Tiếng gió rít gào bên tai như tiếng nức nở bị xé toạc, nhưng không khí xung quanh lại bình tĩnh đến lạ thường, như thể mọi sự chẳng liên quan gì đến mình.
Tất cả sự giãy giụa, do dự, những quyết định lặp đi lặp lại, những đối sách và chiến thuật mà Tang Nhứ dày công nghĩ ra, đều trở nên rẻ mạt trước một câu nói nhẹ nhàng bâng quơ của Bùi Tư Độ.
Chẳng cần Tang Nhứ phải khổ tâm diễn kịch phối hợp để Bùi Tư Độ vui vẻ nhất thời rồi đến kỳ hạn lại nhẫn tâm dứt áo ra đi. Trong lòng Bùi Tư Độ đã sớm rõ như ban ngày, nàng biết rõ Tang Nhứ là người thế nào – một lữ khách tham lam ăn sạch quả ngọt nhưng vẫn nhất quyết muốn lên đường.
Nàng lười vạch trần, và cũng có cùng suy nghĩ với Tang Nhứ: Trân trọng niềm vui hiện tại là được.
Hoặc giả, nàng vốn thật lòng muốn ở bên Tang Nhứ, nhưng qua hết lần này đến lần khác theo đuổi, sự phản hồi của Tang Nhứ quá đỗi lạnh nhạt khiến nàng không muốn tiếp tục đặt cược thêm nhiều kỳ vọng nữa.
Tang Nhứ tự đặt ra những giả thuyết như vậy.
Cô dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ. Bùi Tư Độ có lẽ đã quá mệt, về phòng ngủ lướt điện thoại một lúc rồi thiếp đi.
Tang Nhứ rón rén ôm quần áo đi tắm, cố gắng thả lỏng tâm trí, không suy nghĩ lung tung. Nhưng vừa tắm xong bước ra, làn da tiếp xúc với không khí se lạnh, những suy nghĩ lại như ngựa hoang đứt cương chạy loạn trong đầu.
Suy nghĩ miên man một hồi, cô cảm thấy vừa nhẹ nhõm lại vừa buồn bã.
Buổi sáng còn vui vẻ đùa giỡn với Bùi Tư Độ trên giường. Bùi Tư Độ khi nằm đó trông thật ngon miệng và dễ bắt nạt, hoàn toàn không còn vẻ đạo mạo của một vị lãnh đạo, cũng mất đi sự điềm tĩnh thường ngày.
Chỉ cần Tang Nhứ làm chút chuyện tùy tiện, nàng sẽ lập tức phản ứng lại, điều này khiến Tang Nhứ thỏa mãn vô cùng. Chẳng cần phải làm chuyện thân mật hơn, chỉ cần nhìn thấy Bùi Tư Độ vì mình mà rung động, mà thất thố, cô đã vui sướng đến cực điểm.
Mặc dù, cô khao khát Bùi Tư Độ đến nhường nào, khao khát khoảng cách giữa hai người gần hơn, trái tim cũng sát lại gần hơn.
Nhưng cô không thuyết phục nổi chính mình. Cô quá hèn mọn, cô không thể cho Bùi Tư Độ điều nàng muốn cuối cùng, vậy dựa vào cái gì mà lấy đi những thứ nàng đang có? Bùi Tư Độ nói nàng đã suy nghĩ kỹ, nhưng Tang Nhứ lại mơ hồ không dám bước thêm một bước.
Lúc này cô lại thấy may mắn vì mình không có kinh nghiệm thực chiến, sự sợ sệt rụt rè cũng là một cách tốt để kìm hãm d*c v*ng.
Nếu cô biết chút ít, chưa chắc đã nhịn được.
Cô nằm xuống bên cạnh Bùi Tư Độ, ngắm nhìn tấm lưng gầy của nàng, rồi vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng.
