📢
Tên Miền Chính Thức
Chỉ truy cập qua link bên dưới
trumtruyen.xyz
Cộng đồng: Discord Telegram
Banner Quảng Cáo Header (970x90)
Nhập Diễn Quá Sâu - Tần Hoài Châu

Chương 58:




Nếu nói việc cãi nhau trước khi chia tay đã đủ tồi tệ, thì việc nhìn thấy Bùi Tư Độ khóc còn tồi tệ hơn gấp vạn lần.

Bùi tổng của cô luôn là người khéo ăn khéo nói, bất kể nghe phải những lời ma quỷ gì cũng có thể nhẹ nhàng hóa giải, lại còn không quên nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

Nụ cười thương hiệu ấy khiến người ta lầm tưởng nàng vô cùng mạnh mẽ, chẳng cần ai che chở.

Nếu nàng quay sang mắng Tang Nhứ một trận tơi bời, có lẽ Tang Nhứ sẽ thấy dễ chịu hơn. Nhưng nàng lại khóc. Trong mắt Tang Nhứ, đây là hành động phạm quy, bởi cô hoàn toàn vô lực phản kích.

Khí thế kiêu ngạo của nàng bị từng giọt nước mắt nhấn chìm. Tang Nhứ đến thở mạnh cũng không dám, luống cuống ngồi ngây ra trên ghế.

Mãi đến khi nghe thấy tiếng nức nở kìm nén, cô mới như bừng tỉnh khỏi cơn mê, hoảng loạn lục tìm khăn giấy trong túi xách, nhét vội bao thuốc lá xuống tận đáy. Vừa định lấy khăn giấy ra thì nhớ trên xe có sẵn hộp khăn giấy rút, cô vội đóng túi lại, rút hai tờ đưa sang.

Bùi Tư Độ không nhận, nghiêng người đi một chút, gần như quay lưng lại với Tang Nhứ, gắt gỏng: "Chị bảo em xuống xe, em không nghe thấy à?"

Chất giọng trời phú của nàng vốn hoa lệ, dịu dàng và đầy tính lừa gạt. Nàng có cô bạn thân làm diễn viên lồng tiếng, học lỏm chút kỹ xảo là đủ để dọa người ta chết khiếp.

Nhưng lúc vừa khóc vừa nổi giận, giọng nàng lại hơi lạc đi.

Nếu nàng không khóc đến mức đáng thương như thế, bị quát một câu như vậy, Tang Nhứ đã bỏ đi rồi.

Nàng một tay vòng lấy mình, tay kia đặt hờ trên đùi, dáng vẻ co ro như một đứa trẻ bị bắt nạt.

Tang Nhứ không nói không rằng, nhét khăn giấy vào lòng bàn tay nàng, giọng hối lỗi như đứa trẻ làm sai: "Đợi chị bình tĩnh lại, em sẽ đi ngay."

Bùi Tư Độ không thèm để ý đến cô, bắt đầu lau nước mắt. Nàng khóc rất kiềm chế, đến mức cả bờ vai rung lên bần bật.

Tang Nhứ muốn ôm nàng một cái, nhưng lại nhớ ra mình không có tư cách. Bây giờ mà ôm, thì những lời vừa nói ban nãy có ý nghĩa gì chứ.

Sợ Bùi Tư Độ lại đuổi mình xuống xe, cô tự nói tiếp: "Chị lái xe trong tình trạng này nguy hiểm lắm, bình tĩnh lại rồi hẵng đi."

"Dù sao thì..." Cô ngập ngừng một chút rồi nhỏ giọng nhắc nhở: "Xe của chị cũng đắt tiền lắm đấy."

Bùi Tư Độ đột ngột xoay người lại. Đôi mắt đỏ hoe ngập nước, trên má vẫn còn vệt nước mắt chưa lau khô. Nhưng ánh mắt không hoàn toàn là bi thương, mà xen lẫn sự phẫn nộ và không thể tin nổi trừng trừng nhìn Tang Nhứ.

"Em không biết nói tiếng người thì có thể im miệng được không?"

Chắc là tức giận đến cực điểm rồi nên tiếng nức nở cũng tạm thời bị nén lại.

