thì tìm một đồng minh chẳng phải tốt hơn sao.

Cô vẫn còn nhớ lời Bùi Tư Độ nói: Chuyện gì cũng có thể nói với chị.

Sáng sớm, âm thanh của ngày mới vang lên dễ chịu. Tối qua có chút mất ngủ, cũng may hôm nay là Chủ nhật nên Bùi Tư Độ cố tình dậy muộn hơn nửa tiếng.

Nàng đã cố nén tính khí, định bụng chờ Tang Nhứ về rồi mới nói cho cô biết mình không vui. Bởi vì gây gổ qua điện thoại khi đang yêu xa chẳng có chút ý nghĩa nào cả.

Nhưng tối qua lời nói cứ thế mất kiểm soát mà tuôn ra. Có lẽ là sự mệt mỏi của Tang Nhứ đã lây sang nàng, hoặc có lẽ là do sự im lặng của cô.

Giao tiếp không vui vẻ khiến nàng chẳng còn chút tâm trạng tốt nào.

Rửa mặt chải đầu xong, nàng định ăn qua loa chút bữa sáng rồi ra ngoài, tìm việc gì đó làm để phân tán sự chú ý.

Bước ra phòng khách, nhìn thấy chùm chìa khóa xe nằm trên bàn trà, nàng sững sờ trong giây lát.

Phản ứng lại, Bùi Tư Độ lập tức quay người đi nhanh về phía phòng cho khách. Mở cửa ra, Tang Nhứ đang ngủ say sưa. Cô nằm nghiêng, mặt vùi trong chăn, trông ngoan ngoãn đến lạ.

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)