Cô quen ngủ một mình, bao nhiêu năm nay đều vậy, trên giường đến gấu bông cũng không có. Nên hai đêm ở Vân Thành, Bùi Tư Độ nằm sát bên cạnh khiến cô phải tìm cách dịch ra một chút mới ngủ ngon được.
Nhưng thay đổi thói quen đôi khi cũng không khó. Bùi Tư Độ thích dán vào người cô ngủ, cô trong chuyện này cũng khá hào phóng, nói thích ứng là thích ứng ngay.
Sau mấy đêm ở nhà Bùi Tư Độ, Tang Nhứ càng cảm thấy chuyện ở Vân Thành là do Bùi Tư Độ có chuẩn bị mà đến.
Mấy hôm nay nhiệt độ không cao, thế mà nàng lại mặc váy ngủ hai dây. Là màu đen mà Tang Nhứ thích nhất, vừa quyến rũ vừa ma mị, vạt váy ngắn cũn cỡn chỉ vừa đủ che đi vòng ba, hơi động đậy là lộ hết cảnh xuân.
Nhưng từ sau hôm đó nàng không mặc lại nữa. Ở nhà nàng mặc pijama hoặc đồ bộ bình thường, hoặc thanh lịch hoặc giản dị, tóm lại là không cố tình quyến rũ người khác.
Tang Nhứ ôm người trong lòng, mùi hương thoang thoảng từ tóc và cổ nàng luôn khiến cô xao xuyến. Tang Nhứ mỗi lần đều lén lút hít hà, có mấy lần động tác hơi lớn, Bùi Tư Độ liền cười hỏi: "Em là cún con à?"
Người trong lòng vốn nên ngủ say bỗng cựa mình, đặt tay lên mu bàn tay Tang Nhứ.
Tang Nhứ bất ngờ, hỏi trong bóng tối: "Em làm chị thức giấc à?"
Bùi Tư Độ không trả lời đúng hay sai, chỉ kéo tay Tang Nhứ đặt lên bụng mình: "Ăn xong đi ngủ luôn nên hơi khó chịu."
Tang Nhứ tự giác xoa bụng cho nàng: "Lần sau em sẽ nấu ít mì đi một chút."
Người trong lòng không nói gì. Giọng Tang Nhứ càng nhỏ hơn, gần như thì thầm: "Chị ngủ đi, em xoa cho."
Cô biết Bùi Tư Độ mấy ngày nay rất bận. Cô nộp kế hoạch xong là có thể thở phào, nhưng Bùi Tư Độ lúc nào cũng phải căng như dây đàn, không được phép sai sót dù chỉ một khâu nhỏ.
Một lát sau, Bùi Tư Độ khẽ thở dài, phụ lòng tốt của Tang Nhứ: "Không ngủ được."
"Không ngủ được cũng phải ngủ." Tang Nhứ máy móc đáp lại, rồi hỏi: "Mai chị có phải đến công ty không?"
"Không cần, nhưng phải thu dọn đồ đạc. Chiều mai chị về trụ sở chính, đi công tác hai ngày."
"Ồ." Tang Nhứ không có ý kiến gì với lịch trình công việc của nàng.
Chỉ thầm nghĩ, vậy là hai ngày không được gặp Bùi Tư Độ.
"Chị đưa em đi cùng nhé?" Bùi Tư Độ bất thình lình nói.
"Em không phải trợ lý của chị, cũng chẳng phải nhân vật quan trọng gì, em không đi đâu."
"Đổi em thành trợ lý của chị là được mà."
Nàng vừa nói vừa cười. Tang Nhứ cũng cười, vui vẻ trêu lại: "Thế thì chuyện em dùng sắc dụ dỗ tổng giám đốc chẳng phải sẽ bị lộ tẩy sao?"
"Yên tâm, chị sẽ giải thích với họ. Tuy Tang tiểu thư thường xuyên ngủ cùng chị sau giờ làm, nhưng hai chúng ta hoàn toàn trong sạch. Chị tuyệt đối không dùng quy tắc ngầm với Tang tiểu thư, Tang tiểu thư cũng không kiếm chác được chút lợi lộc nào từ chị cả."