Tang Nhứ ngây người. Trong ấn tượng của cô, đây là lần đầu tiên Bùi Tư Độ mắng cô hung dữ như vậy.

Theo bản năng, cô thấy tủi thân, nhưng ngay sau đó lại tự trách mình làm bộ làm tịch, trong lòng thấy thoải mái hơn đôi chút. Bùi Tư Độ muốn mắng cứ mắng đi, là cô đáng đời.

"Được, em im miệng."

Đây có lẽ là lần thái độ của Tang Nhứ kiên định nhất. Đuổi không đi, mắng không chạy, còn ngoan ngoãn đồng ý ở lại chịu trận. Nếu là ngày thường, Bùi Tư Độ chắc chắn sẽ rất vui.

Nhưng nghĩ đến những lời khốn kiếp mà cô nhóc này vừa nói, nàng chỉ hận không thể đá Tang Nhứ bay thẳng xuống xe.

Chung quy vẫn là không nỡ, làm không được.

Bùi Tư Độ tự rút thêm hai tờ khăn giấy, lau khô nước mắt nước mũi, chẳng còn tâm trí đâu mà dặm lại lớp trang điểm, mặt vô cảm nhìn bãi cỏ phía trước. Trời đã tối hẳn, vầng trăng lạnh lẽo treo lơ lửng giữa trời, ánh trăng mông lung làm lu mờ cả những vì sao.

Tang Nhứ chưa bao giờ dỗ dành ai. Người khóc trước mặt cô nhiều nhất là Tang Thành, thằng nhóc đó khóc lóc chẳng có kết cấu gì, chỉ toàn tạp âm. Không giống Bùi Tư Độ, khóc đến mức chọc vào tim gan người ta. Rõ ràng không một lời trách móc, nhưng chỉ cần hai hàng nước mắt rơi xuống, Tang Nhứ đã tự thấy mình là kẻ tội ác tày trời.

"Đừng khóc nữa... Em không biết nói chuyện... Em biết em là kẻ tồi tệ." Tang Nhứ lúng túng, nói năng lộn xộn, lưng còng xuống, vẻ chán chường hiện rõ.

Cô ôm túi ngồi co ro ở ghế phụ, không dám nhìn Bùi Tư Độ: "Chị cứ mắng em đi cho hả giận, sau này đừng để ý đến em nữa."

"Chị sẽ làm thế." Bùi Tư Độ lạnh lùng đáp trả, "Không cần em phải nhắc."

Tang Nhứ im lặng, cảm thấy mình có thể đi được rồi, Bùi Tư Độ giờ đã đủ bình tĩnh.

Lời cô vừa nói có phần là thật lòng. Ví dụ như cô đã sớm nhìn ra h*m m**n chinh phục của Bùi Tư Độ, nàng thích thưởng thức dáng vẻ cô mê muội vì nàng.

Khi Tang Nhứ bị d*c v*ng sai khiến, dựa vào bản năng trúc trắc đòi hỏi nàng nhiều hơn.

Nàng lại luôn có thể phân tâm mà dụ dỗ: "Thích không?", "Em có muốn chạm vào không?", "Chị thích em, em biết mà đúng không?"...

Mỗi câu hỏi, Tang Nhứ đều không kìm được mà đáp "Vâng", nhưng cô không dám thể hiện ra sự yêu thích quá độ, sợ Bùi Tư Độ thấy nhàm chán sẽ sớm thu hồi lại chút ngọt ngào ban phát.

Nhưng viên đường xin được kiểu đó chỉ mang lại niềm vui nhất thời. Tang Nhứ biết rõ, chẳng thể dài lâu.

"Chị nói xong thì em hãy xuống xe." Bùi Tư Độ buộc Tang Nhứ phải ngẩng đầu nhìn mình, chờ đợi.

"Em nghĩ nếu chị không thích em, chị sẽ tốn nhiều tâm tư cho em như vậy, để cho em có cơ hội nói ra những lời hỗn xược này sao? Em nghĩ ai làm chị tò mò, ai tỏ thái độ khinh thường chị, chị cũng rảnh rỗi đến mức lấy bản thân mình ra đánh cược chắc?"

