📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nhập Diễn Quá Sâu - Tần Hoài Châu

Chương 6:




Sáng hôm sau đến công ty, văn phòng vẫn vắng tanh như mọi khi, ngay cả "Tống điều hòa" chăm chỉ cũng chưa thấy đâu. Tang Nhứ tranh thủ cầm chiếc cốc cà phê chưa kịp rửa tối qua đi vào phòng trà nước.

Dòng nước len lỏi qua các kẽ ngón tay, chảy vào lòng chiếc cốc đã khô khốc sau một đêm dài, từng chút một cuốn trôi những vệt cà phê nâu sẫm, trả lại vẻ trắng trẻo ban đầu.

Đêm qua, tại sao Bùi Tư Độ lại nhất quyết đợi cô đi ăn cùng?

Lúc nàng ngắm nghía chiếc cốc của cô, trong đầu nàng đang nghĩ gì? Chắc chắn phải có suy nghĩ gì đó chứ.

Tâm trí Tang Nhứ trôi theo dòng nước, những mảnh ghép ký ức rời rạc của tối qua bỗng chốc được chắp nối lại thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Bàn tay trắng nõn, những ngón tay thon dài của nàng nhẹ nhàng cầm lấy chiếc cốc mà cô từng đặt lên môi.

Đụng vào đồ đạc lộn xộn của người khác thật sự chẳng hay ho chút nào.

Mái tóc xoăn bồng bềnh thường ngày được nàng buộc cao gọn gàng, kết hợp với áo sơ mi toát lên vẻ giỏi giang, sắc sảo. Thế nhưng ánh mắt nàng lại nhu hòa, luôn vương vấn một nét cười.

Dù là nụ cười ẩn giấu lưỡi dao hay nụ cười như có như không, cũng không thể phủ nhận một điều: Bùi Tư Độ cười lên rất đẹp.

Ngũ quan lập thể, xương lông mày cao với đường nét rõ ràng, hàng mi cong vút chạm vào làn tóc mai, đôi mắt hạnh tròn trịa mà quyến rũ. Đuôi mắt nàng hơi xếch lên, nhưng lại bị khí chất đoan trang, dịu dàng kìm nén lại, khiến người ta không thấy chút lả lơi nào, ngược lại chỉ cảm thấy người này cao sang, chỉ có thể đứng nhìn từ xa.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, Tang Nhứ đã biết nàng là một người phụ nữ không tầm thường, sự thông minh sắc sảo hiện rõ trong từng ánh mắt, cử chỉ.

Cô rửa chiếc cốc sạch đến mức kin kít.

Bởi vì cô đang mải nghĩ về Bùi Tư Độ.

Đến khi nhận ra điều đó, dòng nước từ vòi bỗng chốc nóng lên, xối thẳng vào tay cô bỏng rát.

Tang Nhứ giật mình khóa vòi nước lại.

Mồ hôi lạnh toát ra sau lưng, mang theo cảm giác bàng hoàng và phiền muộn khó tả.

Tối qua, vì phép lịch sự, sau khi về đến nhà cô đã nhắn tin báo bình an cho Bùi Tư Độ.

Nàng chỉ trả lời vỏn vẹn ba chữ: "Đi ngủ sớm."

Thế mà sáng nay vào công ty, hai người lại trở về là hai đường thẳng song song, ai làm việc nấy.

Vậy những lần giao nhau ngắn ngủi kia là vì cái gì?

Có lẽ vì từng quen biết hồi cô đi làm gia sư, lại thêm trải nghiệm chơi game cùng nhau, Bùi Tư Độ trông cũng không giống người muốn trả thù vặt, có khi nàng thực sự muốn kết bạn với cô.

Dù sao Bùi Tư Độ cũng mới đến, lạ nước lạ cái ở công ty này.

Tâm trạng nàng tốt nên đối xử đặc biệt với cô một chút cũng là điều dễ hiểu.

Huống chi sự "đặc biệt" này cũng chẳng có gì to tát, không quá thân thiết, cũng chẳng lén lút tăng lương cho cô.

Ngược lại, còn nhắc nhở cô phải tăng ca nữa chứ.

Tang Nhứ có thể chắc chắn Bùi Tư Độ cố ý. Tối qua trong lúc chờ mì, nàng đã nói chắc nịch: "E là ngày mai cô còn phải tăng ca mới làm xong việc đấy."