Bùi Tư Độ nói đùa cũng rất giỏi. Tang Nhứ ngừng xoa bụng nàng, dù biết rõ Bùi Tư Độ sẽ không làm thế cũng chẳng nói thế, nhưng trong lòng vẫn vui vẻ vô cùng.
Im lặng một lúc, Bùi Tư Độ điều chỉnh tư thế ngủ, lưng dán sát vào người Tang Nhứ: "Chị không ở Hoài Thành, em có nhớ chị không?"
Không có câu trả lời. Bóng tối tước đi thị giác nhưng thính giác lại trở nên nhạy bén lạ thường. Tiếng da thịt cọ xát vào lớp vải bị phóng đại lên vô hạn, sột soạt, sột soạt. Bùi Tư Độ đột nhiên lên tiếng: "Em làm gì đấy?"
Tang Nhứ đáp: "Trả lời câu hỏi của chị."
Hơi thở của người trong lòng dần thay đổi, trở nên dồn dập không đều, nhưng vẫn cố kìm nén không phát ra tiếng.
Sự rụt rè hiếm thấy của nàng khiến Tang Nhứ nổi ý xấu, tay cố tình tăng thêm lực đạo, thỏa mãn nghe thấy tiếng nàng hừ nhẹ.
Bùi Tư Độ giữ tay cô lại, xoay người đối mặt với cô: "Em không thể trả lời tử tế một lần được sao? Có nhớ chị không?"
"Tại sao phải trả lời tử tế?" Giọng Tang Nhứ nhỏ xíu, nhưng lời nói ra lại ngang ngạnh như một thiếu niên phản nghịch.
Bùi Tư Độ hôn lên mắt cô trong bóng tối. Tang Nhứ để mặc nàng hôn, tay vẫn không thành thật, nghe thấy nàng nói: "Cơ thể em thành thật hơn cái miệng của em nhiều."
Tang Nhứ đáp lễ: "Cơ thể chị và miệng chị thành thật y hệt nhau."
Đùa nghịch lung tung một hồi, Bùi Tư Độ chịu thua trước: "Đừng chọc chị nữa, khó chịu lắm."
Tang Nhứ dừng lại, có chút buồn bực: "Tại sao lại khó chịu? Em tưởng chị thấy thoải mái chứ."
Bị câu nói này chọc cười, Bùi Tư Độ oán trách: "Em có chịu trách nhiệm đến cùng đâu, làm sao mà thoải mái được."
"Nên mới khó chịu?"
"Đúng thế, chị lớn tuổi rồi, không vô dục vô cầu như em được."
Tang Nhứ có lẽ lại nhạy cảm quá mức, cảm thấy Bùi Tư Độ đang châm chọc mình giả bộ đứng đắn, nên ngoan ngoãn dừng tay.
"Chị đâu có lớn tuổi."
"Tuổi chị đúng là lớn thật mà, chẳng qua chị quá đẹp, đẹp đến mức em tưởng chị còn trẻ thôi."
Tang Nhứ: "..." Người này thật là, có thể chia cho cô chút tự tin được không?
Bùi Tư Độ như nghe được tiếng lòng của Tang Nhứ, đột nhiên phản bác: "Chẳng phải em cũng rất tự luyến sao?"
"Sao lại nói thế?" Tang Nhứ hắng giọng, chuẩn bị tinh thần biện luận.
"Vừa nãy em bảo em dùng nhan sắc dụ dỗ tổng giám đốc, chứng tỏ Tang tiểu thư biết rõ mình rất xinh đẹp mà."
Giọng nàng không có chút chế giễu hay đả kích nào, ngược lại còn mang theo sự sủng nịch vô cớ, gián tiếp khẳng định lời nói và nhan sắc của Tang Nhứ.