Tình cảm bị giới hạn bởi một tờ giấy thỏa thuận giống như đồ ăn nhanh. Vui buồn tan hợp, rực rỡ hay u tối, tất cả đều phải phơi bày chóng vánh trong vài chục lần mặt trời mọc rồi lặn.

Tang Nhứ đương nhiên cho rằng, đây không phải là một sự tồn tại quang minh và lành mạnh.

Bởi vì những thứ có thể khiến người ta nhanh chóng đạt được kh*** c*m đều có tính gây nghiện, và thường bị lý trí người đời phỉ nhổ.

Bùi Tư Độ đã nói với cô rất nhiều câu "Chị thích em". Lần đầu tiên là qua điện thoại. Tang Nhứ trốn tránh, nhưng chính nàng đã gọi điện nói thích cô.

Người được Bùi Tư Độ thích, hẳn phải hạnh phúc tột cùng.

Bởi vì lời tỏ tình của nàng chân thành và dứt khoát, ngay vào lúc Tang Nhứ nghĩ nàng sẽ chơi trò mập mờ. Tang Nhứ vốn tưởng những người địa vị cao như nàng đều giống nhau, quen thói đùa giỡn nhân tâm, chẳng màng danh tiếng.

Với mỗi người nói thích mình, Tang Nhứ đều khách sáo cảm ơn rồi xin lỗi. Cô biết được người khác thích là điều nên khiêm tốn và cảm kích, cô tôn trọng họ.

Nhưng mặt tối trong cô dù giấu kỹ đến đâu cũng khó tránh khỏi nảy mầm. Những lúc cảm xúc tiêu cực dâng cao, cô lại khịt mũi coi thường những lời tỏ tình đó, cảm thấy nực cười.

Có mấy người thực sự hiểu cô, lại thích cô được bao lâu mà đã vội vàng xun xoe, đòi hỏi kết quả chứ?

Bức tường tỏ tình ở trường đại học ngày nào cũng có người công khai thoát ế, rồi cũng có người chia tay bóc phốt nhau.

Tang Nhứ thừa nhận giá trị của tình yêu, nhưng thầm nhủ bản thân phải tránh xa.

Khi Bùi Tư Độ mới bắt đầu thể hiện hảo cảm, cô cũng tránh như tránh tà.

Phiền toái ở chỗ, ngoại trừ việc Bùi Tư Độ thích cô khiến cô thấy khó xử, thì mọi điểm khác ở nàng đều hợp ý cô.

Thế nên Tang Nhứ mới bị ma xui quỷ khiến để Bùi Tư Độ đến Vân Thành tìm mình, ký vào bản hợp đồng hoang đường kia.

Đôi khi hoang đường lại là thứ tốt. Những điều không thể nói với ai, khó lòng phát tiết, một khi được thể hiện dưới hình thức hoang đường thì ở mức độ nào đó sẽ được tô vẽ và chấp nhận dễ dàng hơn.

Nhưng hiện tại, Bùi Tư Độ đã xé toạc lớp vỏ bọc, chỉ thẳng vào sự thật tr*n tr**, không chừa lại chút đường lui nào.

Nàng càng muốn nói cho Tang Nhứ biết: Suy nghĩ của em chứng tỏ sự hẹp hòi và ích kỷ của em. Em nghĩ sai rồi, những lời em nói hôm nay đều là vấn đề của chính em.

Sự ủy khuất của Bùi Tư Độ nhạt dần, thay vào đó là sự tê liệt: "Dù sao em cũng định nghỉ việc, vài ngày nữa xóa kết bạn với chị, muốn biến mất thế nào thì biến mất. Giống hệt như 5 năm trước."

Câu cuối cùng của nàng lại mang theo tiếng nghẹn ngào. Như thể 5 năm trước, trong tình huống quan hệ bình thường, việc Tang Nhứ xóa kết bạn với nàng cũng là một loại sai lầm.

Tang Nhứ sợ nàng lại khóc, nhẹ giọng giải thích: "5 năm trước... em không có sức lực để duy trì những mối quan hệ dư thừa."

Cô phải bận rộn làm thêm, học tập, rèn luyện đủ mọi kỹ năng sinh tồn.