Hôm nay Tang Nhứ cắm đầu chạy deadline cả ngày, quả nhiên thấy lời Bùi Tư Độ nói chuẩn không cần chỉnh.

Cô vừa ôm một bụng bực tức, vừa không thể không bội phục đối phương đã nắm thóp được tâm lý trì hoãn và thói quen "làm việc riêng" của nhân viên bọn cô.

Tối nay Bùi Tư Độ không tăng ca. Nàng rời công ty sau giờ tan tầm nửa tiếng, vừa khéo chạm mặt Tang Nhứ lúc cô bước ra từ nhà vệ sinh.

Nàng hỏi: "Đã ăn tối chưa?"

"Chưa, tôi chưa đói."

Bùi Tư Độ "Ừ" một tiếng, không nói thêm gì rồi rời đi.

Tang Nhứ không kìm được tò mò, đoán già đoán non xem nàng đi đâu, làm gì. Vất vả giải quyết xong công việc, chắc cũng nên đi xả hơi chút chứ nhỉ.

Đến khi nhận ra sự tò mò vô nghĩa này của mình, cô lại bắt đầu tự hoài nghi bản thân, phiền muộn không chịu nổi đành phải chạy ra ngoài hút thuốc.

Lúc châm lửa, nhìn ngón tay kẹp điếu thuốc của mình, gương mặt Bùi Tư Độ bỗng hiện lên trong đầu cô.

"Bớt hút thuốc lại."

Ngọn lửa từ chiếc bật lửa bùng lên chớp nhoáng trong không khí rồi vụt tắt, bị giam cầm trở lại trong lớp vỏ kim loại lạnh lẽo.

Tang Nhứ chẳng muốn hút nữa, cô đứng hóng gió, để đầu óc thẫn thờ trôi đi.

Dạo này cô kỳ lạ thật.

Có thể do áp lực công việc lớn quá, nên khi muốn trì hoãn làm việc, nhìn cái gì cũng thấy thú vị chăng.

Thế nên mới thường xuyên bị Bùi Tư Độ ảnh hưởng.

Chứ rảnh rỗi sinh nông nổi, ai mà lại đi nhớ nhung cấp trên của mình làm gì.

Sáng mai họp xong, chiều chốt công việc kế tiếp là cuối tuần có thể vui vẻ nghỉ ngơi hai ngày rồi.

Hạ quyết tâm, cô nhắn tin cho Phong Cảnh: "Tối nay gặp ở quán bar."

Không cần lo Phong Cảnh bận, trước giờ chỉ có Phong Cảnh rủ rê cô không đi, chứ chưa bao giờ có chuyện Phong Cảnh từ chối cuộc vui.

Tự cho là đã điều chỉnh xong tâm trạng, Tang Nhứ quay lại văn phòng thì thấy các đồng nghiệp tăng ca ai nấy đều có một phần cơm hộp trên tay.

Trên bàn cô cũng có một suất cơm và một ly trà sữa. "Cái này là...?"

Trong lòng cô lờ mờ đoán ra đáp án.

Vệ Hàm Hàm reo lên: "Là của Bùi Tổng đấy, sếp tâm lý quá đi mất, tôi yêu sếp chết đi được."

Quả nhiên.

Tang Nhứ bị ba chữ "Bùi Tư Độ" ám ảnh đến mệt mỏi cả thể xác lẫn tinh thần, đành cam chịu ngồi xuống ăn. Không ăn thì phí.

...

Cả ngày thứ Sáu bận rộn đến tối tăm mặt mũi. Đối với bản kế hoạch của họ, Bùi Tư Độ chỉ khen qua loa vài câu rồi đưa ra một đống ý kiến sửa đổi sắc sảo, "nhất châm kiến huyết". Tang Nhứ phải vắt chân lên cổ sửa bài, hy sinh luôn cả giờ nghỉ trưa.

Các đồng nghiệp phối hợp ăn ý vô cùng, tuyệt đối không ai dám lơ là, tất cả vì mục tiêu cuối tuần được nghỉ ngơi trọn vẹn.

Vội vàng giải quyết xong những việc cấp bách trước giờ tan tầm, Tang Nhứ không chậm trễ một giây nào, xách túi lao ra khỏi công ty.

Tống Doãn Duệ hỏi với theo: "Tang Tang vội đi đâu thế?"

Vệ Hàm Hàm: "Ai biết, chắc là đi hẹn hò rồi."