Tang Nhứ bị nàng nắm thóp, đành phải nhận thua, nhưng vẫn cố vớt vát cắn lại một câu: "Nếu em không xinh đẹp một chút, với tính cách đáng ghét thế này, chị căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến em đâu nhỉ."
Thực ra câu này không sai. Nhưng không chỉ là chuyện xinh đẹp, nói đúng hơn là hợp nhãn duyên. Xung quanh nàng phụ nữ đẹp đếm không xuể, nhưng chỉ cần không hợp mắt, nàng đều chẳng hứng thú.
Nhưng nếu chỉ hợp mắt mà tính cách nhạt nhẽo, nàng cũng không thích.
Chỉ có loại người như Tang Nhứ, nhan sắc không tồi lại biết cách gây sự, nàng mới muốn thử xem có thể thuần phục được hay không.
Bùi Tư Độ dịu dàng hôn lên cằm Tang Nhứ: "Cho dù em xấu xí, nhưng đáng yêu thế này, chị vẫn sẽ thử làm bạn gái của em."
"Đã từng có một lần, là mãn nguyện rồi."
Tang Nhứ nghe xong liền ỉu xìu. Cô không muốn một Bùi Tư Độ tự tin kiêu ngạo lại nói ra những lời như vậy, tự hạ thấp mình: "Chị thích em, đúng là xui xẻo thật."
Nhưng chính cô cũng hết cách.
"Sẽ không đâu." Bùi Tư Độ khẽ phủ nhận.
Trò chuyện xong, mạnh ai nấy ngủ. Sáng hôm sau không còn màn lăn lộn trên giường nữa. Tang Nhứ nhớ kỹ câu "khó chịu" của Bùi Tư Độ, quả thật không nên trêu chọc nàng quá nhiều.
Có lẽ sẽ hại sức khỏe? Nàng lớn tuổi rồi, cần chú ý giữ gìn.
Nghĩ lại thì thấy mình bị lừa, lớn cái khỉ gì chứ, rõ ràng mới 33 tuổi đầu.
Cô phơi quần áo đã giặt ra ban công. Tuy trong nhà có máy sấy, nhưng Tang Nhứ thích mùi nắng, thời tiết đẹp thế này nên tận dụng.
Làm xong việc nhà, Tang Nhứ thu dọn đồ đạc đơn giản rồi nói với Bùi Tư Độ: "Em về đây."
Bùi Tư Độ dứt khoát đồng ý: "Đi đường cẩn thận."
Hôm nay nàng tuy không đến công ty nhưng vẫn phải làm việc ở nhà, không có thời gian đưa Tang Nhứ về.
Tang Nhứ chấp nhận việc tự về, chỉ là Bùi Tư Độ cứ thế để cô đi, chẳng thèm ra cửa tiễn biệt, khiến cô có chút hụt hẫng.
Bùi Tư Độ cũng không dặn dò kiểu "về đến nhà nhắn tin cho chị". Tang Nhứ chủ động nhắn tin báo, nàng cũng chỉ đáp lại một chữ "Ừ".
Về việc Bùi Tư Độ hôm nào thu dọn hành lý, khi nào đến thành phố đặt trụ sở chính, những lịch trình này nàng hoàn toàn không nói với Tang Nhứ.
Tang Nhứ muốn hỏi nhưng lại sợ làm phiền nàng, chắc nàng bận lắm.
Buổi tối cô nhắn "Ngủ ngon", Bùi Tư Độ không trả lời, mãi đến sáng hôm sau mới nhắn lại một chữ "Sớm".
Bùi Tư Độ đi vắng hai ngày, Tang Nhứ vẫn đánh dấu vào cuốn lịch để bàn, thiếu một ngày là tính một ngày, không vì Bùi Tư Độ đi công tác mà hai ngày này không được tính.
Tuần cuối cùng.