"Chị biết, bốn năm đại học của em không dễ dàng gì. Khi đó em không muốn giao du với người như chị." Bùi Tư Độ vẫn luôn muốn nói chuyện này với Tang Nhứ, nhưng chưa tìm được cơ hội thích hợp, sợ tùy tiện nhắc đến sẽ làm cô không vui.

Tang Nhứ khựng lại: "Sao chị biết?"

"Chị còn biết quan hệ giữa em và gia đình cũng bình thường, biết lúc mới quen chị em đã chịu nhiều khổ cực, biết em ở bên chị chưa bao giờ toàn tâm toàn ý. Tang Nhứ, những điều này đều là chị tự mình tìm hiểu, em đã bao giờ nói với chị chưa?"

"Em không thẳng thắn, cũng không cho chị cơ hội tìm hiểu sâu về em. Chị phải cẩn trọng nghiên cứu em như giải một câu đố. Chị thừa nhận tất cả những gì em vừa nói, nhưng chị không cho rằng xuất phát điểm ban đầu sẽ khiến tình cảm của chị trở nên tùy tiện và giả dối."

Tang Nhứ lập tức phủ nhận: "Em không nói chị tùy tiện và giả dối."

Câu phản bác yếu ớt này chẳng có chút sức thuyết phục nào, Bùi Tư Độ coi như không nghe thấy: "Thứ tình cảm thuần khiết em muốn quá khó khăn. Tình cảm ít nhiều đều sẽ lẫn tạp chất. Hai người đủ thích nhau thì việc phải làm là cùng nhau loại bỏ tạp chất, nhìn thẳng vào khuyết điểm và ban cho nhau sự bao dung."

"Em không đủ thích chị, em tự nhốt mình trong thế giới riêng. Chị không thể dõng dạc tuyên bố chị thích em đến mức nào, bởi vì em chưa từng cho chị bao nhiêu phản hồi, làm sao chị thuyết phục bản thân toàn tâm toàn ý được đây?"

Cuối cùng, nàng nhàn nhạt kết luận: "Em lựa chọn không gia hạn hợp đồng là một quyết định sáng suốt."

Tang Nhứ bấm chặt móng tay vào lòng bàn tay, mượn chút đau đớn nhỏ nhoi để giữ mình không thất thố. Đợi Bùi Tư Độ nói xong, cô không dám nán lại thêm một giây nào, mở cửa xe chạy trốn.

Bùi Tư Độ nhìn theo bóng lưng cô rời đi, rất lâu sau mới khởi động xe.

Gió đêm đập vào cửa sổ, lá cây xào xạc. Tang Nhứ pha một gói thuốc cảm, ngồi dưới cửa sổ uống, chẳng màng đến tiếng ồn bên ngoài.

Thuốc pha nước uống có vị ngọt, dễ uống hơn nước mắt một chút.

Cô nhớ lại dáng vẻ lần đầu tiên gặp Bùi Tư Độ, bộ đồ đen ôm sát, tóc đuôi ngựa buộc cao, xinh đẹp và chói mắt.

Nhớ đến cuộc gặp lại, sự thăm dò và dấn thân trong thời hạn hợp đồng. Nhớ đến mấy ngày Bùi Tư Độ lạnh nhạt với cô. Nhớ đến những lời khó nghe mình vừa ném vào mặt nàng. Và nhớ đến sự buông tay đầy tỉnh táo của Bùi Tư Độ sau khi bình tĩnh lại.

Bùi Tư Độ khác với những người từng theo đuổi cô trước đây. Sẽ chẳng ai có đủ kiên nhẫn như nàng, đi một bước lại ném cho cô một miếng thịt để dụ cô ngoan ngoãn đi theo. Để rồi khi cô ăn no nê và quay lại cắn nàng một cái, nàng vẫn còn che miệng vết thương, kiên nhẫn giảng giải lý lẽ với cô.

Tang Nhứ tự ví mình như một con chó, thậm chí còn không bằng chó.

Chó còn dễ nuôi hơn cô, và chưa bao giờ cắn người đối tốt với nó.