Tống Doãn Duệ nhắm mắt xua tay, vẻ mặt chắc chắn như đinh đóng cột: "Tuyệt đối không có khả năng đó."

...

Địa điểm tụ tập là "chỗ cũ" - quán bar do dì của Phong Cảnh mở. Nơi này tương đối sạch sẽ, trật tự, vừa có thể thư giãn lại không quá ồn ào hỗn loạn. Vì thế rất đông khách, nhiều sinh viên cũng thích đến đây chơi.

Khi Tang Nhứ trong bộ váy liền thân màu đen khoét lưng quyến rũ ngồi xuống, Phong Cảnh nương theo ánh đèn sặc sỡ, liếc nhìn từ vòng eo thon nhỏ xuống đôi chân trắng muốt của bạn thân, huýt sáo một cái đầy vẻ "lưu manh".

Tang Nhứ cùng bạn trai của Phong Cảnh đồng thời nhíu mày bĩu môi.

"Mặt mũi ủ rũ thế kia, lại bị Cẩm Nương áp bức à?" Phong Cảnh luôn giành giải quán quân trong bộ môn "nhìn mặt đoán ý", cô quay sang ôm lấy bạn trai hỏi: "Lão Tề, anh xem Tang Tang có phải tiều tụy đi nhiều không?"

Tề Trạch ngồi bên cạnh lười ngẩng đầu lên, mái tóc dài che khuất mắt, phũ phàng đáp: "Không nhìn ra."

Anh ta quen Tang Nhứ mấy năm nay, thứ lỗi cho anh ta nói thẳng, chẳng bao giờ thấy cô thay đổi gì cả, bốn mùa trong năm đều ổn định một cách đơn điệu như thế.

Vậy mà Phong Cảnh cứ khăng khăng nhìn ra được hỉ nộ ái ố, thậm chí béo gầy của cô bạn thân, đúng là chuyện lạ đời.

Phong Cảnh đá vào chân anh, cười mắng: "Đồ giả danh quân tử."

Tang Nhứ bị hai chữ "Cẩm Nương" làm cho phiền lòng, tu một hơi hết hai ly rượu. Mẹ kiếp, sao đi quán bar giải sầu mà cũng thấy bóng dáng cấp trên lởn vởn thế này.

Tiếng ồn ào ở khu dân cư là thảm họa, nhưng ở quán bar lại là liều thuốc cứu rỗi.

Trong cái không gian phải gào lên mới nghe thấy tiếng nhau này, nỗi phiền muộn trong lòng Tang Nhứ thế mà lại tan biến đi ít nhiều.

Thêm chút cồn xúc tác, cả người cô thả lỏng, trên mặt vương nét cười lười biếng, ngả ngớn.

Tùy tiện mở điện thoại lên, thấy tin nhắn của Bùi Tư Độ gửi từ mười phút trước: "Hiện tại cô có bận không?"

Tang Nhứ như gặp đại địch.

Làm gì đây?

Chẳng lẽ dự án có vấn đề gì, định gọi cô quay lại công ty tăng ca à?

No! Never!

Tang Nhứ ném điện thoại sang một bên mặc kệ, uống thêm nửa ly rượu nữa rồi mới cầm lên trả lời: "Ừm, tôi chuẩn bị ngủ rồi, hiếm khi mới được nghỉ ngơi sớm một bữa."

Cô đã từ chối rõ ràng như thế, hy vọng Bùi Tư Độ đừng có không biết điều mà đưa ra yêu cầu vô lý.

Rõ ràng cô đã ngà ngà say, đầu óc bắt đầu quay cuồng.

Nếu để Phong Cảnh biết chuyện này, chắc chắn sẽ bảo: Kể cả có gọi về tăng ca thì đấy cũng là việc của Tống Doãn Duệ. Đường đường là Tổng giám đốc, mắc gì đêm hôm lại đích thân nhắn tin riêng cho nhân viên quèn.

Nhưng Tang Nhứ sau khi nhận được hai chữ "Được rồi" của Bùi Tư Độ thì hí hửng ra mặt, lười biếng ngả người ra ghế sô pha.

Từ chối tăng ca, từ chối "cạnh tranh quá mức", bắt đầu từ tôi!

Phong Cảnh giật lấy ly rượu trên tay cô: "Được rồi đấy, uống ít thôi cho vui, lát nữa ra ngoài kiếm gì ăn."

Tang Nhứ uống say vào lại dễ tính hẳn, ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp, chờ mọi người đứng dậy đi ra ngoài.