Tang Nhứ bắt đầu suy nghĩ xem nghỉ việc xong sẽ làm gì. Tìm một công việc tương tự sao? Nhưng cô không còn bao nhiêu nhiệt huyết với nghề này, làm cho Bùi Tư Độ còn chểnh mảng thế này thì sang công ty khác cũng chẳng khá hơn.
Phong Cảnh muốn mở chi nhánh ở thành phố An bên cạnh, nếu Tang Nhứ nghỉ việc thì có thể qua đó giúp một tay. Nhưng kinh doanh script murder đồng nghĩa với việc phải giao tiếp với người khác nhiều hơn, nghĩ đến thôi đã thấy đau đầu.
Chơi nhiều kịch bản, cô thấy kịch bản hay quá ít. Cô có một số ý tưởng, Phong Cảnh vẫn luôn khuyến khích cô viết ra, làm kịch bản trấn tiệm. Tang Nhứ chần chừ mãi không dám đặt bút, sợ chút văn chương còm cõi của mình không kham nổi.
Nhưng nghỉ việc xong chắc chắn sẽ rảnh rỗi, thử viết chút cũng được, cùng lắm thì kịch bản nát trong tay mình thôi, chẳng sao cả.
Dù nửa năm không đi làm cô cũng chẳng chết đói được.
Tối thứ Ba, Tang Nhứ và Bùi Tư Độ vẫn chúc nhau ngủ ngon như thường lệ. Bùi Tư Độ không nói gì, nên cô cũng không biết đêm đó nàng đã về Hoài Thành, sáng hôm sau sẽ đi làm đúng giờ.
Tang Nhứ biết tin này từ Tống Doãn Duệ. Cậu ta cáo mượn oai hùm truyền lệnh: "Tất cả an phận làm việc đi nhé, Bùi tổng về rồi đấy."
Tang Nhứ sững sờ. Cô cứ tưởng Bùi Tư Độ về nhất định sẽ báo cho cô biết. Tuy không nói cũng chẳng sao, nhưng cô thấy trong lòng khó chịu, cụ thể khó chịu ở đâu thì không diễn tả được.
Chuyện này, lúc tối qua chúc ngủ ngon, tại sao không thể nhắc đến một câu chứ?
Tống Doãn Duệ lại thông báo lịch team building đã chốt, kẻ vui người buồn, nhưng Tang Nhứ nghe tai nọ xọ tai kia. Đi hay không cũng được, cô không quan trọng, nhưng nếu Bùi Tư Độ đi thì đương nhiên cô sẽ đi theo.
Cô muốn nhắn tin cho Bùi Tư Độ, nhưng soạn mãi không được câu nào ưng ý, cuối cùng đành xóa đi.
Cô không liên lạc với Bùi Tư Độ, Bùi Tư Độ cũng đợi đến tận lúc tan làm mới nhắn cho cô: "Tối nay chị có tiệc xã giao, em về trước đi, đi đường cẩn thận."
Tang Nhứ trả lời: "Vâng."
Cô lại giống như mười tháng trước, những buổi tối tan làm cô đơn, đi tàu điện ngầm về nhà, nấu chút đồ ăn, xem phim lướt điện thoại.
Tâm trạng tốt thì tập yoga giãn cơ hoặc thiền, hoặc đọc sách.
Khi Tang Nhứ đang lên ý tưởng cho kịch bản trong đầu, Bùi Tư Nhiên rảnh rỗi sinh nông nổi nhắn tin riêng cho cô: "Tối nay chị em đi họp lớp, loại có thể mang theo người nhà ấy, chị ấy có rủ chị không?"
Tang Nhứ biết ngay con bé đến để hóng hớt, chắc chắn đã biết từ chỗ chị gái là cô không đi rồi, bèn trả lời thẳng: "Không."
"Chị ấy tối nay trang điểm đẹp lắm đấy, chị yên tâm được sao?"
Tang Nhứ: "Sao em biết? Chị ấy đến tìm em à?"
"Em đòi chị ấy chụp ảnh cho xem mà."