Bùi Tư Độ đã hoàn toàn thất vọng về cô. Nàng dùng hết mọi phương thuốc, cuối cùng phát hiện Tang Nhứ là ca bệnh vô phương cứu chữa.

Cho nên nàng khẳng định sự ra đi của Tang Nhứ là đúng đắn.

Ngay cả khi rút lui, nàng vẫn giữ được sự ưu nhã và khoan dung, không làm người khác khó xử. Gia giáo và tu dưỡng của nàng quá tốt.

Tang Nhứ chợt tỉnh ngộ. Cô luôn chê bai gia đình đã nuôi dạy Tang Thành thành phế vật, nhưng chính bản thân cô, chẳng lẽ không phải là một trong những phế phẩm đó sao?

Cô cũng đâu nhận được sự giáo dục đầy đủ.

Sự cao ngạo, định kiến, hẹp hòi, ích kỷ, thậm chí là yếu đuối và dối trá của cô, chẳng phải đều mang từ Vân Thành ra hay sao?

Cô ghét bỏ Tang Thành, nhưng Tang Thành chính là một phiên bản khác của cô.

Tang Thành bị hủy hoại bởi quá nhiều tình thương mà không tự biết, cũng giống như cô bị hủy hoại bởi sự thiếu thốn tình thương, nhận thức được nhưng lại bất lực.

Những gì Tang Nhứ nhận được quá ít ỏi, khiến cô trưởng thành thành một người khiếm khuyết, không thể thiết lập mối quan hệ bình thường với người khác.

Bùi Tư Độ nói đúng, làm gì có tình cảm thuần khiết, làm gì có sự lâu dài vô điều kiện.

Ngay cả tình yêu cha mẹ dành cho hai đứa con cũng không thuần khiết. Họ thích Tang Thành vì nó là con trai, thỏa mãn được lòng hư vinh của họ.

Ngay cả tình bạn với Phong Cảnh, nếu một bên không chân thành thì cũng sẽ sớm phai nhạt.

Cô bủn xỉn đến mức người khác dâng cơm tận miệng còn cò kè mặc cả sợ bỏng mồm, vậy dựa vào cái gì đòi hỏi người ta trong thời gian ngắn ngủi phải thấu hiểu mọi nỗi khổ của cô, yêu thương từng ngóc ngách tâm hồn cô?

Yêu cầu cao như vậy mà đến một lời gợi ý cũng không cho người ta, đương nhiên cô sẽ không nhận được tình cảm như ý.

Nếu cô phải sống cô độc cả quãng đời còn lại, đó thực sự là quả báo xứng đáng. Bởi vì vọng tưởng quá nhiều mà trả giá quá ít.

Bùi Tư Độ bị cô hành hạ một trận thế này, sau này tìm bạn gái chắc chắn sẽ không muốn thử thách nữa đâu. Tìm một người ngoan ngoãn, đáng yêu, nguyện ý đối tốt với nàng, cùng nàng đi tiếp quãng đường còn lại là đủ rồi.

Cô lo bò trắng răng nghĩ ngợi linh tinh, cái cốc bị đặt tùy tiện sang một bên, người nằm bò ra sàn nhà khóc đến kiệt sức.

Tang Nhứ uống thuốc đúng giờ, giữ ấm, tẩm bổ, hai ngày sau cơn cảm cúm đã lui.

Theo lời các đồng nghiệp lớn tuổi trong văn phòng thì người trẻ sức đề kháng tốt, nên thường không biết quý trọng thân thể.

Bệnh chỉ cần bốc đúng thuốc là sẽ nhanh khỏi.

Nhưng tâm bệnh thì không dễ chữa, dư chấn của nó lớn hơn cô tưởng nhiều.

Bùi Tư Độ quả nhiên không thèm để ý đến cô nữa.

Bao thuốc mua về đã hút hết một nửa, hút mà thấy vô vị, chẳng đổi lại được bao nhiêu kh*** c*m.

Cô không muốn về nhà để rồi lại suy nghĩ miên man, mệt mỏi nhắn tin cho Phong Cảnh: "Tối nay đi bar với tớ đi."

Quảng Cáo Dưới Nội Dung (728x90)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.
Banner Quảng Cáo Footer (970x90)