Đúng lúc này Dương Tinh Tinh xuất hiện. Dưới ánh đèn mờ ảo, ánh mắt cậu ta nhìn cô nóng rực, bước nhanh tới: "Hi."

Phong Cảnh nhận ra ngay: "Tinh Tinh!"

"Chị Phong Cảnh! Hôm nay sinh nhật bạn học em, bọn em qua đây chơi." Thấy Tang Nhứ có vẻ thả lỏng, Dương Tinh Tinh nói nhiều hơn hẳn ngày thường.

Tang Nhứ đang say khướt, người hơi chao đảo, phải tìm điểm tựa để đứng vững, im lặng chờ họ nói chuyện xong.

Cho đến khi Phong Cảnh quay sang hỏi cô: "Tinh Tinh bảo muốn xin WeChat của cậu, lần sau rủ cậu chơi game tiếp, có cho không?"

Nếu là bình thường, Tang Nhứ chẳng cần suy nghĩ đã từ chối thẳng thừng.

Nhưng tối nay tâm trạng cô khá tốt, lại thấy Phong Cảnh nhiệt tình với người ta như vậy, không muốn làm bạn mất hứng nên đành gật đầu: "Ờ, thêm đi."

Trong lúc hai người quét mã kết bạn, Tang Nhứ thuận miệng hỏi: "Bùi Tư Nhiên cũng đến à?"

Dương Tinh Tinh cố nén sự hưng phấn trong lòng: "Vâng vâng, hôm nay sinh nhật bạn ấy mà."

"À."

Dương Tinh Tinh thấy cô không có ý định nói chuyện tiếp nên hơi tiếc nuối, chủ động khơi lại chủ đề vừa rồi: "Chị gái bạn ấy cũng ở đây, nếu không phải hôm nay muộn quá thì cả hội bọn em có thể kéo nhau về tiệm 'lên xe' làm một ván rồi."

"À." Tang Nhứ đáp cho có lệ, tay vẫn không quên bật chế độ "Chỉ trò chuyện" với người mới.

Thầm nghĩ cậu nhóc này nghiện game nặng thật, tiếc là dù có thời gian thì tối nay cô cũng chẳng có hứng thú.

Đột nhiên, Tang Nhứ đứng sững lại như trời trồng, hóa đá tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn.

Mọi người xung quanh vẫn đang cười nói, Phong Cảnh nhận ra sự bất thường của bạn, lo lắng chọc nhẹ vào tay cô: "Sao thế? Say quá rồi à?"

... Chị gái bạn ấy cũng ở đây.

Chị gái bạn ấy?

Chị gái Bùi Tư Nhiên = Bùi Tư Độ.

Bùi Tư Độ đang ở trong quán bar này!!!

Tang Nhứ cảm thấy trời đất tối sầm, rượu trong người như bay hơi sạch bách. Cô nhìn Dương Tinh Tinh với ánh mắt cầu cứu: "Họ có biết cậu gặp tôi không?"

Dương Tinh Tinh đạt được mục đích, cười không khép được miệng nhưng vẫn cố tỏ ra rụt rè: "Biết ạ, mọi người đều ở kia cả. Chị có muốn gặp Bùi Tư Nhiên không, em gọi bạn ấy qua đây nhé."

Hội kia rất biết ý, trước khi cậu ta xin được phương thức liên lạc của cô thì họ sẽ không qua đây làm phiền.

Nếu thời gian có thể quay ngược lại, Tang Nhứ không mong quay về đêm trước kỳ thi đại học để thi vào trường tốt hơn.

Cô chỉ cần quay lại thời điểm trước khi nhắn tin trả lời Bùi Tư Độ là đủ rồi.

Da đầu cô tê dại, thậm chí không dám nhìn theo hướng tay Dương Tinh Tinh chỉ. Bùi Tư Độ sẽ nghĩ gì về cô đây?

Nhưng mà... chắc cũng không sao đâu nhỉ? Cấp dưới thỉnh thoảng nói dối lãnh đạo tí chút cũng là chuyện thiên kinh địa nghĩa mà?

Phong Cảnh quan sát sắc mặt tái mét của cô, căng thẳng hỏi: "Cần tớ gọi xe cấp cứu không?"

Tang Nhứ vẫn chưa thể hoàn toàn trấn an bản thân, cô dựa vào tường như kẻ mất hết sức lực, thều thào:

"Không cần đâu, cứ để tớ chết đi cho rồi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)