Tang Nhứ không cần suy nghĩ: "Cho chị xem với."
"Chị tự đi mà hỏi chị ấy."
Tang Nhứ không trả lời nữa, thầm nghĩ thôi bỏ đi, không xem cũng chẳng mất mát gì.
Một lúc sau, Bùi Tư Nhiên tự thấy cắn rứt lương tâm vì trêu người quá đáng, nhưng lại không dám tùy tiện gửi ảnh, bèn nhắn: "Chị em chắc chắn không cho chị xem ảnh chụp chung đâu, vì sợ cô ghen. Nhưng cô giáo Tang yên tâm, chị em tuyệt đối chung thủy. Chị đừng để ý đến anh Ngu Đồng nhé. Em vun vén cho anh ấy bao nhiêu năm mà còn chẳng ăn thua, chứng tỏ chị em thực sự không thích anh ấy đâu. Giờ em chỉ ủng hộ chị thôi."
Tang Nhứ từ lời giải thích bất ngờ của cô bé đã xâu chuỗi được rất nhiều manh mối quan trọng, cố gắng giữ giọng điệu bình tĩnh nhất có thể: "Chị tối nay không đi cùng chị ấy, chỉ muốn xem ảnh chị ấy thôi, đương nhiên sẽ không ghen rồi."
Bùi Tư Nhiên là đứa trẻ đơn thuần, rất tin người, ngoan ngoãn gửi ảnh qua ngay.
Nếu chỉ nhìn mỗi Bùi Tư Độ thì rất khó đoán tuổi thật, nhưng khi các bạn học của nàng cùng xuất hiện trong khung hình, độ tuổi lập tức lộ rõ.
Mới ngoài 30 mà có mấy bạn nam đã bụng phệ, tóc thưa thớt, vài bạn nữ cũng bắt đầu phát tướng.
Còn Bùi Tư Độ giữa đám đông vẫn rực rỡ lóa mắt, diện chiếc váy dài nhung đen sang trọng, tóc dài buông xõa sau lưng, nụ cười dịu dàng mà rạng rỡ.
Người đàn ông đứng cạnh nàng trong bức ảnh chụp chung đang cúi đầu nhìn nàng, khóe môi cũng cong lên một độ cười tương tự.
Hai người một đen một trắng, trông rất xứng đôi.
Tang Nhứ chỉ từng nghe tên Ngu Đồng, chưa biết mặt mũi ra sao, giờ nhìn mới thấy, đó là một người đàn ông cực kỳ điển trai và có vẻ ngoài dễ gây thiện cảm.
Cô biết chẳng có gì đáng ghen cả. Bùi Tư Độ thực sự không thích đàn ông, cũng đã từ chối Ngu Đồng nhiều năm.
Thứ cô để ý là thái độ của Bùi Tư Độ.
Dạo trước cô đến nhà Ngu Miên ăn cơm, nàng còn đặc biệt báo trước là Ngu Đồng có thể sẽ đến, mà tối đó hắn ta còn chẳng xuất hiện. Giờ họp lớp, trường hợp Ngu Đồng chắc chắn sẽ tham gia, nàng lại chẳng nói với cô nửa lời.
Đương nhiên cô không muốn hạn chế tự do của nàng, chỉ là sự tương phản trước sau này khiến người ta không thoải mái.
Tang Nhứ mơ hồ nhận ra, Bùi Tư Độ đang chuẩn bị rút lui.
Nàng không phải kiểu người chơi không đẹp. Trước khi ký hợp đồng, nàng đã đảm bảo với Tang Nhứ sẽ không đeo bám dai dẳng. Hiện tại có lẽ cảm thấy mấy ngày nữa cắt đứt ngay thì đột ngột quá, nên bắt đầu làm nguội dần từ bây giờ.
Đêm đó Tang Nhứ không nhắn "Ngủ ngon" nữa, và đúng như dự đoán, cô cũng không nhận được tin nhắn nào từ Bùi Tư Độ.
